Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Rể Nghèo Thành Tỷ Phú

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Rể Nghèo Thành Tỷ Phú
  3. Chương 102: Trâu vàng!

Chương 102: Trâu vàng!

Chồng của Trần Diễm Diễm từng nói, tương lai không xa, ngành bất động sản của thành phố Đông Hải sẽ thay máu.

Vị trí ông vua của Lưu Hạo đã không còn, thay vào chỗ đó chính là Phùng Thạch này đây!

Có thể nói trong khoảng thời gian này, ông lớn Phùng Thạch này sẽ khuấy động phong ba cũng như thao túng ngành bất động sản ở thành phố Đông Hải.

Tiếp nhận một phần ba công trình khu Bành Hộ, thu nhận dân công nhân dưới trướng Lưu Hạo, còn không ngừng bành trướng.

Có người đồn rằng, sau lưng Phùng Thạch là một người tai to mặt lớn hậu thuẫn, không thì làm sao có thể quật khởi nhanh như vậy!

Tóm lại, Phùng Thạch đã là người đứng đầu trong giới bất động sản, hô mưa gọi gió, vốn chẳng cần phải lấy lòng ai cả.

Nhưng mà, tại sao ông ta lại đến đây tặng quà?

Chẳng lẽ, ông ta còn phải lấy lòng Lâm Hàn sao?

Mà lúc này, Phùng Thạch đã nghênh ngang đi vào, chẳng thèm để ai trong mắt.

Với địa vị hiện tại của ông ta cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Nhưng lúc ông ta nhìn về phía Lâm Hàn, vẻ mặt đột nhiên trở nên kính cẩn, cúi đầu nói:

"Nghe nói nhà họ Lâm đãi tân gia mừng nhà mới, nay tôi đặc biệt đến tặng quà chúc mừng!"

Đứng sau lưng Phùng Thạch có hai người thuộc hạ.

Hai người họ đang bê một món đồ, phía trên còn phủ vải đỏ, vô cùng bí mật.

"Cậu Lâm, cô Lâm, đây là chút quà mọn của tôi, mong rằng cậu Lâm vui vẻ nhận nó!"

Phùng Thạch vung tay lên, hai thuộc hạ liền kéo tấm vải đỏ bên trên ra.

Sột soạt.

"Đây là..."

Khi nhìn thấy món đồ dưới lớp vải, con ngươi tất cả mọi người liền co rút lại, hô hấp gian nan.

Đây là một con trâu vàng!

Chiều dài trâu vàng ước chừng 50cm, cao tầm 30cm, toàn thân đều đúc bằng vàng, dưới đèn, ánh sáng của vàng phản chiếu sáng chói, làm người nhìn hoa cả mắt.

"Con trâu này mạ vàng à!"

Dương Duyệt liếm môi, đáy mắt lộ ra tia tham lam.

"Mạ vàng?"

Nghe thế, Phùng Thạch nhướng mày trừng mắt lườm Dương Duyệt.

"Nhóc con nghịch ngợm, không biết ăn nói thì đừng nói bậy! Con trâu này của tôi được đúc từ vàng ròng đấy! Tôi tặng quà cho cậu Lâm mà lại đi tặng đồ mạ vàng sao, cô xem thường tôi quá rồi đấy!"

Dương Duyệt bị dọa đến im bặt.

"Dù học vấn Phùng Thạch tôi không cao, tặng quà cũng không phải là thư họa, đồ cổ hay ngọc bội phỉ thúy gì, quà tôi tặng thì đều là vàng cả! Món đồ chơi này bảo toàn giá trị cũng như thể diện!"

Phùng Thạch cười hắc hắc nói: "Con trâu vàng nhỏ này nặng 25kg, nếu cậu Lâm mang nó đặt giữa phòng khách, khi khách đến nhà nhìn thấy, nở mày nở mặt lắm đúng không?"

"25kg sao?"

"Trị giá bao nhiêu tiền lận vậy?"

"Để tôi tính... Tôi tính thử xem..."

Mọi người nhìn chằm chằm vào trâu vàng, hai mắt phát sáng, trong lòng không ngừng tính nhẩm giá trị thực sự của trâu vàng".

Trần Diễm Diễm nhanh tay lấy điện thoại ra, mở mục máy tính, tính thử:

"Giá vàng bây giờ 1 gram là 300 tệ, 1 kilogram là 300 ngàn tệ, 25kg nhân với 300 ngàn thì tương đương..."

Lạch cạch!

Vừa nhìn thấy kết quả, điện thoại di động trên tay Trần Diễm Diễm cũng rơi xuống đất, kinh ngạc đến há hốc mồm.

"Con trâu vàng này... Trị giá khoảng 7 triệu rưỡi tệ!"

"7 triệu rưỡi tệ!"

"Đắt như vậy á!"

Bảy triệu rưỡi đối với người cậu Trần Đại Lâm, Trần Tùng và những người họ hàng ở quê mà nói hoàn toàn là một con số thiên văn.

"Tại sao thế? Tại sao Phùng Thạch lại muốn tặng một món quà quý giá như vậy cho Lâm Hàn chứ?

"Thằng vô dụng Lâm Hàn này có tài cán gì mà được Phùng Thạch đối đãi như vậy?"

Tầm mắt Triệu Tứ Hải nhìn về phía Lâm Hàn, trong đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu, kinh ngạc cùng hoài nghi.

Dương Lệ cũng tò mò nhìn sang Lâm Hàn.

Đương nhiên Dương Lệ biết Phùng Thạch, ông ta là người tiếp nhận mới của một phần ba dự án công trình khu Bành Hộ, Dương Lệ cũng nghi ngờ phía sau Phùng Thạch có ô dù rất lớn, nếu không lãnh đạo sẽ không giao cho ông ta một dự án quan trọng như vậy.

Nhưng mà, bữa tiệc tân gia hôm nay có liên quan gì đến Phùng Thạch chứ, vì sao ông ta lại đến đây tặng quà? Mình cũng không mời Phùng Thạch, tại sao đối phương lại biết?

Mà dù cho có đến tặng quà, cũng không cần thiết phải là đồ có giá trị cao như thế!

Một con trâu đúc bằng vàng ròng!

Quả đúng là giàu nứt khố đổ vách rồi!

Phía khác, ánh mắt của Triệu Tứ Hải đã dời đến trên người Dương Lệ.

Anh ta bỗng dưng nghĩ ra một chuyện.

Phùng Thạch này mang quà đến không phải tặng cho Lâm Hàn mà là tặng cho Dương Lệ!

Bàn về nguyên nhân, suy luận là ra.

Dương Lệ là tổng phụ trách khu Bành Hộ, một dự án lớn hơn 10 tỷ.

Mà Phùng Thạch vừa tiếp nhận một phần ba công trình khu Bành Hộ, ông ta không đến lấy lòng người phụ trách thì còn có thể đến lấy lòng ai?

Phải biết, một khi dự án này hoàn thành một cách suôn sẻ, Phùng Thạch chắc chắn sẽ kiếm được không chỉ là một con trâu vàng 7 triệu rưỡi đâu!

"Hừ, thằng vô dụng Lâm Hàn này cũng chỉ được thơm lây Dương Lệ mà thôi!"

Triệu Tứ Hải hừ nhẹ.

Đám người Dương Cảnh Đào, Trần Diễm Diễm cũng dời ánh mắt về phía Dương Lệ rồi suy ngẫm lại.

"Đặt trâu vàng xuống rồi tìm chỗ ngồi dùng bữa đi".

Lâm Hàn nhàn nhạt nói.

"Vâng, cậu Lâm!"

Phùng Thạch toét miệng cười, tìm chỗ ngồi xuống.

"Thằng vô dụng Lâm Hàn kia ra vẻ gì chứ, trâu vàng thực chất là tặng cho Dương Lệ, liên quan gì đến thằng vô dụng nhà nó, một chút cũng không dính dáng tới nó!", Dương Duyệt liếc xéo.

"Nếu không có Dương Lệ, Lâm Hàn có được tiếng thơm như vậy sao?! Bản chất nó chỉ là một thằng vô dụng mà thôi!"

"Tôi đang nghi ngờ, không biết căn biệt thự này có phải của công ty Tiểu Lệ cấp cho con bé không!"

"Phùng Thạch mang trâu vàng đến chủ yếu là để lấy lòng Dương Lệ thôi!"

Mọi người xì xào bàn tán, bọn họ vẫn nhìn Lâm Hàn với ánh mắt tràn ngập khinh thường.

"Anh Hàn, ở ngoài lại có người đến!"

Ngô Xuyên bỗng nhiên hô lên.

"Còn người đến tặng quà sao?"

Mọi người có chút sửng sốt.

"Chắc là nhà phát triển nào đó rồi!", Dương Duyệt liếc mắt.

"Nghe được phong phanh ở đâu đó, giống như ruồi, bu qua lấy lòng Dương Lệ mà thôi".

"Chắc là vậy rồi!", Trần Diễm Diễm gật đầu.

"Dù sao con gái tôi cũng là tổng phụ trách, con bé đãi tiệc tân gia, mấy nhà phát triển cấp dưới vội vã đến nhà đạp cửa để biếu quà cáp cũng là lẽ thường thôi!", Dương Cảnh Đào cũng nói.

"Thằng vô dụng Lâm Hàn này cũng chỉ biết mượn địa vị con gái tôi mà khoe mẽ!"

"Tôi cảm thấy ngoài Phùng Thạch đẳng cấp khác biệt ra, những nhà phát triển đến tặng quà còn lại đều là rác rưởi!"

"Nói không sai!"

Mọi người tiếp tục bàn luận sôi nổi.

"Ha hả, tiệc tân gia nhà họ Lâm, họ Trần tôi đến trễ một bước rồi!"

Tiếng cười lớn vang lên, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào.

Người này mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám, khuôn mặt chữ điền, râu cá trê, trên người toát ra một khí chất u ám, bàn tay cầm hai viên bi sắt, va chạm nghe "lách cách, lách cách".

"Ông ta là ai?"

Đám người Dương Cảnh Đào ngờ vực nhìn người đàn ông trung niên nọ.

Bọn họ không biết người này, cũng chưa nghe danh bao giờ.

"Chỉ là một nhà phát triển nhỏ thôi, loại ruồi nhặng đến lấy lòng Dương Lệ ấy mà", Dương Duyệt nói.

"Haiz, con gái tôi làm tổng phụ trách thì khó tránh đám rác rưởi hay chạy đến nịnh hót!", Dương Cảnh Đào than vãn.

"Cũng vì con gái tôi tài giỏi quá, công ty mới cấp cho biệt thự, còn được nhiều người đến tặng quà như vậy đấy!", Trần Diễm Diễm vênh váo, cảm thấy nở mày nở mặt trước đám họ hàng.

Phùng Thạch đã mang quà đến biếu xác nhận được một chuyện là biệt thự này không phải nhà thuê, ắt hẳn là do công ty cấp cho Dương Lệ rồi.

"Thằng vô dụng Lâm Hàn này chỉ biết nhờ vào hào quang của Tiểu Lệ! Còn dám gạt chúng ta là nhà nó mua, haiz!", Trần Diễm Diễm lắc đầu, sau đó quay sang nhìn về phía người đàn ông trung niên.

"Tên họ Trần rác rưởi kia, chắc chỉ là một nhà phát triển quèn thôi đúng không, so với Phùng Thạch khác xa một trời một vực, phải đuổi ông ta ra ngoài ngay, tránh làm mất thể diện!"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter