Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Quyền Thần Dưỡng Thành

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Quyền Thần Dưỡng Thành
  3. Chương : 48

Chương : 48

Thẩm Nhược Thần giật mình, sáo ngọc trong tay lạnh lẽo chợt nóng như lò than, cảm giác như tay mình sắp phỏng. Hắn không dám nhìn vào mắt Mộ Tử Duyệt, đành phải miễn cưỡng cười nói: "Tử Duyệt, thật là không khéo, đã nhiều ngày ta bị nóng trong người, miệng nổi mụn nước, khá đau, e là thổi không ra được âm sắc kia."

Đôi mắt Mộ Tử Duyệt liền ảm đạm: "Xem ra ta không có duyên phận nghe ngươi thổi khúc này."

"Mấy ngày nữa chờ ta khỏi rồi sẽ đến phủ ngươi thổi, thế nào?" Thẩm Nhược Thần thấp giọng nói.

"Không cần không cần, nguyên bản là do ta quá cưỡng cầu. Nhược Thần không cần để trong lòng. Ngươi và ta có thể kết giao làm bạn, đối với ta mà nói đã là thỏa mãn rồi." Mộ Tử Duyệt trong chớp mắt liền thu lại vẻ thất vọng, thần thái lại lộ ý cười.

Phương Vu Chính ngồi một bên không nói gì, chỉ tự mình rót rượu tự mình uống. Không khí bữa tiệc thoáng chốc lặng xuống.

Mộ Tử Duyệt sốc lại tinh thần, giơ tay huých Phương Vu Chính, đùa giỡn nói: "Sao vậy? Phương đại nhân đang đỏ mắt hay sao? Có phải lại muốn dâng tấu với bệ hạ, buộc tội ta kết bè kéo cánh, mượn sức đại thần trong triều?"

Phương Vu Chính nặng nề hạ chén rượu trong tay đặt lên bàn, tức giận nói: "Tử Duyệt, ngươi nếu ghi hận ta, ngày mai ta sẽ đến trước mặt bệ hạ xin từ chức Ngự Sử, đỡ phải bị ngươi cả ngày châm chọc khiêu khích!"

Hắn uống khá nhiều rượu, mặt hơi ửng hồng, lúc này giận dữ làm cả khuôn mặt đỏ rần. Mộ Tử Duyệt không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy, vội nói: "Vu Chính, ngươi hung hăng như vậy làm gì, ta chỉ đùa chút thôi."

"Ngươi... Nói tóm lại ta hiểu được, ngươi nhìn ta không thuận mắt, ta chính là tính tình này. Ngươi muốn ta khúm núm để làm ngươi vui, ta thật sự không thể..." Phương Vu Chính cảm thấy lòng chua chát, ngửa đầu lại uống cạn một ly.

"Ta muốn ngươi khúm núm làm cái gì!" Mộ Tử Duyệt dậm chân, đoạt lấy chén rượu trong tay hắn, "Ngươi là người rất tốt. Vu Chính, ngươi nhất định sẽ là lương thần công chính liêm minh của bệ hạ. Từ nay về sau, muốn giúp bệ hạ xa rời tiểu nhân, gần quân tử thì phải dựa vào ngươi."

"Ngươi không trách ta, chịu nghe ta khuyên?" Phương Vu Chính hơi bất ngờ, nín thở nhìn nàng.

Mộ Tử Duyệt bất đắc dĩ nói: "Đúng! Đúng! Đúng! Ta về sau sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không bao giờ xa xỉ lãng phí, càn rỡ nữa, noi gương ngươi Phương đại nhân làm một vị quan tốt có nề nếp."

Phương Vu Chính mừng rỡ: "Quân tử đã định một lời, Tử Duyệt, ngươi đừng lừa ta đấy!"

Phản ứng này của Phương Vu Chính làm nàng không khỏi lúng túng. Nàng dời tầm mắt, vỗ vỗ đầu: "Đúng rồi, Vu Chính, ta ở Đức Khởi Hiên nhìn trúng một cái nghiên mực, ngươi thích viết chữ làm thơ, nghiên mực để ở chỗ ta cũng chỉ lãng phí, ta cho người đưa đến phủ ngươi rồi."

"Thật sao? Sao ngươi không nói sớm!" Phương Vu Chính vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lại liếc mắt nhìn món đồ bọc gấm trong tay Thẩm Nhược Thần, chua chát trong lòng trở thành hư không, lại không thể không theo lễ tiết giả ý nói lời khiêm tốn, "Vô công bất thụ lộc, đây... đây là ngươi tiêu phí..."

Mộ Tử Duyệt cười nói: "Một vật nhỏ, không tính là hối lộ Ngự Sử đại nhân chứ? Về sau ngươi thấy nó cũng như nhìn thấy ta."

Phương Vu Chính vui rạo rực, hận không thể lập tức trở về phủ đem nghiên mực kia đến đây xem tường tận một phen: "Không tính, tất nhiên không tính. Ngày mai ta cũng tìm vật trả lễ, ngươi thích cái gì?"

"Ta thích mỹ thiếu niên." Mộ Tử Duyệt nheo mắt, mê đắm cười, "Không bằng ngươi cho ta một người."

"Ngươi... Ngươi lại nói hươu nói vượn!" Phương Vu Chính trắng mắt liếc nàng một cái, tâm tình đang tốt, hắn cũng không chấp nàng.

Ba người cười nói, không khí lúng túng vì yêu cầu của Mộ Tử Duyệt bị Thẩm Nhược Thần từ chối dần tiêu tán trong bóng đêm.

Hôm sau là ngày hưu mộc, Mộ Tử Duyệt vốn muốn lười biếng ngủ nướng, nhưng trong lòng có tâm sự nên trằn trọc suốt đêm, sáng sớm đã tỉnh. Nàng khoác áo đứng trước cửa sổ, trong lòng bất an.

Thật lâu sau, nàng mới chuẩn bị sẵn sàng rồi đến đại sảnh. Mộ Thập Bát đứng ở sảnh chờ đã lâu. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một phong thơ giao cho hắn.

"Thụy vương hẳn là đêm qua đã đến Tây Tề Trấn. Nếu bọn họ thấy ngươi, chỉ nói là ta sợ hắn sốt ruột, cho ngươi đến trước chuẩn bị."

Mộ Thập Bát gật gật đầu, nhận tín hàm: "Vương gia, chừng nào người đến đó?"

"Ta ở đây còn có chuyện quan trọng, buổi tối hoặc là sáng mai, chậm nhất thì là... đêm mai." Mộ Tử Duyệt miễn cưỡng cười, "Ngươi nhất định phải giữ chân hắn, không được để hắn hồi kinh, bằng không, gia pháp hầu hạ."

Mộ Thập Bát gãi gãi đầu, hiểu ý cười: "Hiểu, Vương gia phải chăng có chuyện cơ mật quan trọng muốn làm, không muốn hắn đến phá rối?"

Mộ Tử Duyệt suy nghĩ một lát nói: "Nếu ngươi ngăn không được, đưa phong thư này cho hắn xem là được, hắn sẽ minh bạch tâm ý của ta, sẽ không khó xử cho ngươi."

Mộ Thập Bát xúc động cất thư vào ngực áo: "Được, Vương gia, tiểu nhân ở Tây Tề Trấn chờ người."

Nhìn bóng dáng của hắn, Mộ Tử Duyệt thở dài. Nhìn sắc trời đã gần đến giờ Tỵ, nàng dẫn theo một đội thân vệ đến Đại Lý Tự.

Thân là quan giám trảm, Mộ Tử Duyệt đến Đại Lý Tự gặp Đại Lý Tự Khanh, đưa phạm nhân từ trong lao ra. Thủ tục xong xuôi, ngục tốt Đại Lý Tự mở đường, dẫn theo hơn mười xe chở tù, theo sát sau đó là đội thân vệ vương phủ, đao thương sáng quắc, trật tự chỉnh tề.

Hôm đó khí trời tốt hiếm có, cũng cực kỳ nóng. Mộ Tử Duyệt một thân quan bào hồng tía, vừa dày vừa nặng, mồ hôi từng giọt từng giọt túa ra, hận không thể nằm dưới gốc cây râm mát, uống một ngụm canh đậu xanh ướp lạnh.

Dân chúng xem náo nhiệt rất đông, bị dồn qua một bên cũng không ngừng chỉ trỏ. Triều chính thay đổi, quyền thần đấu đá họ cũng không biết nội tình, chỉ đem các loại tin đồn nghe được nơi đường phố ra say sưa bàn tán, thêu dệt thành nhiều phiên bản.

Địa điểm pháp trường là một chợ ở thành tây, cách Đại Lý Tự ước chừng hai dặm, khá gần. Ngay khi đến nơi, Mộ Tử Duyệt phân phó thủ hạ đi chậm, thể hiện uy vũ. Nàng muốn tán dương thánh uy, khiến phản tặc nghịch thần nhận hết thóa mạ từ dân chúng.

Mộ Tử Duyệt đi ở cuối cùng. Nàng nhìn qua lồng giam Lỗ Tề Thắng, chỉ thấy hắn tóc tai bù xù, thần thái uể oải, nhưng hai mắt vẫn nhìn xung quanh, ngẫu nhiên dừng ở nàng, như muốn kéo từ trên người nàng xuống một khối da.

Xung quanh lồng giam hắn có đến mười ngục tốt canh giữ, trong đó có hai người là thân vệ của Nghiễm An vương phủ. Mộ Tử Duyệt đã sớm phân phó, nếu có chút dị động, liền một đao chém Lỗ Tề Thắng, không cần chờ đến pháp trường nữa.

Nàng đã sớm đoán được Lỗ Tề Thắng hôm nay không đến được pháp trường. Tề vương Hạ Vân Trùng nhất định hiểu rõ: muốn làm phản, tất nhiên phải dựa vào người có uy tín. Lỗ Tề Thắng từng là thầy dạy học cho bệ hạ, lại là ân sư của nhiều văn nhân. Có hắn ủng hộ, chỉ cần chút công phu múa bút của hắn, trắng nói thành đen cũng có người tin. Nếu muốn làm phản, cứu Lỗ Tề Thắng là việc công nhỏ mà lợi lớn; nếu không cứu được, Hạ Vân Trùng có hàng trăm thủ đoạn tránh tội, cùng lắm chỉ là một nghịch thần danh không chính ngôn không thuận. Thế cho nên, hắn cho dù tiêu hết tiền của cũng phải tìm được người đến cứu Lỗ Tề Thắng.

Hôm qua ám vệ vương phủ đã điều tra rõ, có ba nhóm người vào kinh thành. Một nhóm là cao thủ chốn giang hồ, ước chừng mười người, một nhóm là tử sĩ Tề vương, ước chừng ba mươi người, nhóm cuối cùng nhiều người nhất, là lưu manh côn đồ trên giang hồ.

Nàng chẳng những không cho vây bắt, ngược lại mở rộng vòng vây thoáng một chút. Hôm nay, nàng không sợ có kẻ đến cướp tù, ngược lại là sợ bọn họ không đến!

Đội ngũ đến một chỗ rẽ, phía trước là chợ thành tây. Chợ khá rộng, ngày thường hay có người đến biểu diễn ảo thuật, làm xiếc, hôm nay đã sớm bị cấm. Nhiều người thấy có náo nhiệt đều vây vào xem, đội ngũ bị cản trở một lúc.

Đột nhiên, một tiếng huýt sáo truyền ra từ một cửa tiệm, một đám người áo đen lao vào xe chở tù, ánh đao sáng loáng tàn bạo, trong phút chốc tiếp cận vòng ngoài, chém giết với ngục tốt.

Đám người này có huấn luyện bài bản, một nhóm giao đấu với ngục tốt, nhóm khác dùng khinh công lao thẳng vào xe chở tù, nhóm còn lại xen lẫn trong đám người, cầm ống trúc thả khói. Phút chốc, bốn phía mờ mịt, tầm mắt mơ hồ.

Dân thường vây xem hoảng hốt kêu gào tránh né, pháp trường một mảnh hỗn loạn. Nhóm ngục tốt kinh hoảng, vài người bị chém ngã xuống, may mắn các đầu lĩnh gặp nguy không loạn, hô quát ổn định đội hình, giết ngược trở lại.

Thân vệ vương phủ vài người một tổ, trước sau hô ứng, trái phải hỗ trợ cho nhau, trấn áp đám tử sĩ áo đen và cao thủ giang hồ, từng đôi chém giết ra. Bên cạnh lồng giam, thân vệ cùng ngục tốt tựa lưng và lồng, đem lồng giam vây quanh, cảnh giác nhìn quanh, cảm thấy dị động là lập tức vung đao chiến đấu.

Khói nhẹ dần tan, tiếng la nổi lên bốn phía. Mộ Tử Duyệt đứng giữa đội ngũ, nhìn người ngựa của mình dần chiếm thượng phong, trong lòng biết đã đến lúc. Nàng lưu luyến nhìn qua bốn phía, đưa ngón tay vào miệng, một tiếng huýt thật dài vang tận mây xanh.

Tiếng huýt vừa xong, Mộ Tử Duyệt liền hô quát một tiếng, chân kẹp bụng bạch mã, lao vào giữa chiến trường, bốn gã thị vệ cạnh nàng hét lên: "Vương gia cẩn thận!"

"Sợ cái gì!" Mộ Tử Duyệt cười vang nói, "Chẳng lẽ nơi này còn đáng sợ hơn chiến trường Tây Bắc?"

Nàng vừa xông vào đám người áo đen, bảo đao vung lên, vó ngựa tung bay, bạch mã kia có linh tính, hiểu ý chủ, lúc công lúc thủ, nhiều tên áo đen hét lên rồi ngã gục.

Mộ Tử Duyệt "huy" một tiếng ghìm đầu ngựa, chỉ đao vào đám người áo đen, lớn tiếng quát: "Các ngươi muốn cướp tù từ trong tay Mộ Tử Duyệt ta, đúng là si tâm vọng tưởng, còn không mau bỏ đao đầu hàng, nếu không ——"

Giọng nói sang sảng đột nhiên im bặt, chỉ nghe "Tranh" một tiếng, một mũi tên từ phía trước phá không lao đến, nhanh như tia chớp. Ngay lập tức cắm vào trước ngực Mộ Tử Duyệt.

Trong khoảnh khắc đó, máu tươi văng khắp nơi, quan bào hồng tía ướt sũng máu, mặt nàng trắng bệch, huyết sắc mơ hồ... Thân ảnh Mộ Tử Duyệt trên lưng ngựa lung lay, không dám tin nhìn mũi tên cắm trước ngực.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ai, rốt cục đi tới bước này... Tử Duyệt, ngươi thật ngoan tâm!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter