Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
  3. Chương 59: Thăm Dò?

Chương 59: Thăm Dò?

Cuộc sống trôi qua như nước chảy.

Là yên bình mà Cung Trĩ vốn tưởng đã cách xa.

Nói yên bình thì có hơi quá, dẫu sao nàng vì chuyện học hành sứt đầu mẻ trán một đoạn thời gian. Các thầy cô lừa bịp con nít rằng bài thi rất dễ, tôi sẽ vạch trọng điểm, sau đó ném ra cả một quyển sách và nói rằng tất cả đều là trọng điểm. Nhìn một đám con nít kêu rên, lộ ra ánh mắt vô cùng sung sướng.

Cung Trĩ để lỡ không ít chương trình học, ngâm mình trong thư viện học tập suốt ngày. Thật ra thiên phú học tập của nàng không phải quá tốt, ít nhất không nhanh nhạy như khi đi làm.

Có lẽ là vì kiếp trước đã thôi học từ rất sớm, ở trong xã hội xông xáo. Kiếp này đầu thai tốt, được giáo dục cầm kỳ thư họa theo nhiều cách, chẵng nhẽ còn không biết, chỉ là đi ra ngoài sẽ không xấu hổ mất mặt.

Làm trò cười như kiếp trước.

Nhưng nói đến học hành, vẫn không bằng Khương Nhiên.

Nhưng còn tốt, bây giờ có Thẩm Dĩnh ở bên.

Thật ra ban đầu Thẩm Dĩnh không biết Cung Trĩ học kém. Dù nhìn Cung Trĩ tuổi còn nhỏ, nhưng tính tình điềm tĩnh, trong bạn cùng lứa tuổi, khiến người ta nhìn qua là có thể thấy nàng là một đứa bé ngoan biết nghiêm túc suy nghĩ, không bốc đồng, và có thể đảm nhận nhiệm vụ.

Đi học cũng không đến muộn—— trước khi gặp Thẩm Dĩnh là không đến muộn.

Chỉ là không ngờ, học không giỏi.

Không thể so với từ nhỏ đã là con nhà người ta như Thẩm Dĩnh.

Ban đầu cũng vậy, vì đối phó thi cử, Cung Trĩ về nhà cũng nằm sấp trên bàn học tập. Nàng có phòng sách, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hai người liền hay ở phòng khách đọc sách, một cái bàn lớn, mỗi người chiếm một bên. Một bên là một xấp sách thật dày, kiến thức kinh tế hoa cả mắt. Một bên cũng là một xấp thật dày, tất cả đều là đủ loại văn kiện, chỉ là ký tên, cũng phải phí hơn nửa ngày, có thể làm người ký tên đến hoài nghi nhân sinh, cổ tay phát sưng đến mức viêm bao gân.

Sở hà Hán giới, phân biệt rõ ràng.

Thẩm Dĩnh bỏ thói quen buổi tối uống cà phê, thời gian ngủ của Cung Trĩ cũng từng bước giống với đa số giới trẻ.

Sau mấy lần vò đầu, Thẩm Dĩnh rốt cuộc đi tới bên người Cung Trĩ, bắt đầu tay nắm tay dạy nàng. Ngành của họ thầy cô gần như là giống nhau, mà Thẩm Dĩnh học hành rất tốt.

“Em muốn điểm cao, hay là muốn học thật?” Thẩm Dĩnh nắm bút hỏi Cung Trĩ.

Cung Trĩ kinh ngạc trả lời: “Đương nhiên là muốn học thật rồi, nếu không em học làm gì?”

Thẩm Dĩnh bật cười, lúc đi học, cô cũng bổ túc cho rất nhiều người nước tới chân mới nhảy, nhồi nhét trước khi thi, dựa theo tính cách của thầy cô, khoanh lại đề, đối phương thoả mãn đạt tiêu chuẩn, cô cũng có tiền vui vẻ thoải mái.

Nhưng Cung Trĩ trả lời vẫn làm Thẩm Dĩnh cảm thấy rất vui, cô liền đem cái ghế ngồi ở bên cạnh Cung Trĩ, phân tích cặn kẽ từng điểm nói cho nàng. Cung Trĩ khi đi học vẫn rất nghiêm túc, ánh mắt của nàng chuyên chú, cho dù là nhìn đề mục hay nhìn Thẩm Dĩnh đều vậy.

Thẩm Dĩnh thích khoảng thời gian này, giống như trở lại quá khứ. Dù sau khi cùng Cung Trĩ giảng bài xong, cô vẫn phải quay lại chiến trường chém giết im lặng đó, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy sung sướng, vì thế buổi tối video, nhìn về phía mẹ mình trên mặt rạng rỡ hơn nhiều.

“Tiểu Dĩnh vui như thế, là bởi vì có tiến triển gì sao?”

Thẩm Thư vẫn rất để ý con gái, trước kia thấy con gái thất hồn lạc phách, bà rất lo lắng. Chính bà đã từng trải qua nỗi khổ khi yêu, không hề hy vọng con gái bị giày vò quá nhiều bởi chuyện này.

Nhưng tình yêu mà, có đắng, cũng có ngọt. Khi yêu ngọt ngào như vậy, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc.

Thẩm Thư lo lắng không yên, nhìn con gái dần dần tươi tắn hơn, dần dần quay về bộ dáng trước khi bà bị bệnh. Trong lòng vui vẻ yên tâm, lại có hơi chua chát.

Con gái lớn rồi...

Thẩm Dĩnh vẫn không trả lời, Cung Trĩ bên cạnh liền nhô đầu ra, thấy Thẩm Thư cũng cười: “Dì, dì chuyên tâm dưỡng bệnh. Tết chúng con đi thăm dì.”

Thẩm Dĩnh sững sờ, kinh ngạc nhìn Cung Trĩ. Cung Trĩ liền chớp mắt với Thẩm Dĩnh: “Em đã đặt vé rồi, đây là báo đáp vì chị bổ túc bài tập cho em.”

Thẩm Dĩnh giơ điện thoại, cười rất nhu hòa: “Đây là niềm vui bất ngờ?”

Cung Trĩ cười ha ha: “Ừ, cũng là niềm vui bất ngờ. Chị thích là tốt rồi.”

Thẩm Dĩnh nghẹn ngào: “Rất vui, cảm ơn em.”

“Ôi dào...Cảm ơn cái gì?” Cung Trĩ ngại ngùng khi được cảm ơn nghiêm túc như vậy, nàng chào Thẩm Thư rồi bỏ chạy.

Thẩm Thư nhìn ánh mắt con gái đuổi theo Cung Trĩ, dịu dàng, chiều chuộng, lại mang chiếm hữu và tham lam. Trong nháy mắt bà liền biết tâm tư của con gái, trong lòng hơi chùng xuống, bà suy tư rất lâu, mới hỏi: “Tiểu Dĩnh, là cô bé đó sao?”

“Vâng ạ.” Thẩm Dĩnh cười rất dịu dàng, “Ngay cả mẹ cũng nhìn ra rồi.”

Đáng tiếc người nào đó không có lương tâm vẫn không nhìn ra. Có lẽ cũng nhìn ra rồi, chẳng qua nàng không nói.

Thẩm Thư do dự, cuối cùng vẫn thở dài: “Chúng ta thiếu người ta quá nhiều, nếu như con bé không muốn...”

Thẩm Thư còn chưa nói hết, đã bị con gái ngắt lời: “Em ấy sẽ không không muốn.”

Thẩm Thư có chút nghi ngờ không thôi nhìn Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh bật cười, nụ cười này không thể nói là ôn hòa, thậm chí còn hơi vặn vẹo: “Con có cách, em ấy sẽ đồng ý.”

Đến khi cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh khoanh tay dựa vào trên vách tường. Cô nhớ lại vẻ mặt của Cung Trĩ khi lại gần cô, thoải mái, tin cậy, khi nói đến niềm vui bất ngờ khoé mắt cong lên như lưỡi câu dính mật đường, khẽ câu lấy trái tim cô, vừa ngứa vừa ngọt, còn hơi đau.

Nàng còn chưa thuộc về mình, Thẩm Dĩnh còn đang nhẫn nại, cô không muốn nhịn nữa, nhưng lại thoả mãn với khoảng cách ngày càng gần gũi bây giờ.

Cô đứng lên, kề tay vào tường, bây giờ là mùa đông, cả căn phòng dường như ấm áp nhờ có máy sưởi, nhưng mặt ngoài tường luôn có chút khí lạnh. Có lẽ nhiệt độ bên ngoài thẩm thấu vào, không cam chịu mà cứ giữ vững như vậy. Cô cảm thụ chút ít khí lạnh này, nhờ vào đó để xua tan đầu óc sắp căng nóng lên của mình.

Quẹo vào phòng khách, cô nhìn thấy Cung Trĩ ngồi xếp bằng trên ghế bành minh tư khổ tưởng. Trong phòng ấm hơn hành lang, Cung Trĩ mặc áo hai dây, mát rượi hơn cả mùa hè. Nước Chanh đã là một con mèo to hết ăn lại nằm, vùi ở ghế sô pha giống như một tấm thảm lông màu vỏ quýt. Bò Sữa thì hoạt bát hơn rất nhiều, nhảy lên mặt bàn nghịch cây bút lắc lư của Cung Trĩ.

“Ôi, em đó nha, như vậy không được. Bị mẹ Thẩm của em thấy sẽ đánh em nha.”

Cung Trĩ ngẩng đầu lên, mèo cào bút của nàng một cái, nàng cũng cong tay, bắt chước mèo cào lại. Bò Sữa tưởng đang chơi với nó, dứt khoát nằm ngay tại chỗ, cong thành một cái tư thế diêm dúa lòe loẹt, kêu meo meo với Cung Trĩ.

Cung Trĩ sờ bụng lông xù xù của Bò Sữa.

[Trị số hắc hóa 76]

Trong đầu có thanh âm vang lên.

Cung Trĩ liền nhìn về phía Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh cũng không tránh, chỉ nhìn tay Cung Trĩ xoa bụng Bò Sữa. Cung Trĩ bèn bật cười, ôm mèo đến trước mặt Thẩm Dĩnh.

“Chị ghen tị em có mèo để sờ?”

Thẩm Dĩnh mím môi, nhìn chằm chằm Cung Trĩ thật sâu: “Không phải.”

“Đây cũng là bé mèo nhà chị mà, làm gì vậy?” Cung Trĩ nói xong liền nhét mèo vào lòng Thẩm Dĩnh.

Bò Sữa kêu meo một tiếng. Nhưng cái ôm cũng chuyên nghiệp làm nó mới vừa xù lông lại mềm xuống, tiếp tục vùi vào lòng Thẩm Dĩnh kêu một tiếng như làm nũng, tiếng kêu vừa mềm vừa gợi cảm, giống như hồ ly tinh quyến rũ.

Thẩm Dĩnh: “...”

Ngươi vừa rồi chính là chỗ này kêu với A Trĩ nhà ta như vậy?

[Trị số hắc hóa 77]

Cung Trĩ khụ một tiếng, nàng nắm lấy tay Thẩm Dĩnh ấn lên người Bò Sữa, nhíu mày nói: “Sờ đi, nhanh sờ đi. Rốt cuộc chị đang ghen cái gì chứ.”

Nói vậy là Cung Trĩ cũng biết tâm tình của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh lại đưa mắt nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ đáp lại cô bằng một nụ cười.

[Ký chủ... Xin đừng cố nói ra sự tồn tại của hệ thống, những chữ mấu chốt cô nói đều sẽ bị chặn.]

[Tôi chẳng hề nói một câu.]

Đương nhiên, nếu Thẩm Dĩnh đoán được cái gì thì nó không nằm trong tầm kiểm soát của Cung Trĩ.

Thẩm Dĩnh cười khẽ một tiếng.

[Trị số hắc hóa 75]

“Trước kia chị... Chính là kiếp trước, thật ra luôn muốn nuôi mèo.” Thẩm Dĩnh khẽ nói, cô nhẹ nhàng vuốt ve Bò Sữa, thủ pháp của cô hiển nhiên chuyên nghiệp hơn Cung Trĩ nhiều. Bò Sữa phát ra tiếng khò khò, mặt đầy hưởng thụ.

Thẩm Dĩnh chuyển hướng mặt bàn, tỏ ý Cung Trĩ cũng đi theo. Cung Trĩ bèn đi theo, cũng ở một bên sờ Bò Sữa. Nhưng Bò Sữa có con sen sờ thoải mái hơn liền hơi ghét bỏ Cung Trĩ, Cung Trĩ sờ nó, nó còn khè Cung Trĩ, sau đó lim dim trong sự vỗ về của Thẩm Dĩnh.

“Quỷ hẹp hòi.” Cung Trĩ khẽ thầm thì.

Thẩm Dĩnh cười: “Nhưng mà, về sau chị không có nuôi được. Trước kia gặp phải Ông Nam, chị đã từng thấy một con mèo hoang... Chị đem nó về nhà... nhà anh em.”

Cung Trĩ suy nghĩ: “Anh em dị ứng lông mèo.”

“Ừ, cho nên hắn đưa mèo đi, đưa cho Ông Nam.”

Thẩm Dĩnh gật đầu.

Thẩm Dĩnh nói đều là chuyện rất nhỏ nhặt, trong đại cương Cung Trĩ cầm cũng không có những sự kiện vụn vặt li ti này, nàng cũng chỉ ngậm miệng, muốn nói lại thôi.

“Em cũng biết phải không? Ông Nam có thói quen hành hạ động vật nhỏ.” Thẩm Dĩnh trầm tĩnh nói, “Sau đó chị đến tìm hắn, muốn đi thăm mèo con, không biết hắn từ đâu tìm được một con giống nhau như đúc, nhưng thật ra lại là con khác, người không biết rất dễ nhận lầm.”

“Chị ở trong vườn hoa tìm thấy bộ xương của con mèo nhỏ.”

Nét mặt Cung Trĩ lập tức trở nên buồn bã, nàng nhìn Thẩm Dĩnh, há miệng, cuối cùng nói ra: “Bé mèo nhà chúng mình tuyệt đối sẽ không như vậy. Em thề.”

Tiểu Cung đổng luôn có một tinh thần trọng nghĩa kỳ quái, bao giờ nàng cũng có vẻ quá mức ân cần, đôi khi cũng sẽ quá mức chính nghĩa. Chỉ cần có người ở trước mặt nàng làm ra vẻ đáng thương, Tiểu Cung đổng sẽ nhìn tới, đánh giá một cách lý trí, sau đó đưa ra trợ giúp.

Nàng đối với Thẩm Dĩnh như vậy, nàng đối với Khương Nhiên cũng là như vậy.

Người có được ánh sáng, cuối cùng sẽ nhớ mãi không quên Cung Trĩ.

Khương Nhiên lựa chọn làm bạn cả đời.

Nhưng Thẩm Dĩnh sẽ không, cô từ trước đến nay tham lam, cũng luôn biết ưu thế của mình.

Cô ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ, giống như một con mèo lớn chờ người vuốt ve, đang nũng nịu đòi Cung Trĩ ôm một cái: “Chị biết, chị tin em.”

Cung Trĩ sững sờ nhìn Thẩm Dĩnh, mấp máy môi, nàng bỗng cảm thấy, hình như Bò Sữa không còn thơm ngon nữa, nàng thật muốn xoa xoa cô gái trước mắt.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter