Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

[Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. [Số Nhọ] Vận Rủi Đeo Đuổi Tám Kiếp
  3. Chương 9

Chương 9

Không ngờ anh Quý cục súc cũng biết làm thơ con cóc XDQuý Quân nghẹn họng cả buổi trời cũng không thốt lên được tiếng nào, Lạc Hạ Thạch thì đã ngưng cười cợt: “Anh ra sau bếp xem thử, coi có gì ăn được không, dọn lên đây, sau đó, đem hết dầu hôi ra đây.”

Quý Quân đáp ừ, đi tới cửa rồi, mới sực tỉnh ra, í khoan, bây giờ không tranh thủ chạy thì còn đợi đến chừng nào? Anh lấm lét ngó lại sau lưng, thấy Lạc Hạ Thạch đang quay lưng về phía mình thì anh quyết định chuồn đi ngay và luôn.

Ý nghĩ này chỉ vừa nhen nhóm trong đầu anh, thế mà Lạc Hạ Thạch, thậm chí còn chẳng buồn ngoái đầu lại, đã cất cao giọng nhắc nhở: “Anh mà dám bỏ trốn, tôi sẽ mở lồng chim ra, có dám cược xem người cô ta rượt đầu tiên sẽ là anh hay tôi không?”

Anh quíu cả giò, suýt nữa thì vấp bậc cửa—

Lúc Quý Quân mang bình dầu trở lại, Lạc Hạ Thạch sai anh tạt đều khắp sảnh.

Quý Quân hiển nhiên biết thừa Lạc Hạ Thạch không có ý định xào rau giữa đại sảnh rồi. Anh chỉ là cảm thấy có hơi đáng tiếc khi mà tòa kiến trúc tinh tế, mang đậm phong cách Giang Nam này cứ thế biến mất chỉ với một mồi lửa.

Chẳng qua, theo như lời Lạc Hạ Thạch nói, nơi này không rõ đã từng cử hành bao nhiêu cái đám cưới âm dương như vầy rồi, hại chết vô số người, oán khí ngút ngàn, hãy cứ để ngọn lửa nuốt chửng tất cả thì hơn.

Lạc Hạ Thạch đặt lồng chim bên cạnh thi thể, cái đầu nọ đã chẳng còn lồng lộn lên như ban nãy nữa, chỉ biết trợn trừng mắt lên nhìn họ.

Lạc Hạ Thạch chả thèm để ý tới cô ả, chỉ lo bày giấy bút ra bàn, kêu anh: “Lại đây viết lời phúng điếu cho cô ta đi nè.”

“Tôi, tôi làm gì biết viết ba cái này,” Quý Quân tỏ vẻ khó xử, “Thú thật với anh, tôi đây chỉ là đứa lưu manh thất học, muốn viết gì toàn kêu thằng em viết giùm thôi.”

Lạc Hạ Thạch khẽ chun mũi: “Không lý nào, mũi tôi thính lắm đó, trên người anh làm gì có mùi thổ phỉ. Vả chăng, cô ta cũng là một thiếu nữ si tình, xét về tình hay về lý thì hẳn đều nên do anh tiễn cô ta đoạn đường sau cuối chứ?”

“Cả chục năm nay tôi có cầm bút đâu mà.”

“Thế thì, anh đọc đi, tôi viết cho.”

Quý Quân trầm tư, rồi thổ lộ với cái lồng chim đã bị lớp vải chắn sáng trùm kín: “Này hỡi vị cô nương chưa rõ danh tính, Quý Quân này rất vinh hạnh vì được cô để mắt tới, chẳng qua lúc sinh thời, hai ta đều chỉ ở trong nhà, chẳng gặp được nhau, đến khi có dịp hội ngộ, thì cô đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, biết làm sao đây, hai ta đành chia ly từ đây.”

Lạc Hạ Thạch xắn tay áo lên, nhanh nhẹn viết thơ phúng điếu, nét chữ rồng bay phượng múa.

Quân sinh đại mạc bắc

Thiếp trưởng liễu giang nam

Vạn lý do khả việt

Âm dương tối nan lưu(Chàng sinh miền cát bụi phía bắc Thiếp lớn nơi rừng liễu nam phương Dẫu vạn dặm chẳng ngại xa cách Chỉ khó khi đôi cõi âm dương)Quý Quân quan sát, cảm thấy nét chữ của y ngông cuồng, mang theo vẻ đẹp phóng khoáng. Để rồi lại tự ta thán trong bụng, đất Giang Nam quả nhiên tài tử nhiều như nấm mọc sau mưa, đến làm cướp mà cũng có văn hóa thế này cơ đấy.

Lạc Hạ Thạch thấy Quý Quân không có ý kiến gì, bèn xếp tờ giấy màu vàng ấy lại, nhét vào bên trong lồng qua khe hở giữa các nan lồng.

Trong lồng chợt vang lên tiếng lách cách, Lạc Hạ Thạch ‘úi’ một tiếng cụt ngủn, Quý Quân vội hỏi han: “Làm sao thế? Làm sao thế?”

Trên ngón trỏ Lạc Hạ Thạch bỗng có thêm một vết rách da, y liếm liếm, rồi nói: “Chả sao, bất cẩn bị nàng ta cắn một cái thôi.”

Bài thơ phúng điếu vừa bỏ vào lồng xong, đã lập tức bị cái đầu người đang tức phát điên nọ gặm cho rách tơi tả.

Lạc Hạ Thạch ôm tới một đống giấy tiền vàng bạc, chất đầy quanh cái lồng, rồi châm lửa đốt.

Giấy gặp lửa là cháy, toà nhà này lại được dùng để tổ chức âm dương hôn, thứ không thiếu nhất chính là hoa vải, giấy tiền, cộng thêm khắp nơi đều đã được tưới dầu, ngọn lửa chẳng mấy chốc liền bốc lên tận mấy tấm lụa giăng xung quanh, hừng hực lan rộng, không bao lâu sau, cả toà nhà với kết cấu gỗ đã cháy rực như một quả cầu lửa, đứng bên ngoài mà còn cảm nhận được hơi nóng hầm hập phả vào mặt.

Tuy rằng đã đứng cách toà nhà ấy một khoảng rồi, song nhiệt toả ra từ ngọn lửa vẫn kinh người đến thế. Quý Quân lau mồ hôi tới tấp, chẳng rõ là ảo giác hay gì, mà anh dường như cảm nhận được có những bóng đen nho nhỏ men theo ngọn lửa nóng rực ấy bốc lên cao, rồi chậm rãi tan biến trong không trung.

Có lẽ là những người từng phải chết tức tưởi trong này sau cùng cũng được giải thoát rồi đấy nhỉ.

Nếu như đây là kết cục nhận được sau bao điều khiếp hãi mình đã nếm trải, Quý Quân nghĩ bụng, thôi thì cũng xem như không uổng phí. Ý niệm này giúp lòng anh thấy thanh thản hẳn ra, tâm trạng cũng phấn chấn hơn, bèn ngoái đầu lại nhìn Lạc Hạ Thạch, định tâm sự đôi câu với y. Bởi vẫn đang đeo lớp mặt nạ da người nọ, nên trông Lạc Hạ Thạch vẫn chưa hết dữ tợn, đã vậy trong mắt y lại còn ánh lên ngọn lửa rực rỡ, trông càng ghê rợn hơn.

Quý Quân thấy thế cũng không dám bắt chuyện với Lạc Hạ Thạch, cứ làm thinh mãi, hồi lâu sau, giữa tiếng lửa cháy lách tách, anh loáng thoáng nghe thấy Lạc Hạ Thạch đang ngâm nga giai điệu gì đấy.

Nghe không rõ lời, song lại hết sức thê lương tiêu điều.

Hệt như một khúc nhạc đưa tang.

Đám cháy kéo dài suốt hơn nửa ngày, đến tận lúc mặt trời khuất núi, thế lửa mới từ từ yếu dần.

Địa phương này Quý Quân không rành đường đi lối về, nên chẳng dám tự ý rời khỏi, Lạc Hạ Thạch cũng chẳng nói phải đi, thành ra anh đành tiếp tục đợi.

May mà trước lúc đốt nhà, vẫn còn nhớ mà bê mấy vò rượu lớn trong bếp ra, lúc này đói rồi, hai người bèn ngồi bệt dưới đất đối diện nhau, mỗi người một vò, chén tạc chén thù.

Nói về tửu lượng của bản thân, Quý Quân xưa nay vẫn luôn rất tự hào. Một là vì ở những ngôi làng miền biên cương, mùa đông vừa dài vừa rét buốt, ai ai cũng uống rượu để giữ ấm, tửu lượng cứ vậy mà được di truyền từ đời này qua đời khác. Hai là vì trong nhà xảy ra đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, mỗi khi sầu não chẳng kiếm được ai để giãi bày, toàn là tự chuốc cho mình say tuý luý. Đã có máu nhậu trời sinh rồi, lại thêm thường xuyên cần cù rèn luyện kiểu này, hỏi sao tửu lượng không cao cho được.

Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, vừa khéo có thể mượn rượu giải sầu.

Quý Quân xách một vò lên, gỡ lớp niêm phong ra, hương rượu tức thì toả ra nồng nàn, anh chỉ mới hít sâu một hơi, đã cảm thấy thư thái cả người, cười cười rồi quở: “Quả là rượu hảo hạng, lũ đạo tặc này không ngờ cũng biết thưởng thức ghê ta!”

Sau đó nâng vò rượu lên, tu ừng ực, hương thơm lan ra khắp vòm họng, như có ngọn lửa từ trong dạ dạ xộc lên, này thì sợ hãi với chả lo âu, tất cả đều tan thành mây khói hết đi nhé. Ngay đến bản mặt đầy sẹo lồi lõm của Lạc Hạ Thạch trước mắt, cũng trở nên ưa nhìn hẳn ra.

Quý Quân có hơi men vào, là bắt đầu lắm lời, lèm bèm hết chuyện này tới chuyện khác.

Ba hồi thì cảm tạ Lạc Hạ Thạch quá là nghĩa khí, cứu mình một mạng, ba hồi lại chửi ầm lên cái toán cướp này, tàn bạo vô nhân đạo; ba hồi lại đồng cảm với cô nương nọ, không dưng bị biến thành cương thi, rõ ràng là một thiếu nữ khả ái đến nhường kia!

Thoạt đầu Quý Quân cứ nghĩ tửu lượng Lạc Hạ Thạch chắc chỉ thường thường thôi, có ngờ đâu sức nhậu cũng ngang ngửa anh chứ chẳng đùa, chẳng qua người ta kiệm lời hơn anh, chủ yếu là ngồi nghe Quý Quân ba láp ba xàm, làm anh tin chắc rằng, đây là một anh bạn nhậu đáng mơ ước.

Không bao lâu sau, hai vò rượu đã bắt đầu thấy đáy.

Quý Quân chùi mép, nói chuyện bằng cái giọng lèm bèm khi say: “Con người anh cũng được ghê nha, uống say không khuyên nhảm, nhậu với anh, thật sảng khoái!”, nói đoạn, lại xiêu xiêu vẹo vẹo giơ vò rượu lên, đưa tới trước mặt Lạc Hạ Thạch.

Lạc Hạ Thạch thấy thế bèn cụng vò với anh, nghe kêu một tiếng giòn tan.

Quý Quân vẫn chưa thôi: “Chuyến này tới đây, tôi cũng có mang theo rượu ngon, hơi bị nặng đô luôn đó, anh theo tôi về đi, tôi đãi anh!” Ánh mắt anh mông lung mơ màng, ngó láo liêng tứ phía, lại nói tiếp: “Chốn này cái gì cũng tốt, chỉ là quạnh quẽ quá, lần sau, đổi chỗ khác đi, chọn nơi náo nhiệt ấy,” Anh say ngật ngưỡng, chồm hẳn lên người Lạc Hạ Thạch, “Hồng tụ thiêm tửu*, ấy mới là, mỹ vị tuyệt đỉnh.”Bản gốc là 'hồng tụ thiêm hương', ý chỉ người đẹp ở cạnh thắp hương, bầu bạn trong lúc học hành giúp thư sinh lên tinh thần, ở đây chị Bảy biến tấu thành kiếm chỗ nào có giai nhân hầu rượu nó mới vui.Lạc Hạ Thạch mặc cho anh tuỳ tiện quàng vai bá cổ, chỉ lo nhấm rượu. ѕαиѕнιяιz.ωσя∂ρяєѕѕ.¢σм

“Không giấu gì anh,” Quý Quân ợ một hơi, “Chuyện tôi đến đây làm ăn là xạo cả đó, chủ yếu là để kiếm vợ cơ, rước một mỹ nữ về, coi như cũng khiến cả nhà nở mày nở mặt, chỉ là, chuyện này chẳng dễ chút nào hà~~”

Quý Quân vừa mệt vừa say, váng vất tựa lên người Lạc Hạ Thạch mà ngủ thiếp đi.

Chốc lát sau, Lạc Hạ Thạch đẩy anh ra, Quý Quân cũng chỉ xoay người một cái, rồi lại tiếp tục nằm lăn ra đất ngáy o o.

Lạc Hạ Thạch thì trái lại, y đứng thẳng dậy.

Toà nhà đằng trước giờ đây chỉ còn một đống hoang tàn, gỗ cháy nằm ngổn ngang, tàn lửa nương theo hơi nóng còn sót lại phiêu tán khắp không gian.

Y hết sức thận trọng bước vào trong đống đổ nát, sức nóng bao vây, khiến y trông như một cái bóng mơ hồ.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5697 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5234 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4971 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4554 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4478 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4386 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter