Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sau Khi Xuyên Thư Tôi Mang Thai Con Của Lão Đại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sau Khi Xuyên Thư Tôi Mang Thai Con Của Lão Đại
  3. Chương 46

Chương 46

Ngày hôm sau, Cảnh Thời để Đô Đô ở nhà chăm sóc, dù sao khu vui chơi bây giờ cũng được tính một nửa của Lộ thị, Lộ Ý Trí cũng coi như sếp của cậu.

Là nhân viên, nhưng phương thức xin phép của cậu có hơi không khiêm tốn.

Sáng sớm, Cảnh Thời còn chưa mở mắt đã duỗi cánh tay dài ra sờ điện thoại đầu giường, híp mắt nhìn, bảy giờ.

Cậu đẩy nhẹ Lộ Ý Trí, ậm ờ nói: "Sếp Lộ, anh nên đi làm."

Lộ Ý Trí động đậy, cánh tay gác ở giữa eo cậu chậm rãi siết chặt lại, còn dọc theo lưng cậu lười biếng sờ hai cái.

Cảnh Thời bỗng nhiên mở mắt ra, eo là nơi mẫn cảm, ý nghĩa hành động chọc ghẹo này của Lộ Ý Trí quá mức rõ ràng.

Cảnh Thời nét mặt tức giận vỗ rớt tay anh, sáng sớm yên tĩnh thanh âm rất rõ ràng.

Lộ Ý Trí thuận thế nắm lấy tay cậu, giống như vô lại nắm vào lòng bàn tay, Cảnh Thời không dám động đậy lung tung, sợ đánh thức Đô Đô, chỉ có thể tùy ý anh nắm lấy.

Hai người ở trên giường chơi một lát, đến 7 giờ 10 phút, Lộ Ý Trí cuối cùng mở mắt ra, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi con ngươi 'căm giận'.

"Nhanh thả tay ra."

Lộ Ý Trí cười cười, lươn lẹo nói: "Anh còn cho rằng Đô Đô đang động đậy."

Cảnh Thời: "...."

Đợi sau khi Lộ Ý Trí xuống giường, Cảnh Thời hơi hơi duỗi cái eo lười biếng, xem như lẽ đương nhiên nói: "Sếp Lộ, nhân viên là em muốn xin nghỉ một ngày."

Lộ Ý Trí cười khẽ một tiếng, vừa rời giường nên giọng nói trầm thấp gợi cảm: "Cho xem giấy phép xin nghỉ."

Cảnh Thời xin nghỉ nhiều lần ở khu vui chơi nhưng chưa từng nhìn thấy giấy xin nghỉ, thế là cậu trở mình, lười biếng nói: "Ngày mai bù."

"Vậy không được, không có giấy xin nghỉ không cho nghỉ."

"Sếp Lộ, nể tình em phải ở với con trai anh, châm chước một chút?"

"Ồ, cái này có thể, còn có cái khác không?"

Cảnh Thời cười híp mắt vỗ vỗ giường dưới người: "Anh xem, em còn ngủ trên giường!"

Lộ Ý Trí nhấc chân đi qua, cúi đầu kéo người dậy, rồi giơ ra ngón tay thon dài nâng cằm Cảnh Thời, nguy hiểm nói:

"Sáng sớm nhân viên từ trên giường sếp thức dậy, hửm?"

Cảnh Thời không sợ anh, còn dám đến gần hôn một cái, chiếm hời của sếp.

Lộ Ý Trí nhìn chằm chằm cậu, trong mắt tràn đầy gió bão tuôn trào, nhưng cuối cùng anh cái gì cũng không làm, chỉ hôn Cảnh Thời một cái thì ra ngoài.

Sau lưng truyền đến tiếng cười đạt được ý xấu của Cảnh Thời.

Lộ Ý Trí nhếch môi.

Tích lũy lại rồi xử lý có lẽ cũng khá tốt.

*

Sau khi Lộ Ý Trí ra khỏi nhà, bé mập Đô Đô bắt đầu động đậy, trước là cái chân mũm mĩm chống trên cánh tay cha nhẹ nhàng giẫm hai cái, rồi hai tay hướng hai bên kéo kéo, đợi kéo được Cảnh Thời rồi hài lòng hừ hừ một tiếng.

"Đô Đô bé cưng, mặt trời đã mọc rồi, con muốn dậy ăn cơm không?"

Qua một lát, Đô Đô mở to đôi mắt tròn ướt át, nhìn Cảnh Thời cười hì hì, cùng lúc lăn thân thể đầy thịt của mình vào trong lòng Cảnh Thời cọ cọ.

"Cha."

"Đô Đô tối qua ngủ ngon không?"

Đô Đô không biết, Đô Đô chỉ biết dùng giọng sữa gọi: "Cha."

Cảnh Thời cười hôn gương mặt mũm mĩm của bé, dùng tay cẩn thận sờ sờ trán bé, hỏi: "Đô Đô, chỗ này còn đau không?"

Đô Đô nghĩ cũng không nghĩ gật đầu: "Đau."

Nhìn nét mặt bé, Cảnh Thời biết chắc tốt hơn nhiều, nhưng cũng không vạch trần bé, cúi đầu lại hôn một cái, cười nói: "Cha hôm nay mang Đô Đô đi mua đồ chơi, ăn một bữa lớn được không?"

Bé mập vui vẻ bàn chân mũm mĩm giẫm hai cái, hưng phấn không biết phải làm thế nào mới tốt.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong ăn bữa sáng, hai cha con thay đồ liền ra khỏi cửa.

"Đô Đô, cha trước mang con đi gắp thú bông được không, gắp vịt vịt cho con."

Nơi Đô Đô có thể chơi rất ít, bây giờ lại là tháng bảy, nghĩ đến nghĩ đi vẫn chỉ có thể chọn trung tâm thương mại.

Đô Đô tự nhiên không có ý kiến, chỉ cần có chơi, bé hết thảy ai đến cũng không từ chối.

Trình độ gắp thú bông của Cảnh Thời rất tệ, nếu một mình hết sức chăm chú còn đỡ, bây giờ trong lòng bế một bé mập chỉ có thể đã nghèo còn mắc cái eo.

Thử mấy lần đều là hai bàn tay trắng, Cảnh Thời dứt khoát từ bỏ, tự mình điều chỉnh vị trí xong nắm tay Đô Đô ấn, bé mập vô cùng vui vẻ.

Căn bản không chú ý cha bé một con thú bông cũng gắp không được.

Qua một lát, nhân viên làm việc đi qua gắp con vịt được Đô Đô nhìn trúng đến vị trí cửa lỗ, có lẽ cũng là nhìn không nổi nữa.

Cảnh Thời xấu hổ cười với người ta, đợi sau khi nhân viên rời đi, Cảnh Thời cố tình ôm bàn tay mũm mĩm của Đô Đô hà hơi, lên tinh thần nói: "Đô Đô, cha lần này nhất định sẽ gắp được vịt cho con."

Đô Đô không hiểu gì cả, chỉ biết ngửa mặt mũm mĩm cười ha ha.

Nhân viên làm việc đều giúp đến bước này rồi, nếu gắp không ra nữa thì thật là cạn lời không còn gì để nói, Đô Đô vừa thấy vịt vịt được ném đến trong lỗ, vui vẻ vỗ tay thịt cười.

"Cha, cha."

Cảnh Thời thả bé xuống sàn nhà, bé vui vẻ giẫm mạnh chân trên sàn.

"Đô Đô ôm chặt vịt vịt, chúng ta phải đi ăn cơm."

Cái này với bé mập mà nói là thích cộng thêm thích, vịt vừa đến trong tay, bé lắc lư đi về phía cửa, đi hai bước quay đầu nhìn Cảnh Thời, thấy cậu đi theo sau thì tiếp tục hướng về trước.

Ăn xong cơm Cảnh Thời dắt bé đi thang máy xuống tầng, cố tình chọn thang máy trong suốt, bé mập chưa từng thấy cái này, hai tay mũm mĩm ấn chặt vách tường thang máy, nhìn không chớp mắt.

"Đô Đô, chúng ta đến rồi."

Đô Đô bỗng nhiên chỉ bên ngoài thang máy, hưng phấn quay đầu nhìn Cảnh Thời: "Cha, ưng ội."

Cảnh Thời mới đầu không rõ, đợi lúc nhìn thấy bảng hiệu bên ngoài của Hồi Hàng mới nhớ ra, đối diện trung tâm thương mại này không phải Hồi Hàng sao?

"Ưng ội."

Cảnh Thời bế bé lên, cười nói: "Đô Đô muốn đi tìm ông nội chơi sao, không cần đồ chơi nữa?"

Đô Đô xoay đầu nghĩ một lát, lại thò tay ra chỉ chỉ phương hướng chỗ cũ, ý là đều phải đi.

Cảnh Thời chọc đầu mũi bé, châm chọc bé: "Con còn nghĩ thật đẹp."

Đô Đô cười ha ha cọ lên vai cậu.

Châm chọc thì châm chọc, sau khi ra khỏi cửa hàng đồ chơi, Cảnh Thời gần như không hề do dự mang Đô Đô đi Hồi Hàng.

Vốn còn cho rằng hôm qua sau khi ngã, Đô Đô sẽ có hơi sợ hãi, kết quả người ta căn bản chẳng xem là gì, ra khỏi thang máy hưng phấn đi vào trong.

Trước khi đến Cảnh Thời đã liên lạc với Tiết Tâm Viễn, cho nên vừa ra đã nhìn thấy Hà Trác đứng bên cửa.

Đô Đô cười ha ha bổ nhào lên người hắn, Hà Trác khom lưng bế bé lên, cẩn thận nhìn trán bé.

"Đô Đô còn đau không?"

Bé mập chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Đau."

Hà Trác nét mặt lo lắng nhìn Cảnh Thời: "Nhìn tốt hơn hôm qua rồi, sao vẫn còn đau?"

Cảnh Thời lắc đầu: "Không có chuyện gì, bé khoa trương tí thôi."

Đô Đô không phục, bàn tay mũm mĩm che trán mình, mếu miệng, tủi thân nhìn Cảnh Thời: "Cha."

Cảnh Thời lập tức đổi thành nét mặt đau lòng, đến gần hôn hai cái lên trán bé, ra sức khen bé: "Đô Đô nhà chúng ta thật dũng cảm, hôm nay cũng không khóc."

Đô Đô lập tức kéo lên độ cong khóe môi, tự mình nắm nắm tay vui vẻ nói: "Vâng."

Hà Trác xem đến đây thì hiểu, cũng khen Đô Đô dũng cảm, Đô Đô vui vẻ nằm sấp trong lòng hắn cọ cọ.

Chỉ có điều không bao lâu bé đã đợi không nổi nữa, xoay người muốn xuống, Cảnh Thời đón lấy bé, bé còn không cho, muốn tự mình đi.

Hơn nữa mục tiêu rất chuẩn xác, vừa xuống đất đã ngước gương mặt mũm mĩm gọi: "Cha."

Cảnh Thời dắt tay bé đưa đi, dịu dàng nói: "Đô Đô muốn đi chỗ nào, ông nội còn đang họp."

"Đô Đô."

Cảnh Thời không hiểu, chỉ đành thả lỏng người tùy ý bé mập kéo mình đi vào trong.

Cậu lần đầu đến Hồi Hàng, các nhân viên đều không quen cậu, nhưng chỉ cần nhìn Đô Đô và Hà Trác thì đã hiểu, con trai sếp đến.

Ngay tức thời nét mặt mọi người nhìn Cảnh Thời đều mang theo mấy phần tò mò.

Ồ....xác thực có hơi giống sếp, hơn nữa rất cao rất đẹp trai!

Có mấy người không thích Thiệu Thanh càng trực tiếp so sánh họ ở trong lòng, cảm thấy con trai sếp tốt hơn, nhìn chẳng hề kiêu căng, chắc hẳn tương lai nhất định cũng là sếp tốt.

Cảnh Thời đối với những cái này không hề biết gì cả, cậu bị Đô Đô kéo đến trong góc té ngã hôm qua.

Hà Trác luôn theo họ, thấy vậy nhanh chóng nhỏ giọng giải thích với cậu: "Ngài Cảnh, Đô Đô hôm qua té ở chỗ này."

Vốn chỗ này là góc chết của camera, Hồi Hàng sau khi chuyển đến còn chưa kịp cải tạo, nhưng sáng hôm nay Tiết Tâm Viễn đã tìm người kiểm tra khắp nơi, camera đều lắp xong rồi.

Đô Đô buông ra tay Cảnh Thời, hướng về vị trí nằm sấp hôm qua, rồi xoay đầu nhìn về phía Cảnh Thời: "Cha."

Cảnh Thời ngồi xổm xuống, chỉ chỗ mặt tường cười nói: "Đô Đô bị đụng ở chỗ này sao?"

Đô Đô nghĩ một lát, gương mặt mũm mĩm ngơ ngác gật đầu, bé có lẽ còn có hơi sợ hãi, theo bản năng co vào trong lòng Cảnh Thời.

Thật ra Cảnh Thời không để ý lắm, tuy Đô Đô còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là bé trai, té ngã rất bình thường, Đô Đô không phải bé cưng nhát gan.

"Bác Hà nói, con từ chỗ kia chạy đến, tuy cha biết Đô Đô rất giỏi, nhưng chúng ta còn nhỏ, mới một tuổi, lần sau chậm rãi đi được không?"

Đô Đô mơ hồ: "Một."

Cảnh Thời sờ đầu tròn của bé kiên nhẫn nói: "Đúng, Đô Đô mới một tuổi, vẫn là cục cưng nhỏ.

Đô Đô có lẽ cảm thấy cục cưng nhỏ là từ hay, vui vẻ nằm sấp trong lòng Cảnh Thời lắc lư đầu: "Cha, Đô Đô."

Ở chỗ cây cột to rộng xoay mấy vòng, thưởng thức toàn bộ các phương hướng chỗ mình té một lần, Đô Đô cuối cùng hài lòng, sải chân ngắn tự giác đi về phía phòng làm việc của Tiết Tâm Viễn.

Cảnh Thời mỉm cười đi theo.

Khóe mắt dường như nhìn thấy một tầm nhìn lo âu từ phương hướng nào đó truyền đến, đợi cậu nhìn qua lại tìm không thấy người, mọi người đều đang vùi đầu làm việc, Cảnh Thời mỉm cười lắc đầu, cảm thấy có lẽ là ảo giác của mình.

Cho đến chiều, Cảnh Thời tình cờ ra khỏi phòng vệ sinh, cậu mới biết hóa ra không phải.

Một nữ nhân viên căng thẳng đứng đợi cậu ở cửa, vừa thấy cậu đã vẫy vẫy tay, rồi nhanh chóng núp đến bên cạnh, nhìn bộ dáng dường như rất căng thẳng.

Cảnh Thời sững sờ một lát, còn cho rằng mình nhìn nhầm, cho đến lúc người ta lại lần nữa vẫy tay với cậu mới dám khẳng định.

Tác giả có lời muốn nói:

Đô Đô: Cha, Đô Đô hôm qua ở chỗ này, như thế này như thế này, rồi đụng phải.

Cảnh Thời: Cha biết rồi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5675 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter