Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phu Gả Thay Của Đạo Tặc

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phu Gả Thay Của Đạo Tặc
  3. Chương 29

Chương 29

"Đại ca, tối hôm qua huynh không ngủ cùng muội sao?" Lý Tú Mai cười cười, Lý Tú Lan có chút ngượng ngùng trừng liếc mắt muội muội nhà mình một cái.

Triệu Hổ thức dậy sớm, đi vào núi mang tới thanh tuyền, hái được mấy quả dại đỏ rực, nhìn cực kỳ muốn ăn. Lý Tú Mai hướng hắn làm bộ xin một quả, đưa vào miệng cắn một ngụm, vị chua ngọt thoáng chốc tràn đầy khoang miệng, tinh thần sảng khoái.

"Đại ca cũng ăn một quả đi." Lý Tú Mai đưa cho Lý Tú Lan.

"Có thể ăn được hay không cũng không biết, đã đưa vào miệng." Lý Tú Lan ngoài miệng oán giận, tay lại nhanh chóng đưa vào miệng, cắn một ngụm, chua đến tặc lưỡi.

"Cho ngươi." Lý Tú Lan đụng khuỷu tay Hứa Tam Oản một chút, đem trái cây đã cắn một ngụm cho hắn.

Hứa Tam Oản mặt không đổi sắc liền cắn qua địa phương Lý Tú Lan đã cắn kia.

"Có tư vị gì?" Lý Tú Lan hỏi.

Hứa Tam Oản ngẫm lại, nói "Ngọt."

"Phốc ——" Lý Tú Mai ở bên nhịn không được che miệng cười trộm "Chẳng lẽ bởi vì là đại ca đưa?"

"Làm sao nói nhiều lời vô nghĩa như vậy." Lý Tú Lan chọc chọc đầu Lý Tú Mai.

Lý Tú Mai không tiếp tục nháo Lý Tú Lan, thấy Triệu Hổ đứng lẳng lặng ở một bên, hỏi "A Hổ ca không nếm thử?"

Triệu Hổ lắc đầu, Lý Tú Mai tâm đùa giỡn nổi lên, cầm lấy một trái giơ lên đút đến bên miệng Triệu Hổ "Muội đút huynh."

Triệu Hổ đỏ mặt ăn quả táo gai, cũng không kịp nhai kỹ, nhai mấy cái rồi nuốt cả quả táo vào bụng.

Lý Tú Mai cười, nghĩ Triệu Hổ không ăn được chua.

Bốn người thu dọn một phen, đứng dậy quay về trại. Triệu Hổ đỡ ngựa, trong miệng còn lưu lại vị táo gai chua ngọt, nhìn Lý Tú Mai thúc ngựa chạy như bay phía trước, hương vị kia giống như mọc rễ, từng chút lủi vào trong lòng.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trương Đại Thiên đau lòng sờ sờ hàm dưới của mình, cầm gương đồng xem xét, một chòm râu chỉ còn lưa thưa mấy sợi.

"Ai......" Trương Đại Thiên liên thanh thở dài, đứng dậy đi đến bên giường, một phen xốc lên chăn bông trên người đầu sỏ gây chuyện vẫn yên tâm thoải mái ngủ, sinh vô khả luyến nói "Tổ tông, trời đã sáng."

Phương Dĩnh cảm thấy trên người lạnh toát, dò tìm bắt được một góc chăn bông, dùng sức kéo một cái đắp lên người.

Trương Đại Thiên mở cửa đi ra ngoài, lấy một chậu nước ấm, ngồi ở trong viện, dùng khăn mặt nhúng chút nước ấm, xoa xoa dưới hàm.

"Yêu, Nhị đương gia, dậy sớm vậy sao!" Hạ nhân đi ngang qua chào hỏi.

"Ừm." Trương Đại Thiên gật đầu, chà xát khăn mặt một phen.

"Nhị đương gia mắt ngài......" Một hạ nhân tò mò mở miệng "Bị ai đánh?"

Trương Đại Thiên ngáp một cái, lấy tay lau chùi nước mắt tràn ra khóe mắt một phen, khoát tay "Tối hôm qua ngủ không tốt."

"Hai người ngủ, khẳng định không quen. Nếu là mĩ thiếu nữ xinh đẹp, còn......" Hạ nhân đáng khinh cười cười.

"Đi mau đi mau, ô nhiễm sáng sớm." Trương Đại Thiên giả bộ ghét bỏ, trong lòng lại đem diện mạo của Phương Dĩnh đặt trên người nữu nhân, không khỏi mê mẩn một phen.

Ngừng...... Trương Đại Thiên dùng sức lắc đầu, đại khái là tối hôm qua ngủ không tốt mới miên man suy nghĩ.

"Công tử nhà ta đâu?" Không biết từ chỗ nào hai người hầu xuất hiện hỏi.

"Ở trong phòng, còn chưa dậy." Trương Đại Thiên chỉ vào phòng nói.

"Đa tạ." Người hầu nói lời cảm tạ, mở cửa đi vào, không bao lâu sau chợt nghe bên trong một trận làm ầm ĩ, chờ hết thảy quay về yên tĩnh, Phương Dĩnh mới ra hình ra dạng từ trong phòng đi ra, lại là một vị công tử nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang có lễ.

"Tối hôm qua đa tạ Nhị đương gia thu lưu, chủ tớ ta mới không cần nghỉ nơi hoang dã."

"Không cần khách khí." Trương Đại Thiên cười gượng "Hiện giờ sắc trời trong sáng, còn mời Phương công tử nhanh chóng xuống núi."

"Có thể làm phiền nhị đương gia cho biết ngày trại chủ quay về trại, ta cũng tiện tới cửa bái phỏng." Phương Dĩnh nói.

Trương Đại Thiên cẩn thận tính toán, lường trước đại ca lần này xuống núi xác nhận tốc chiến tốc thắng, đón bào muội của tẩu tử xong sẽ lậo tức trở về núi trại, lộ trình qua lại, ước chừng thời gian ba ngày.

"Ba ngày." Trương Đại Thiên đáp "Ba ngày sau, công tử lại đến đi."

Phương Dĩnh từ trong lòng lấy ra một ngọc bội, giao cho Trương Đại Thiên, nói "Ngọc bội này lưu lại, đợi trại chủ quay về trại, làm phiền nhị đương gia giao cho hắn."

Trương Đại Thiên tiếp nhận ngọc bội, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Phương Dĩnh, xúc cảm nhẵn nhụi, thông thấu lả lướt, nắm trong tay liền cảm thấy không phải vật tầm thường.

Trương Đại Thiên không kịp nhìn kỹ, cất vào trong ngực. Phương Dĩnh dùng sức kéo Trương Đại Thiên lại gần nhìn, sợ tới mức Trương Đại Thiên ngừng thở, không dám nhúc nhích, sợ hơi lộn xộn một chút, liền đại sự không ổn.

Phương Dĩnh dùng quạt nâng cằm Trương Đại Thiên, cách xa một chút nhìn, trêu đùa "Nhị đương gia khí thế lẫm liệt trẻ trung. Không bằng đem râu cạo đi, nói không chừng có thể bắt được không ít tâm tư thiếu nữ."

"Thân thể da thịt, nhận từ cha mẹ." Trương Đại Thiên vuốt vuốt chòm râu thưa thớt "Bất quá cũng thực tạ ơn Phương công tử giúp người làm niềm vui, thời tiết mát mẻ như vậy, nhưng lại được Phương công tử khuya khoắt thay ta cạo râu."

Phương Dĩnh không muốn bị Trương Đại Thiên chặn họng, lúng túng nói: "Tiện tay làm mà thôi."

Tiễn bước một vị ôn thần, Trương Đại Thiên cả người thư sướng, chỉ cảm thấy trong trại trời trong núi xanh, cảnh vật nơi chốn đều thú vị.

"Nhị đương gia, Đại đương gia đã trở lại." Hạ nhân bẩm báo nói.

"Nhanh như vậy?" Trương Đại Thiên kinh ngạc "Theo lẽ thường, cũng phải ba bốn ngày đi."

"Chuyện này...... Tiểu nhân cũng không biết." Hạ nhân vò đầu "Bất quá còn có một chuyện hiếm lạ, lần này đại đương gia trở về, mang theo một công tử giống hệt đại nãi nãi."

"Này ta đã sớm biết." Trương Đại Thiên không sợ hãi kinh ngạc, hắn tương đối quan tâm một khác chuyện.

"Kia Phương Dĩnh đâu? Có đi theo đại ca cùng trở lại?"

Hạ nhân giương mắt ngẫm lại, không thấy phía sau đại đương gia còn có người nào khác đi theo.

"Tựa hồ không có."

Trương Đại Thiên thở dài một hơi, may mắn nói: "Rất tốt rất tốt."

"Nếu đại ca cùng tẩu tử đã bình an trở lại, kia liền chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, giúp bọn họ đón gió tẩy trần."

"Rõ" hạ nhân lĩnh mệnh.

"Chậm đã." Trương Đại Thiên gọi hạ nhân lại "Như thế này phỏng chừng đại đương gia có chuyện công khai cùng huynh đệ trong trại, ngươi đi nói trước cho huynh đệ trong trại, không thể ngạc nhiên. Người nào làm trái, đuổi ra khỏi Hứa gia trại."

"Chuyện gì a?" Hạ nhân tò mò.

"Về chuyện của đại nãi nãi." Trương Đại Thiên nói.

"Dạ." Hạ nhân lui xuống, vừa đi vừa buồn bực, cùng đại nãi nãi có quan hệ...... Chẳng lẽ thực để Tiểu Sơn đoán đúng rồi? Đại nãi nãi có thai?

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Lý phủ, Lý thị nhận được hồi âm của Tôn quản gia bên Kim gia, đại ý chính là Lý nhị lão gia tạm thời ở lại Kim gia, được cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, nhưng nếu bảy ngày sau, vẫn không có tin tức gì về Lý Tú Mai, cũng đừng trách Kim gia trở mặt. Đến lúc đó, sẽ không chỉ đơn giản là trả lại sính lễ, nhận lỗi đơn giản như vậy.

Lý thị tức giận cả người phát run, Kim Nguyên Tài chết tiệt này, lúc trước thật sự là mắt mù mới đáp ứng đem Lý Tú Mai gả cho hắn!

Lý thị phái người ra ngoài tìm Lý Tú Mai như trước không có hồi âm, Lý thị nôn nóng bất an, nhưng vẫn không có cách nào, đem tức giận toàn bộ trút xuống hạ nhân bên dưới, hơi có gì không vừa mắt liền đưa tay tát qua.

Lý thị không khỏi hối hận, lúc trước sao lại không xui khiến Lí Vinh đem hai huynh muội bán đi chứ? Tuy nói trưởng thành bán được nhiều tiền hơn, nhưng công sức dưỡng dục mấy năm nay cũng mất không ít bạc.

Lý thị lấy ra bàn tính tính toán, lòng càng hối hận.

"Ai, nếu Lý Tú Lan cũng là khuê nữ thì tốt rồi, như vậy, sính lễ cũng không dùng đến, chọn nhà có tiền gả đi, còn có thể trợ cấp chút gia dụng trong nhà. Nhà này a, thật sao cũng không giải được!"

Lý thị cầm lấy khăn lụa lau lau nước mắt, ôm mấy rương sính lễ lớn nói: "Không được, nói gì cũng không thể đem mấy thứ này trả lại!"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5930 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5395 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5116 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4716 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4673 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4650 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter