Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phong Du Lạc One Piece

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phong Du Lạc One Piece
  3. Chương : 17

Chương : 17

Sáng hôm sau, Hina dẫn theo Phong tới trạm xá nhận một bộ đồ hải quân mới, khác với mọi ngày, trên đường đi tới học viện Phong không còn độc hành nữa mà có thêm một cô gái xinh đẹp làm bạn đi cùng. Nhìn Hina có vẻ mệt mỏi thì Phong nhịn không được hỏi.

- Có mệt lắm không? Lần đầu tiên luyện tập cường độ cao, thể chất cô nhất định sẽ không theo kịp, hay là cô trở về nhà nằm nghĩ chút đi.

Hina tươi cười lắc đầu, xem ra nàng rất vui khi được luyện tập cùng với Phong.

- Anh không cần lo lắng! Tôi tự biết sức khỏe mình chịu được hay không mà.

- Ừ!! Vậy được rồi, có điều đến tối thì cô giảm bài tập xuống một nửa, rồi càng ngày càng tăng dần, như vậy mới không có cảm giác kiệt sức như lúc này.

- Ưm!!

Cô nàng lập tức đáp ứng, quả thật nàng đang mệt muốn chết đây, bởi vậy mới biết vì sao Phong lại biến thái đến vậy, hắn tập những bài tập vượt xa người thường tưởng tượng.

Phong vừa đi vừa trầm ngâm, hắn muốn nói điều gì đó nhưng ngại mở miệng, sau vài phút giằn co tâm lý thì Phong cũng thở nhẹ một hơi nói ra.

- Hina này!!...

- Hửm!...

- Cô nên gài nút áo trên cùng, để kiểu đó...không hay lắm đâu!!

Như trút được gánh nặng, Phong cảm thấy trong người khoan khoái, còn về phần Hina thì nàng ngượng chín mặt, hận không có cái lỗ nào để chui xuống, "Sao tên này lại nói ra những lời...như vậy chứ!!"

Trong lúc xấu hổ, Hina vội vàng gài lại nút áo trên cùng, tháo ra thì bộ ngực đầy đặn có không gian thập phần thoải mái, khi đóng lại rồi cảm giác chật chội khiến nàng khó chịu không thôi. Hina rất muốn nói với Phong đại hung khí đang trong giai đoạn phát triển, gò bó thế này đối với nàng chỉ có xấu chứ không có lợi. Nhưng mặt mũi đâu mà đi nói đây??

Làm như trông thấy bộ dạng lùi không được mà tiến cũng chẳng xong của Hina, Phong khẽ cười nói.

- Khó chịu sao??

Hina giật nảy mình, hoảng hốt lắc đầu lia lịa.

- Anh nói cái gì vậy?? Tôi...tôi không hiểu.

- Về phòng nghỉ một lát đi, tôi giúp cô chọn trang phục phù hợp, thoải mái hơn.

Nói xong hắn quay đầu trở lại đường cũ, không cho Hina có cơ hội phản đối, cô gái nhỏ này quyết tâm đi theo hắn vậy thì đã là người của hắn. Giúp nàng mấy chi tiết nhỏ nhặt cũng không có gì khó, tiện tay là làm thôi.

Về tới phòng Hina, hắn không khách khí mở tủ lục lọi đồ đạc của nàng, Hina đứng sau lưng chăm chú nhìn hắn, nhu thuận nghe lời không dám quấy rầy.

Sau hồi lâu tìm kiếm, Phong có chút bất mãn quay sang hỏi.

- Cô không thể mua cái áo thun nào tốt tốt được sao?? Toàn là mấy loại rẻ tiền thế này, nước không thấm nhanh được, vải thì sần sùi, mặc vào dù là đàn ông cũng nổi sảy khắp người nói gì đàn bà con gái như cô. Đừng nói với tôi cái hôm qua cô mặc là một trong số những cái ở đây đấy nhé??

Ôi chả trách sao, ngực Hina ở độ tuổi 22 rồi mà vẫn phát triển nhỏ hơn những người khác, ở thế giới One Piece có nhân vật nữ nào sở hữu vòng 1 bé hơn 100 đâu, ngay từ đầu hắn đã thấy sai sai cái gì rồi.

Ngẫm nghĩ chốc lát, Phong nhanh chóng làm ra quyết định, hắn cầm lấy cái Den den mushi được đặt trên bàn, cái này là do Tsuru cấp cho Hina để tiện liên lạc.

Rất nhanh đã nối máy thành công, đầu dây bên kia một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

- Căn cứ hải quân Phó Đô đốc Garp xin nghe!

- Gọi ông ấy tới nghe máy!! Bảo Phong tìm gặp có chuyện.

Phong?? Tên này sao quen tai thế nhỉ, sĩ quan cao cấp lắc lắc đầu cố nhớ cái tên người vừa liên lạc tới. Garp ngồi trong sảnh nhai bánh rôm rốp nghe tên sĩ quan lẩm bẩm thì chợt đứng dậy đi lại tiếp điện thoại.

- Nhóc con!! Ta đây, mi có chuyện gì cần ta giúp sao?

Garp hiểu rõ Phong không phải người thích nhờ cậy người khác, tính hắn cực kỳ độc lập, bây giờ đột nhiên gọi tới hẳn là có chuyện quan trọng không giải quyết được.

- Cũng không phải gì khó khăn đâu! Tôi chỉ muốn nhờ ông liên lạc với bên học viện xin nghỉ học hôm nay, tôi và Hina cần ra ngoài làm chút chuyện.

- Hahaha!! Chỉ có vậy thôi sao??

Phong bên này trầm mặc, "ta nhờ lão giúp chuyện vặt, cần gì phải đắc ý chứ!!", hắn hừ lạnh không nhanh không chậm nói.

- Ông nên nhớ lời hứa của mình!! Hai ngày sau, nội thương của tôi lành hẳn tôi sẽ đến tìm ông, tập luyện thứ gì thì tôi sẽ tự mình yêu cầu!!

Dứt lời hắn cúp máy, không cho Garp có cơ hội đáp trả.

Đầu dây bên kia Garp thoáng ngẩn ra sau đó giận tím mặt, lão hung hăng ném cái Den den mushi vô tội xuống đất.

- Mẹ nó!! Thằng nhóc lếu láo, chờ hai ngày sau ta cho mi biết thế nào là lễ độ.

Những lời Garp nói Phong không nghe thấy, dù có nghe hắn cũng chẳng để ý đến, Phong kéo tay Hina đi ra ngoài.

- Chúng ta đi đâu vậy??

- Thành phố!!

...

- Ông chủ!! Loại áo này bán sao?

Trong một cửa hàng bán áo quần cao cấp, Phong cầm trên tay một chiếc áo thun màu trắng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát kiểm tra chất liệu vải. Cặp mắt híp lại thành đường chỉ mỏng, quang mang trong mắt lóe sáng không ngừng, "Ở thế giới này đồ tốt thật nhiều!"

Ông chủ cửa tiệm là một trung niên nhân dáng người bình thường, gương mặt cũng không có gì đặc biệt, chỉ có đôi con ngươi thường ánh lên tia nhìn giảo hoạt, đây là đặc điểm mà mỗi thương nhân đều phải có.

- Cậu lính trẻ! Nhìn cậu giúp sức vì dân chúng cho nên tôi để giá cậu 30000$ một món.

- Cái gì?? Ông đùa tôi sao? Chỉ một cái áo thun nữ đơn giản mà bán 30000$, sao ông không đi bắt vài tên hải tặc truy nã cao về mà làm giàu luôn đi???

Phong trừng mắt hổ quát lớn, trong lòng hắn thầm nghĩ cái áo này quả thật đáng giá 30000$ nhưng tiền trong người hắn không có bao nhiêu, bắt buộc phải hùng hổ trả giá, nếu trả không được thì dùng tới biện pháp mạnh vậy.

Chủ tiệm vẫn tươi cười niềm nở, dường như chẳng quan tâm thái độ hung dữ của Phong.

- Không giấu gì cậu, loại áo này được may từ những sợi tơ vải tốt nhất, mịn màng nhất, thoáng khí, mặc vào rất thoải mái. Trong thành phố rộng lớn có không quá mười chiếc như thế này đâu. 30000$ là tôi để sát giá lắm rồi, không giảm được nữa đâu.

- Bây giờ tôi chốt giá, 50000$ sáu cái áo, không thêm bớt một xu nào nữa. Nói cho ông biết, tôi là cháu của Phó Đô đốc kiêm "Anh hùng hải quân" Garp, biết điều thì bán đúng giá cho tôi, nếu không tôi gọi người tới kiểm tra toàn bộ mặt hàng mà ông bày bán.

Phong tiến tới gần chủ tiệm trầm giọng uy hiếp, hắn cũng là bất đắc dĩ mới chơi bẩn như này, tiền trong túi hắn còn có 50008$, chẳng may lão đầu chủ tiệm cứng rắn thì hắn chỉ có nước cúp đuôi mà về thôi.

Trời không phụ lòng người, lão chủ tiệm vừa nghe đại danh Garp thì sợ mất mật, lão đương nhiên hoài nghi Phong có phải mượn uy danh hay không, nhưng lão cũng không dám đánh cuộc. Nén đau xót, tiếc tiền, lão cắn răng gật đầu đáp ứng.

- Tốt! Nể mặt ngài Garp, tôi bán cho cậu sáu cái giá 50000$

- Haha! Phải như vậy chứ, ông làm ăn thành thật thế này thì lần sau tôi mới ghé tiếp.

Phong thì cao hứng còn lão chủ tiệm thì mặt xám như tro tàn, trong nội tâm thầm cầu khẩn ôn thần này đừng có tới đây nữa.

Rời khỏi cửa hàng, mặt mày Phong sáng lạn, lâu lâu đi giải trí thế này cũng tốt, tâm tình thoải mái, kiếm lời cũng kha khá.

Hina đi bên cạnh bụm miệng cười không ngớt.

- Không ngờ anh còn có mặt xấu xa như vậy.

- Hắc hắc!! Cũng thường thôi, con người ai mà không có mặt xấu, vấn đề là xấu chỗ nào, ở đâu, khi nào thôi.

- Tốt lắm, chúng ta về nhà! Hôm nay tới đây là đủ rồi.

...

Trở về phòng, Phong lập tức đưa cho Hina một cái áo thun ba lỗ vừa mua, một cái sơ mi rộng thùng thình và một cái vest tím dài tay.

- Thay đi! Để tôi xem, không thoải mái thì đổi bộ khác.

- Nhưng...nhưng mà!

Hina đỏ mặt, ngập ngừng không muốn đi, bất quá khi thấy Phong cau mày thì giật mình, vội vàng vào phòng tắm bắt đầu thay trang phục.

Mười phút sau nàng mới chậm rãi bước tới trước mặt Phong, hắn mỉm cười hỏi.

- Sao? Cảm giác thế nào? Không chật chội khó chịu nữa chứ?

- Cũng...cũng được! Nhưng không mặc áo lót, liệu có ổn không?

Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Hina, Phong nhịn không được cười ha hả.

- Cô sợ cái gì? Mua mấy cái áo kia là để cô thay thế áo lót thông thường, tôi đã xem xét kỹ lưỡng, chất liệu làm ra chúng rất đặc thù, cô không cần lo bị chảy xệ hay là bí hơi gì gì đó.

Phong từng là võ sư cho nên biết người học võ, thường xuyên chiến đấu cần mặc những loại trang phục như thế nào, Hiina là quân nhân xuất sắc, nàng chưa bao giờ dừng rèn luyện thân thể, cho nên da thịt thập phần săn chắc, đàn hồi, dù nàng không mặc áo lót hay đồ phụ trợ thì ngực cũng không dễ dàng bị chảy xệ.

Hắn nghĩ cho tương lai phát triển của Hina cũng tương đương nghĩ cho bản thân, nàng là người của hắn, nàng đẹp thì tất nhiên người hưởng lợi là hắn rồi.

- Những lúc tập luyện thì cởi chiếc áo sơ mi ra rồi đeo miếng dán này vào, như vậy sẽ không bị lộ những thứ không nên lộ. Hắc hắc!!

Phong đặt mấy miếng dán ngực lên bàn cười hắc hắc, kiếp trước không có cơ hội nghĩ chuyện xấu, bây giờ có cơ hội, dại gì không thử. Nói thì nói vậy, nhưng chủ yếu Phong xuất phát từ tấm lòng muốn nghĩ tốt cho Hina.

Hina như con mèo nhỏ nhu thuận gật đầu, trước mặt người ngoài, nàng cường thế chẳng khác gì nam nhân, bất quá trước mặt Phong lại không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, hầu hết là hắn nói gì nghe nấy.

- Nhìn cô hiện tại rất xinh đẹp, muốn nữ tính có nữ tính, muốn quân nhân có quân nhân! Đừng nói mấy tên lính xung quanh, dù là tôi đây cũng kiềm lòng không được nha!!

"Cái gì?? Hắn vừa nói cái gì?? Hắn nói thích...thích mình sao???" Trái tim yếu ớt của Hina bỗng đập nhanh lên trông thấy, hai má nàng đỏ hồng, hơi thở có phần nặng nề, nội tâm hưng phấn không nói nên lời. Về khía cạnh tình cảm thì Hina rất giống với Hancock, nàng chỉ hơn Hancock ở mặt dễ dàng xác định được tâm tư, còn Hancock thì vẫn đang còn ở giữa tò mò và ái mộ, mông lung không biết tình cảm của mình là gì.

- Được rồi!! Thu xếp đống lộn xộn này rồi theo tôi tới phòng tri thức, thời gian rất quý giá, không nên bỏ lỡ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4470 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter