Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phôi Đạo/ Hoại đạo

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phôi Đạo/ Hoại đạo
  3. Chương : 14

Chương : 14

Vì cái gì?

Hắn là xuất phát từ loại tâm lý gì? Muốn làm chuyện như vậy?

Vài người cũng trầm mặc, vụ án này không phải không có manh mối, mà là manh mối rất nhiều, nhiều đến như hàng loạt đường, xoắn lại cùng một chỗ, ngay cả trên mặt Khương Hồ hiếm thấy biểu lộ cũng có vài phần suy nghĩ.

Thẩm Dạ Hi thở dài, trời ạ hôm nay lại tăng ca. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, để nâng cao tinh thần, nhanh tỉnh táo trở lại.

Thẩm đội trưởng ngồi xuống, gõ gõ trên bàn, đem lực tập trung của mọi người dồn trên người mình, hai tay đan vào nhau: “Chúng ta nhanh suy nghĩ một chút.”

Anh quay đầu lại đối Khương Hồ không chút khách khí mà nói: “Bác sĩ Khương, nói cho tôi biết vụ án này có nơi này không đúng hay không.”

Khương Hồ sửng sốt.

Thẩm Dạ Hi nhìn ánh mắt cậu một cách kiên quyết, thản nhiên mà nói: “Nói cho chúng tôi biết những điều trong lòng cậu đi. Bác sĩ Khương Hồ, chúng tôi sở dĩ nhiều người như vậy cùng một chỗ làm việc, chính là bởi vì mọi người đều tin tưởng lẫn nhau, cậu đến bây giờ còn không có thói quen như thế này, như vậy tôi cũng không thể tiếp nhận lời trách móc về ‘Tôi không tin tưởng cậu’”

Khương Hồ ngồi ở trên ghế, so với nơi của Thẩm Dạ Hi thấp hơn một chút, hơi hơi ngẩng đầu lên, mới nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông mang theo khí thế, biểu tình có chút kinh ngạc, mở to hai mắt…….cư nhiên bị trách móc?

Thẩm Dạ Hi không thèm nhắc lại, chính là theo dõi cậu, sau một lúc lâu, Khương Hồ mới dời đi ánh mắt, giọng nói trong trẻo, dùng loại giọng điệu đặc biệt nói: “Nơi không đúng chính là có. Đầu tiên là về động cơ hung thủ mới này, chính là, giết người như vậy không phải là khiêu khích, mà là cách để hung thủ thoả mãn tinh thần nào đó chính mình, ví dụ như Ngô Cư, hắn thông qua bắt cóc cùng làm hại, thoả mãn mong muốn dục vọng của mình, mong muốn kiểm soát cùng chinh phục, hắn đòi hỏi người bị hại phải biểu hiện ra vẻ phục tùng cùng sợ hãi, cất giữ thi thể bọn họ, sau đó xem lại tình hình sau khi giết người, để nhớ đến cảm giác vui sướng.”

Khi Khương Hồ nói đến đây hơi dùng lại một chút, Dương Mạn cùng An Di Ninh lấy một loại ánh mắt phi thường kì lạ nhìn cậu.

Khương Hồ hạ mắt xuống, mười ngón tay đan vào nhau mà đặt ở trên bàn, sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục nói: “Mà tên hung thủ mới không có sở hữu hết những nhu cầu trên, hắn hết thảy là bắt chước Ngô Cư, hơn nữa ở kho hàng gần công trường, bởi vì do môi trường xung quanh, rất nhanh liền ‘vứt đi’ những thứ mà hắn cất giữ, nói lên những thi thể này đối với hắn mà nói không có giá trị, hắn cũng không hy vọng dựa vào thi thể để ôn lại quá trình giết người. Hắn giống như là trong quá trình tìm cách giết người, đem chính mình trở thành giống như Ngô Cư. Đồng thời đem người bị hại gây mê, sau đó mới thực hiện kế hoạch, chứng tỏ hắn đối với những người bị hại này mờ mờ ảo ảo mà dâng một tâm lý không nỡ. Còn kiểu người bị hại, điểm giống nhau duy nhất đó là phụ nữ, đều là có điểm gầy yếu, trẻ tuổi, trừ điều đó ra, các cô ấy bên ngoài cũng không có mối liên hệ nào, tôi nghĩ…….chỉ sợ lả bởi vì các cô càng dễ dàng ‘đạt được’”.

Khương Hồ một hơi nói xong, lẳng lặng mà ngồi ở một chỗ, lấy một loại ánh mắt bình tĩnh mà nhìn lại Thẩm Dạ Hi: “Tôi nói xong rồi.”

Thẩm Dạ Hi nở nụ cười, An Di Ninh và Dương Mạn phi thường ngưỡng mộ, trợn mắt há mồm mà liếc nhìn hai người kia, nghĩ Thẩm lão đại như vậy lại cười, cư nhiên lại mang theo mùi vị thích thú. Thẩm Dạ Hi nói: “Trẻ con dễ dạy.”

Khương Hồ lập tức nhíu mày, nhướng mi, lại một bộ dáng mê mang — nghe được mới phản ứng lại.

Cũng may bác sĩ Tương Hồ vẫn nhanh mà thở ra, không có làm phiền mà hỏi đến vấn đề này. Thẩm Dạ Hi ngay sau đó liền bắt đầu tổng kết: “Hiện tại chúng ta có hai thông tin, thứ nhất, hung thủ là người có quan hệ thân thiết với Ngô Cư, thứ hai, hung thủ hoặc là tình hình cơ thể mình trong tình trạng vượt quá giới hạn, hoặc là tâm lý là một kẻ nhu nhược không dám chống lại kẻ mạnh, lại càng không khống chế được mục tiêu của mình.”

Khương Hồ lập tức cảm thấy thất vọng, chính mình nói rất nhiều đều trở thành vô dụng.

“Số giày bốn mươi hai thì sao?” Dương Mạn hỏi.

“Đó là giày, không phải là chân.”

An Di Ninh có chút phản ứng lại, nhu nhược mà nói: “Ngô Chi Đạt, cùng người họ Phong mà Thịnh Diêu nói, đều là tình nghi thứ nhất, người trước tâm lý có bệnh người thứ hai chính là tri kỉ nối tiếp giết người.”

Cô nói xong, phát hiện ba người đều lấy loại ánh mắt chán ghét nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Khương Hồ vẻ mặt cứng lại: “Tri kỉ nối tiếp giết người, ý tứ chính là tựa như người yêu nối tiếp giết người sao? Nhưng mà tài liệu không có ghi Ngô Cư cùng Phong Hiểu Bân là có quan hệ tình yêu.”

Dương Mạn thở dài, lời nói sâu xa: “Trữ Trữ, chị nói với em mấy câu, ít xem tiểu thuyết có hại lại đi, không tốt,” Sau đó quay đầu lại gõ Khương Hồ một cái, trách mắng: “Đừng nghĩ vớ vẩn, không nên học theo.”

Khương Hồ không hiểu gì hết: “Nhưng mà chị Dương, người yêu của hổ phách sát thủ, không phải là đối tượng quan trọng cần được theo dõi sao?”

Cậu vừa mới xây dựng lên một lớp cảm giác huyền bí, nháy mắt như thuỷ tinh bị vỡ ra.

Thẩm Dạ Di theo thói quen mà bỏ lơ cậu, mở ra bản ghi chép của pháp y: “Pháp y nói, vô luận là thuốc gây mê thường thấy ở người bị hại hay thủ pháp khâu lại, chứng mình hung thủ chính là người trong ngành y, nếu tôi nhớ không lầm, Ngô Cư đã từng làm ở khoa ngoại, về sau bởi vì say rượu mà bị thu giấy phép, như vậy xem ra, Ngô Chí Đạt cùng Phong Hiểu Bân đều không phải hung thủ.”

Dương Mạn lấy một loại dị thường nhìn nhìn hắn, dùng loại giọng điều từ tốn nói: “Vì vậy anh liền đem bọn họ gạt đi, giỏi quá, chúng tôi đã vất vả đến bây giờ.” — Cô gái này chính là do tăng ca mà biến thành người nào đó không giống bình thường nữa rồi.

Một bên An Di Ninh đã muốn nửa sống nửa chết mà nâng cầm lên, bắt đầu bắt tay vào điều tra bối cảnh Phong Hiểu Bân cùng Ngô Chí Đạt, Dương Mạn hỏi: “Nếu như chúng ta chỉ có hai người đáng nghi này, các người cho rằng ai đó sẽ có khả năng hơn.”

Thẩm Dạ Hi: “Phong Hiểu Bân.”

Khương Hồ: “Ngô Chí Đạt.”

Hai người liếc nhau, hai cô gái bên cạnh trầm mặc, không khí lần thứ hai kì lạ dâng lên, ngay sau đó Khương Hồ ho nhẹ một tiếng: “Không………..kỳ thật tôi là muốn nói, người nào cũng không giống hết.”

— Cậu có thể đừng không có lập trường như vậy, Dương Mạn trừng Thẩm Dạ Hi: “Anh xem anh đem đứa nhỏ này hù cho sợ rồi.”

Thẩm Dạ Hi ở bên cạnh sờ sờ cái mũi, An Di Ninh vốn lúc đầu nhìn hai người bạn họ liền cười, đột nhiên, cô cứng người lại, bởi vì thức đêm mà mắt có quầng thâm liền trợn tròn lên, sắc mặt tái nhợt, biểu tình có điểm kinh sợ.

“Người nào đó cấu tôi một chút?” Cô hỏi.

“Làm sao vậy?” Vài người đều đi đến.

An Di Ninh run lên mà nói: “Phong Hiểu Bân cùng Ngô Chí Đạt đều chưa tưng có gì liên quan đến y học, nhưng mà có một người có —” Cô dừng một chút, bị đả kích không nhẹ “Kim Thu.”

Giầy số bốn mươi hai, là giầy không phải chân……..

Dương Mạn nói: “Mọi người, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói bậy. Lúc trước là chính chúng ta đem Kim Thu từ trong tay tên khốn kia cứu ra, là một cô gái, các người hiện tại nói cho tôi biết, cô ấy trở thành tên giết người?”

Thẩm Dạ Hi sắc mặt trầm xuống: “Tương Hồ, cậu có nhớ hay không chuyện hôm qua sau khi cậu hỏi về cơn ác mộng, Kim Thu là nói như thế nào?”

“Tôi mơ thấy hắn tra tấn bọn họ, đánh bọn họ, nghe tiếng thảm thiết của bọn họ, đem bụng bọn họ xé ra, sau đó hắn từng bước một mà hướng tôi đi đến, tôi bắt đầu thét chói tai, sau đó liền tỉnh dậy.” Khương Hồ một chữ cũng không sai mà kể lại.

“Cô ấy cùng chúng tôi không phải là nói như vậy.” Dương Mạn lập tức phản ứng lại “Cô ấy nói chính là buổi tối gặp ác mộng tỉnh dậy, sau đó đi ra ngoài uống nước, hướng ban công nhìn thoáng qua, phát hiện một bóng người, mới hét lên một tiếng đánh thức mọi người.”

“Cô là vì cái gì hai lần nói không giống nhau?” An Di Ninh hỏi.

“Tôi nghĩ…….cô ấy lúc đó bị tôi doạ, có thể đã quên sắp xếp lại từ đầu trong lời nói.” Khương Hồ nói, ba người khác đều lấy một loại ánh mắt dị thường nhìn cậu — cậu? Có thể đem người làm sợ? Người nọ là có thần kinh thỏ đi?

“Thật sự, tôi cảm thấy là cô ấy không có thích tôi.” Khương Hồ nói.

“Đợi một chút, vì vậy mà mọi người nghĩ là Kim Thu lúc trước bị tên hỗn đản kia làm sợ thành tình hình như vậy, vì kỉ niệm người kia đã từng làm hại chính mình, về sau tiếp tục thay hắn giết người, còn để dời đi sự chú ý của chúng ta, mà chạy thật xa đến cục cảnh sát, cung cấp manh mối giả?” Dương Mạn trừng mắt ba người khác “Tôi nghĩ các cậu chính là chưa tỉnh ngủ.”

Thẩm Dạ Hi suy xét một hồi, quay đầu hỏi Khương Hồ: “Cậu còn nhớ hay không, cậu hỏi tôi vì cái gì nhà người khác đều có cửa sắt phòng trộm, chỉ có nhà Kim Thu không có?”

Khương Hồ sửng sốt một chút, trong đầu sắp xếp mọi việc, mới nhẹ nhàng nhàng lắc đầu: “Hội chứng Stockhom.”

(Hội chứng Stockhom: là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính người bắt cóc mình).

Tô Quân Tử nói cô chính là sợ trở lại trong hoàn cảnh bị giam giữ như vậy, mà giờ nghĩ đến, phòng của cô, giống như là bảo vệ tất cả những gì bên trong, duy nhất đem phòng ngự chính mình dỡ xuống, lộ ra nội tâm mềm yếu – cô mở rộng cửa, giống như là….ở đấy chờ đợi người nào đó.

Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói: “Lập tức thông báo cho Thịnh Diêu cùng Tô Quân Tử, mau.”

An Di Ninh không cần hắn nói đã gọi rồi, buông xuống điện thoại, sắc mặt khó nhìn nói: “Thẩm đội trưởng, anh Tô không bắt máy.”

“Gọi lại, không có gì, đừng hoảng hốt, Thịnh Diêu là đang trên đường, triệu tập mọi người, chúng ta lập tức đến đó!”

Bên kia Thịnh Diêu chính là đã bắt máy, Dương Mạn dùng vài ba câu hướng cậu nói rõ sự tình, tốc độ Thịnh Diêu tiếp nhận sự việc so với cô nhanh hơn nhiều, không cắt ngang lần nào, một mực yên lặng không lên tiếng mà nghe, phi thường trầm mặc, sau đó nói: “Đã biết, cũng sắp đến rồi.” Liền tắt điện thoại.

Dương Mạn một câu: “Chờ chúng tôi đến hãy hành động, không nên tự ý………” liền như vậy bị ngắt đi, cô đột nhiên cảm thấy, báo cáo tình hình với Thịnh Diêu, tuyệt đối là một việc làm sai lầm.

Thời điểm Thịnh Diêu nghe Dương mạn nói đến một nữa đã hiễu rõ ràng ý tứ của cô, chân dùng sức lên bàn đạp, nếu có người bên cạnh cậu nói, sơ lược thì cậu chính là vẫn hiểu hết ý nghĩ bên trong.

Cảm giác kỳ quái trong lòng cậu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cũng có thể thông suốt hết thẩy mọi thứ. Khi đó Kim Thu nói “Tôi mơ thấy mình giống với những cô gái kia” – Tất cả mọi người đều biết hổ phách sát thủ là nam nữ đều không tha, lúc ấy khi phát hiện thi thể các phóng viên phòng báo nhỏ đều nói bậy, tuyệt không hề biết người chết đều là con gái, như vậy cô làm sao biết được?

Tiếu ý quanh năm trên mặt Thịnh Diêu toàn bộ biến mất, sắc mặt có chút trắng bệnh, Quân Tử………..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter