Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình
  3. Chương 34

Chương 34

Tôi nửa tỉnh nửa mơ, phía trước mờ ảo hiện ra. Chiếc xe taxi đang phóng nhanh trên đường, người bên cạnh tôi sốt sắng giục bác tài.

"Bác ơi nhanh lên giúp cháu được không?"

Bác tài ậm ừ, chậc một tiếng: "Cậu nhìn đường nó tắc thế này, có muốn nhanh cũng không được. Bệnh viện H cũng đâu có gần."

Bệnh viện ư? Tôi không muốn đi bệnh viện đâu... Đăng đang choàng tay ra sau ôm lấy cả người tôi, dường như đã không còn lạnh như trước. Tôi cũng đã tỉnh táo hơn được phần nào. Tôi khẽ cử động, Đăng giật mình nhưng chỉ nghiêng đầu qua, không dám nhúc nhích cứ như sợ ảnh hưởng đến tôi.

Tôi dụi vào vòng tay Đăng, lí nhí: "Không đi bệnh viện đâu, cũng không muốn về nhà..."

Đăng đổi tư thế, đưa tay lên trán tôi. Bàn tay thon dài ấm áp vừa chạm vào da khiến tôi khẽ giật mình.

"Sao lại lạnh thế này.." Đăng nặng giọng, có vẻ gì đó đau lòng lắm...

Tôi cúi sâu hơn, dựa hẳn vào ngực Đăng. Lồng ngực săn chắc ấy phập phồng theo từng nhịp thở, thoảng khẽ mùi hương nhẹ nhàng. Và con tim tôi theo đó cũng loạn nhịp...

Đăng thở dài một hơi, rồi bảo bác tài: "Cháu không cần đến bệnh viện H nữa. Cho cháu đến toà A1, khu chung cư Đại An."

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một khu chung cư đồ sộ, hình như là mới xây ở gần thành phố. Đăng hạ cửa kính sau, đưa ra một chiếc thẻ từ, quẹt mã. Thanh chắn bảo vệ liền được nhấc lên. Bác tài lại tiếp tục lái xe đưa chúng tôi vào trong.

Thang máy dừng lại ở tầng 8. Đăng bế tôi vào một căn nhà số 805, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn bông trắng qua cổ tôi. Bỗng dưng không khí xung quanh ấm hẳn lên, tôi nhận ra Đăng vừa bật máy sưởi. Căn nhà trông có vẻ to và đồ sộ, nhưng có lẽ là do chưa có đồ đạc gì nhiều. Ngay cả căn phòng ngủ này trông cũng thật sơ sài khi chỉ có một chiếc giường và một cái kệ nhỏ ở cạnh đầu giường.

Nhưng đây là nhà ai vậy chứ? Nhà tên này tôi biết, đây đâu phải đâu?

Tôi đảo mắt tìm kiếm Đăng qua cánh cửa nhỏ chưa được khép kín. Tiếng píp píp bật bếp từ phát ra từ phía bên kia tường. Một lúc sau, Đăng xuất hiện, trên tay cầm một bát canh gừng.

Đăng đỡ tôi từ từ ngồi dậy, đưa bát canh lên trước mặt tôi, nhướng lông mày, nhìn tôi rồi lại nhìn bát canh gừng trên tay. Tôi nheo mắt, chậm rãi nhìn. Đây là muốn tôi tự cầm mà uống sao? Thật không giống trong phim gì cả.

Tôi đành rút hai tay ra khỏi chăn ấm, đỡ lấy bát canh nóng khói bốc nghi ngút. Vì sợ nóng lên tôi chỉ dám để tay lên miệng bát. Đăng nhìn động tác lóng ngóng lề mề của tôi thì chẹp miệng rồi rụt tay lại.

"Thôi ngồi im. Mày cầm không khéo đổ mất."

Tôi ngoan ngoãn cho lại hai tay vào trong chăn, xụ mặt. Đăng múc một thìa rồi đưa lên miệng tôi. Tôi có hơi nghi ngờ, bát canh nghi ngút khói như vậy...

"Khụ..." Quả thật. Vừa húp được một ngụm, đầu lưỡi tôi chắc bỏng mất rồi.

Đăng ngó nghiêng tìm giấy rồi lau miệng giúp tôi.

"Nóng sao?"

"Ừ, mày không thấy khói bay thành cột thế à?"

Đăng múc một thìa khác, thổi một hồi đến khi không còn hơi nóng, rồi đưa đến trước mặt tôi. Hắn giương cặp mắt một mí nhưng không hề nhỏ lên nhìn, lúc này quả thật có phần giống một chú cún vậy.

Tôi từ từ uống. Nước gừng nóng đã làm cho cả người ấm lên phần nào.

"Uống xong đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Không làm ấm người lên là bị cảm đấy."

"Thay đồ?"

"Bên phòng kia có đồ của em gái tao. Nó mới chuyển từ Hà Nội về."

Tôi ngạc nhiên: "Đây là nhà mày à?"

Đăng gật đầu: "Căn nhà kia đang được rao bán. Bố mẹ thì làm việc ở Hà Nội, đẩy đứa em gái về đây, lại cho nó học ở cấp hai tư thục ở thành phố, nên đành mua nhà ở gần trường nó. Tao phải chấp nhận ở xa trường."

Tôi tròn mắt. Cái *** gì vậy? Tôi biết nhà tên này giàu, nhưng đâu đến mức có thể chốt đơn một căn nhà nhanh như thế?

Tôi không nén nổi tò mò: "Bố mẹ mày làm gì thế?"

Đăng cười: "Sao lại điều tra nhà người ta?"

"Gì? Hỏi vậy chứ ai lại điều tra nhà mày làm gì?"

Đăng trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: "Bố tao... làm ở một công ty nhỏ về công nghệ."

Ồ, lập trình viên sao? Thế thì cũng không lạ lắm.

"Vậy giờ mày ở đây với em mày à? Chỉ hai đứa thôi sao? Có nấu được cơm mà ăn không?"

Đăng cười nghiêng ngả, xoa đầu tôi: "Đừng suy nghĩ trẻ con như thế. Lúc trước tao cũng ở một mình mà."

Vậy mà tôi lại quên mất, từ cấp hai Đăng sống trong kí túc của đội bóng thiếu niên ở Hà Nội, đâu có được phục vụ như ở nhà. Giờ lên cấp ba chuyển về đây lại sống xa bố mẹ. Kể ra tên này nên trưởng thành sớm mới đúng. Sao vẫn trẻ trâu quá vậy???

Hắt xì. Tôi khẽ rùng mình. Có lẽ là bị cảm thật rồi. Đăng đứng dậy: "Đợi chút, tao lấy đồ cho mày thay."

Tự dưng tôi thấy lo lắng... Đăng xuất hiện với một đống đồ trên tay.

"Em mày lớn thế này á?" Tôi cầm chiếc áo hoodie size M lớn hơn người tôi một chút. Em nó mới có cấp hai tôi mà.

"Nó lớp 9 rồi. Không phải lớp 6 đâu."

Đăng ra ngoài, không quên đóng cửa. Tôi thở dài, còn đồ lót thì sao? Đương nhiên là Đăng không nghĩ đến việc đấy và tôi cũng chẳng mong hắn nghĩ đến. Tôi mặc quần áo dày như vậy, chắc không ướt đến cả đồ lót đâu.

Tôi thở phào, may mà chỉ ướt một chút.

Trở lại chiếc giường ấm áp, tôi kéo chăn trùm cả lên mặt. Tôi vẫn chưa tin được những gì mình vừa trải qua, phải làm thế nào bây giờ...

Đăng đi vào, ngồi xuống giường, hỏi nhỏ: "Ngủ rồi à?"

Tôi kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ mỗi hai con mắt, từ từ lắc đầu. Đăng vươn tay, sờ lên trán tôi, thả lỏng cơ mặt: "Ấm lên rồi này."

Tôi lí nhí: "Cảm ơn mày."

Đăng im lặng, không nhìn tôi. Một lúc sau, hắn mới mở lời: "Mày có thể nói cho tao biết là đứa nào bắt nạt mày không?"

"Sao mày không hỏi là tại sao tao lại bị như thế này mà đã hỏi là đứa nào rồi?"

"Chuyện đấy quan trọng sao? Dù có là vấn đề gì thì mày đều đúng. Và lũ khốn nạn kia phải trả giá, thế thôi." Lại nữa, vẻ đáng sợ khi trước tôi từng thấy lại thoáng xuất hiện trên khuôn mặt kia.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5699 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4973 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4389 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter