Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
  3. Chương 5: Tình nhân nhỏ của tướng quân đã lộ diện

Chương 5: Tình nhân nhỏ của tướng quân đã lộ diện

Ba ngày sau là Bách Hoa yến, một bữa tiệc ngắm hoa hoành tráng được hoàng gia tổ chức vào ngày 3 tháng 3 hàng năm.

Biết Thẩm Ích muốn dẫn mình đi, Vệ Lê lập tức hiểu rõ. Đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trong một sự kiện quan trọng kể từ khi trở thành phu nhân tướng quân, đồng thời là cơ hội hoàn hảo để xua tan tin đồn Thẩm Ích đồng tính, nên nàng nhất định phải thể hiện thật tốt.

Thẩm Ích ngồi đoan chính trong xe ngựa, nhìn cô nương có mái tóc xoăn trước trán hơi vểnh lên bên cạnh, trong lòng rất an tâm; ít nhất khi ra ngoài cùng hắn, nàng vẫn rất vui vẻ.

Vừa đến cửa cung, Vệ Lê lập tức chủ động khoác lên cánh tay trái của Thẩm Ích. Thẩm Ích giật mình trước sự thân thiết đột ngột của nàng khiến chân tay cứng đờ, chậm rãi bước vào trong.

Con đường lát đá, trăm hoa thi nhau khoe sắc và hương hoa thoang thoảng thấm vào ruột gan.

Quả nhiên, thấy hai người tới, chúng quan viên và thân quyến đều không hẹn mà cùng nhìn qua họ với ánh mắt tò mò.

Vệ Lê biết những ánh nhìn của nữ tử thế gia là rõ ràng nhất, ai ai cũng đang chờ xem trò cười của nàng đây mà.

Tuy tất cả mọi người biết Thẩm Ích là đồng tính, nhưng ai bảo người ta ưa nhìn chứ. Vì vậy, nữ tử thế gia vẫn quyết đâm đầu vào muốn được gả cho hắn, ai cũng có lòng tin có thể khiến hắn yêu mình, tương tự như chuyện người ta luôn cho rằng lãng tử gặp mình mới có thể quay đầu vậy.

Thẩm Ích không thích ồn ào. Sau khi chào hỏi, hắn dẫn Vệ Lê tới một chỗ yên tĩnh hơn.

Vệ Lê nghĩ nếu ánh mắt của mọi người là những đốm lửa thì chắc chắn gáy của nàng đã bốc cháy rồi.

Giả vờ như không biết có người đang dõi theo, nàng càng ôm chặt cánh tay trái của Thẩm Ích hơn, ngón út cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Ngón tay của nữ tử non mềm và mịn màng tựa như bát canh trứng vừa ăn sáng nay; Thẩm Ích bị chạm khẽ, đến nỗi hắn thoáng chốc cảm thấy nửa người gần như tê dại.

Vệ Lê được một tấc lại muốn tiến một thước, cố ý vô tình để hai bé thỏ trắng trước ngực đụng nhẹ vào cánh tay trái của hắn. Thân hình nhỏ nhắn ưỡn ẹo, nàng hờn dỗi: “Phu quân, người ta đã chủ động vậy rồi, sao chàng không nắm chắc cơ hội này?”

Thẩm Ích chỉ muốn chặt phắt cánh tay trái này đi. Thấy đôi mắt quyến rũ đang nhìn hắn một cách xấu hổ và oán giận, Thẩm Ích rút cánh tay trái ra, khẽ choàng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của nàng, kề tai nàng thì thầm: “Nhiều người đấy.”

Các nữ quyến quan sát từ xa chỉ thấy cử chỉ của hai người cực kì thân mật, bởi thế có vài người lập tức tỏ ra phẫn nộ.

Vệ Lê lại thân mật tựa vào ngực hắn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn mà thầm bật cười.

Mái tóc mượt mà của Vệ Lê cọ vào Thẩm Ích khiến hắn phải lùi lại một bước. Nắm lấy cổ tay mảnh mai của Vệ Lê, hắn hít vào một hơi rồi cảnh cáo: “Đừng lộn xộn!”

Vệ Lê lập tức cúi đầu, ấm ức nhìn hắn rồi lại càng vùi đầu thấp hơn. Nàng lẩm bẩm: “Chàng hung dữ với người ta.”

Thẩm Ích có phần bối rối, không biết nên ôm chặt nàng hay nên lập tức lấy tay ra, đành khô khốc nói: “Không phải, ta không có...”

“Ôi, tẩu phu nhân, đã lâu không gặp.” Một giọng nam trêu tức vang lên. Hai người lập tức tách ra, nhìn phía sau.

Thấy người ta chàng chàng thiếp thiếp, chẳng những không tránh mà còn chạy tới góp vui, thì không còn ai khác ngoài Tạ Ngọc.

Đằng sau y là vài nữ tử xinh đẹp, Thẩm Ích lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: “Sao huynh lại ở đây?”

Cầm quạt che nửa mặt, Tạ Ngọc nheo mắt cười nói: “Nếu ta không đến gọi huynh, sợ rằng huynh sẽ chìm đắm ở nơi dịu dàng này quên mất thời gian, nên yết kiến Bệ hạ rồi.”

Thẩm Ích giật mình, khẽ gật đầu với Tạ Ngọc. Tạ Ngọc biết điều đi xa hơn, rồi lẩm bẩm với các nữ tử kia: “Kỳ lạ thật, chẳng lẽ lời đồn là sai à?”

Thẩm Ích quay lại nói với Vệ Lê: “Ta đi gặp Bệ hạ trước, nàng cứ dạo chơi ở gần đây đợi ta nhé, ngoan.”

Mọi người dần dần đi tới phía này. Vệ Lê gật đầu, rồi lại lắc nhẹ cánh tay hắn, cố ý nói bằng giọng ỏn ẻn, mềm mại và đáng yêu: “Ừm, Lê Nhi sẽ ngoan ngoãn chờ phu quân mà.”

Thẩm Ích chao đảo, rồi đuổi theo gót Tạ Ngọc.

Vệ Lê cũng vẫy tay gọi Thu Ca đi theo mình, vừa cười nghiêng ngả. Nàng thích nhìn bộ dáng mặt đỏ tới mang tai của Thẩm Ích. Thầm nghĩ khi hắn ở trong quân, xung quanh chỉ toàn là nam tử và không có cơ hội nói chuyện yêu đương với nữ tử, bởi vậy hắn chưa từng được người ta tán tỉnh thế này.

Thu Ca đi dạo cùng nàng, Vệ Lê lần đầu đến hành cung và cũng không quen biết các phu nhân, nên chỉ dám đi loanh quanh trên con đường hoa gần đó mà thôi.

Dưới bóng cây, nàng bỗng nghe vài nữ quyến tíu tít thảo luận: “Quách Cảnh Ngôn thật si tình quá đi. Hắn yêu Tôn tiểu thư thật lòng đấy.”

Tai Vệ Lê lập tức dỏng thẳng lên như mèo. Quách Cảnh Ngôn… Đây chẳng phải là nhân vật nam chính trong bộ truyện “Lục Bình ký” mà nàng đang viết sao?

Một thiếu nữ váy sam trắng nhạt nói tiếp: “Đúng vậy đúng vậy, hành nhau quá đi, hắn vì nữ chính mà mới còn trẻ tóc đã bạc trắng rồi còn bị phế võ công nữa, vậy mà Tôn tiểu thư lại không biết. Nhưng đọc hay lắm đó nha.”

“Đúng thế, càng ngược càng thôi thúc người ta phải đọc tiếp ấy chứ, tiếc là tháng sau mới có tập cuối. Tác giả đó... tên là gì nhỉ?”

“Kinh Thành Tần Tần Nữ.”

“A đúng đúng đúng, trước kia chưa từng nghe tên, nay bỗng nhiên xuất hiện.”

“Trước đây ta từng đọc tác phẩm của nàng ấy rồi, nhưng tình tiết chỉ bình thường thôi, mà còn chẳng hề ngược đãi nhau gì đâu, không hay lắm. Xem ra cuốn này có thể bán chạy rồi.”

Vệ Lê lắng nghe, khóe miệng chậm rãi nhướng lên. Hoàng gia quý tộc cũng bắt đầu thảo luận sách của nàng rồi, hẳn là, cũng rất nổi tiếng trong dân gian nhỉ?

Cảm giác thật tuyệt khi nghe người khác khen ngợi tác phẩm của mình, Vệ Lê không khỏi dừng bước một mực lắng nghe họ nói tiếp.

Thu Ca thấy nàng bỗng nhiên dừng lại, mím môi rồi cũng ngừng theo; nàng ấy nhìn khắp xung quanh, thấy không có gì khác thường. Được rồi, chủ tử muốn dừng thì dừng thôi, mình không dám giục và cũng không dám hỏi.

Những nữ quyến trò chuyện chốc lát rồi cùng đi mất. Thu Ca đã nhìn chằm chằm đàn kiến đang bò tới bò lui dưới đất được vài lần rồi, cuối cùng cũng thấy chủ tử nhà mình di chuyển bước chân.

Vệ Lê không kìm được vui sướng, bây giờ nàng rất muốn đến hiệu sách Bạch Vân hỏi cho thật kĩ.

Hiện nay thế nhân chỉ biết nàng là phu nhân tướng quân và biết tiểu thuyết của Kinh Thành Tần Tần Nữ rất hay, nhưng không ai dám gắn hai thân phận này vào nhau cả.

Trời đã muộn, cuối cùng Thẩm Ích và Tạ Ngọc cũng xuất hiện. Tạ Ngọc vẫn giữ nguyên bộ dáng mắt chứa ý xuân, phong lưu phóng khoáng kia. Nhìn hai người lên xe ngựa, y mới không khỏi thầm than rằng vị đại tướng quân này quả là khác hẳn ngày xưa rồi.

Thẩm Ích trông rất vui, lén đưa tay muốn ôm lấy cơ thể mềm mại nọ và hỏi xem chuyện ban ngày là thế nào, nhưng không ngờ Vệ Lê lại né tránh.

“Lê Nhi?”

Vệ Lê giật mình: “Hả? Tướng quân, huynh gọi ta hả?”

Tướng quân? Ban ngày không phải gọi hắn là phu quân sao?

Trong lòng Thẩm Ích lập tức bị giội một chậu nước lạnh. Thấy vẻ mệt mỏi của nàng, hắn thầm nghĩ có lẽ nàng đã mệt rồi, bèn rút tay lại, không quấy rầy nàng nữa.

Vệ Lê tựa trên vách xe, nhưng vẫn đang nghĩ về nam nhân bên cạnh mình. Thẩm Ích bây giờ rất khác, hôm nay thấy hắn giao tiếp phóng khoáng tự nhiên, thái độ dành cho những giống hoa quý báu kia cũng có thể nói lên được đôi điều. Vả lại, mỗi khi nói chuyện với nàng, hắn luôn tập trung lạ thường, không như thuở bé.

Sau khi hồi phủ, Thẩm Ích đang định đi đọc vài quyển binh thư, còn Vệ Lê cũng muốn đi sáng tác truyện, thế là hai người cùng đi tới thư phòng. Nhưng vừa bước vào tiểu viện Hợp Hoan, họ nghe Mặc Phong bẩm báo có khách cầu kiến.

Vệ Lê buồn bực, khách gì mà đưa thẳng đến thư phòng thế, chẳng phải Thu Ca nói người ngoài không được bước vào thư phòng này sao?

Trừ phi người này… không phải là người ngoài?

Thẩm Ích gật đầu mỉm cười. Mặc Phong tuân mệnh dẫn người vào.

Vệ Lê ít khi thấy Thẩm Ích cười như thế, bởi xưa nay hắn luôn kiềm chế và giữ lễ tiết, nhưng nụ cười vừa rồi như gió xuân tháng Ba mang theo hoa đào nở rộ, rõ là một nụ cười buông bỏ mọi áp lực.

Vệ Lê càng tò mò hơn, bèn xoay người lại nhìn… Vậy mà lại là đệ ấy ư!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter