Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
  3. Chương 55: Lý Bất Ngôn

Chương 55: Lý Bất Ngôn

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 55: Lý Bất Ngôn

Chuyện này tất nhiên là không đúng rồi

Sau khi mấy con ngựa nhanh chóng băng qua hai con phố, thì Tạ Tri Phi và người nọ đồng thời xoay người xuống ngựa, hai người nhìn nhau lại đồng thời chui vào trong hẻm.

Quả nhiên hắn đã đoán trúng!

Có chuyện rồi!

Bùi Tiếu vội vàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương vào lòng Chu Thanh, vui vẻ đi theo.

Tạ Tri Phi dẫn bọn họ đến một chỗ yên tĩnh, không kịp hỏi: "Ngươi là ai? Là gì của Yến Tam Hợp?"

Người nọ nhướng lông mày, không đáp mà chỉ hỏi ngược lại: "Ngươi là ai?"

"Tạ phủ tam gia, Tạ Tri Phi, làm việc ở Bắc thành Binh Mã Ti, là..." Tạ Tri Phi mặt dày, cắn răng một cái: "Coi như nửa huynh trưởng của Yến Tam Hợp đi!"

Người nọ cũng sảng khoái: "Lý Bất Ngôn, là tỳ nữ của nàng."

Lý Bất Ngôn?

Nàng chính là Lý Bất Ngôn?

Lý Bất Ngôn thế mà là nữ nhân?

Tạ Tri Phi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Tiếu bên cạnh xông tới, bắt lấy cánh tay Lý Bất Ngôn.

Tạ Tri Phi nheo mắt, vội vàng quát: "Lý Bất Ngôn, dừng tay!"

"Muộn rồi." Thân thể Bùi Tiếu vẽ ra một đường cong cực kỳ xinh đẹp ở trên không trung, sau đó "rầm" một tiếng, nặng nề rơi xuống đất.

Tư thế chó ăn cứt, cực kỳ xí hổ!

Trời đất, bất động.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Bùi Tiếu cho là mình đã thăng thiên, mãi đến khi cơn đau đớn lan ra khắp tư chi kinh mạch thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Ôi!

Con bà nó ta còn sống!

Ngẩng đầu, là khuôn mặt sốt ruột của Tạ Tri Phi: Ngươi sao rồi

Bùi Tiếu trừng mắt: Hỏi ta làm gì, mau hỏi nàng ta đi!

Tạ Tri Phi: Ta hỏi ngươi có tàn phế hay không trước đã?

Bùi Tiếu liếc mắt một cái: Tàn phế cũng có phụ thân ta chữa, ngươi nhanh lên cho ông đây.

Tạ Tri Phi liếc mắt nhìn Chu Thanh.

Chu Thanh vội đỡ Bùi gia dậy, kiểm tra xem có tàn phế hay không.

"Lý cô nương, chuyện đó..." Tạ Tri Phi chậm rãi nói: "Quan tài của bà ngoại huynh đệ ta bị nứt, tiểu thư nhà ngươi nói đi Phủ Vân Nam tìm một người tên là Lý Bất Ngôn, người phái đi mang thư về nói không tìm được, trong lòng hắn sốt ruột nên mới..."

Lý Bất Ngôn mỉm cười: "Thì ra ngươi là khổ chủ?"

Bùi Tiếu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tê dại đến không còn tri giác, chỉ có liều mạng gật đầu.

Lý Bất Ngôn: "Tất nhiên là tìm không thấy rồi, phủ Vân Nam có rất nhiều chó tên Lý Bất Ngôn."

"Ý ngươi là sao?"

Tạ Tri Phi nhìn Bùi Tiếu, vẻ mặt mơ hồ.

Bùi Tiếu cười khố nháy mắt với Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi: Gì đó?

Tên khốn kiếp, mau để cho gia tiếp tục nằm sấp xuống đi! Gia đắc tội người ta rồi, còn không bằng thăng thiên luôn!

"..."

Tạ Tri Phi quả thực hiểu rõ người này như trong lòng bàn tay.

"Lý cô nương, huynh đệ ta có chỗ nào mạo phạm, ta đền tội thay hắn. Miệng hắn hỗn nhưng tâm hắn tốt, cô nương xin đừng chấp nhặt với hắn."

Lời nói rất chân thành.

Ấn tượng của Lý Bất Ngôn đối với Tạ Tri Phi không tồi, vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cản thì có lẽ mình lúc này vẫn đang xì xèo đánh nhau cũng nên.

"Huyện Phúc Cống không có nam nhân tên Lý Bất Ngôn, chỉ có một nữ tử tên Lý Bất Ngôn, các ngươi hẳn là tìm sai rồi."

Tạ Tri Phi dùng cánh tay đụng Bùi Tiếu: Có nghe không.

Bùi Tiếu thật sự là một bụng nước đắng chẳng thể đổ ra: Con bà nó ngươi có nói là nữ nhân đâu, cái tên quỷ quái này có ai nghe ra là nữ nhân không hả?

Tạ Tri Phi gật đầu một cái: Được rồi tổ tông, coi như ta sai.

Bùi Tiếu trừng hắn: Vốn là lỗi của ngươi mà.

"Xin hỏi?" Lý Bất Ngôn nhìn hai người bọn họ: "Hai vị đây là đang mắt đi mày lại sao?"

Hai vị: "..."

"Lý cô nương." Tạ Tri Phi vội vàng chuyển đề tài: "Theo lý lúc này ta hẳn là mời ngươi đến tửu lâu ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chuyện này gấp gáp, nên ta trực tiếp hỏi ở đây luân, cao nhân mà tiểu thư ngươi nói đến là ai?"

Lý Bất Ngôn im lặng một lát, lại mỉm cười.

"Việc này không thể nói, chờ gặp tiểu thư nhà ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết."

"Ngươi..."

Tạ Tri Phi vội che miệng Bùi Tiếu: "Ngươi an tâm, tiểu thư nhà ngươi chắc chắn sẽ không sao, có điều sao ngươi biết tiểu thư nhà ngươi ở đại lao Hình bộ?"

"Ta có đến Tạ gia."

Tạ Tri Phi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại hơi nghi hoặc.

"Chiêu đập bảng Hình Bộ của cô nương là định một mình xông vào cứu cô nương nhà ngươi ra hả?"

"Ngươi không thấy à?"

"Không phải."

Tạ Tri Phi sắp xếp từ ngữ: "Cô nương chẳng lẽ không hiểu, Hình bộ là một trong sáu bộ, có nhiều thị vệ trông coi, một mình cô nương..."

"Một người, một mạng." Lý Bất Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười: "Cứu không được tiểu thư thì mạng này của ta để làm gì?"

Trời đất lần nữa yên lặng!

......

Từ phủ.

Tạ Đạo Chi đặt chung trà lên bàn, cả giận nói: "Đùa giỡn con gái nuôi của ta? Từ đại nhân có phải xem thường ta hay không?"

Từ Lai nghe mà ngây người.

Hắn chỉ cho rằng con trai mình đùa giỡn nữ tử họ Yến kia thôi, nào nghĩ tới tên tiểu súc sinh kia lại đi đùa giỡn con gái nuôi của Tạ Đạo Chi."

Tính chất việc này có thể giống nhau sao.

"Bốp!" Tạ Đạo Chi vỗ bàn, lạnh lùng nói: "Tạ mỗ sống lâu như thế, chưa bao giờ bị người khác khinh thường thế này, Từ đại nhân, chúng ta đến gặp Hoàng Thượng xin phân giải đi!"

"Tạ đại nhân, Tạ đại nhân!" Từ Lai nghe thấy hai chữ "Hoàng thượng" thì vội vàng mềm nhũn: "Có chuyện gì từ từ nói, có việc gì thì thương lượng đã, mau ngồi, mau ngồi xuống đã."

"Ngồi cái gì mà ngồi?" Tạ Đạo Chi ở trong chốn quan trường nhiều năm, quan uy đã sớm ở trong máu: "Ngươi cứ nói thẳng đi, việc này là sao!"

"Có thể làm sao nữa?" Từ Lai cười gượng: "Tất nhiên là đại nhân muốn thế nào thì làm thế ấy rồi."

Tạ Đạo Chi: "Thả người ra trước, những thứ khác ta sẽ từ từ tìm ngươi tính sổ."

Từ Lai nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh.

"Tạ đại nhân, không phải ta đây bao che cho con trai mình đâu, tiểu súc sinh kia đúng là đáng chết, nhưng cũng không thể đá vào mệnh căn được."

Tạ Đạo Chi cười gằn trong lòng.

Động đến con gái nuôi của Tạ Đạo Chi ta, đá mệnh căn là nhẹ rồi đấy.

"Tạ đại nhân biết đấy, Từ gia chúng ta chỉ có một đứa con duy nhất, nếu thật sự đá hỏng thì chẳng phải là muốn mạng già của ta sao!"

Lời này chân trước vừa nói xong, chân sau đã có hạ nhân đến báo.

"Lão gia, lão gia, thái y nói không sao rồi, vẫn có thể dùng, vẫn có thể dùng!"

Từ Lai chợt mừng rỡ: "Tạ đại nhân, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, ta sẽ cho thả người."

Tạ Đạo Chi lại vỗ bàn: "Chỉ thả người thôi sao?"

Từ Lai đảo tròng mắt: "Tạ đại nhân yên tâm, ba ngày sau, ta sẽ bày rượu ở Túy Tiêu lâu, bảo tiểu súc sinh kia đến dập đầu bồi tội Tạ đại nhân."

Tạ Đạo Chi vừa nghe ba chữ Túy Tiêu Lâu, càng thấy tức giận hơn.

Khắp thiên hạ người đều biết, Túy Tiêu Lâu này là tài sản riêng của Hán Vương.

Bày rượu ở đó chẳng phải là đang ngầm nhắc nhở hắn, nhìn xem người đứng sau Từ Lai ta là ai sao!

Tạ Đạo Chi im lặng, Từ Lai đã biết rõ trong lòng, vội nói: "Tạ đại nhân yên tâm, người vẫn còn lành lặn, không dám động một ngón tay nào cả."

Tạ Đạo Chi miễn cưỡng kiềm chế, cười gằn nói: "Từ đại nhân hẳn là phải thấy may mắn vì không dùng hình với nó, nếu không thì có là Túy Tiêu Lâu cũng vô dụng thôi."

Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

Từ Lai nhìn bóng lưng xa dần của hắn, âm trầm nói: "Tạ Đạo Chi người là cái thá gì, một ngày nào đó..."

Hừ!

......

Hình bộ đại lao.

Yến Tam Hợp vẫn tư thế ngồi kia, vẫn vẻ mặt kia, chỉ là theo thời gian từng chút trôi đi, trong lòng nàng lại dâng lên sự sợ hãi không thể kiềm chế được.

Phải, nàng đang cảm thấy sợ hãi.

Lao ngục quỷ khí dày đặc, đủ các tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến da đầu nàng tê dại.

Càng khiến cho nàng không nhịn được là tưởng tượng ra cảnh người phát ra tiếng kêu thảm thiết kia đang chịu cực hình thế nào? Tiếp theo có đến lượt mình hay không?

Cuối hành lang truyền đến tiếng mở cửa.

Huyết khí của Yến Tam Hợp dâng lên ngực, kim trâm trong tay dùng sức nắm chặt.

Cửa nhà lao bị mở ra, ngục tốt nhìn vào bên trong, khẩu khí rất ôn hòa: "Cô nương mau ra đây đi, có người tới đón rồi."

Sợi dây buộc chặt trong đầu Yến Tam Hợp chợt đứt đoạn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5729 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5262 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4994 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4574 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4493 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4430 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter