Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phi Nhân Loại Thấy Tôi Đều Phát Sợ
  3. Chương 7

Chương 7

Lần này Lương Tuyết thực sự ngu luôn rồi.

Băng dính và cờ lê lần lượt bị ném ra ngoài, chúng đều là vật nhỏ không có tính sát thương cao nhưng lại trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đám khói đen nhỏ còn dư lại bị chôn vùi hoàn toàn.

A Nhã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Cô bé gần như chỉ còn lại cái đầu, thân hình trở nên thoắt ẩn thoắt hiện, hoảng sợ né tránh những đồ vật bị ném tới. Nếu thật sự không tránh, nhất định phải cắn răng tản ra lần nữa.

Nhưng mỗi khi cô bé làm như vậy, cái máy hút bụi đó lại thực sự không ăn chay.

"Ngươi ----"

A Nhã hét lên dữ dội, nhưng ngay cả chữ cuối cùng cũng không kịp nói ra.

Cô bé xoay tròn và bị hút vào trong, âm thanh hoàn toàn tắt lịm trong ống dẫn của máy hút bụi.

Lâm Dữu còn chu đáo kéo ống để gần mặt đất, hút sạch chút tro bụi cuối cùng mà đối phương để lại.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lương Tuyết gần như quên mất phải nói thế nào, cuối cùng cơ thể bất giác cử động, cho cô ấy hai cái vỗ tay.

- -- Xuất sắc.

Câu đó nói sao nhỉ?

Lương Tuyết mù mờ suy nghĩ.

Ồ, mặt đất trắng bóc sạch sẽ quá!

Cô vẫn ngơ ngác đứng đó thì chợt thấy Lâm Dữu lập tức ngồi xổm xuống, dứt khoát cởi ống dẫn và vỏ ngoài, trong lúc bận rộn còn không quên dành chút thời gian nói với cô: "Giúp tôi chuyển cuộn băng dính sang đây."

Lương Tuyết: "À, à!"

Cô không chút nghĩ ngợi nhặt cuộn băng dính vừa lăn xuống dưới chân lên, ném về phía Lâm Dữu, người ấy chụp lấy nó, sau đó lập tức dùng nó quấn chặt vài vòng quanh hộp bụi.

Lần này chắc chắn không thể lẻn ra ngoài thêm lần nào nữa.

Tâm trạng Lâm Dữu rất tốt, lắc lắc cái hộp chỉ toàn bụi than, "Hi?"

A Nhã: "...."

Biến đi!!

Cô bé tức giận đụng trái đụng phải, nhưng đúng như Lâm Dữu nghĩ. Lực sát thương của đối phương chỉ giới hạn ở sinh vật, cách một lớp như vậy, chỉ có thể cảm nhận được chút hơi ấm.

"Thả ta ra ---!"

Ngay cả tiếng hét chói tai cũng trở nên ồm ồm, có thể nghe ra cô bé đã suy sụp đến mức nào.

"Chờ ta ra ngoài sẽ giết tất cả các ngươi!!"

"Vậy tôi càng không thể thả em ra."

Tiếng ầm ĩ bên trong hộp càng lớn hơn.

"Nhưng cũng không phải là không thể, dù sao tôi cũng không phải ma quỷ gì." Lâm Dữu cười híp mắt nói: "Chỉ cần em đồng ý điều kiện của tôi..."

Tiếng hét chói tai đột ngột dừng lại.

"Điều kiện gì?" A Nhã cảnh giác hỏi.

Lâm Dữu: "Đi cùng tôi."

"Ừm... nói như này." Cô phất tay một cái, tấm thẻ quỷ khâu người xuất hiện giữa ngón tay, "Tóm lại là giống thế này này."

A Nhã: "..."

Trong hộp rơi vào yên ắng một lúc lâu.

"Dù sao tôi cũng không vội." Lâm Dữu bình tĩnh nói: "Em có thể từ từ suy nghĩ."

"Tuy nhiên, trước đó tôi còn một câu hỏi --- trong thư đề cập đến 'bùa hộ mệnh', là thật hay giả?"

Người bị giam trong hộp hừ một tiếng.

"Đương nhiên là thật, A Nhã không hề gạt người!"

Sau đó lại đột ngột im lặng, mặc dù làn khói trong hộp của máy hút bụi là vô hình, nhưng có thể tưởng tượng ra đôi mắt của cô bé đang chuyển động.

"Thứ đó vô dụng với ta, nhưng nó có thể là đồ tốt đối với các ngươi ---"

"Nếu như ta nói cho ngươi biết nó ở đâu..." Cô bé tràn đầy hy vọng hỏi: "Ngươi thả ta ra, thế nào?"

"Không cần." Lâm Dữu nói.

"Bởi vì tôi đã biết nó có thể ở đâu."

A Nhã: "Nói dối!"

"Có phải nói dối hay không..." Lâm Dữu chớp mắt vài cái, "Lát nữa sẽ biết."

Bọn họ đang đứng trên hành lang, cô cầm cái hộp, xoay người đi về một hướng khác.

Lương Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp.

"Đây là... thư phòng mà?"

Lâm Dữu "ừ" một tiếng.

Ban đầu cô còn nghĩ là con quỷ khâu người sẽ không có ý cố tình che giấu gì đó. Nhưng sau khi biết nó được A Nhã tạo ra thì mọi thứ lại là một câu chuyện khác.

Nó là thứ duy nhất lang thang một mình ở lầu một, có thể hiểu là nó đang canh giữ thứ gì đó thì sao?

Khả năng cao nhất chính là thư phòng mà con quỷ khâu người đã từng xuất hiện.

Phòng khách đã từng lục soát, chỉ còn lại một lựa chọn. Hơn nữa, các cô bị tấn công từ đầu cũng có thể là do bước vào nơi này.

Đi qua từng dãy kệ sách, khung cảnh trong phòng vẫn như lúc các cô rời đi.

Tìm ở mấy dãy kệ sách cũng không có thu hoạch gì, Lâm Dữu lại nhìn xung quanh, trầm ngâm vài giây, dứt khoát vén tấm thảm lên.

Bụi bay khắp nơi, cô và Lương Tuyết đều ho sặc sụa mấy lần. Nhưng khi bụi lặng xuống, ánh mắt của Lâm Dữu nhìn về một nơi nào đó.

Lương Tuyết cũng bất giác nín thở.

Một cái bọc nhỏ nằm ở đó từ đầu đến cuối.

Lâm Dữu đi tới và cúi người xuống, giũ tấm vải đen đang che trên đấy.

Ngay khi cô chạm vào mặt dây chuyền hình tròn màu đen bên trong, dường như nó chợt xuyên qua một tầng ánh sáng.

Một cái cửa sổ trong suốt bật ra trước mặt cô.

[Tên: "Bùa hộ mệnh" bị hỏng]

[Mô tả: Một mặt dây chuyền vô tình rơi vào một căn biệt thự nào đó, không biết ban đầu nó được khắc hoa văn gì. Tuy nó đã bị hư hại hơi nghiêm trọng, nhưng dường như vẫn còn sức mạnh đáng kinh ngạc bên trong. Đeo trên người, có thể tạo ra áo giáp triệt tiêu một lượng sát thương nhất định.]

[Số lần sử dụng: 1]

"Là đồ tốt." Lương Tuyết lại gần, "Không ngờ bây giờ vẫn còn đạo cụ đặc biệt."

Nói như vậy nhưng cô hoàn toàn không có ý định chạm vào mặt dây chuyền.

Đây là quy tắc thông thường của người chơi.

Theo quy tắc của trò chơi trước đây, các vật phẩm thông thường như đèn pin không thể mang ra khỏi phó bản, có thể mang đi chỉ có các đạo cụ được đánh dấu là vật hiệu dụng nhất định.

- --- Ví dụ như mặt dây chuyền này.

Các đạo cụ đặc biệt rất khó kiếm, vì vậy mọi người đều ngầm thừa nhận ai nhặt được chúng sẽ thuộc về người đó. Ngay cả khi là để cứu mạng mình, tình hình cũng đã khác, không có lý do để cướp của người là công thần lớn nhất trong phó bản này.

Lâm Dữu nhìn vào mặt dây chuyền.

Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, hoa văn ở trung tâm căn bản không thể thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra một số chữ tượng hình ở rìa mặt.

"Mặc dù mình không có thói quen coi những thứ không rõ nguồn gốc là bùa hộ mệnh...." Cô lẩm bẩm.

Nhưng cái gọi là "áo giáp" thực sự có thể cứu một mạng người trong lúc nguy cấp.

Mang theo bên mình cũng không sao.

A Nhã: "Thật sự...."

Thật sự tìm thấy nó.

"Ta thừa nhận ta thua!" Lần này cô bé gần như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hét lên: "Ngươi muốn làm gì thì làm!"

Bây giờ cô bé hối hận rồi, rất hối hận.

A Nhã ân hận nghĩ.

Biết sớm thì lúc đó đã nói đồng ý rồi, đỡ phải chịu đựng như vậy.

Nhìn tro bụi trong hộp xoay tròn hai lần, Lâm Dữu bật cười, tìm một cây kéo và cắt băng dính trên đó.

Phủi bụi, cô nhặt tấm thẻ lên.

[Tên: A Nhã]

[Số thẻ: 002]

[Cấp bậc: R]

[Chú thích: Thừa kế sở thích khác thường của cha mình, bị ám ảnh quá mức với thi thể. Đôi khi sẽ không nghe mệnh lệnh, nhưng đến thời điểm ấy chỉ cần lắc hộp thì mọi thứ đều ổn. Tốt nhất không nên đưa cô bé đến siêu thị hay những nơi tương tự, nếu không cô bé sẽ đập hết tất cả các máy hút bụi ở đó, cuối cùng là tại sao lại căm thù sâu sắc đến vậy chứ?]

Lâm Dữu chột dạ nhìn trái nhìn phải: "...."

Dù sao thì cô cũng không biết tại sao.

Lương Tuyết đột nhiên kêu lên.

Sau khi cất tấm thẻ và mặt dây chuyền đi, cô ngẩng đầu lên, Lâm Dữu phát hiện khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác.

Những dãy kệ sách đâu rồi?

Chỉ còn lại một đống gỗ cháy thành tro, miễn cưỡng chống ở đó lung lay. Những trang giấy trên đó cũng hoàn toàn biến thành ảo ảnh, chỉ còn lại một đống tro tàn.

"Cái này ---"

Tiếng kêu kinh ngạc tương tự phát ra từ lầu trên. Cả hai xuất hiện ở phía bên kia của lan can, khó tin nhìn chiếc cầu thang đã mục nát trông như sắp sập nếu đạp lên nó.

"Như các anh thấy." Lâm Dữu nói: "Xong rồi."

Đồng đội: "...."

Đm!

Vào giờ phút này, dường như chỉ có hai từ này mới có thể diễn tả sự khiếp sợ trong lòng họ.

Dù có khó tin đến đâu thì sự thay đổi và yên ắng trước mắt chính là minh chứng rõ nhất.

Người mới ngày nay đều là lão đại ấy nhỉ?!

Trương Bình Sơn sốc đến nỗi giơ một ngón tay cái.

"Cái đó..." Nhìn vết thương trên cổ tay Lâm Dữu, Văn Dương cầm lấy hộp sơ cứu không biết xuất hiện trong tay từ lúc nào, loạng choạng chạy xuống lầu, lắp bắp nói: "Tôi giúp cô băng bó nhé?"

"Nghề nghiệp của tôi... cũng coi là một nửa bác sĩ." Anh ta giải thích, "Có thể hồi phục một ít máu."

Lâm Dữu buông tay ra, để mặc cho đối phương khử trùng vết bỏng rồi băng bó lại. Vết thương đã được xử lý ổn thỏa, lượng máu ở góc trên bên phải và thanh trạng thái có xu hướng hồi phục chầm chậm.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười nói.

"Không, không." Văn Dương vội vàng xua tay, "Tôi mới là người nên nói vậy."

Họ có thể qua được phó bản này, thực sự là nhờ người trước mắt cố gắng nhiều nhất.

"Thực sự xong rồi."

Trương Bình Sơn kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Mau nhìn kìa ---"

Những người khác nghe thấy tiếng cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy một luồng ánh sáng kiểu đơn giản chẳng biết từ khi nào xuất hiện ở cửa chính của tòa nhà kiểu phương Tây.

"Có lẽ là rời khỏi đây từ nơi ấy?"

Lương Tuyết suy đoán, khi quay đầu lại, cô thấy Lâm Dữu đã đứng dậy, "Này, không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không sao." Lâm Dữu mỉm cười, "Không cần."

Tuy thanh máu giảm xuống hơi nhiều nhưng cô không bị thương nặng. Xem tốc độ này, sẽ không mất bao lâu để hồi phục đầy thanh.

Cô muốn nhanh chóng xem xem phó bản tiếp theo sẽ gặp cái gì.

Sau khi kéo cô cảm thán vài câu liên tiếp, mọi người đồng loạt đi ra khỏi căn nhà, Lâm Dữu vẫy tay chào tạm biệt ba người đồng đội, "Vậy thì, có duyên gặp lại nhé."

"Hẹn gặp lại." Người đã tận mắt chứng kiến những gì cô làm, Lương Tuyết chân thành nói: "Dù không gặp được cô, tôi cũng hy vọng sẽ không khác phe với cô."

- -- Thật quá đáng sợ!

Lâm Dữu bật cười, xoay người vẫy tay chào, là người đầu tiên bước vào ánh sáng ấy.

Giây tiếp theo, một giọng nói đã từng nghe trước đây vang lên bên tai.

"Nghe thấy tin tức này, nghĩa là bạn đã thông quan phó bản đầu tiên."

"Vậy thì, bài tập khởi động đã kết thúc. Hiện tại mới bắt đầu, chờ đợi bạn là một thử thách thực sự."

Lâm Dữu hơi sửng sốt, chưa kịp để cô phản ứng thì giọng nói đã cứng lại. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, một giọng nữ yếu ớt lại vang lên.

[Đang tìm phó bản phù hợp....]

[Phó bản 2 -- Bảy câu chuyện vườn trường bí ẩn.]

Cùng với cảm giác lắc lư mãnh liệt, Lâm Dữu cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cô cố gắng giữ mình ổn định, nhưng sự rung chuyển ngày càng dữ dội hơn ---

Cô chợt giật mình tỉnh lại!

Dưới cánh tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, Lâm Dữu thở phào nhẹ nhõm, chống bàn ngồi dậy.

Cô đang ngồi trước bàn học, trên bảng đen trước mặt cô để lại những vết phấn lốm đốm, bóng đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, ánh sáng mờ nhạt khiến người ta vô cùng bất an.

Chỉ có một mình cô trong lớp học trống này.

- --- Ồ.

Lâm Dữu quay người lại, nhìn thấy một thứ gì đó ở trên bàn học phía sau cô.

Ngoài ra còn có một cái bình hoa cắm một vài bông hoa màu trắng trong đó.

Trong tay cô đang siết chặt một tờ giấy ghi chú.

Dưới ánh đèn lập lòe, Lâm Dữu mở tờ giấy nhăn nhúm ra, nhìn thấy rõ vài dòng chữ được viết trên đó.

[Từ giờ trở đi, bạn là một nhà ngoại cảm, bạn đến đây điều tra vì đã từng nghe về bảy truyền thuyết đô thị bí ẩn trong ngôi trường bỏ hoang này.]

["Người" bạn gặp có thể là đồng đội, nhưng có khả năng không phải như những gì họ thể hiện bên ngoài... Bởi vì thân phận của bạn nên cứ cách sáu tiếng, bạn sẽ có khả năng nhìn thấu thân phận của một người nào đó. (chỉ giới hạn ở phó bản này)]

[Che giấu bí mật của bạn, đừng tin bất cứ kẻ nào mà mình đã gặp.]

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5679 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter