Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
  3. Chương : 7

Chương : 7

Tang Hoa chống tay lên mặt bàn, sắc mặt lạnh lẽo không khác gì người chết. Tim đập mạnh phải chăng là động tình rồi? Hắn không phải không thể động tình, nhưng sống đến từng tuổi này mới động tình thì rất lạ lẫm, chưa kể lại động tình với chính đồ đệ của mình, mà đồ đệ còn là nam chứ không phải nữ. Đầu óc Tang Hoa quay vòng vòng. Hắn không suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, phiền đến mức chết người.

Lăng Ca từ xa đi tới, không nhanh không chậm tiến gần chỗ Tang Hoa. Tang Hoa thả hồn đâu đâu, thậm chí y đã đến rất gần vẫn không nhận ra. Y lên tiếng nhắc nhở: “Sư tôn!”

Tang Hoa hướng đôi mắt cạn kiệt tinh thần lên nhìn Lăng Ca: “Sao?”

“Đồ nhi muốn đến nhân giới tu luyện.”

Tang Hoa trợn mắt, ngồi ngay ngắn ra dáng vẻ nghiêm sư, hỏi: “Sao đột ngột vậy?”

“Không đột ngột đâu, đồ nhi đã nghĩ về nó rất nhiều lần rồi. Đồ nhi ở đây không biết làm gì, cả ngày ăn không ngồi rồi, đối với việc tu luyện không có tiến bộ đáng kể.”

Tang Hoa cụp mắt, đúng là Tịnh Thương Hải quá thanh bình, chỉ thích hợp cho kẻ ẩn dật như hắn. Đệ tử hắn cần phải xông pha nhiều hơn mới rèn luyện được. Hắn cầm lấy cổ tay Lăng Ca, bắt mạch rồi thả ra. Quái lạ thay, sức mạnh của Lăng Ca ngày càng gia tăng, so với lần đầu hắn gặp thì đã gia tăng đáng kể. Tuy nói Tâm Nguyệt Trì là nơi hội tụ linh lực, cũng không thể nào trong thời gian ngắn lại giúp y gia tăng ngần ấy sức mạnh. Chỉ có một cách để giải thích, đây vốn là sức mạnh y sở hữu, chẳng qua do bị thương quá nặng mà sức mạnh bị phân tán đi, khi thương tích chữa lành sẽ dần dần tập hợp lại. Thế nhưng, nếu hắn hỏi thì y chắc chắn trả lời không biết. Là do y không nhớ được hay cố ý lừa gạt hắn? Tang Hoa nghĩ về máu bầm trong đầu của Lăng Ca, thầm thuyết phục bản thân rằng có lẽ là do y không nhớ được. Đến mạng còn suýt mất thì Lăng Ca rảnh rỗi đâu mà đi lừa hắn.

Lăng Ca thoáng thấy ánh mắt nghi ngờ của Tang Hoa thì có chút nao núng. Từ sau khi được chữa lành ở đầu, tuy chiếc nhẫn của Tang Hoa có thể che giấu yêu khí đang cường thịnh lên trong người Lăng Ca, đến cả Tang Hoa cũng không nhận ra, nhưng sức mạnh của y lại không cách gì giấu đi nổi. Y phải về lại yêu giới tìm cách, cũng tiện bề xem thử yêu giới hiện tại thế nào rồi.

“Đi đi!” Tang Hoa lãnh đạm nói. Với sức mạnh hiện tại của y thì chắc cũng không có mấy người đủ sức gây khó dễ. “Nếu đã gọi là rèn luyện, vi sư không thể đi cùng ngươi, tránh cho ngươi ỷ lại chuyện gì cũng có vi sư che chở. Mọi chuyện lấy an toàn làm đầu, đánh không lại thì chạy, đừng có vì chút sỉ diện mà liều cả tính mạng. Nhất định phải còn sống quay về.”

“Đồ nhi đã hiểu. Đồ nhi có thể dẫn theo Tố Cần sư muội đi không?”

Tang Hoa ngạc nhiên: “Ngươi thích Tố Cần?”

“Đồ nhi chỉ muốn dẫn muội ấy theo rèn luyện cùng, trên đường gặp khó khăn gì cũng có người tương trợ.” Nếu y để Tố Cần ở lại Triều Hải Cư, với tính cách thích ôm người bậy bạ của Tố Cần thì thể nào cũng chiếm tiện nghi của Tang Hoa. Y phải diệt trừ hậu họa từ sớm.

“Được rồi. Dù gì ta cũng không muốn bị con bé làm ồn.” Tang Hoa nói thế này mà lại nghĩ thế khác. Một nam nhân tình nguyện dẫn theo một nữ nhân, nếu không phải thích thì còn là gì? Nhưng thôi kệ, Lăng Ca đúng lúc này đi xa khỏi tầm mắt hắn cũng tốt. Hắn cần thời gian để bình ổn tâm trạng lại. Nếu cứ đêm ngày đối diện biết đâu hắn sẽ bị ép đến đột tử mất.

Tố Cần ban đầu không muốn đi, nhưng vừa nghe nói nhân giới có nhiều thứ vui chơi thì liền đổi ý, chỉ buồn Tang Hoa không theo cùng. Ngày Lăng Ca và Tố Cần rời Tịnh Thương Hải cũng không quá rềnh ranh, chỉ có Tang Hoa và Bắc Hải Long Vương, cùng một dàn con cháu của ông xếp hàng đưa tiễn. Bắc Hải Long Vương thầm vui sướng trong lòng, cuối cùng cũng chờ được ngày cục nợ Lăng Ca đi. Trước kia, ông và Tang Hoa làm hàng xóm lâu đến vậy, chưa bao giờ Tang Hoa yêu cầu ông làm gì dù là chuyện nhỏ nhất. Cả ngàn năm không thấy mặt mũi Tang Hoa đâu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, Lăng Ca vừa đến, Tang Hoa đã hành hạ ông đủ điều, khiến ông đau ê ẩm cả thân già.

Sau khi đến nhân giới, Lăng Ca an bày Tố Cần ăn uống no say trong một quán trọ rồi đi tìm nơi cao nhất, rút ống sáo nhỏ ngay thắt lưng thổi. Lúc trước, y quả thật không biết ống sáo này có ý nghĩa gì, chỉ giữ lại vì thấy đẹp. Một lần cao hứng thổi lên, có vài vị cô nương tìm tới. Y tưởng họ là pháp sư loài người tới tiêu diệt mình, bèn trốn đi. Kỳ thực, ống sáo này dùng để sai khiến các Vô Ảnh Sứ. Y đoán trước lúc phụ thân qua đời đã nhét nó vào người y, cũng may là y không hồ đồ quăng bỏ.

Liễm Cơ Cơ cùng bốn Vô Ảnh Sứ khác lập tức có mặt khi nghe thanh lệnh. Tuy nhiên, họ không dám tiến gần, do đã có bài học từ lần trước, họ tiến gần thì Lăng Ca lại biến thành giao long bay đi.

“Sao còn không mau đến đây?” Lăng Ca cất giọng.

Liễm Cơ Cơ nhanh mắt quan sát, thấy tác phong hành xử của Lăng Ca đã trở lại bình thường thì dẫn theo các Vô Ảnh Sứ khác chạy đến quỳ rạp xuống, hô to: “Chủ thượng, cuối cùng bọn thuộc hạ cũng chờ được ngài trở về.”

“Ta muốn trở về yêu giới, nhưng trước tiên cần phải hạ mê dược một người, mang cô ta về theo.”

Mị Nhi quỳ sau Liễm Cơ Cơ giỏi độc dược, tự xung phong nhận nhiệm vụ này.

“Cô ta là thần thú phượng hoàng, pháp lực không thua kém ta là bao, hành sự phải thật cẩn trọng.”

“Chủ thượng yên tâm, Mị Nhi tuyệt đối không để ngài thất vọng.”

Lăng Ca hài lòng quay đi. Dẫn theo Tố Cần đúng là phiền, nhưng thà phiền còn hơn để y phải suy nghĩ lung tung. Nếu để nàng ta ở lại Triều Hải Cư, y sẽ luôn lo lắng không biết nàng ta và sư tôn đang làm gì, xui xẻo nhất là ngày y trở về biết đâu còn có thêm một sư mẫu. Nghĩ đến liền thấy sợ!

Đêm đó, Mị Nhi tạo ra một bấc đèn chứa mê dược đổi vào phòng Tố Cần. Tố Cần ngủ say như chết được đưa về cung điện Minh Bất Minh của yêu giới cùng với Lăng Ca. Lăng Ca trước đi tế bái bài vị của phụ thân y Lăng Diệt, sau đó triệu tập các vị trưởng lão có danh vọng, mượn lý do bế quan tu luyện nên vắng mặt bấy lâu và chỉnh đốn lại toàn thể yêu tộc từ trên xuống dưới. Lẽ đương nhiên, những chuyện như chỉnh đốn thì không thể xong trong một, hai ngày.

Yêu giới bắt đầu nhỏ to một tin đồn, đồn rằng người chủ thượng họ mang về là người y yêu. Nàng mang bệnh gì đó nên không thể tỉnh lại, và chủ thượng đang tìm mọi cách chữa trị cho nàng. Lăng Ca không lên tiếng giải thích. Chỉ có Liễm Cơ Cơ và Mị Nhi thầm hiểu chẳng có người yêu nào mà ở yêu giới bao nhiêu ngày liền bị phục mê dược bấy nhiêu ngày.

“Chủ thượng, đêm đã khuya rồi sao ngài vẫn chưa đi ngủ?” Liễm Cơ Cơ vừa giúp Lăng Ca châm thêm dầu vào giàn đèn vừa hỏi. Lăng Ca suy tư cầm cuốn sách nhưng tâm lại không để trên sách. Y và Tang Hoa xa cách đã bốn tháng rồi, không biết Tang Hoa có nhớ y không? Và giờ thì Tang Hoa đang làm gì?

Liễm Cơ Cơ không chỉ là một Vô Ảnh Sứ, nàng còn là nghĩa nữ của phụ thân y, nghĩa muội của y, vậy nên so với những Vô Ảnh Sứ khác có thực quyền nhiều hơn. Nàng châm xong, lại gần nhuyễn tháp của y:

“Chủ thượng, ngài có tâm sự sao? Phải chăng liên quan đến Tịnh Đế?”

Lăng Ca an nhàn đặt sách xuống: “Muội đấy, đổi lại cách xưng hô xem. Giữa huynh muội chúng ta cần gì phải tạo thêm rắc rối, cứ xưng hô như lúc xưa là được. Muội biết được bao nhiêu rồi?”

Liễm Cơ Cơ gật đầu, giơ cao tay áo che miệng cười: “Tâm tình của huynh đều in rõ trên mặt cả rồi. Muội không dám vào Tịnh Thương Hải, sợ sẽ kinh động đến Tịnh Đế. Nhưng huynh dù mất trí nhớ hay không thì lá gan vẫn to, lại dám bay liều vào đó và được Tịnh Đế nhận làm đệ tử. Phúc trạch thâm hậu thật.”

“Chẳng qua là có chút may mắn. Lúc đó bị thương quá nặng, dù có được cơ thể mới do phụ thân ban tặng nhưng pháp lực và yêu khí gần như thất tán hết. Khi ta vào Tịnh Thương Hải, sư tôn cơ hồ cũng không hay biết gì. Nhưng nay đã khác xưa, mọi thứ đang bắt đầu quay trở về đúng quỹ đạo nên có. Nếu để sư tôn biết ta là Yêu Đế…” Lăng Ca chỉ dám nói đến đây, hậu quả còn lại thế nào thì y cũng từng thử tưởng tượng qua. Trục xuất sư môn là nhẹ nhất, nặng nhất có khi chính tay Tang Hoa sẽ giết y vì bảo toàn danh dự của thần giới.

“Xem ra huynh rất quý mến Tịnh Đế, không giống như lúc cùng đường bị bắt phải nhận đại sư tôn. Tịnh Đế trước giờ không xen vào chuyện tam giới, tam giới đều rất kính trọng ngài ấy. Có lẽ ngài ấy sẽ không hẹp hòi với thân phận của huynh. Nhưng muội biết nghĩa huynh của muội thông minh quyết đoán, chắc sẽ không ngồi yên chờ tai họa ập đến.”

Lăng Ca mỉm cười cầm lại sách: “Muội đi nghỉ đi, cũng không còn sớm nữa.”

Lăng Ca quả thực đã tìm ra đối sách, không chỉ một mà đến hai. Nhưng mỗi đối sách đều có ưu khuyết riêng.

Đối sách thứ nhất, y sẽ ăn cánh hoa Tử Mạn La của yêu giới. Loài hoa này có thể kiềm chế pháp lực, nhưng bù lại gây đau đớn cực độ mỗi ba ngày một lần, thường được dùng để đối phó với đám người thần giới. Độc của yêu giới đương nhiên người yêu giới biết cách chữa. Tử Mạn La vốn không thể tổn hại nổi tính mạng Lăng Ca. Ưu điểm là y có thể tiếp tục giả ngốc ở cạnh Tang Hoa, nhưng mấu chốt của vấn đề không thực sự được giải quyết, chỉ là tạm thời bị giấu đi.

Đối sách thứ hai có phần triệt để hơn. Y sẽ giả vờ vừa hồi phục trí nhớ và trực tiếp nói cho Tang Hoa biết thân phận. Thường nói, ngoan ngoãn tự khai vẫn tốt hơn là bị vạch trần. Tang Hoa khẳng định có vài phần niệm tình mà không xử trí y quá nặng. Tuy nhiên, khuyết điểm là tình cảm sư đồ từ đấy sẽ rạn nứt. Một người là đế quân thần giới, một người là yêu đế, căn bản rất khó bước chung đường.

Lăng Ca nằm trăn trở trên nhuyễn tháp một lúc, đột nhiên ngồi bật dậy. Tại sao phải tách rời hai đối sách? Nếu y vừa giả vờ chịu đau, vừa ngoan ngoãn đi thú tội, chẳng phải sẽ khiến Tang Hoa càng thương xót hơn sao? Yêu giới cũng coi như tạm ổn định rồi, giờ là lúc y nên quay về giải quyết chuyện riêng với sư tôn đáng kính.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter