Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống
  3. Chương : 252

Chương : 252

“Yên tâm, ngươi sẽ không chết quá sớm đâu, chứ nếu không ta làm sao có thể tiết được mối hận trong lòng…!”

Hồn Diễm mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều bởi lẽ hắn đã cảm giác được bàn tay đang nắm chặt cái cổ hắn của Lý Thiên Ngọc lực đạo đã dần dần tăng lên.

Bờ môi khô ráp ngáp ngáp như con cá lên bờ bị thiếu khí, Hồn Diễm muốn mở miệng, thế nhưng cổ họng hắn bị bóp quá chặt khiến hắn không thả ra được bất cứ âm thanh nào…

Lý Thiên Ngọc dần dần tăng lên lực đạo ở tay chính là muốn Hồn Diễm nhìn thấy cần cổ của mình bị bóp nát từng chút một, tuy sau đó hắn vẫn chưa thể chết ngay, hơn nữa linh hồn vẫn nguyên vẹn thì Hồn Diễm cũng có thể đoạt xá một cái thân thể khác sống lại, thế nhưng không phải như vậy càng tốt hơn sao?

Tự mình nhìn lấy bản thân nhục thân càng lúc càng đi về hướng tử vong, chờ đợi cái chết của thân thể và linh hồn bị tra tấn, không thể không nói, Hồn Diễm quả thực bị dọa sợ, dù sao hắn trong Hồn tộc địa vị cao quý, quyền lực trong tay không thể bảo là không lớn, hắn cũng không muốn chết.

Người như Hồn Diễm, địa vị cao cả, thực lực nằm ở đỉnh tiêm đấu khí đại lục, một câu nói ra có thể quyết định sinh tử của vô số người, hắn tuy từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, thế nhưng càng sống lâu thì hắn lại càng sợ chết, hơn nữa chết đi sau đó, linh hồn còn bị tra tấn cuối cùng kết cục là tiêu tán khỏi thiên địa càng để hắn sợ hãi tột cùng.

Chỉ là quyền quyết định không nằm ở hắn mà là ở trong tay Lý Thiên Ngọc.

“Răng rắc!”

Cổ họng bị bóp nát cùng âm thanh khớp xương nát vụn, hai mắt của Hồn Diễm trợn trừng, sau đó đầu hắn nghẹo sang một bên.

Tất nhiên chỉ như vậy thì chưa thể khiến cho Hồn Diễm chết đi, Lý Thiên Ngọc đương nhiên không dừng tay, hắn sau đó tay còn lại nắm lấy tóc trên đầu Hồn Diễm bắt đấu phát lực.

“Xoạt!!!”

Như nhổ củ cải, cái đầu của Hồn Diễm sau đó tách rời khỏi cổ, máu tươi cũng như thoát van phun ra tung tóe vấy đầy lên mặt của Lý Thiên Ngọc, có điều hắn không chút nào để ý, tay hắn cũng nhuộm đẫm lấy máu tươi của Hồn Diễm.

Trước giờ, Lý Thiên Ngọc rất ghét bị máu tươi dính lên người, thế nhưng Hồn Diễm lại là ngoại lệ, bởi vì lão già này lại dám làm mấy người phụ nữ của hắn bị trọng thương, không lấy máu tươi của hắn rửa trôi thì làm sao hắn có thể hả giận cho được?

Lúc này, thân thể của Hồn Diễm cũng triệt để chết đi, một đạo linh hồn bóng dáng nhanh như chớp giật lao ra, trong nháy mắt đã cách xa đến trăm dặm.

Lý Thiên Ngọc đương nhiên không để cho linh hồn của Hồn Diễm chạy thoát, hắn chỉ là muốn Hồn Diễm nuôi lên một chút hi vọng sau đó tự tay nghiền nát nó để cho Hồn Diễm cảm nhận được cảm giác đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là như thế nào.

Lại nói đến Hồn Diễm, lúc này trên khuôn mặt cực kỳ vui sướng, hắn không nghĩ Lý Thiên Ngọc bất cẩn như vậy để cho linh hồn của hắn có cơ hội chạy thoát thân, chỉ cần trở về được Trung Châu, tiến vào địa khu của Hồn tộc, hắn sẽ được an toàn, hắn thề rằng sau đó phải khiến Lý Thiên Ngọc phải trả giá vì dám hủy diệt nhục thân của hắn.

“Tiểu súc sinh, chờ xem, lão phu xin thề không đem thân thể ngươi băm vằm cho chó ăn thì ta không phải Hồn Diễm ma thánh!”

Đồng thời, cũng bởi vì sợ hãi Lý Thiên Ngọc đuổi theo bắt lại, tốc độ của hắn tự nhiên lại phát huy vượt qua 120% lúc bình thường kéo theo linh hồn lực cũng nhanh chóng tiêu hao, liên tục sử dụng không gian na di đối với linh hồn thể là gánh nặng không phải ai cũng chịu được, nếu không phải linh hồn của hắn là đấu thánh cường giả, e rằng chưa na di được vài lần liền triệt để tiêu tán.

Chỉ là Lý Thiên Ngọc thật có thể để hắn chạy thoát sao?

…

“Ha ha ha, chạy cũng nhanh đấy lão cẩu!”

Âm thanh này đối với Hồn Diễm chẳng khác nào khúc câu hồn để hắn triệt để tuyệt vọng.

Ngay sau đó, Hồn Diễm cảm thấy không gian xung quanh bị cầm cố cùng khóa chặt, như một lao tù để hắn không cách nào tiếp tục na di.

Có lẽ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay của Lý Thiên Ngọc, Hồn Diễm vậy mà chậm rãi quay đầu đứng nguyên tại chỗ nhìn về phía khoảng không phía sau lưng chờ đợi lấy.

Quả nhiên, chỉ chưa tới một giây đồng hồ, thân ảnh Lý Thiên Ngọc như ma thần giáng lâm, xuất hiện trước mặt của hắn, bất quá hắn cũng không bất ngờ.

“Làm sao? Không chạy nữa rồi?” Thấy biểu lộ hiện ra phía trên khuôn mặt của linh hồn thể của Hồn Diễm, Lý Thiên Ngọc cũng có chút kỳ quái, bất quá vẫn mở miệng trào phúng nói.

Hồn Diễm trái lại không hỉ không nộ chậm rãi nói:

“Tiểu tử, làm việc gì cũng nên để lại cho bản thân mình đường lui, không muốn làm quá tuyệt, nếu không chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận, Hồn tộc không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng!”

Lý Thiên Ngọc ngạc nhiên, sau đó hắn cảm thấy thật tức cười, cho nên không kìm được cười dài một tiếng:

“Ha ha ha…!!!”

Hồn Diễm trông thấy Lý Thiên Ngọc như vậy, hắn không nhanh không chậm nói:

“Ngươi cười cái gì? Đừng nghĩ bản thân có thực lực lục tinh đấu thánh mà muốn không kiêng dè hành động, nếu ngươi thả cho lão phu một con đường, chuyện ngươi giết chết Âm Dương hai tiểu tử kia, chúng ta có thể không truy cứu, ân oán coi như xóa bỏ, nước giếng không phạm nước sông!”

Càng nghe càng cảm thấy tức cười, Lý Thiên Ngọc không kiêng nể gì cuồng dã mà cười, hơn nữa hắn càng cười càng lớn.

Hồn Diễm cũng có chút tức giận, có điều lúc này hắn là thịt cá, mà Lý Thiên Ngọc là dao thớt, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho nên nén giận, âm trầm nói:

“Có gì đáng cười?”

Lý Thiên Ngọc nghe thế đột nhiên ngưng bặt tiếng cười, giọng nói biến thành băng hàn đáp:

“Ta cười chỉ vì ngươi quá ngây thơ, quá ngu ngốc!”

“Ngươi…!!!” Hồn Diễm phẫn nộ quát.

“Hừ, nghĩ thật hay, ta đã nói rồi, dám đụng tới người đàn bà của ta, làm sao có thể thả ngươi? Hơn nữa ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết gì về đám hồn tộc các ngươi hay sao? Sau khi giết ngươi xong, Tứ đại ma thánh cũng chỉ còn tam thánh, trừ Hồn Thiên Đế cửu tinh đấu thánh cùng Hư vô thôn viêm bát tinh đấu thánh thực lực đồng thời xuất thủ còn có thể khiến ta vướng tay vướng chân một chút, còn không thì đến bao nhiêu ta diệt các ngươi bấy nhiêu!”

“Ngươi…ngươi làm sao có thể biết rõ tộc trưởng cùng hư vô đại nhân thực lực như vậy?”

Hồn Diễm không thể nói là không kinh hãi bởi lẽ ngay cả bên trong tộc cũng chỉ có hắn cùng một vị bên trong tứ ma thánh là biết rõ thực lực của hai người kia, rất nhiều trưởng lão cùng tộc nhân cũng không biết được, thế nhưng…Lý Thiên Ngọc một không phải là người trong tộc bọn hắn, thứ hai cũng không phải người của viễn cổ bát tộc, vậy mà lại một câu nói toẹt ra hai người bọn họ thực lực, làm sao có thể không kinh?

Lý Thiên Ngọc cũng không muốn cù nhây với Hồn Diễm thêm nữa, chỉ nói:

“Cái này ngươi là một người chết cũng không cần phải biết, yên tâm, không lâu sau đó, tộc trưởng của các ngươi sẽ theo chân ngươi, ngươi cũng coi như là có bạn!”

Sau đó, hắn vương ra tay phải, bên trong lòng bàn tay, Hỏa chi lực đột nhiên trào ra bao phủ lấy linh hồn thể của Hồn Diễm tạo thành một cái lao ngục.

“A a a a a a….!!!!” Một đạo âm thanh từ linh hồn của Hồn Diễm thảm thiết vang lên, hỏa pháp tắc chi lực thiêu đốt linh hồn nỗi thống khổ quả thực không phải người có thể chịu đựng.

“Ha ha ha… thiện ý nói cho ngươi biết một điều, ngoài hỏa ra ta còn tám loại thuộc tính khác, cho nên ngươi…cứ chậm rãi mà hưởng thụ cho đủ đi!”

Lý Thiên Ngọc nghe được thanh âm thê thảm của Hồn Diễm không nhưng không thấy khó chịu, trái lại tràn ngập một loại khoái cảm trả thù.

Từ bên trong không gian lôi ra một miếng ngọc to như cái chậu rửa mặt, Lý Thiên Ngọc bàn tay vung lên, một đạo hỏa diễm màu đen đột nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu thiêu đốt khối ngọc này khiến nó tan chảy.

Tiếp đó hắn linh hồn lực tỏa ra đối với ngọc dịch bắt đầu tố hình, tạo thành một cái bô lớn có nắp, sau đó ném hỏa cầu chứa hồn diễm vào bên trong, đóng lại nắp đậy cất vào bên trong không gian.

Lý do mà hắn tạo hình “lọ chứa” Hồn Diễm linh hồn thể là cái bô vì đơn giản hắn đối với lão già này căm hận cực kỳ, hắn coi linh hồn của lão chỉ như cục “shit”, mà đối với “shit” thì chứa trong bô mới cân xứng.

Sau đó, Lý Thiên Ngọc lắc mình tiến vào bên trong nội không gian, bên trong lúc này Thu Nhi tứ nữ vẫn đang xếp bằng vận công chữa thương, tuy đan dược hắn cho các nàng phục dụng lúc trước là từ bên trong hệ thống hối đoái ra, hiệu quả rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể để thương thế của các nàng khôi phục được bảy tám thành mà thôi, còn lại vẫn phải điều dưỡng một thời gian.

Chuyện đã xảy ra, cho nên tự trách đối với Lý Thiên Ngọc bây giờ cũng chẳng có tác dụng quái gì, thấy các nàng tốc độ khôi phục có chút chậm, hắn phất tay một cái, bên trong không gian linh khí nhanh chóng tụ tập về phía tứ nữ.

Linh khí càng lúc càng đậm đặc, gần như biến thành sương vụ, Thu Nhi tứ nữ tuy phong bế thị giác tập trung chữa thương nhưng vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài biến đổi, đều biết được người có thể làm được điều này chỉ có phu quân nhà mình, cho nên rất an tâm, sau đó tập trung hấp thu linh khí vào bên trong cơ thể chữa trị thương thế.

Khẽ gật đầu, Lý Thiên Ngọc sau đó tự phân ra một đạo phân thân trông chừng, sau đó bản thân trở ra bên ngoài.

Hắn mục đích cũng không cần nghĩ cũng biết, một là bởi vì lúc này vị trí của hắn là Hắc giác vực địa khu, Bồ đề hóa thể tiên cùng Thiên hạt độc long thú, hắn không muốn bỏ qua, Tiểu Y Tiên càng sớm ngưng tụ độc đan đương nhiên càng tốt hơn, tuy không biết lúc này Hắc hoàng tông đã nắm được vào tay hay chưa? Có điều vẫn nên đi tới một lần thử xem.

Còn mục đích thứ hai, đương nhiên là dọn dẹp một thoáng đám người Hồn tộc, chỉ mới có một tên Hồn Diễm thì làm sao hắn có thể nguôi giận, một đám phân điện Hồn tộc cũng nên diệt trừ rồi…

Lý Thiên Ngọc tự thừa nhận hắn bản tính chính là thù dai, cho nên Hồn tộc, cứ chờ xem…

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5811 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5319 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5050 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4628 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4557 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4533 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter