Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Giết Xuyên Phó Bản Tôi Nuôi Đại Tà Thần Dưỡng Lão
  3. Chương 13: Đi Theo

Chương 13: Đi Theo

Dịch+ edit+ beta: Nhi ()

Đọc truyện vui vẻ, lòng không toxic, vì toxic là Nhi sẽ block, hối chương thì Nhi cũng block luôn, không tiếp các đạo hữu không cùng chung chí hướng.

Hãy để lại sao trên bản dịch này vì nhờ số sao đó thì mới có chương tiếp theo.

~~

Sau khi nhận ra có quỷ quái trà trộn vào khu bình luận, làn đạn mạc đã giảm đi một nửa.

Ân Tu không nói gì, cậu dịch dịch chiếc chắn của bé gái: "Em ấy vẫn còn sống, chắc chắn là như vậy, cho nên anh vẫn đang tiếp tục tìm."

"Chờ đến khi anh tìm được rồi sẽ dắt em ấy đến đây làm quen với em, nên hãy ngủ sớm đi nhé."

"Vâng..." Bé gái ấp a ấp úng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ: "Anh trai ngủ ngon."

Ân Tu hờ hững gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Sau đó, đạn mạc liền sôi nổi trở lại.

"Bây giờ thì tôi đã biết tại sao Ân Tu lại đối xử tốt với bé gái rồi, vừa lau mặt lau tay còn dắt đi tắm nữa, chắc chắn là cậu ta đang xem nó như em gái của mình."

"Chắc là ở trong trấn nhỏ quá lâu khiến cho đầu óc Ân Tu không còn được bình thường nữa, cậu ta vậy mà xem quỷ quái bên trong phó bản thành em gái mình."

"Đúng vậy... con bé đó cũng có phải em gái của cậu ta thật đâu, mắc gì đối xử với nó tốt thế còn ngày thường thì cứ hung dữ với chúng ta."

"Nếu lần sau giả dạng thành em gái của cậu ta thì có phải sẽ dụ được cậu ta mở cửa hay không?"

"Thông minh quá ha, tôi sợ là ông còn chưa kịp làm gì thì đã bị chém làm đôi rồi, rẹt rẹt như sấm."

"Chính là như vậy."

Ân Tu mở cửa phòng bé gái, trước khi cậu kịp nhận ra thì trời đã tối. Lúc này phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói bên ngoài rọi vào khiến cho Ân Tu nhìn rõ hình dạng phòng khách.

Cậu đóng cửa phòng bé gái lại, xoay người đi về phòng của bản thân.

Vừa đi đến giữa phòng khách thì một trận gió lạnh chợt thổi qua, cửa sổ bằng kính kêu lên kẽo kẹt, sự lạnh lẽo phút chốc bao trùm cả phòng khách, nhấn chìm Ân Tu vào trong bóng tối vô tận.

Nhận ra bên trong đã xuất hiện thứ gì đó, Ân Tu đứng yên bất động, tay cậu chạm vào chuôi đao, đôi mắt dần dà thích ứng được với bóng tối đang quan sát khắp cả phòng. https://www.wattpad.com/user/tuyetnhi0753

Bức tường trắng lạnh là thứ bắt mắt nhất, những món đồ gia dụng chìm trong đêm tối, kết cấu của chúng vẫn y như ban ngày. Nhưng Ân Tu chẳng nhìn ra điều gì khác thường cả, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý lượn lờ trong phòng khách, rõ ràng mỗi khi hít thở thì cỗ hàn ý lạnh băng này lại như kim châm mà đâm vào trong cơ thể, nhưng cậu lại không nhìn thấy hình bóng của nó.

Quy tắc thứ 6 trong phó bản: Buổi tối ở trong phòng của mình không được đi ra phòng khách, đừng để bị nó tìm thấy.

Lúc này, hiển nhiên cái thứ được gọi là nó đó đang có mặt tại đây nhưng lại không công kích Ân Tu, mà ngược lại nó đang lục soát xung quanh.

Là bởi vì bản thân vẫn chưa bị nó tìm ra hay sao?

Ân Tu suy nghĩ, không biết rằng hành động nào trong vô thức của bản thân đã khiến cho nó tìm không ra cậu? Là do không phát ra tiếng động? Hay là do cậu không cử động?

Trong lúc cậu đang suy tư thì bên ngoài truyền đến một trận tiếng hét tê tâm liệt phế xé rách cả màn đêm, có người chơi ở phòng khác đã gặp phải bất hạnh.

Lúc này, những người chơi bên ngoài đang quan sát màn hình phát sóng đều có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra bên trong, cũng có thêm một người chơi không kịp trở về phòng đang đứng ở phòng khách, mà người chơi bên đó đã bị thứ gì đó trong bóng tối nuốt chửng trong tích tắc, cả người bị chia 5 xẻ 7, chớp mắt một cái liền biến mất vào trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt trầm bổng.

Bọn họ thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ đó là cái gì, dường như có thứ gì đó vô hình đã gi.ết ch.ết người chơi đó.

Năng lực gi.ết người cường đại này khiến cho đám người chơi đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt của họ vô thức mà dịch sang phòng phát sóng của Ân Tu, xong đời rồi, lần này ngay cả Ân Tu cũng phải ch.ết chắc thôi, dù cho khả năng phản ứng có nhanh cỡ thì đây cũng là thuấn sát đó, Ân Tu sống không nổi trận này đâu.

*Thuấn sát, gi.ết rất nhanh, nhanh gọn lẹ luôn, nhanh không nhìn rõ thứ gì hay hung khí gì ra tay luôn, tóm lại là nhanh.

Ân Tu yên lặng đứng trong bóng tối không cử động, cậu lặng lẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh, quả thật cậu không nhìn thấy bóng dáng nào cả, nhưng lại có thể cảm giác được có thứ gì đó đang vờn quanh mình, thậm chí nó còn để lại cảm giác nhớp nháp khi sượt qua da cậu.

Cảm giác áp bức vô hình này khiến Ân Tu vô thức đứng yên hẳn một phút, cả người chìm trong bóng tối gần như sắp dung hòa với nội thất bên trong căn phòng khách này vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tất cả người chơi còn sót lại ở phòng khách đều đứng yên vậy? Hơn nữa còn không bị gi.ết?"

Người chơi bên ngoài màn hình không thể cảm nhận được cảm giác áp bức bên trong, chỉ ngơ ngác nhìn vào những căn phòng khách yên lặng như tờ, không có bất kỳ ai nhúc nhích cả.

"Người phía trên là người mới có đúng không? Nếu quy tắc có ghi đừng để bị tìm thấy thì hiển nhiên là phải tìm cách giấu bản thân đi rồi."

"Quy tắc này vẫn thân thương lắm, có viết thời gian, địa điểm lẫn cách thức trốn tránh, đây là mối nguy hiểm dễ tránh nhất đó, nếu không cũng chẳng có việc bé gái lôi kéo làm chậm trễ người chơi."

*ý nói đã cho bé gái cản trở ngừi chơi thì trg quy tắc cũng sẽ ẩn giấu cách tránh né nguy hiểm đang đợi chờ

"Đúng đó, tôi phát hiện quy tắc ở phó bản này rất thích gây ra những thứ mâu thuẫn với nhau, một bên thì không cho người chơi từ chối bé gái, một bên thì để cho bé gái yêu cầu người chơi thực hiện các hành vi vi phạm quy tắc, quá xấu xá rồi."

"Hơn nữa khi người chơi gặp phải nó trong quy tắc thì phản ứng đầu tiên chính là chạy thật nhanh, nhưng chỉ cần động đậy một chút là nó sẽ phát hiện ra ngay."

"Đã chép lại rồi, lại thêm một cách công lược, nhưng cái phó bản tân thủ này tôi đã soát qua rồi, cũng chẳng biết có dùng đến nữa không."

"Ghi chép lại thì ắt có chỗ dùng thôi."

Đây là một nhóm người chơi muốn tìm cách thông quan phó bản, lúc xem phát sóng họ sẽ tự nhiên mà nghiên cứu các phó bản luôn, cho dù có là đêm hôm khuya khoắt thì họ cũng miệt mài xem mà không biết mệt.

Bên trong phó bản, sau khi không bắt được gì thì cỗ hàn ý đó liền chậm rãi rút khỏi phòng khách cho đến khi không còn sót lại một chút khí tức nào.

*thôi nghĩ đến nhìu bà sẽ ko hiểu hoặc nhiều bé sẽ xem nên tui giải thích nhén, hàn ý nếu dịch thô là khí lạnh, cơn rùng mình, ớn lạnh, nếu là bình thường tui sẽ giữ nguyên, nhưng hông:) hàn ý ở đây là tỏa ta từ một thứ gì đó/con gì đó/người gì đó và nó khiến mình lạnh từ trong suy nghĩ và tui thích cả giác bí ẩn huyền huyễn. Khí tức dịch thô là hơi thở, nhưng ko ở đây mình phải hiểu khí tức là cái sức ép mà nó mang lại, là thứ thể hiện sự hiện diện/ sức mạnh của nó, éo dịch thô đâu vì văn sẽ phèn. Tui ghi chú giải thích là có tâm lắm gòi hen, ngôn ngữ mạng đôi khi tui bik mấy bà hình dung dc nhưng ko hiểu rõ tui cũng giải thích luôn. Nhưng tui đã có quy định, ko dc chỉnh văn tui hay bắt Việt hóa hoàn toàn, văn Trung giữ nét Trung, ai mà vô nói này kia tui block, bạn đỡ đọc đỡ nhức mắt tui đỡ bực.

Ân Tu liếc mắt đánh giá phòng khách, sau khi xác nhận đã không còn cảm nhận được thứ gì tồn tại ở đây nữa thì mới từ từ thả lỏng, cậu thử bước một bước để thăm dò.

Không có thứ gì tập kích cậu, đáp lại cậu chỉ là mảnh đêm yên tĩnh.

Sau đó, cậu liền đi về phía cửa phòng của mình mà hoàn toàn không phát giác được, dưới mỗi bước chân của cậu đều có một cái bóng theo sau, cùng cậu chậm rãi đi vào phòng.

"Đám người đã né tránh được nguy hiểm đều lục tục trở về phòng rồi, chắc là đêm nay xem như hết chuyện rồi đúng không?"

"Bọn họ nghỉ ngơi rồi, tôi cũng nên đi ngủ đây, đêm hôm khuya khoắt bò dậy xem phòng phát sóng của Ân Tu đúng là mệt quá đi."

"Tôi cũng phải ngủ đây, xem bọn họ ngủ chi bằng mình tự ngủ, đêm nay có lẽ sẽ cứ vậy mà trôi qua thôi."

"Dựa theo quy tắc của phó bản thì chưa chắc đêm nay sẽ trải qua như vậy đâu? Các người đừng quên vẫn còn một quy tắc liên quan đến buổi đem."

"À... quy tắc thứ 7 đó hả? Nhưng điều kiện kích phát nó mơ hồ quá, căn bản không biết được nguyên do kích phát nó á."

"Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì điều kiện kích phát của loại quy tắc không có chỉ rõ phương hướng này thường sẽ liên kết với những quy tắc khác."

"Nói như anh thì hai quy tắc ban đêm này có thể liên kết với nhau hay sao?"

"Cũng có thể lắm."

"Vẫn là đám đại lão các anh nghiên cứu phó bản chu đáo nhất, người nới như tôi chỉ biết xem mà thôi."

"Chờ đến khi cậu tự thông quan phó bản thì sẽ biết nghiên cứu nó mà thôi... cứ sống thêm được 1 năm rồi hẳn tính tiếp."

Đạn mạc yên tĩnh, phòng của Ân Tu cũng vậy.

Về đến phòng, cậu thu dọn một chút rồi lên giường ngủ.

Buổi đêm ở phó bản này sẽ không có ánh đèn ở trong phòng, muốn làm gì cũng không tiện, nhưng cậu lại nhìn thấy ánh đèn bên ngoài cửa sổ, ở phía xa xa có một mảng ánh sáng lớn mông lung, cứ như vẫn còn một nơi khác đang có đông đúc dân cư sinh sống vậy.

Ân Tu sờ vào thanh đao đang treo bên hông, cậu quyết định nhắm mắt một lát rồi sẽ trèo cửa sổ ra ngoài kiểm tra xem sao, bây giờ thì cậu cũng có chút mệt rồi.

Sau khi cơn buồn ngủ mơ mơ hồ hồ ập đến, Ân Tu liền ngủ rất say ở trên giường, toàn bộ căn nhà đều rất tối, lúc về phòng cậu căn bản không nhìn thấy dấu chân màu đen bên cạnh giường.

Câu đố 1: Ngoài lũ quỷ quái ra còn có vị nào có hàn ý?

Câu đố 2: Đoán xem dấu chân là của ai?

Câu 3: Hãy xem lại thiết lập của công.

Câu 4: Hãy xem thử lại ảnh bìa truyện xem có cái gì.

Câu 5: Tui chưa đọc truyện đâu nên chả bik gì, mấy thứ này tui câu viem hoy:)))) còn ai mà Spoil( tiết lộ tình tiết truyện) là tui block.

Câu 6: Quá buồn khi editor nhà mấy bà lại là đứa thích block thích chửi, mãi yêu.

KHÔNG REUP! KHÔNG HỐI! KHÔNG SPOIL! KHÔNG KY!

ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ KHÔNG TOXIC, TOXIC BLOCK KHỎI COI ĐỂ CHO MẤY BẠN DỄ THƯƠNG COI THÔI, BỚT NHỨC MẮT

HÃY NHỚ SAO CHO TRUYỆN NHÉ, MÃI KEO

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4459 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter