Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ
  3. Chương 8: Ta Muốn

Chương 8: Ta Muốn

Bên đai lưng Kỳ Hữu Vọng có một chiếc khăn thêu hình nhánh hoa mộc miên, hai con chim hỉ thước đứng trên cành hót líu ríu. Là khăn tơ lụa, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường có thể có được, vốn mặt khăn sạch sẽ ban đầu, lại xuất hiện một vùng đỏ khác với hoa mộc miên.

Phương thị khẩn trương hỏi: "Xuân Ca nhi, đây là máu của con sao? Con bị thương?"

Kỳ Hữu Vọng đưa khăn cho Phương thị, cười nói: "Tổ mẫu đừng lo, đây là vết nước đường trên kẹo hồ lô, không phải máu. Hơn nữa khăn này không phải của con!"

Phương thị lăn qua lộn lại chiếc khăn nhìn qua một lần, cuối cùng mới xác định thật sự không phải máu, cũng không phải khăn của Kỳ Hữu Vọng. Bà nói: "Đây là hàng thêu Quảng Đông, Kỳ gia chúng ta dùng đều là Tô Tú, quả thật không phải của Xuân Ca nhi."

Kỳ Hữu Vọng ngạc nhiên hỏi: "Tổ mẫu có thể nhận ra được nơi thêu sao, thật lợi hại!"

Phương thị kiêu ngạo hừ hừ: "Thuở nhỏ lão thân này đã từng gặp qua không ít nữ công, hoa mộc miên trên khăn là Lĩnh Nam mới có, còn có màu sắc này, đoán chừng, chỉ có hàng thêu Quảng Đông này thôi."

Kỳ Hữu Vọng lập tức vuốt mông ngựa nịnh hót: "Có kiến thức thế này, ở thành Tín Châu cũng chỉ có tổ mẫu người mà thôi!"

Phương thị hừ cười, hỏi nàng: "Đã không phải là của con, vậy thì là ở đâu mà có? Bên trên còn có mùi, nếu không phải là của tiểu thư khuê các, thì là chốn hương liễu."

Phương thị phán đoán rất đơn giản, có thể sử dụng được hương liệu, nếu không phải tiểu thư quan gia cao môn đại hộ, nữ nhi thương gia phú quý, thì chỉ có thể là kỹ nữ hoặc dạng nữ tử dựa vào sắc nghệ để giành lấy sự sủng ái của nam nhân mà thôi. Người trước là 'Tiểu thư khuê các', người sau tất nhiên chỉ có thể là 'Chốn hương liễu' rồi.

Đương nhiên, dù đó là tiểu thư khuê các hay là kỹ nữ, thì tiền căn hậu quả mà Kỳ Hữu Vọng có thể có được chiếc khăn này cũng rất ý vị sâu xa.

Bình thường thiếu niên dưới cái nhìn chăm chú của trưởng bối như vậy, khó tránh khỏi luống cuống, chột dạ, nhưng Kỳ Hữu Vọng cũng không có chút chột dạ nào, còn rất đúng ý hợp tình nói: "Nhặt được!"

Phương thị hỏi: "Nhặt ở đâu, đáng giá đến mức được con xem trọng mà mang trên người vậy sao?"

Kỳ Hữu Vọng đành phải nói sơ lược chuyện đi dạo hôm nay cho lão nhân, nói xong mới nhớ đến nàng còn chưa đi tìm chưởng quầy quán trá để tính sổ nữa!

Phương thị: "..."

Đối với cái phản ứng chậm chạp này của tôn nữ, bà đã thấy nhưng không thể trách, chiếc khăn không phải là người ta cố ý đưa cho hài tử này, bà cũng không cần để ý nhiều làm gì.

Nghĩ đến tôn nữ đã mười bảy tuổi, Phương thị lại âm thầm thở dài một hơi: Năm đó vì nhất thời có tư tâm mà giúp ngoại tôn nữ giấu diếm thân thế của hài tử này, cũng không biết là đúng hay sai đây!

Kỳ Hữu Vọng cũng không phải là người tính toán nhỏ nhen, như việc đã mất thời cơ để tìm chưởng quầy tính sổ, nên nàng không nghĩ đến nữa, mà ưỡn nghiêm mặt đòi lại chiếc khăn chỗ Phương thị.

Phương thị liếc mắt nhìn nàng: "Tuy là người ta vứt đi, con cũng không ngại bẩn, để ý như vậy làm gì? Nếu muốn có khăn, thì trong nhà còn rất nhiều đấy! Nếu con thích hàng thêu Quảng Đông, tổ mẫu cũng có thể tìm cho con."

Kỳ Hữu Vọng cười hì hì thu khăn lại, gắp xong rồi lại cất vào người, mới ngồi vào bên cạnh Phương thị, nói: "Vậy thì chờ khi nào có chiếc đẹp hơn rồi lại nói đi ạ!"

Nghĩ đến trước kia suy nghĩ của tôn nữ dường như vẫn luôn đều làm người khác không hiểu được, cũng không có quy tắc gì, cho rằng nàng nhất thời cao hứng muốn giữ chiếc khăn này có vẻ cũng không phải chuyện gì đặc biệt, Phương thị cũng thuận theo nàng, quay đầu hỏi nàng có đói bụng không, muốn ăn cái gì.

- -

Tổ tôn Kỳ gia hai người chung rất hài hòa, bên phía Chu gia, vẫn là hai người Chu viên ngoại và thê tử Trần thị ở cùng nhau như cũ. Chu Thư sau khi trở về chỉ nói một câu rồi vào trong thư phòng, cho gọi phòng thu chi và Lý quản sự đến thương nghị công việc.

Chu gia mất đi Hoàng chưởng quỹ là người đã có thời gian hợp tác làm việc nhất định, tuy rằng lấy được tiền đặt cọc làm bồi thường, nhưng tổn thất vẫn rất lớn, dù sao Hoàng chưởng quỹ này cũng đã buôn bán với Chu gia nhiều năm giờ lại ngưng, người khác sẽ cho rằng trà của Chu gia xuất hiện vấn đề.

Sau khi Lý quản sự biết được việc làm của Chu Thư ngày hôm nay, rất là đau đầu: "Ngay cả như vậy, tiểu thư trước sau gì cần phải ngưng hẳn khế ước với Hoàng chưởng quỹ chứ?"

Trước tiên Chu Thư kể cho bọn họ nghe chuyện 'Giấu bệnh sợ thầy', sau đó mới nói: "Hoàng chưởng quỹ như miếng thịt thối, cắt bỏ cũng sẽ gây đau nhức, nhưng nếu không cắt đứt, miếng thịt hư đó sẽ lan vào trong tận cốt tủy, sau đó sẽ là mạng của Chu gia. Còn nữa, nếu không kịp lúc cắt thịt thối ra khỏi người, thì sao có thể mọc lại thịt mới?"

Lý quản sự cũng tiếp nhận ý kiến này của nàng, nói: "Chỉ còn một tháng, lứa trà mới có thể thu hoạch, cho nên phải trong một tháng này, tìm được quán trà thay thế chỗ của Hoàng chưởng quỹ, còn có 30 mẫu trà mới của đình trà trà sơn, cũng phải tìm được nhà tiêu thụ, bằng không một khi bán ra không được, cũng sẽ từ từ biến thành trà lâu năm."

Nghĩ đến tình hình sinh trưởng của 30 mẫu trà này, Chu Thư vẫn có thể nhớ lại được vùng xanh tươi biên biếc ngày ấy, hình dáng cành lá tràn đầy sức sống, dường như một chút nàng cũng không lo lắng trà của mình bán ra không được.

Cây trà sinh trưởng tràn trề, bỗng nhiên làm Chu Thư nhớ đến thiếu niên lang bồng bột tràn đầy sức sống, về cảm giác, một người một cây này tình cờ giống nhau đến bất ngờ.

Chỉ là thiếu niên lang hôm nay đã đùa giỡn nàng, sau đó còn làm dáng vẻ như không hề có gì xảy ra, làm nàng có chút tức giận như cũ.

Đột nhiên không khí nặng nề làm Lý quản sự và người phòng thu chi lập tức câm miệng. Hai người dè dặt cẩn trọng thương nghị xong công việc, sau đó rời khỏi phòng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Tâm tư tiểu thư thâm trầm khó đoán, thật đáng sợ!"

"Phải đó, càng vào thời điểm gian nan, thì càng không thể xử lý mọi chuyện thêm rối được, nếu không thì..."

Hai người hai mặt nhìn nhau, không nói được lời nào rồi quay lại làm việc.

- -

Ba ngày sau trận mưa lớn, Tín Châu sau nửa tháng lại lục tục hạ vài cơn mưa xuân, mưa không lớn, chỉ rả rích mưa phùn, làm trời đất dễ chịu, lại không đến mức gây tai họa.

Chu Thư tìm được nhà có thể thay thế cho Hoàng chưởng quỹ bù lại những tổn thất, lại bận rộn chuyện hái trà trước Thanh Minh, nhìn thôi cũng có thể thấy được nàng đã gầy đi không ít.

So với sự bận rộn của nàng, Kỳ Hữu Vọng lại trôi qua rất dễ chịu, nhưng cũng buồn tẻ nhàm chán.

Thân là tứ công tử Kỳ gia, tự có người đến kết bạn lui tới với nàng. Nhưng hằng ngày những người đó không đọc sách thì tham gia hội thi, đi tửu quán chơi, hoặc là ra vào nhà hát, trầm luân trong các buổi diễn, thậm chí, lợi dụng quyền thế trong nhà, triệu tập quan kỹ ra khỏi thành đến biệt viện tầm hoan tác nhạc.

Tuy rằng thanh danh của Kỳ Hữu Vọng không bằng cha huynh của nàng, thế nhân nhìn nàng như kẻ quái lạ, nhưng nàng không mê nữ sắc, không dính đến cá cược, không ỷ thế hiếp người, ba điểm này đã làm nàng không hợp để đứng chung với đại bộ phận tử đệ quan hộ rồi. Cho nên đã nhiều năm qua, bằng hữu có thể chơi chung với nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nàng trở lại chủ trạch Kỳ gia mấy ngày nay, những bằng hữu này cũng đến tìm nàng đi chơi, nhưng nàng đang cân nhắc tìm chính sự để làm, nên đều thoái thác những lời mời này.

Phương thị thấy nàng cư nhiên có thể yên tĩnh không gây sự trong thời gian dài như vậy, cảm thấy ngạc nhiên, hỏi nàng: "Xuân Ca nhi, con lại tương tư điều gì rồi sao?"

Kỳ Hữu Vọng hỏi lại: "Sao tổ mẫu lại nghĩ như vậy?"

Phương thị nói: "Năm đó thời điểm cha con cũng bằng tuổi con thế này, có một đoạn thời gian cũng như vậy, dáng vẻ mất hồn mất vía, bộ dạng tâm sự nặng nề, sau này mới biết, hắn là đang coi trọng đại nương của con."

Tình cờ biết được chuyện bát quái của cha, hai mắt Kỳ Hữu Vọng tỏa sáng, tiếp tục bát quái: "Sau đó thế nào? Cha đi tìm đại nương sao?"

Sau đó lại nói tiếp, "Chắc chắn là tìm, bằng không đại nương cũng sẽ không gả cho cha rồi."

Phương thị cũng không nói tiếp, mà nhìn chăm chú vào nàng: "Cho nên Xuân Ca nhi coi trọng ai rồi sao?"

Kỳ Hữu Vọng rất thẳng thắn thành khẩn: "Heo!"

Phương thị: "Họ Chu?"

(周/ zhōu/: Chu và猪/ zhū/: Heo, đọc hơi giống nhau)

"Không phải, tổ mẫu, con muốn nuôi heo."

Phương thị: "..."

Kỳ Hữu Vọng rất do dự, dù sao nếu nàng thật sự làm lại nghề cũ, khó đảm bảo sẽ không bị cản trở và cười nhạo. Nhưng với trí nhớ kiếp trước làm bốn năm học tập kiếm sống, cùng với kinh nghiệm nuôi dưỡng rành rành trước mắt, phảng phất như chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Tận đáy lòng nàng vẫn còn chút khuất nhục và không cam lòng, nghĩ đến nàng một sinh viên tốt nghiệp không được đánh giá cao về công việc vì chọn chuyên ngành khoa học động vật, trãi qua thực tập, trãi qua bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đường đời còn đang rất dài, thế nhưng lại bị xô ngã vì một trận dịch heo, điều này làm nàng không thể buông bỏ được.

Cho nên...

"Tổ mẫu, con đang nghiêm túc, con muốn chăn heo, nuôi ngay tại biệt trang bên kia!"

Phương thị nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Kỳ Hữu Vọng, thật lâu cũng không nói gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ mẫu: Xuân Ca nhi lại tương tư rồi sao? Nam hay nữ? sao lại yêu sớm vậy chứ! Ngoại trừ việc này, con muốn gì đều được hết!

Vượng Vượng: Tổ mẫu, con muốn nuôi heo!

Tổ mẫu: Vậy con vẫn là nên tương tư tiếp đi thôi!

- -

Tổ mẫu: Chẳng lẽ Xuân Ca nhi đã quên, lịch sử nuôi cá, dưỡng thỏ của con rồi sao?

Vượng Vượng: Đó đều là kinh nghiệm, cho nên con càng phải nuôi heo, để chứng minh thành quả nỗ lực của mình!

Thư Thư: Nỗ lực?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter