Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phu Quân Kén Ăn Muốn Báo Ơn
  3. Chương 42:

Chương 42:

Một khi rơi vào lốc xoáy tình yêu, luôn cao ngạo như Thẩm Mộ Liên cũng trở thành người lo được lo mất.

“Không bằng thử hỏi Trinh công tử một chút xem.”

Thẩm Mộ Liên vừa kinh ngạc lại xấu hổ đỏ mặt: “Này……Sao có thể hỏi được? Đến lúc đó bị Trịnh công tử hiểu lầm ta gấp không chờ nổi thì phải làm sao?”

“Chỉ là không thể cứ chờ như thế được.” Bao Xuân Oánh cũng khó khăn, rụt rè đương nhiên quan trọng nhưng tuổi xuân tươi đẹp của nữ tử dễ qua, không chờ nổi. Hai người là chị em dâu một thời gian, nàng cũng hi vọng đại cô tử có được hạnh phúc: “Mẫu thân nói hạnh phúc do chính bản thân mình đạt được. Vậy cứ hỏi hắn là có ý trung nhân chưa là được?”

“Nói kỳ lạ gì vậy.” Ngoài miệng như vậy nói nhưng trong lòng Thẩm Mộ Liên đã có chút tán thành.

Chờ đợi thật sự rất dày vò, đặc biệt là còn thường xuyên bị Thôi Vân Dao châm chọc nhà quan chướng mắt thương nhân, nên nàng ấy chỉ dám nói mấy câu với mẫu thân.

Thẩm Mộ Liên do dự đi qua đi lại, dao động giữa dè dặt và ngập ngừng.

Tiến vào cửa Trịnh phủ là lối thoát duy nhất của nàng ấy, nàng không muốn trở thành con cờ liên hôn cho gia tộc.

Trịnh phủ dòng dõi cao, Trịnh công tử là đích trưởng tử, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, nếu có thể tiến vào con đường làm quan tương lai nhất định sẽ hoa gấm muôn trùng, đến lúc đó có thể nói là tình địch bao xung quanh.

Nghĩ tới đây vẻ mặt rối rắm của nàng dần thả lỏng: “Hỏi thì hỏi, Thẩm Mộ Liên ta sợ gì một người nam nhân.”

Bao Xuân Oánh vỗ tay cổ vũ cho nàng ấy.

Đi vòng vèo qua hàng liễu lấp ló, bụng đây tâm sự đi tới vừa hi vọng lại không mong Trịnh công tư vẫn còn ở đó.

“Đây là ai đưa cho chàng vậy? Đẹp quá.”

Sau hàng liễu xanh truyền đến giọng nữ nhân nũng nịu, nàng ấy liền dừng chân.

Đi nhầm cây liễu sao?

“Mẫu thân mua cho ta.”

Giọng nam quen thuộc khiến nàng ấy như rơi vào động băng.

“Hì hì, Trịnh phu nhân thật tinh mắt, ngọc bội rất xứng với chàng. Vậy tại sao không mang vòng tay gỗ đàn lần trước ta đưa cho chàng?”

“Quá quý giá, ta muốn giữ đến đêm thành thân….mang…”

“Chán ghét ~”

Tiếng nam nữ nói chuyện mờ ám trầm thấp lượn lờ quanh cành liễu, gió xuân thổi tới lại lạnh như tuyết sương giá rét ngày đông khiến mặt Thẩm Mộ Liên đau buốt. Móng tay nàng cám chặt vào áo thêu chỉ vàng, duỗi thẳng eo.

Ngay sau đó, nàng ấy lặng lẽ đến gần cây liễu khó thấy, bóng dáng đôi cẩu nam nữ dàn hiện ra rõ ràng.

“Thiên kim Thẩm gia có ý với chàng, chẳng lẽ ngươi muốn cưới bình thê sao?” Tiện nhân hờn dỗi.

“Thiểu thư Thẩm gia ngông cuồng ngạo mạn, sao ta có thể coi trọng nàng ta.” Cẩu nam nhân hai mặt.

“Nếu nói ta ngông cuồng ngạo mạn vậy xin trả lại ngọc bội dương chi bạch ngọc lại.”

Giọng nói sắc bén đột ngột dọa đôi nam nữ bị nhảy dựng lên. Bọn họ quay đầu lại nhìn, sắc mắt trắng bệch.

Thẩm Mộ Liên gạt cành liễu ra, đầu tiên liếc mắt sang một bên lạnh lùng đánh giá tiện nhân: “Ta còn nói người nào đang câu dẫn nam nhân, hóa ra là Đường gia nhị cô nương.

Đường nhị mặt lúc đỏ lúc trắng. “Thẩm Mộ Liên, ngươi đừng có nói linh tinh!”

Nàng ấy mặc kệ lời mắng mỏ của tiện nhân, khinh thường thoáng nhìn qua Trịnh gia lang: “Còn tưởng Trình vận sự là người có đạo đức tốt không nghĩ tới lại dạy ra một nhi tử cưỡi lừa tìm ngựa thích ăn cơm mềm*. Trả ngọc bội lại cho ta, ta có cho ăn xin cũng không muốn đưa cho ngươi.”

(Ăn cơm mềm: ăn bám phụ nữ)

“Thẩm Mộ Liên, ngươi đừng chửi bới cha ta!”

“Ngươi thừa nhận ngươi cưỡi lừa tìm ngựa thích ăn mềm rồi sao?”

“Ngươi!”

Trịnh Triết Nam tức giận đến nghẹn lời, trực tiếp ném ngọc bội dương chi bạch ngọc xuống đất: “Ngươi muốn ngọc bội thì tự mình đi mà nhặt.”

Đường Nhị bị trào phúng là lừa, lại bị một chân đạp hai thuyền, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hai người: “Trịnh Triết Nam, ngươi lại dám gạt ta! Thẩm Mộ Liên ngươi đừng tưởng ngươi có Thẩm gia chống lưng là có thể làm càn. Tam ca ta đã vào Lại Bộ, hắn chỉ cần động một ngón tay cũng có thể khiến Thẩm gia các ngươi không được yên.”

“Quyền lực lớn vậy sao? Không sợ bị ngự sử ghi vào sao?”

Đường Nhị lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhưng ngoài miệng vẫn nhất quyết không buông tha: “Thẩm Mộ Liên loại nam nhân này ta cũng chướng mắt, ngươi thích thì cứ lấy đi.”

“Được lắm, vậy là người nào nói ái mộ ta? Là ai liếc mắt đưa tình với ta? Ai biết Đường Nhị ngươi có lẳng lơ câu dẫn nam nhân khác hay không?” Trịnh Triết Nam bị nói không ra gì, ăn nói cũng không biết lựa lời.

“Trịnh Triết Nam ngươi……”

Chó cắn chó một miệng lông, Thẩm Mộ Liên nhìn cái gọi là công tử phong độ nhẹ nhàng này chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nàng mắng Đường Nhị cũng là mắng chính mình, hận bản thân mình mắt mù.

Nàng ấy thà tình nguyện liên hôn còn hơn một nam nhân ba tâm ai ý, lại càng không muốn ép buộc mình phải chịu đựng.

“Tiện nhân xứng với chó trời đất tạo nên, ta chúc các ngươi cùng nhau đến già!”

Đột nhiên ánh mắt Trịnh Triết Nam mờ đi, tiếp theo là một tiếng “Bùm”.

Hắn còn chưa nhận ra chuyện gì xảy ra.

“Cứu mạng”

Hắn nhìn thấy cái đầu ướt đẫm nước nhô ra khỏi măt sông, châu thoa tấn hoa ngã trái ngã phải, nhìn qua có hơi quen mắt?

“Cứu mạng a —— ta không biết bơi! Cứu mạng ——”

Là Đường Nhị! Hai mắt hắn nhìn chằm chằm.

“Thẩm Mộ Liên độc phụ nhà ngươi”

Còn chưa nói xong, hắn liền cảm thấy bị người đá vào mông.

“A!!!”

Đoá hoa phú quý trên bờ lạnh nhạt nhìn đôi uyên ương nghịch nước: “Trịnh công tử, ta nhớ rõ ngươi biết bơi, Đường Nhị cô nương đàn làm hiền ngươi vậy.”

Trịnh Triết Nam hiểu được “ý tốt” của nàng thậm chí còn muốn chết.

Thực không khéo, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng mắng chửi đã thu hút người khác tới xem.

“Xảy ra chuyện gì?”

Bao Xuân Oánh nghe thấy tiếng ồn ào liền vội vàng chạy tới, bắt gặp cảnh tượng rơi xuống nước kinh hoàng: “Tại sao…”

“Chúng ta đi mau.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter