Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phía Sau Anh Còn Có Em

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phía Sau Anh Còn Có Em
  3. Chương 47: Nhà hàng nổi tiếng

Chương 47: Nhà hàng nổi tiếng

Vòng thi thứ 3 sắp bắt đầu, Bội Ngọc vì mệt mà đến trễ, đã vậy còn bị bọn nữ sinh kia chơi xấu, đưa cho cô bộ bikini cuối cùng lại cắt xẻng muốn lộ vùng nhạy cảm. Bội Ngọc thầm trách móc, mua ban giám khảo không được bây giờ lại giở trò chơi xấu cô như vậy.

Bội Ngọc nhìn dáng vẻ của cô trong gương, nếu cứ lấy cái bộ dạng này bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị đánh giá thấp, vừa hay cô lại thấy một chiếc khăn lụa gần đó, tiện tay quấn quanh người cho thêm phần kín đáo.

Vải lụa nào sờ lên da lại rất mềm mịn và mát mẻ, họa tiết hình hoa cúc lại thêm vài phần thanh tao. Mặc dù phủ kín thân nhưng khăn lại rất mỏng, hầu như chỉ che được một phần nhỏ cho đỡ vài phần phản cảm.

Trạch Niên nhàm chán, xoay xoay bút vài cái rồi nhìn vào bảng điểm. Bao nhiêu thí sinh, lại chẳng có nổi một người 3 vòng hoàn hảo vậy. Nói cách khác, anh chỉ mong chờ với mỗi vòng thi của Bội Ngọc mà thôi.

Nghe thấy âm thanh thông báo sắp đến vòng thi của Bội Ngọc, Trạch Niên lại tươi tỉnh chỉnh lại vạt áo, thậm chí đôi mắt còn long lanh chờ đợi như thể sắp được thưởng thức món ngon.

Bội Ngọc bước ra, trước mặt là 3 vị giám khảo, đến cả anh còn phải ngạc nhiên, không lẽ cô lại muốn tạo điểm nhấn hay sao mà lại dùng khăn lụa che đi cơ thể như vậy chứ.

- Đứng lại.

Giọng nói nghiêm khắc của một vị nữ người mẫu trung niên cất lên, làm cho Bội Ngọc có chút sợ hãi mà đứng phắc lại.

- Cô có biết mình đang trình diễn bikini không? Sao dùng khăn che.

Bội Ngọc không tỏ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn đưa mắt nhìn lấy biểu cảm của bọn thí sinh đang ngồi cười thầm bên dưới rồi nhẹ phì cười.

- Lúc đầu tôi không có ý sẽ dùng phụ kiện này, nhưng cô có thể nhìn lại 29 thí sinh kia mà xem, chẳng phải chỉ một màu hay sao? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thấy nhàm chán.

Vị người mẫu này hài lòng gật gù, anh khẽ liếc nhìn lại còn thấy chưa trình diễn xong mà bà ấy đã đánh điểm tuyệt đối vào bảng điểm của Bội Ngọc khiến anh đột nhiên có chút tự hào.

Trạch Niên nhìn lướt qua cơ thể của Bội Ngọc cả chục lần, anh cảm giác đây chính là vóng dáng cân đối nhất. Nhưng trong đầu Trạch Niên chỉ toàn nhớ đến dáng vẻ gợi cảm của cô đêm đó, dường như anh muốn chiêm ngưỡng nghệ thuật “không quần áo”.

Bội Ngọc kết thúc vòng thi trở về ghế thí sinh đợi kết quả. Trạch Niên cảm giác cơ thể nóng bừng, mặt đỏ ửng như thể phát sốt, sau đó liền vào nhà vệ sinh để rửa mặt nhưng vẫn thấy không thuyên giảm.

Chỉ cần nhìn thấy Bội Ngọc thù bản thân lại trở nên mất kiểm soát, Trạch Niên không chần chừ liền xin phép nghỉ sớm rồi về biệt thự của mình để nghỉ ngơi.

Kết quả thi của cô lại được đánh giá cao nhất khi có 2 điểm tuyệt đối. Cô ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy Trạch Niên, sau khi kết thúc vòng thi cô mới đến hỏi quản lý cuộc thi.

- Chào chị, chị có thấy Trạch Niên đâu không ạ?

Chị quản lý trong phút chốc cũng quên bén, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy anh đã xin về nhà trước nên mới đáp lời:

- À, anh ấy lúc nãy có hơi mệt nên xin về sớm, chắc là bị sốt, mặt anh ấy đỏ chót luôn.

Bội Ngọc đáng ra sẽ không bao giờ hiếu kì, nhưng lần này lại xin số điện thoại của chị quản lí đó để gọi điện cho anh.

Số máy treo vài lần, cuối cùng mới đổ chuông. Nhưng đợi đến lúc chuông điện thoại sắp tắt thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

“Ai đó? Tôi không có nhu cầu hẹn hò với mấy người đâu, tìm số tôi mãi.”

Bội Ngọc nghe anh từ chối cuộc gọi liền cười khinh. Anh ta có gì mà con gái ai cũng bu đen bu đỏ vào như vậy chứ. Chí ít được cái mã, à không, mã cũng không còn.

- Là tôi, Bội Ngọc.

Trạch Niên đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng liền sửng sốt, cô mà cũng có ngày chủ động tìm anh trước à.

“Lại chuyện gì đây? Đừng nói thích tôi rồi nên chủ động liên lạc nha, tôi chắc chắn sẽ từ chối cô đó.”

Bội Ngọc nghe anh nói như đấm vào tai, rất muốn cúp máy nhưng lại nghĩ đến anh ân xá cho cô điểm tuyệt đối 2 lần liền xuống nước nhẫn nhịn.

- Nghe chị quản lí nói anh bệnh hả? Tôi còn định mời anh đi ăn.

“Gì chứ? Cô mà mời tôi đi ăn? Hay là định mua chuột tôi mấy vòng tiếp đây, à không, vòng cuối.”

Bội Ngọc tức giận đến mức đá chân vào tường một cái mạnh để giải phóng sự tức giận. Cái người đàn ông này nghĩ cái gì mà lại nói được vậy chứ, như đàn bà vậy.

Nhưng cô nào biết, Trạch Niên anh nghe thấy cô mời anh đi ăn mà phát rồ đến nỗi bật nhầm nước lạnh đến rùng mình.

- Khỏi đi, tôi không mời anh nữa. Anh lo ở nhà dưỡng lại cái miệng đi.

Trạch Niên chưa kịp ngăn cản đã bị đầu dây bên kia cúp máy. Anh rơi vào tuyệt vọng lấy tay đập đập vào cái miệng hỗn này của mình lại phá hỏng việc tốt. Vừa hay đầu anh lại nhảy số nhanh chóng, sau đó liền chạy đi lựa một bộ vest thật đẹp rồi chạy xuống lầu.

Anh hấp tấp đến vấp bậc thang tí đập mặt xuống sàn.

- Haha, cậu ba lớn rồi mà còn vấp té, mắt để ở mông rồi.

Thằng nhóc hai tuổi đến đi còn hơi bập bẹ vạy mà đứng trước mặt phỉ báng anh như vậy. Trạch Niên ngồi dậy, xoa xoa trán vài cái, cũng may vẫn chưa trúng cái mũi cao ngàn tỉ của anh, sau đó anh liền quay sang nắm lấy tay thằng nhóc trước mặt.

*Oạch*

Thằng bé mất đà té thẳng xuống sàn đến khóc điếng, nhưng lại bị anh bịt miệng lại.

- Nè, nhóc chọc cậu trước nhá, đừng có vừa khóc vừa la làng, không cậu chắc chắn đợi đến lúc nhóc ngủ kéo chân nhóc xuống sàn cho mà xem.

- Cái thằng trời đánh này, mày nói với con nít vậy đó hả? Bận đồ bảnh bao vậy đi đâu?

Chị gái của Trạch Niên bước đến, đỡ lấy thằng nhóc Tử Việt vào lòng rồi quay sang trách mắng anh. Ngày nào cũng chỉ có bao nhiêu đây kịch bản mà hai cậu cháu cứ cãi nhau rồi đánh lộn như hai thằng con nít.

- Em đi hẹn hò đó.

Băng Khiết to mắt nhìn anh như sinh vật lạ, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Đừng nói mày ế lâu quá sảng rồi nha, hổng lẽ mày không thích con gái. Trên công ty tao nghe người ta đồn mày cặp bồ với quản lí hả?

Trạch Niên sượng đến cứng đờ người, cái tin tức nhảm nhí đó mà chị gái rượt sống cùng từ lúc mới đẻ đến khi tắm mưa ở truồng cũng tin. Anh nhanh chóng rời khỏi tay bà chị ruột ác mồm độc miệng rồi bước lên con Audi quen thuộc rời đi.

___________________

Bội Ngọc bước xuống cổng khách sạn, song nghe thấy tiếng đàn ông gọi mình liền đưa mắt về phía đó. Chưa kịp nhìn xem người đó có phải là người quen hay không cô đã giơ ngón trỏ của mình lên phía đó.

- Đến đây làm gì đấy? Anh định theo dõi tôi sao?

Trạch Niên phá lên cười, nhất quyết không bước ra khỏi xe, chỉ mở cửa kính để nói chuyện.

- Tôi định mời “heo” đi ăn tối, không phải cô.

Bội Ngọc nhếch méo khinh bỉ, chỉ ngón tay vào mặt mình mà tức giận. Anh ta quả là không có óc, dám bảo cô là heo à.

- Thôi được rồi, cô lên xe đi tôi chở cô đi ăn.

Bội Ngọc vì đói bụng nên cho qua, vừa hay bước vào trong xe lại bị đập đầu vào cạnh cửa xe khiến nó sưng tấy lên. Nào ngờ vừa mới quay sang Trạch Niên đã thấy anh ôm bụng cười như được mùa khiến cô có chút xấu hổ đấm thẳng vào ngực anh một cái mạnh.

Trạch Niên hét lên, đau đớn ôm ngực như muốn khóc, người con gái này tay chân mạnh bạo như vậy…lại càng khiến anh thích thú.

- Anh yếu thế thế nhể? Từ ngoài đời cho tới trên giường đấy.

Trạch Niên nghe xong liền bừng tỉnh, cô ta lại bắt đầu cái chuyên mục nói xấu người tốt đây mà. Tốt nhất anh vẫn nên bịp lấy miệng cô rồi bóp thật chặt cái mỏ nói bậy này.

- Con gái thì nên nói lời hay ý đẹp, suốt ngày giường với chả gối.

Trạch Niên một tay điều khiển tay lái, một tay bịt chặt miệng cô lại để cô không nói chuyện được khiến Bội Ngọc có chút khó chịu.

Chiếc xe Audi trắng phóng nhanh đến hầm giữ xe, sau đó Trạch Niên mới tháo bàn tay của mình ra khỏi miệng cô, còn khẽ liếc cô một cái khó chịu.

- Nhìn xem, tay tôi toàn nước miếng coi phun ra nãy giờ đấy.

Bội Ngọc bĩu môi phồng má, cô nhanh chóng bước xuống xe rồi nhìn lướt qua thương hiệu nhà hàng. Quả là đẹp trai giàu có, đến ăn uống cũng phải nhà hàng sang trọng bật nhất thành phố mới chịu. Trạch Niên tiến đến, khoác lấy eo Bội Ngọc, cô theo phản xạ đập thật mạnh vào tay Trạch Niên một cái.

- Đừng nghĩ dẫn tôi đi ăn được rồi muốn làm gì thì làm nha, tôi không có bán thân đâu.

Trạch Niên ghé đầu sát người cô, sau đó mới nói nhỏ vào tai cô vài câu.

- Hợp tác chút, nhà hàng đắt lắm, ăn theo combo cặp đôi được giảm giá tiền đó.

- Anh keo kiệt với một đứa con gái như tôi thế à? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Trạch Niên trề môi thái độ, anh thật sự không muốn nói ra những lời đang bị cái miệng hỗn này xen ngang.

- Cô nhìn cô xem, lỡ cô ăn không đủ tiền trả tôi bán cô vào rửa chén nhá.

- Đường đường tôi là tiểu thư, anh mời tôi mà, nếu tôi đi riêng cả nhà hàng tôi cũng bao được.

Trạch Niên phá lên cười, anh đút tay vào túi quần rồi tiến lên phía trước để mở cửa thang máy.

- Tiền tôi đem theo đủ để cô ăn hết cả nhà hàng, chỉ sợ cô nổi cơn lên lại đập phá đồ đạc bên trong, tiền bồi thường ở đây cũng không phải là ít, hiểu chứ?

Bội Ngọc liếc anh một cái, sau đó lại nhìn thấy tấm poster quảng cáo của nhà hàng. Quả thật nếu đi theo cặp đôi không những được giảm giá mà còn được một chiếc thẻ thành viên.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, thậm chí thẻ thành viên ở đây phải ăn trong 1 năm ít nhất 5 lần mới được cấp thẻ, có thẻ rồi mỗi lần đến ăn đều được giảm 20%, 1 năm nếu đến hơn 3 lần có thể cấp lên một bậc và được giữ suốt 10 năm.

Đương nhiên Bội Ngọc không thể chối bỏ cơ hội này, liền khoác lấy tay Trạch Niên rồi bước vào thang máy.

- Cô có ý đồ gì? Đang nói chuyện lại khoác tay tôi? Muốn gạ gẫm tôi hay gì?

Bội Ngọc mỉm cười gượng gạo, nghiêng nghiêng người nói nhỏ với anh.

- Ở đây cũng không tồi, tôi nhân nhượng làm bạn gái của anh hôm nay thôi, nhưng mà anh phải đền bù tổn thất.

- Tổn thất gì nữa?

Nụ cười của cô dần mất hết nhân tính, bàn tay sờ sờ lấy cánh tay rắn rỏi của anh rồi nhẹ nhàng nói:

- Thẻ thành viên, sau này tôi sẽ mời lại anh ha.

Trạch Niên cười khinh một cái, định quay sang cãi nhau với cô thì thang máy đã lên đến sảnh, anh liền thay đổi thái độ, rút tay ra khỏi tay cô rồi chạm vào eo để tăng độ thân mật.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter