Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sói Vương Bất Bại Tiêu Nhất Thiên Full

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sói Vương Bất Bại Tiêu Nhất Thiên Full
  3. Chương : 53

Chương : 53

Chương 53

Kết quả đúng như dự đoán của Tiêu Nhất Thiên.

Trôi qua hết hai ba phút, Đỗ Tuyết Mai mới từ trong sự kinh ngạc sực tinh. Bà cụ cúi đầu nhìn Vương Diệu Linh và tên đầu vàng quỳ dưới đất không chịu đứng dậy mà vừa khóc vừa hét, sau đó bà cụ ngước đầu nhìn ánh mắt bình thản đã tính trước kĩ càng của Tiêu Nhất Thiên, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện.

“Đứng dậy, mau đứng dậy.”

Dù sao nhà họ Đỗ năm năm trước cũng đã từng huy hoàng, Đỗ Tuyết Mai sống hết hơn nửa đời người cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nên bà cụ chỉ kinh ngạc một lúc, sau đó bà cụ biểu hiện điểm tĩnh hơn so với những hàng xóm láng giềng đó.

Khom lưng xuống, đưa tay đi đỡ Vương Diệu Linh và tên đầu vàng, bà cụ thở dài một hơi, lời nói ra thấm thía: “Mọi người đều là hàng xóm, ngước đầu không thấy cúi đầu thấy, không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết được, biết nhận sai là được rồi.”

Bà cụ thật sự là người dễ mềm lòng.

“Phải, phải phải!”

“Cảm ơn bà, cảm ơn bà!”

Vương Diệu Linh và tên đầu vàng nhìn nhau, giống như được đại xá cảm kích đến rơi nước mắt, âm thầm vui mừng. Cuối cùng cũng xem như là tránh khỏi một kiếp nạn.

“Tiền, hình như ướt rồi.”

Từ phía sau lưng hai người giọng nói của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cất lên.

Trong lòng hai người run mạnh, cúi đầu nhìn lại, số tiền rải rác trên đống trái cây và rau cải bị đạp nát của Đỗ Tuyết Mai đã mang ra đều thấm nước, dính bùn, dơ bẩn hết.

Số tiền đó đều là Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn đi sớm về tối, cực khổ vất vả, từng chút từng ít gom góp lại. Cho dù một đồng hay một ngàn cũng tuyệt đối không được lãng phí trắng không!

“Đền! Chúng tôi đền!”

Hoàn toàn không cần Tiêu Nhất Thiên trực tiếp nói ra, Vương Diệu Linh hiểu ngầm trong lòng. Cô xoay người nhặt lên mã QR ở bên cạnh mà bình thường Đỗ Tuyết Mai dùng để thu tiền, móc ra điện thoại, vội vã chuyển khoản đền tiền.

“Chị Diệu Linh, qua đây, giúp đỡ với, cũng lấy điện thoại của tôi ra, chuyển khoản cho bà”

Đôi tay của tên đầu vàng gãy đứt nên mất đi khả năng hành động, thế là ra hiệu Vương Diệu Linh giúp đỡ: “Trong điện thoại của tôi có vài trăm triệu, toàn bộ đều chuyển cho bà, xem như phí tổn thất của những trái cây và rau cải này…”

“Đừng, các người đừng làm thế”

Tốc độ thay đổi sắc mặt của Vương Diệu Linh và tên đầu vàng còn nhanh hơn lật sách, lúc xấu xa khiến người ta hận cắn răng nghiến lợi, lúc tốt bụng lại thành tâm thành ý như vậy, ngược lại khiến Đỗ Tuyết Mai có chút ngại. Bà cụ xua tay liên tục nói: “Những trái cây và rau cải này không đáng giá nhiều tiền vậy.”

Tên đầu vàng liền nói: “Cái còn lại là cháu biếu bà đấy.”

11 Đột nhiên có thêm một đứa cháu to con như vậy, Đỗ Tuyết Mai dở khóc dở cười, bà cụ cản không lại, chỉ có thể quay đầu nhìn sang Tiêu Nhất Thiên.

Tiêu Nhất Thiên khuyên nhủ: “Bà à, họ muốn cho thì bà nhận lấy đi.”

“Đúng đúng đúng.”

Tên đầu vàng gật đầu lia lịa: “Sau này ở trên vùng ngoại thành một mẫu ba phân đất này, ai dám gây rắc rối với bà, tôi không lột lớp da của nó không được!”

“Vậy… được rồi.”

Đỗ Tuyết Mai không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận.

Tiêu Nhất Thiên khom lưng xuống, đang định đi nhặt số tiền rải rác ở trên đống trái cây nát, một giọng nói quen thuộc của người đàn ông đột nhiên cất lên từ trong đám người: “Nhường một chút! Làm ơn nhường đường một chút!”

“Tôi rút tiền ra rồi, đừng đụng cháu ngoại của tôi!”

Chính là Đỗ Thiết Sơn.

Hàng xóm láng giềng bao vây lại xem đều lùi về sau, nhường ra một con đường. Đỗ Thiết Sơn thở hổn hển xông vào, nhìn ra được gấp không hề nhẹ, trong tay đang cầm bốn gói tiền giấy vừa mới rút ra từ ngân hàng.

Cộng thêm hai trăm mấy chục triệu của Đỗ Tuyết Mai. Vừa đúng hơn ba trăm năm mươi triệu.

“Ông ngoại!”

Tiêu Nhất Thiên lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt lo lắng của Đỗ Thiết Sơn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không có bất kỳ sự ngoài dự đoán nào, Đỗ Thiết Sơn ngẩn người, kinh ngạc nói: “Nhất Thiên, bọn họ đây là..”

“Sự việc đã giải quyết xong rồi.”

Đỗ Tuyết Mai vừa định giải thích, chỉ nghe một tiếng thình thịch, Tiêu Nhất Thiên trực tiếp quỳ gối trước mặt Đỗ Thiết Sơn, thân hình cường tráng giống như một ngọn núi lớn nguy nga, cho dù quỳ dưới đất cũng vẫn vững chắc thằng tắp.

“Ông ngoại, xin lỗi!”

Giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vang dội, từ tận đáy lòng nói rằng: “Là cháu liên lụy ông bà rồi. Mấy năm nay để ông và bà chịu khổ rồi.”

Lần này, Tiêu Nhất Thiên cố gắng kìm nén lại, không để rơi nước mắt.

Đều nói tình mẹ như nước, tình cha như núi, lúc vừa rồi đối mặt với Đỗ Tuyết Mai, trái tim của Tiêu Nhất Thiên cũng sắp vỡ vụn, chỉ có thể dùng nước mắt của mình để hồi đáp nước mắt của Đỗ Tuyết Mai.

Nhưng lúc này đây, đối mặt với Đỗ Thiết Sơn, anh phải giống đàn ông vậy, sự áy náy chỉ chỉ có thể biểu đạt trong lòng.

Nam tử hán, đại trượng phu. Chảy máu không chảy nước mắt!

Đây là lời của Đỗ Thiết Sơn từng nói qua với Tiêu Nhất Thiên, Tiêu Nhất Thiên luôn ghi nhớ trong lòng và dùng hành động thực tế của mình thực hiện, năm năm nay ném đầu lâu, tưới máu nóng, rong ruổi chiến trường mạnh mẽ không ai bằng.

“Ra rồi thì tốt! Ra rồi thì tốt!”

Khóe mắt của Đỗ Thiết Sơn bỗng chốc đỏ hoe lên, nhưng ông cụ cũng ráng nhịn lại không để nước mắt chảy ra, vài bước đi tới đằng trước của Tiêu Nhất Thiên, dìu Tiêu Nhất Thiên đứng lên. Sau đó, ôm thật chặt Tiêu Nhất Thiên vào lòng. Ông cụ đưa tay vỗ lưng của Tiêu Nhất Thiên, dùng một giọng điệu nghẹn ngào nhưng lại vô cùng kiên định nói rằng: “Đứa cháu ngốc, không trách cháu, không phải lỗi của cháu. Chỉ cần cháu có thể sống thật tốt, mẹ và cậu của cháu dưới suối vàng biết được cũng sẽ an lòng yên nghỉ.”

Ông cháu hai người tình cảm sâu nặng ôm nhau.

Hai người đều không có khóc mà Đỗ Tuyết Mai đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này lại thật sự nhịn không được, nước mắt vừa mới dừng lại dâng trào ra, thấm ướt khuôn mặt già nua đầy vết nhắn của bà cụ.

Ngay cả hàng xóm láng giềng vây quanh coi đều bị lây nhiễm, thì thầm nói riêng, chịu không nổi sụt sịt.

Nhưng ngoài sự dự đoán của mọi người là tình cảnh ấm áp cảm động này duy trì hai ba phút, lại là hai tiếng động thình thịch thình thịch, Vương Diệu Linh và tên đầu vàng do dự một hồi, cũng quỳ dưới đất theo.

“Chú Đỗ!”

“Ông!”

Hai người họ cứ giống như là thương lượng xong hết trước vậy. Hầu như là khác miệng đồng thanh nói rằng: “Xin lỗi, trước đây là chúng tôi không biết tốt xấu, mềm nắn rắn buông, chỉ gây rắc rối với ông và thím Đỗ/bà.”

“Chúng tôi biết sai rồi!”

Vương Diệu Linh cũng được, tên đầu vàng cũng vậy, đều là người thông minh khéo quan sát sắc mặt người khác, Tiêu Nhất Thiên cũng quỳ vậy họ dám không quỳ sao?

Xong rồi tên đầu vàng lại bổ sung rằng: “Thật ra chúng tôi thường xuyên gây rắc rối với ông cụ và bà cụ cũng là nghe dặn dò của cậu chủ nhà họ Trương là Trương Anh Toàn, cậu chủ nhà họ Lưu là Lưu Tân Thành, cậu chủ nhà họ Trần là Trần Thiếu Huy, nên buộc lòng phải làm vậy…”

“Được rồi, các người đều đứng dậy đi.”

Đỗ Thiết Sơn buông Tiêu Nhất Thiên ra, cúi đầu nhìn Vương Diệu Linh và tên đầu vàng, than thở: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi hiểu cái khó của các người.”

Đối với lời nói của tên đầu vàng, Đỗ Thiết Sơn có vẻ như không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ.

Có thể thấy được là trong lòng ông cụ đã sớm biết rõ chuyện này rồi.

Còn sắc mặt của Tiêu Nhất Thiên dần dần trở nên lạnh lùng, trong lòng nói thầm ‘Trương Anh Toàn? Lưu Tân Thành? Trần Thiếu Huy? Chính là con trai của ba người Trương Phong Lâm, Lưu Thanh Chánh, Trần Trung Lâm sao?’ Năm năm trước cấu kết với nhau làm chuyện xấu, thừa nước đục thả câu, dành lấy truyền thông Sơn Trúc của nhà họ Đỗ, biệt thự lộng lẫy và toàn bộ tài sản của nhà họ Đỗ. Phân chia hết rồi còn chê bai không đủ, đến giờ còn không chịu buông tha cho bà cụ và ông cụ, năm năm nay, đều luôn gây rắc rối với hai người già họ sao?

Đáng chết!

Xem ra, món nợ này cũng đến lúc tìm những thằng khốn nạn đó thanh toán rồi

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter