Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sơn Hà Nhật Nguyệt

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sơn Hà Nhật Nguyệt
  3. Chương : 111

Chương : 111

“Con tận mắt nhìn thấy?” Khang Hy nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt sáng quắc, như muốn xuyên thấu nhân tâm.

Thập Tứ tim đập nhảy dựng, không khỏi khiếp đảm, dù nó có mưu trí cao thâm cỡ nào thì nhiều lắm cũng chỉ mới mười ba tuổi. “Hồi bẩm Hoàng a mã, là nhi thần chính mắt nhìn thấy.”

Ngoài mặt vẫn là dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn.

Khang Hy thật không có lòng nghi ngờ nó khi quân, trong mắt ông, Thập Tam hào khí hiên ngang, Thập Tứ thông minh lanh lợi, hai đứa nó đều có bóng dáng Đại A ca và Thái tử năm nào, nhi tử trưởng thành đã tạo thành tiếc nuối trong ông, đem phần sủng ai không còn bao nhiêu đặt hết lên hai nhi tử nhỏ tuổi, cũng là bình thường.

“Lương Cửu Công, ngươi đi xem,” nói được một nửa, Khang Hy lại xua tay. “Quên đi....”

“Vạn tuế gia?” Lương Cửu Công có chút e sợ.

Khang Hy lắc đầu, thần sắc lãnh đạm. “Không cần phải đi, các ngươi đều lui ra hết đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một lát.”

Ba người đồng loạt cáo lui, lục tục đi ra ngoài.

Thập Tứ không có lý do gì để vô cớ bịa đặt, tất nhiên là Thái tử thật sự có dính líu với Sách Vọng A Lạp Bố Thản, mới có thể bị bắt gặp.

Vừa nghĩ vậy, Khang Hy vô thức cản Lương Cửu Công lại.

Thái tử đã từng phế, rồi tái lập, giờ đây còn có thể làm gì nữa, lại phế? Hay biếm hắn làm thứ dân, lưu vong biên thùy? Bản thân ông cả đời vì nước vì non, thận trọng từng bước, chẳng lẽ cuối đời lại vì Thái tử mà gánh trên lưng tiếng xấu lòng dạ hẹp hòi, đến cả nhi tử cũng không tha?

Khang Hy nhắm mắt lại, nắm chặt nệm chăn dưới tay.

Lương Cửu Công thấy ông dần dần chìm vào giấc ngủ, cũng không dám quấy rầy, lén lút lui ra ngoài.

Ra khỏi lều, ba người đều im lặng, đến lúc cách lều một khoảng khá xa, Thập Tam mới cười nói: “Bát ca, đệ đột nhiên nhớ phải viết thư báo bình an cho Đức mẫu phi, đệ đi trước đây.”

Mẹ ruột của Thập Tam – Mẫn Phi có xuất thân thấp, đến cả chức Phi cũng là được truy phong sau khi chết, sinh thời hiển nhiên càng không được để mắt tới, do đó, giống như Dận Tự được Huệ Phi nuôi nấng, Thập Tam từ thuở nhỏ đã được gởi nuôi dưới danh nghĩa của Đức Phi, cũng vì vậy, quan hệ giữa Dận Tường và Thập Tứ A ca đương nhiên không tệ.

Biết rõ nó đang mượn cớ để hai người họ có thể nói chuyện riêng, Dận Tự chưa kịp lên tiếng, Thập Tam đã sải bước đi xa.

Thập Tứ nhìn theo bóng lưng của y, quay đầu lại, thấp thỏm nói: “Bát ca, huynh sẽ không trách đệ nhiều chuyện chứ, chẳng qua đệ thấy Thái tử lúc nào cũng bắt nạt huynh, nên mới....”

Tuy Dận Tự biết Thập Tứ nặng suy tính, nhưng bình tĩnh mà xem xét, những năm gần đây, suy tính của nó chưa dùng đụng đến hắn, ngược lại luôn tìm mọi cách lấy lòng gần gũi, đến cả chuyện lần này, không thể nói nó làm sai được, nhưng ít nhất, nó không cần phải làm vậy, vô duyên vô cớ làm bản thân bị bắn trúng.

“Lần sau không nên làm vậy nữa.” nhìn thoáng qua nó, Dận Tự chỉ nói một câu như vậy rồi thôi.

Thập Tứ nhìn sắc mặt của hắn, cũng cảm thấy bất an, nhịn không được vươn tay níu lấy tay áo của hắn, ngước đầu lên, tâm trạng hơi tuột: “Xin lỗi, bát ca, dù Hoàng a mã có hỏi, đệ cũng sẽ một mình gánh vác.”

Dận Tự nghe vậy hoảng hồn, vốn hắn tưởng Thập Tứ thật sự nhìn thấy Thái tử đi cùng Sách Vọng, nên mới mật báo, nhưng hiện tại nghe theo ý trong lời nói của nó, lại như đang bịa đặt vu oan.

Tại sao Thập Tứ phải làm vậy, thật sự là vì trút giận thay hắn?

Năm nay thập tứ đệ mười ba tuổi, đã học được tìm tòi trước khi hành động rồi?

Cũng đúng, hài tử sinh trưởng trong hoàng gia, có thể đơn giản chỗ nào được, kiếp trước, lúc hắn bảy tám tuổi cũng biết phải trở nên vượt trội, để ngạc nương không phải chịu nhục nữa.

“Được rồi.” hắn ngắt lời: “Việc này đừng nhắc lại nữa, Hoàng a mã không truy xét, chắc định chuyện lớn hóa nhỏ, đệ cũng xem như chưa từng nói gì hết.”

Hắn cũng chỉ vô tâm nói đại, trong tay hắn hiện đang có quân cờ Triệu Thụy Văn, nhưng phải nghĩ cách sử dụng thế nào để có thể một kích tức trúng, hôm nay một câu nói của Thập Tứ, rõ ràng là rắc hạt giống nghi ngờ trong lòng Khang Hy, để nó sinh trưởng, đến khi đó hắn muốn làm gì, cũng dễ dàng.

Suy nghĩ của hắn quay vòng thật nhanh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ nho nhã trầm ổn, Thập Tứ thấy hắn không có vẻ bực mình, cũng vui lên.

“Dạ, lời bát ca, đệ sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng.”

Trước đây mỗi khi Dận Tự nhìn thấy nó, sẽ luôn nhớ đến sự kiện Hải Đông Thanh kiếp trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đã chết đi sống lại một lần, đến cả hận thù với Dận Chân cũng có thể phai nhạt tan biến, cớ sao lại chỉ canh cánh trong lòng với mỗi Thập Tứ, huống hố nó đoạt vị thất bại, cũng bị sung quân trông coi Hoàng Lăng, kết cục cũng không hơn gì hắn.

Mềm lòng, đưa tay xoa đầu nó.

“Vả lại đệ phải nhớ, bất cứ lúc nào, Hoàng a mã luôn luôn là trời trên cao, không được suy nghĩ nhiều.”

“Đệ biết rồi.” Thập Tứ nhấp nháy mắt, mỉm cười.

Dận Tự nhìn gương mặt tươi cười của nó, trong lòng lại sầu lo vì một chuyện khác.

Thư đưa về kinh thành, sợ rằng hiện tại đã tới tay tứ ca rồi, tấu chương phê duyệt của Hoàng a mã, chắc chắn cũng sẽ gửi theo sau ngay, chỉ hi vọng trong khoảng thời gian trống ấy, người nọ đừng kích động nhất thời mà làm chuyện gì thì may ra.

Khang Hy tỉnh dậy, chính vụ tồn đọng chia ra mức độ nặng nhẹ, đương nhiên phải xử lý từng việc một, đại sự như dân Sơn Dao gây rối, đã được Lương Cửu Công mở ra bày sẵn trên bàn, chỉ là tấu chương được ngự bút phê duyệt vừa được gởi đi, thì đã có tin tức đưa đến, nói Ung Thân vương vào trước khi thánh chỉ truyền về, đã tiền trảm hậu tấu, lấy danh nghĩa Binh Bộ tự viết lệnh phát binh bình loạn vùng Quảng Tây.

Tin tức là do Dận Chỉ đưa đến.

Năm Khang Hy thứ ba mươi chín các Hoàng tử được phong tước, Tứ A ca, Ngũ A ca đều được phong làm Thân vương, chỉ thiếu Tam A ca Dận Chỉ, từ năm Khang Hy thứ ba mươi lăm, Dận Chỉ đã được phong làm Quận Vương, chuyện cũng đã cách mấy năm, bọn đệ đệ đều được tấn phong Thân vương, hắn vẫn là Quận Vương, ở trong mắt mọi người, hiển nhiên là Hoàng tử không được sủng ái.

Dận Chỉ âm thầm nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt giận, ai bảo bản thân hắn cứ cố xuất đầu lộ diện vào lúc Thái tử bị phế, khéo quá hóa vụn, khiến Hoàng a mã không vui, lạnh nhạt thì còn có thể thế nào nữa?

Lần này Khang Hy tuần tu tái ngoại, hai người là hắn và Dận Chân trấn thủ kinh thành, vốn tưởng cơ hội đã đến, ai ngờ đâu, lúc nghị sự ánh mắt mọi người đều hướng về Dận Chân, một vài chính lệnh cũng cần Dận Chân gật đầu mới được chấp nhận, Tam A ca như hắn, chẳng khác nào vật trang trí, giữa lúc Dận Chỉ hận thiếu điều nghiến nát răng thì xảy ra vụ việc dân Sơn Dao gây rối.

Thánh chỉ chưa tới, tiền phương gấp rút, Ung Thân vương không quan tâm thánh ý, tiền trảm hậu tấu, nhược điểm to lớn như vậy rơi vào tay Dận Chỉ, hắn vô cùng mừng rỡ, lập tức gởi tấu chương đến tái ngoại.

Khang Hy không phải hôn quân, đương nhiên biết Dận Chân bất đắc dĩ mới làm vậy, luận tình luận lý, đều không thể trách mắng y, nhưng biết thì biết, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, kiểu tiền trảm hậu tấu thế này, đến cả Thái tử cũng chưa từng làm, tứ nhi tử này ngày thường im ỉm kiệm lời, vừa ra tay chính là trời long đất lở.

Dận Tự nhìn sắc mặt không biểu lộ gì của Khang Hy, trong lòng biết ngay không hay rồi, phải nói một câu, phụ tử giống hệt nhau, Hoàng đế tứ ca ngày sau hỉ nộ vô thường, nặng lòng đa nghi, vị cha già trước mặt này đâu phải không như vậy.

Suy cho cùng, nếu không phải thời cơ truyền tin của hắn sai, người nó cũng không đến mức tự tiện đưa ra quyết định như vậy.

“Hoàng a mã, Lão Tứ cũng một lòng vì nước, nhi thần nghĩ đệ ấy không hề có ác ý.” Thái tử luôn thể hiện phong phạm người kế vị.

Dận Tự im lặng không nói.

Người khác đều biết đạo lý này, Khang Hy sao lại không biết, nhưng điều đó cũng không ngăn được ông bực bội trong lòng, hiện tại đỡ lời không nghi ngờ gì chính là đổ dầu vào lửa.

Quả nhiên, Khang Hy quét mắt liếc Thái tử, cười lạnh nói: “Vậy ngươi nói thử xem, Lão Tứ trung thành thế nào?”

Thái tử sửng sốt, vừa ngước đầu, đã đối diện với ánh mắt lạnh băng của Khang Hy, trong lòng thoáng chốc rét lạnh hơn một nửa.

Khang Hy lại không tha cho hắn, lạnh lùng lên tiếng, mỗi chữ như đâm vào lòng người.

“Lão Tứ là trung, vậy ngươi lén lút mật đàm vào Sách Vọng A Lạp Bố Thản, cũng là trung sao?”

Thái tử lần này không chỉ là trái tim rét lạnh, mà còn hãi hùng, hắn thầm cắn răng, vén tà áo từ từ quỳ xuống, biện bạch: “Hoàng a mã thứ tội, nhi thần và Sách Vọng A Lạp Bố Thản, cũng không phải mật đàm gì cả, là do nguyên nhân khác.”

Trong lều hai phụ tử đối thoại, Dận Tự cụp mắt, lại đột nhiên không kiềm lòng được, đầu óc cũng bay theo.

Những nhi tử như họ, cả đời thấp thỏm lo âu, kết quả, có mấy người ở trong lòng vị cha già này lưu lại được chữ tốt?

Nếu vào lúc Khang Hy biết chuyện giữa Thái tử và Sách Vọng A Lạp Bố Thản không nổi giận, thì đồng nghĩa tạm thời sẽ không đụng đến hắn, hiện tại chất vấn, chẳng qua mượn cớ trút giận mà thôi, sau đó quả nhiên như trong dự liệu của Dận Tự, Thái tử lại tránh được một kiếp, tiếp theo thánh giá khởi hành hồi kinh, lúc sắp đến cổng thành, Dận Chỉ, Dận Chân đã mang theo văn võ bá quan đứng sẵn ngoài cổng thành nghênh đón.

Đối với người ngoài, Khang Hy cũng không biểu hiện bất mãn, nhưng tới lúc hồi cung, lại tới thẳng Dưỡng Tâm Điện, nếu theo lệ cũ thì sẽ triệu Dận Chỉ Dận Chân đến hỏi chuyện, nhưng hiện tại không thấy.

Dận Chỉ vốn đang mừng thầm trong bụng, nhưng lúc nhìn thấy Khang Hy, không có vẻ tức giận, cũng không trừng phạt Dận Chân, không khỏi căm giận bất bình, lầm bầm oán trách.

Nhưng không lâu sau, khiến tất cả mọi người không ngờ được chính là Khang Hy lại phóng thích Đại A ca đang bị giam tại Tông Nhân Phủ ra.

Thái tử bị phế rồi tái lập, là do Khang Hy muốn cân bằng các phe thế lực, nhưng Đại A ca được thả ra, lại có ý gì?

Lòng người hoang mang, sóng ngầm cuồn cuộn, chẳng qua Dận Tự phải dành tâm trí cho một việc khác.

Đó chính là Đích phúc tấn Phú Sát thị có thai.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5754 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5280 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5012 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4588 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4512 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4465 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter