Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Qua 81 Nạn Mới Cưới Được Vợ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Qua 81 Nạn Mới Cưới Được Vợ
  3. Chương 56

Chương 56

Móng heo Diệp Nhượng hoạt bát mà nhảy khỏi tay Hoa Thanh Nguyệt ra ngoài.

Hoa Thanh Nguyệt: “Anh an phận một chút đi!”

Móng heo Diệp Nhượng lại mang theo cảm xúc kích động mà nhảy nhót không ngừng.

Dùng khuyên tai nghĩ Hoa Thanh Nguyệt cũng biết nhất định lúc này anh đang kích động lên án cô.

Hoa Thanh Nguyệt chột dạ nói: “Chả liên quan gì tới em hết.”

Diệp Nhượng nhảy càng cao hơn, dùng tinh thần của vận động viên Olympic để phản bác.

Hoa Thanh Nguyệt mất nhiều công sức mới bắt được anh và đ è xuống sau đó thấp giọng nói: “Được rồi, có lẽ là do em, quả thực em đã nằm mơ mình gặm móng heo…”

Diệp Nhượng an tĩnh.

Ừ, chỉ cần cô nhận sai là anh lập tức ngoan.

Hoa Thanh Nguyệt: “Thế này hơi phiền toái…… em cho rằng chuyện lần này không liên quan gì tới Sơn Thần.”

Móng heo lại nhảy lên như con choi choi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó Hoa Thanh Nguyệt lại tiếp thu được tín hiệu của anh —— đương nhiên không liên quan gì tới Sơn Thần mà liên quan tới em ấy!

Hoa Thanh Nguyệt: “Ừ, được rồi, cứ cho là việc này do em tạo thành đi.

Tối qua đúng là em nằm mơ mình gặm móng heo…… A, bây giờ em thèm quá!”

Cô ch ảy nước miếng, nhìn chằm chằm móng heo trong tay mình, ánh mắt biến thành bộ dạng hư đốn.

Móng heo họ Diệp thấy thế thì lập tức bị dọa choáng vang, cả người nhảy rõ cao nhằm nhắc nhở cô mình là người!

Hoa Thanh Nguyệt thèm thuồng thu lại tầm mắt.

Cô nói: “Chúng ta đi tìm a ba giải quyết vấn đề đi.”

Diệp Nhượng liều mạng nhảy, thịt mỡ trên người lắc lư: Ngàn vạn đừng để cha vợ thấy bộ dạng anh thế này! Rùa đen còn tốt hơn móng heo! Hơn nữa! Lỡ cha vợ thấy phiền mang anh ra làm đồ nhắm thì làm sao giờ?!

Diệp Nhượng: “Không đành lòng tưởng tượng.”

Hoa Thanh Nguyệt đành phải từ bỏ ý định đó: “Vậy tìm anh trai em nhé, tốt xấu gì anh ấy còn hiểu một chút.”

Diệp Nhượng cũng chỉ có thể chấp nhận giải pháp này.

Ít nhất thì chỉ số nguy hiểm của anh vợ cũng thấp hơn cha vợ, cùng lắm chỉ châm chọc mỉa mai anh một chút hoặc cười như thằng điên thôi.

Hoa Thanh Nguyệt tìm được Hoa Tê Vân lúc này vẫn đang nghiên cứu truyện tranh.

Anh chàng đã đọc liên tiếp vài cuốn, sắp kết thúc rồi.

Hoa Thanh Nguyệt ôm móng heo đi vào hỏi anh đang làm gì.

“Để hiểu hơn về nam thần chó yêu của em nên anh đang bù đắp tri thức.” Hoa Tê Vân nói.

Hoa Thanh Nguyệt ôm móng heo đưa cho anh, còn chưa mở miệng Hoa Tê Vân đã đón lấy cắn một miếng.

Hoa Thanh Nguyệt tru lên như heo!

“Muốn chết!!!”



Cô lập tức nhào qua cướp móng heo từ miệng anh trai và nhìn chằm chằm.

May chỉ có một hàng dấu răng, vẫn hoàn hảo.

Hoa Tê Vân: “Không cho ăn à?”

Hoa Thanh Nguyệt nuốt nước miếng và chỉ vào móng heo nói: “Đây là Diệp Nhượng.”

Hoa Tê Vân cười: “Em không ăn thịt bao lầu rồi mà thèm đến mức này?”

Hoa Thanh Nguyệt đặt móng heo lên bàn rồi sai bảo Diệp Nhượng biểu diễn một đoạn văn nghệ giống người lớn các nhà mỗi dịp lễ tết toàn đày ải con cháu nhà mình.

Cô muốn chứng minh mình không bị điên.

Diệp Nhượng không tình nguyện biểu diễn điệu nhảy cao, anh càng nhảy càng cao.

Hoa Tê Vân mặt không biểu tình vỗ tay sau đó xoay mặt đi cười phá lên.

Tuy không nhìn thấy mặt nhưng cả người Diệp Nhượng vẫn tràn đầy hơi thở tủi thân.

Hoa Thanh Nguyệt ôm anh vào lòng, mắt càng thêm đói khát.

Cô vừa nuốt nước miếng vừa nói: “Truyện tranh thì thong thả đọc sau, anh đừng nghiên cứu Inuyasha nữa, mau nghiên cứu làm sao để anh ấy biến trở về bình thường đi.”

Hoa Tê Vân chống cằm giả vờ làm bức tượng người suy tư.

Qua một lúc lâu anh chàng mới nói: “Em có đói không? Anh phải đi ăn cơm đã!”

Hoa Thanh Nguyệt: “…… Anh, việc này rất gấp!”

Hoa Tê Vân thản nhiên cười: “Anh nghĩ chỉ có khi nào em ăn xong móng heo thì cậu ta mới trở về như cũ được ấy.”

Móng heo họ Diệp nhảy nhót tỏ vẻ anh cũng tán đồng logic này.

Tất cả đều từ suy nghĩ của Hoa Thanh Nguyệt mà ra.

Hoa Thanh Nguyệt thì sửng sốt một lát mới gật đầu nói: “Thì ra là thế!”

Cô vẫn luôn khát vọng móng heo nhưng lại không được ăn vào miệng nên Diệp Nhượng mới duy trì bộ dạng này mãi.

Hoa Thanh Nguyệt ôm móng heo Diệp Nhượng trong tay và chạy tới nhà bếp tìm móng heo.

Đáng tiếc toàn bộ móng heo thừa lại hôm qua đều bị cô ném cho đàn chó.

Hoa Thanh Nguyệt buồn khổ đỡ trán và đành phải rửa nồi làm lại từ đầu.

Cô vừa ôm móng heo họ Diệp vừa ngồi xổm trên mặt đất ném móng heo hàng thật giá thật vào nước sôi để làm lông.

Hơi nước bốc lên, Diệp Nhượng run bần bật, cực kỳ sợ hãi Hoa Thanh Nguyệt vừa không cẩn thận là sẽ ném anh vào nồi luôn.

Tuy nói lợn chết không sợ nước sôi, ý bảo anh là ‘lợn chết’ thì sợ cái rắm nhưng trên thực tế anh còn sống sờ sờ ấy.

Nếu rơi vào nồi là anh đã chết một lần lại chết lần hai, không thể còn tồn tại mà ra ngoài.

Haizzz, sao lại thành móng heo của Schrodinger rồi, sao biến thành chó mèo hay móng heo gì đó đều không tránh thoát được Schrodinger thế này? (nhà vật lý học với thí nghiệm con mèo liên quan tới cơ học lượng tử – rất phức tạp, ai thích tự tìm hiểu nhé)

Lúc Hoa Thanh Nguyệt làm móng heo thì móng heo họ Diệp cũng trông mong nhìn và ch ảy nước miếng.

Trong lúc hầm móng heo Hoa Thanh Nguyệt giơ anh lên xoay vòng quanh bếp.

Diệp Nhượng còn đang nghi hoặc khó hiểu lại nghe thấy Hoa Thanh Nguyệt lẩm bẩm: “Phải cố nén xúc động, không được cắn anh ấy, cố nhịn đi, gặm một cái là không có, không có nữa đâu……”

Diệp Nhượng tức khắc cảm giác được thân là một cái móng heo thì dù ở đâu anh cũng có uy hiếp tính mạng thế này.

Rốt cuộc một nồi móng heo mới mẻ ra lò đã cứu vớt anh.

Trước khi Hoa Thanh Nguyệt cầm đũa còn thoáng nhìn qua Diệp Nhượng.

Cô cẩn thận cắn một miếng và tức khắc thỏa mãn híp cả mắt rồi than thở: “Thơm quá!”

Cô há to miệng ăn thịt, thành thạo gặm sạch móng heo sau đó nhìn về phía Diệp Nhượng và ợ một cái mới cười hê hê: “Không được, không đủ, vẫn còn thèm.”

Trong lòng Diệp Nhượng điên cuồng gào thét: “Vừa rồi sao em không làm nhiều một chút hả?!!”

Có vẻ Hoa Thanh Nguyệt cũng hiểu được ý tứ khi Diệp Nhượng nhảy lên nhảy xuống thế là cô xấu hổ đỏ mặt và nhỏ giọng nói: “Vừa rồi…… em sợ ăn nhiều béo…… em nghĩ một cái là đủ, ai biết lại ăn ngon thế, căn bản không đã thèm.”

Diệp Nhượng té xỉu, nằm lăn trên nền đất của nhà bếp.

Hoa Thanh Nguyệt lại bắt đầu một vòng nấu nướng khác, lúc này cô đã học được bài học và làm mấy cái liền.

Trong lúc hầm móng heo cô còn tranh thủ rán cánh gà cho mình ăn đồng thời cắt một đ ĩa thịt bò ngũ vị hương.

Diệp Nhượng cũng chưa ăn cơm vì thế bụng anh réo ầm ĩ.

Anh tủi thân nhìn đống đồ ăn bên cạnh thớt và vừa thèm vừa sợ dao kia chém lên người mình.

Rốt cuộc sau cả buổi sáng bận việc Hoa Thanh Nguyệt cũng chuẩn bị xong toàn thịt yến cho bản thân.



Cô ăn uống thỏa thích, còn Diệp Nhượng thì thầm cầu nguyện cho cô để chừa lại cho anh một ít, đừng có ăn hết.

Ai biết Hoa Thanh Nguyệt lại không chút khách khí ăn sạch đồ ăn, móng heo cũng gặm hết.

Cô bỏ một cái móng heo cuối cùng vào miệng sau đó vẫy tay ghét bỏ nhìn Diệp Nhượng và ợ một cái: “Không được, hiện tại thấy móng heo em đã thấy ớn…… anh mau biến về bình thường đi.”

Bang một tiếng, móng heo họ Diệp chỉ thấy quanh mình đầy sương mù, sau khi sương tan đi Diệp Nhượng lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Hoa Thanh Nguyệt no đến sắp hỏng người vừa ngước mắt đã “ọe” một tiếng.

Diệp Nhượng cầm lấy nắp nồi che bộ phận mấu chốt và mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ anh phải mất hết mặt mũi trước toàn bộ người thân trong trại của em thì anh mới cưới được em hả?”

Hoa Thanh Nguyệt cuống quít xua tay, đang muốn nói chuyện cô lại bị nghẹn thế là vội vỗ vỗ ngực cố nuốt thịt xuống.

Diệp Nhượng cũng không rảnh lo nhiều mà vội ném nắp nồi chạy tới giúp cô vỗ lưng, chim chóc gì đó cũng run lên.

Sau đó anh rót một cốc nước cho cô uống.

Rốt cuộc Hoa Tê Vân cũng đọc hết truyện và ra ngoài tìm đồ ăn.

Nhưng chân vừa mới bước vào bếp anh đã bị cảnh tượng trong bếp dọa chấn động.

Diệp Nhượng kêu thảm thiết: “Đừng vào, mau đi ra…… A! Không đúng, mau vào đây, Đoàn Tử bị nghẹn!”

Hoa Tê Vân mang vẻ mặt bát quái mà bước nhanh tới nhưng ánh mắt vẫn thổi về phía Diệp Nhượng.

Diệp Nhượng cầm lấy nắp nồi chặn ánh mắt tò mò mang theo so sánh của anh vợ.

Rốt cuộc Hoa Thanh Nguyệt cũng thuận lợi nuốt đồ ăn xuống: “Em tốt rồi.”

Hoa Tê Vân: “…… Anh còn đang định bắt em nhổ ra.”

Hoa Thanh Nguyệt cười nhạt và nói: “Không có khả năng, đồ đã vào miệng em là không có chuyện nhổ ra!”

Về vấn đề này thì không thể nhường một tấc nào!

Hoa Tê Vân cười hì hì nhìn về phía Diệp Nhượng: “Có mượn quần áo không? Tôi còn một bộ in hình hoa cỏ bươm bướm, có thể cho cậu mượn.”

Diệp Nhượng: “Không!”

Hoa Tê Vân: “Vậy cho mặc quần áo của Thương tộc là được.”

Diệp Nhượng: “Cái gì?”

Hoa Tê Vân chỉ vào tóc anh: “Tóc cậu vẫn dài.”

Diệp Nhượng kinh ngạc sờ gáy và quả nhiên sờ được một mái tóc dài như của nữ.

Anh a một tiếng ngắn ngủi và lại sờ rồi lại a một tiếng.

Sau khi anh bình tĩnh lại Hoa Thanh Nguyệt mới kêu lên: “A!!! Đừng cắt! Mẹ ơi, anh đừng cắt, hôm nay em sẽ kết hôn với anh luôn!”

Diệp Nhượng kinh ngạc.

Diệp Nhượng: “…… A?”

Hoa Thanh Nguyệt chạy như bay ra ngoài lấy quần áo của Thương tộc và dây buộc tóc màu đỏ cho anh.

Hoa Tê Vân dùng ngón tay gõ cái thớt gỗ và vui vẻ nói: “Rốt cuộc cũng có tóc để được thể nghiệm một lần làm rể Thương tộc, chúc mừng.”

Diệp Nhượng lại tự hỏi một vấn đề khác.

“Vừa rồi lâu thế mà Đoàn Tử lại không thấy mái tóc dài của tôi à?” Anh chống cằm suy tư: “Thế cô ấy nhìn cái gì nhỉ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Là cái gì hấp dẫn tầm mắt cô ấy nên Đoàn Tử mới không nhận ra chỗ thay đổi lớn thế này nhỉ?”

Một lát sau anh thâm trầm nói: “À, đã biết.”

Hoa Thanh Nguyệt chạy như bay tới, ba chân bốn cẳng ném quần áo cho Diệp Nhượng.

Đàn ông Thương tộc mặc quần áo khá đơn giản, là mấy miếng vải màu trầm kèm theo vài miếng vải màu sắc khác nhau được khâu lại một chỗ.

Thứ độc đáo là kiểu tóc và đồ trang sức bằng bạc họ trèo đầy trên người.

Vừa đeo đồ trang sức bằng bạc lên sẽ khiến người ta có cảm giác giàu có.

Nhưng hiện tại Diệp Nhượng vẫn là chú rể nghèo.

Hoa Thanh Nguyệt tròng quần áo cho anh xong lại cắn dây buộc tóc màu đỏ giúp anh vấn tóc.

Diệp Nhượng: “Nặng quá.”

Hoa Tê Vân ở bên cạnh vừa ăn vụng thịt vừa cười nhạo em rể tương lai.

Hoa Thanh Nguyệt buộc tóc cho anh xong là quyết đoán tiến hành bước tiếp theo.

Chỉ thấy cô duỗi tay đúng lý hợp tình nói với anh trai mình: “Anh, nôn của hồi môn của anh ra đây!”

Hoa Tê Vân sợ ngây người.



Là thế này: đàn ông Thương tộc tới tuổi nhất định mà còn chưa “Xuất giá” thì bậc cha chú sẽ tặng cho họ một bộ trang sức bằng bạc đầy đủ coi như chúc họ sớm cầm hồi môn này và gả ra ngoài phứt đi cho rồi.

Hoa Tê Vân cầm của hồi môn đã gần 10 năm vẫn không thấy tăm hơi gì nên vẫn luôn để trong tủ áo.

Từ lúc tặng tới giờ chả ai thấy bóng dáng bộ trang sức ấy.

Trời ơi, trang sức rõ đẹp mà không được lộ diện, giờ đã tới lúc cho tụi nó thấy ánh mặt trời!

Hoa Tê Vân suy nghĩ một lúc mới cười cười nói: “Được, bộ này đưa cho cậu ta, nhưng anh nói trước, hai đứa phải trả cho anh một bộ nặng hơn, phải nặng bằng tuổi của anh ấy!”

“Không thành vấn đề!” Hoa Thanh Nguyệt hào sảng đồng ý.

Diệp Nhượng lại yếu ớt ngăn cản: “Ấy, hai người đợi chút, thế này không ổn……”

Anh em nhà họ Hoa chả thấy có gì không ổn, dù sao đã lâu chưa bị cha mẹ đánh nên chả sợ gì.

Bọn họ ba chân bốn cẳng treo cả bộ trang sức lên người Diệp Nhượng, từ đầu đến cổ chân, chỉ riêng vòng cổ đã có ba cái.

Sau đó anh lại đeo một đống khóa bạc, đến giữa mày cũng có trang sức bạc rũ xuống lắc lắc.

Diệp Nhượng cảm thấy không phải mình đang “Xuất giá” mà là bị bán.

Hoa Thanh Nguyệt trang điểm xong cho anh thì lui lại phía sau mấy bước và nghiêm túc ngắm nghía, trong mắt là ý cười lấp lánh.

Diệp Nhượng nắm giữ được vui vẻ và kinh ngạc trong mắt cô thế là anh cũng khẽ cười và dang tay nói: “Đoàn Tử, tới đây! Anh gả cho em”

Hoa Thanh Nguyệt chạy về phía anh và nhào vào lòng anh ôm chặt.

Diệp Nhượng vừa động thì trang sức cả người đã kêu leng keng, anh ôm lấy cô xoay mấy vòng.

Nhưng đột nhiên anh thấy sau lưng rét run, vừa quay đầu đã thấy cha mẹ vợ đứng song song ở gần đó và ném ánh mắt tử vong về phía này.

Phía sau bọn họ là đám người Thương tộc đang hóng bát quái, tất cả đều mang vẻ mặt bà tám.

Lúc này một thằng nhóc Thương tộc chỉ vào Diệp Nhượng và cao giọng nói: “Không xong rồi! Chị Thanh Nguyệt thật sự muốn cắm lên bãi cứt trâu rồi!”

Diệp Nhượng: “……”

Ai nói thế?! Anh mà là cứt trâu thì đàn ông cả nước là cái gì? Bọn họ còn chẳng có tư cách làm phân nữa ấy!

Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt sau đó nắm tay Diệp Nhượng chậm rãi đi tới trước mặt cha mẹ.

“Ba, mẹ.” Hoa Thanh Nguyệt cười tủm tỉm đẩy Diệp Nhượng đến trước mặt họ và nói, “Con mang chàng rể chuẩn chỉnh tới gặp ba mẹ.

Anh ấy là Diệp Nhượng, là người con đã đợi thật lâu.”

Diệp Nhượng nao nao nhưng vẫn cố nghiêm túc khom lưng trịnh trọng cúi chào.

“Ba, mẹ.” Anh nói.

Đại Vu: “Không nghe thấy!”

Không nghe thấy cậu gọi cái gì, tôi không nghe thấy đâu!

Ai biết Diệp Nhượng lại cho rằng cha mẹ vợ mắng anh nói không đủ to thế là anh gào tướng lên: “Ba, mẹ!!!”

Giọng này rung trời, cực kỳ có thành ý mà vang vọng khắp nơi, hòa vào tiếng cười giòn tan của Hoa Thanh Nguyệt.

- -----oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4548 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter