Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quan Lộ Thương Đồ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quan Lộ Thương Đồ
  3. Chương : 109

Chương : 109

Đỗ Tiểu Sơn được Trương Khác nhắc cũng nói:

- Vương Viêm Bân không thích hợp làm hiệu trưởng Nhất Trung...

Lời này đáng lẽ không nên do ông ta nói ra, nhưng không nói không hả giận.

- Vợ Vương Viêm Bân là phó cục trưởng chỗ chúng tôi, e không hay lắm.

Cảnh Kiến Trung hơi do dự.

Đỗ Tiểu Sơn cười:

- Không bằng cục trưởng Cảnh hỏi ý kiến bản thân Vương Viêm Bân, nói thẳng, để an ủi thầy Tào, ông ta có thể nhường vị trí của mình không?

So với để chuyện rùm beng lên, Vương Viêm Bân chắc muốn nhường chỗ hơn:

- Có điều Tào Quang Minh cũng không thích hợp làm hiệu trưởng Nhất Trung.

Cảnh Kiến Trung nói thuận theo ý đó:

- Hay là để Vương Viêm Bân chủ động thừa nhận thiếu sót trong công tác, điều Cung Tự Cao của Nhị Trung tới Nhất Trung, còn Tào Quang Minh sang Nhị Trung?

Trừ Cảnh Kiến Trung ra thì chẳng ai biết Cung Tự Cao, người Hải Châu ai cũng biết Nhị Trung kém Nhất Trung một chút, ông ta an bài như thế tất phải có lòng riêng, nhưng đây là chuyện nội bộ của cục giáo dục, hai người Đỗ Trương chẳng muốn quan tâm.

Cảnh Kiến Trung nhìn qua Trương Tri Hành, an bài này sẽ có cản trở trong cục, nhưng nếu thị trưởng Đường tán thành thì sẽ không có lực cản nữa.

Trương Tri Hành khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu ý, nhưng không tỏ thái độ.

Trương Khác nhìn Tào Quang Minh nằm trên giường, thầm nghĩ:" Ông ta cũng thật đáng thương, thành vật người ta trao đổi lợi ích."

Tào Quang Minh tạm thời có thể làm hiệu trưởng Nhị Trung nhưng cũng chẳng được lâu, chỉ cần ông ta ngậm miệng chừng một năm, tới khi đó lôi xuống, ông ta có nói gì cũng vô dụng, lại còn chuốc lấy họa lớn hơn cho bản thân.

Cảnh Kiến Trung thấy mọi người tán đồng phương án của mình, gọi điện cho Vương Viêm Bân, vợ ông ta là Tiêu Na nhận điện, Cảnh Kiến Trung bảo Vương Viêm Bân ra nghe điện, trách ông ta xảy ra chuyện như thế còn ở lỳ trong nhà.

Vương Viêm Bân nói về nhà tuyết trơn bị trẹo chân, ngày mai sẽ tới thăm Tào Quang Minh, Cảnh Kiến Trung hỏi cách liên hệ với gia đình Tào Quang Minh xong cúp điện, cười lạnh nói:

- Xảy ra chuyện chuyện lớn thế này còn nói trẹo chân không đến, xem ra đúng là không muốn làm hiệu trưởng Nhất Trung nữa.

Cảnh Kiến Trung gọi điện cho nhà Tào Quang Minh, không nói rõ chi tiết, chỉ bảo bị thương nằm viện. Lấy làm lạ là không có một giáo viên nào chủ động liên hệ với nhà ông ta, có thể thấy thường ngày ở trường ông ta chẳng được lòng ai.

Khi vợ và em vợ Tào Quang Minh tới nơi thì đã sắp 12 giờ đêm, vợ ông ta cao lớn, gần cao bằng Trương Khác, eo to tay khỏe, mặt nần nẫn thịt, bà ta vừa tới đã vật ra đất khóc lóc om sòm.

Người trong phòng bệnh cau mày lại, Đỗ Tiểu Sơn thầm kêu may mắn không nghe Vương Viêm Bân áp chuyện này xuống, vợ Tào Quang Minh vừa nhìn đã biết chẳng phải vừa, trấn an trước là quyết sách chuẩn xác.

Cảnh Kiến Trung không vui nói:

- Thầy Táo ở trong trường bắt được học sinh hút thuốc, phương pháp giáo dục có hơi quá đáng...

Nói tới đó kéo Đỗ Phi mặt vẫn rõ dấu tay ra:

- Thầy Tào kích động không đứng vững, bị ngã trên cầu thang xuống, có điều đã được cứu chữa, sẽ mau chóng bình phục

Vợ Tào Quang Minh thấy cả mọi người đứng vòng tròn nhìn mình, hơi run, ngừng khóc, không dám làm ầm nữa, chỉ hỏi vì sao Vương Viêm Bân không có mặt.

- Hiệu trưởng Vương bị trẹo chân.

Cảnh Kiến Trung cau mày:

- Dù thế cũng phải tới chứ, thật đúng là...

Vợ Tào Quang Minh chuyển oán khí sang Vương Viêm Bân, xong nhỉ dám không ngừng lảm nhảm, còn đại biểu cho Tào Quang Minh xin lỗi Đỗ Phi, mong Đỗ Tiểu Sơn rộng lượng không giận.

Mọi người đều chịu không thấu vợ Tào Quang Minh, thấy thời gian thuốc mê hết tác dụng sắp tới, cha con Trương Tri Hành, Đỗ Tiểu Sơn ra ngài trước, có cục trưởng cục giáo dục trong đó đủ chấn áp Tào Quang Minh rồi.

Bác sĩ chủ trì tới kiểm tra tình hình, nói thần kinh má trái Tào Quang Minh bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng ảnh hưởng tới cử động má. Trương Khác thì nghĩ:" Tào Quang Minh thường ngày mặt cứ lầm lì, tức là chẳng ảnh hưởng gì."

Trong phòng có động tĩnh, đại khái Tào Quang Minh tỉnh rồi, đầu tiên Cảnh Kiến trung tình hình cứu chữa, sau đó phê bình phương pháp giáo dục học sinh của ông ta quá kích, khiến lãnh đạo thành phố không hài lòng với phương thức giáo dục của Nhất Trung, tiếp đó đổi giọng đẩy hết trách nhiệm lên đầu Vương Viêm Bân, bí thư Đỗ tán đồng thái độ nghiêm khắc của ông ta với Đỗ Phi, cảm kích dẫn Đỗ Phi tới đang đợi ngoài phòng, ngay cả thư ký trưởng Trương cũng đã bị kinh động...

Một lúc sau nhóm Trương Tri Hành mới vào thăm hỏi.

Tào Quang Minh mắt rất phức tạp, miệng bị băng kín, chỉ thấy vải chỗ đó nhúc nhích, phát ra tiếng lí nhí, chẳng ai nghe rõ.

Không nghe rõ càng tốt, như thế đủ thời gian cho Tào Quang Minh suy nghĩ được mất, chắc ông ta cả đời chưa được nhiều quan viên vây quanh như thế, ánh mắt phức tạp để lộ nội tâm đấu tranh kịch liệt của ông ta.

Bị học sinh đánh ột trận, tất nhiên trong lòng ông ta phẫn nộ hết sức, nhưng nghe Cảnh Kiến Trung nói rõ, Vương Viêm Bân không còn thích hợp ở lại cương vị lãnh đạo nữa, nội tâm không khỏi dao động, vận lộn bao năm chẳng phải vì tiến lên bước này sao?

Trương Khác lén nhìn đồng hồ, không khí trong phòng rơi vào im lặng đúng 15 phút, mới thấy miệng của Tào Quang Minh ở dưới lớp băng nhúc nhích, vợ ông ta ghé tai tới, thuật lại lời hàm hồ của ông ta:

- Tôi xin lỗi vì phương thức đối đãi thiếu thỏa đáng với Đỗ Phi.

Cảnh Kiến Trung thở phào, nói Tào Quang Minh không cần lo tiền chữa trị, không chỉ thuốc men ngay cả bồi bổ cũng do cục giáo dục an bài, cứ yên tâm dưỡng thương, đợi bệnh lành sẽ được an bài tới cương vị quan trọng hơn nữa.

Rời khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, mặt đất phủ lớp tuyết trắng xóa, lúc ở trong viện chỉ ăn qua loa, giờ đã đói meo rồi, chỉ là lúc này chẳng ai có tâm tình ăn uống. Trương Khác cùng cha lên xe Đỗ Tiểu Sơn về nhà.

Đỗ Tiểu Sơn thở phào, lúc này mới yên tâm, nói:

- May nhờ thằng bé nhà anh ứng biến kịp thời, nếu không chẳng biết còn ầm ĩ tới mức nào mới xong được, cái thằng ngốc nhà tôi, thường ngày tôi yên tâm về nó lắm, hôm nay lại lỗ mãng, ài...

Trương Tri Hành cười:

- Chuyện qua là tốt rồi, thằng bé nhà tôi cũng chẳng yên tâm nổi, Nhất Trung có tứ đại ác thiếu gia nó đứng thứ nhất, anh bảo làm sao yên tâm được cơ chứ?

- Tôi đã nghe nói rồi.

Đỗ Tiểu Sơn cười ha hả:

- Cháu lão Vạn, con trai Triệu Cẩm Vinh, con trai Bành Tân Nghĩa, ác danh của con anh rất là lợi hại đấy, nhưng nó không làm những chuyện khốn kiếp, không cùng bọn với đám kia, thằng bé nhà tôi sùng bái nó lắm.

Trương Khác đang thoải mái ngộ dựa lưng vào ghế, chẳng biết cha nghe đâu tin đồn giang hồ trong trường học đó, thật đau đầu. Nghe bọn họ cười vui vẻ, nói vào:

- Không xong, không xong, ngày mai xếp hạng tứ đại ác thiếu gia sẽ thay đổi rồi, Đỗ Phi không chen vào thứ nhất mới lạ.

- Nói nó thế mà nó còn hào hứng được.

Trương Tri Hành cười ngán ngẩm.

Đỗ Phi Từ đầu tới cuối im lặng, sự kiện này ảnh hưởng tới hắn quá sâu.

Đi xe trên đường tuyết phải lái rất chậm, đường phố đã vắng tanh, đèn đường u ám, thi thoảng một trận gió bay qua, làm tuyết bay mù mịt. Trừ Đỗ Phi, mọi người đều nói chuyện rất vui, chuyện Tào Quang Minh không còn ảnh hưởng tới tâm tình của họ được nữa.

Tới gần khu nhà ở cơ quan tuyết càng dầy, xe không thể đi tiếp được nữa, Trương Khác và cha xuống xe đi bộ về nhà.

- Chú Đỗ hôm nay không mắng Đỗ Phi, nếu con mà gây ra cái họa này cha sẽ làm thế nào với con?

Trương Khác hỏi cha.

- Trước tiên cứ đánh ột trận tuốt xác ra rồi tính sau, bao nhiêu người đang nhăm nhe nhòm ngó, chuyện mà rùm beng lên, Đỗ Tiểu Sơn có thể không bảo vệ con mình sao?

Trương Tri Hành cười thích thú:

- Vì sao không mắng Đỗ Phi à? Ba cũng nghe đồn thôi, vợ của Đỗ Tiểu Sơn là giáo viên dạy thay thời ông ta học cao trung, lớn hơn ông ta ba tuổi...

Trương Khác vô tâm cười phá lên, đúng là di truyền.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5714 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5246 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4409 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter