Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ta Không Làm Thiếp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ta Không Làm Thiếp
  3. Chương 18: Chương 18

Chương 18: Chương 18

Thùng xe rộng chừng bốn thước, rất là chật hẹp, mọi người khó tránh khỏi chen vai đụng gót.

Thúy Vi ngại nam nữ ngồi chung, cố sức rút gối về phía trong.

Lâm Bỉnh Trung cùng hai thị vệ không dám nhìn nữ quyến, chỉ có thể cúi đầu, ngồi xổm để tiết kiệm diện tích.

Ba người bị nhốt trong bao tải thì nghiêng người chồng lên nhau, nỗ lực giãy giụa, giằng co.

Thẩm Lan ôm đầu gối, kiệt sức cuộn vào một góc, chỉ có thái độ vẫn bình thường, vẻ mặt tỉnh táo.

Vì dù sao cảnh chen lấn này cũng sắp kết thúc.

“Lâm thủ lĩnh, Thấm Phương cô nương, tới rồi.” Người đánh xe lái con lừa dừng lại một gian nhà nhỏ.

Tòa nhà này là tài sản riêng của Bùi Thận, chuyên dùng để cho thân binh ở tạm, hoặc xử lý việc riêng.

Lâm Bỉnh Trung nhảy xuống xe, có một thị vệ khác lập tức ra đón, ôm quyền hành lễ: “Lâm thủ lĩnh, lúc nãy thuộc hạ trông thấy xe ngựa dừng trước căn nhà cửa gỗ mun một lát, không có động tĩnh gì lớn, sau đó lại rời khỏi ngõ Hạnh Hoa.”

Lâm Bỉnh Trung xua tay.

Tứ thái thái lúc này đến nơi, không tìm thấy ai, không thể bắt gian tại trận, cũng chỉ có thể trở về.

Việc hôm nay xem như đã giải quyết.

“Đa tạ Thấm Phương cô nương.” Lâm Bỉnh Trung chắp tay đáp tạ, “Chiêu rút củi dưới đáy nồi này quả là tuyệt diệu.”

Ngăn không được Tứ thái thái nhất định muốn đi bắt gian, vậy muốn Tứ thái thái quay về phủ, chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi, không có gian để bắt tại trận nữa.

Thẩm Lan đeo tay nải xuống xe, hơi cúi đầu: “Huynh nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thế thì đi tìm mấy gian phòng đơn, giam tách riêng ba người họ ra.”

“Ngày mai Gia sẽ trở lại.

Đêm nay nếu Tứ lão gia không về nhà, liệu có……” Lâm Bỉnh Trung hơi lo lắng.

Thẩm Lan lắc đầu: “Không đâu.

Tứ lão gia thường xuyên lưu luyến bên bờ sông Tần Hoài, cả đêm không về cũng là chuyện thường.”

“Vậy thì tốt.” Lâm Bỉnh Trung sai người tìm ba gian phòng đơn, tách ba người kia ra ném vào giam giữ.

“Thấm Phương cô nương, trời cũng chập tối, ta đưa cô trở về.” Lâm Bỉnh Trung nói.

Thẩm Lan lắc đầu, “Đa tạ huynh, nhưng ta muốn qua xem cô ngoại thất kia trước đã.”

Lâm Bỉnh Trung ngây người một lát, vội vàng nói: “Vậy ta dẫn cô đi.”

“Không cần.” Thẩm Lan nhẹ giọng đáp: “Huynh ở đây trông chừng Thúy Vi, đừng để nàng đi lung tung nói bậy.”

Nói rồi, Thẩm Lan xách theo tay nải, bước vào phòng giam Ngọc Dung.

Cửa chính bị khóa, tất cả cửa sổ cũng đều bị đóng đinh.

Nghiêng nghiêng bóng nắng nhàn nhạt len vào qua khe hở giữa những tấm ván che cửa sổ, lấp ló rọi lên giường.

Lúc Thẩm Lan bước vào, Ngọc Dung đã được lôi ra khỏi bao tải, tay chân bị trói, miệng bị nhét vải, nằm trên giường ngơ ngác chảy nước mắt.

Nàng rất đẹp, mặt như trứng ngỗng, làn da căng mướt trắng bóng tựa sứ, đôi mắt hạnh to tròn vẫn còn nét thanh xuân thuần khiết.

Thẩm Lan đoán, có lẽ nàng cũng chỉ đâu đó mười bốn, mười lăm.

Tứ lão gia năm nay đã bốn mươi lẻ hai, con gái của hắn đều lớn hơn Ngọc Dung mấy tuổi.

Có lẽ là nghĩ mình bị kẻ gian bắt cóc, sắp phải chết, thấy Thẩm Lan tiến vào, nàng liều mạng giãy giụa lên, đôi tay bị dây thừng thô ráp cọ xát, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Nhưng quần áo của nàng vốn không chỉnh tề, lại thêm trên đường xóc nảy, cái yếm cũng lỏng ra phân nửa.

Lúc này giãy giụa quá mạnh, làm lộ nửa bộ ngực tuyết trắng ra ngoài.

Thẩm Lan lặng lẽ tháo tay nải ra.

Ngọc Dung càng giãy giụa ghê gớm, ưm ưm lên tiếng, cổ tay bị dây thừng cọ rách ra, nỗi sợ bừng lên trong mắt, nước mắt ào ào chảy, sợ Thẩm Lan lấy một dải lụa trắng ra mà thắt cổ nàng.

Nhưng mở tay nải ra, lại là một bộ quần áo nữ sạch sẽ.

Yếm màu xanh lá, trung y trắng trơn, áo ngoài xanh đậm, váy màu nhạt, bỉ giáp thêu sen, tất cả đầy đủ.

Ngọc Dung giật mình quên cả giãy giụa, rồi nước mắt càng giàn giụa.

Thẩm Lan giúp nàng mặc lại yếm, thay quần áo mới sạch sẽ.

Ngọc Dung đã nước mắt ướt mặt.

“Xin lỗi, ban nãy gấp gáp, không kịp thay quần áo cho cô, khiến cô khó xử.” Thẩm Lan lựa lời nói, rồi lại cảm thấy mình giống như là nước mắt cá sấu.

Ngọc Dung ưm ưm lên tiếng, tựa hồ có điều muốn nói.

Thẩm Lan: “Cô đừng la lớn, đồng ý thì chớp chớp mắt.” Thấy nàng chớp mắt, lúc này Thẩm Lan mới tháo vải bông trong miệng nàng xuống.

Ai ngờ vừa tháo xuống, Ngọc Dung lập tức mắng chửi: “Không cần cô giả vờ tốt bụng! Nếu không phải cô bắt ta, sao ta lại lâm vào cảnh áo quần xốc xếch bị mấy tên nam nhân nhìn thấy!”

Thẩm Lan nhìn nàng, cảm thấy miệng đắng nghét: “Cô biết người mây mưa với mình là Tứ lão gia của phủ Ngụy Quốc Công chứ?”

Ngọc Dung oán hận: “Biết thì thế nào!”

“Vậy liệu cô có biết.” Thẩm Lan nhìn cô gái nhỏ, chậm rãi nói: “Cô có biết cô ngoại thất lần trước sống chung với Tứ lão gia, giờ ra sao?”

“Cô, cô đừng dọa ta.” Ngọc Dung tuổi còn nhỏ, nghe vậy sợ hãi trong lòng, hơi co rúm lại.

Thẩm Lan bình tĩnh nói: “Cô ngoại thất lần trước là tiện tịch, bị vợ của Tứ lão gia là Tứ thái thái bắt gian trên giường, áp giải về phủ Quốc Công.”

Ngọc Dung rùng mình, nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?”

Thẩm Lan tiếp tục chậm rãi nói: “Lúc đó là mùa đông, kinh đô đổ trận tuyết lông ngỗng trắng xoá.

Tứ thái thái nói chỉ cần nàng có thể chịu mười gậy, sẽ thả nàng đi.”

“Nàng vui sướng đồng ý.

Nhưng cây gậy hành hình là gậy gỗ thô to chuyên dùng trong quân đội, còn phải lột quần áo, bị đám đông nha hoàn tỳ nữ vây xem.

Đánh xong mười gậy, nàng vẫn còn thoi thóp, nhưng đêm xuống bắt đầu sốt cao, không kịp chờ đại phu đến đã chết.”

Nàng nghe Niệm Xuân kể lúc có người phát hiện, nàng kia xác cũng đã lạnh.

“Mới vừa rồi, nếu không phải ta bắt cô đi, nếu tìm tới cô không phải là ta mà là Tứ thái thái.”

Ngọc Dung run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Lời của Thẩm Lan như một chậu nước lạnh hắt xuống, lạnh tới mức cả người nàng đều phát run.

Thẩm Lan thương hại nhìn cô nương này.

Lý do nàng muốn nhúng tay vào việc này, không chỉ bởi vì để làm tốt nhiệm vụ, mà phần lớn cũng vì nàng muốn cứu cô ngoại thất này một mạng.

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Xin hãy cứu ta!” Ngọc Dung khóc lớn, “Ta không phải muốn dính lấy Tứ lão gia.

Không phải! Không phải!”

Nàng quá sợ hãi, tuôn ra hết những kinh hoảng trong lòng: “Xuân Phương tỷ tỷ bị hoa liễu chết rồi.

Yến Tử mang thai bị tú bà ép uống thuốc phá, đứa nhỏ còn chưa ra thì mẹ đã chết.

Nguyệt nương liều mạng tiếp khách tích cóp bạc để chuộc thân, tú bà nhân lúc nàng không có nhà lục tìm lấy hết sạch, Nguyệt nương thắt cổ mà chết.

Hàn Sương gặp một tên khách có ham mê quái dị, bị đánh cả người máu me, tới đêm phát sốt rồi chết.

Ta, ta sợ chết trong tay tú bà mới cầu xin Tứ lão gia! Ta, ta không theo Tứ lão gia nữa! Tỷ tỷ cứu ta! Cứu ta với!”

Nàng khóc đứt ruột đứt gan, nước mắt nước mũi giàn giụa, tóc mai tán loạn dính lên gò má, giống như một bà điên.

Ngọc Dung vì sống sót buộc phải theo Tứ lão gia thật đáng thương, Tứ thái thái có chồng ra ngoài chơi gái cũng đáng thương, những cô gái không đáng tội chết bị bà ta hành hạ đến chết cũng thật đáng thương.

Ai cũng đều đáng thương.

Thẩm Lan trong lòng lên men, vuốt lưng nàng, “Cô nín đi, nghe ta nói này.”

Ngọc Dung hai mắt mơ hồ đẫm lệ, khụt khịt, “Ta, ta nghe, tỷ tỷ cứu ta! Cứu ta!”

Thẩm Lan trấn an nàng vài câu đừng vội, lúc này mới nói: “Ngày mai sẽ có một người tới hỏi chuyện cô, người này vẻ ngoài tuấn tú, cô vừa nhìn sẽ biết.

Y là… chủ của ta.

Cô không cần giấu diếm những gì mình đã trải qua, chỉ cần thật thà kể rõ xuất thân, lai lịch của mình, y sẽ không làm khó dễ cô.”

Bùi Thận dù nhẫn tâm đến đâu, cũng không đến mức hạ độc thủ với một kỹ nữ không hề có sức uy hiếp.

Lúc đó, tám phần sẽ để nàng đi thật xa khỏi kinh thành, tốt xấu có thể giữ được tính mạng.

“Vâng vâng! Ta nghe lời tỷ tỷ! Ta nghe lời tỷ tỷ!”

Thẩm Lan lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt, cũng không ở lại lâu, đứng lên rời khỏi.

Lần lữa thêm thời gian lâu, khó mà giải thích được với Thúy Vi.

Đóng cửa lại, thấy Lâm Bỉnh Trung đang chờ nàng bên ngoài.

Hắn cúi đầu đi trước dẫn đường, có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, liên tục quay đầu nhìn lại.

Thẩm Lan vờ như không nhìn thấy.

Đi được một lát, hắn rốt cuộc nhịn không được, “Thấm Phương cô nương, cô mà cứ như vậy, sống trong phủ sớm muộn cũng gặp chuyện.”

Mềm lòng đến mức này, tới một kỹ nữ trước giờ không quen biết cũng phải giúp một phen, cũng không sợ ngày sau bị người ta lấy oán trả ơn đâm cho một nhát.

Thẩm Lan cười cười, tâm trạng bỗng thấy tốt hơn, kiên nhẫn nói: “Huynh tới khuyên ta, không phải cũng có ý tốt sao? Thế gian này tóm lại vẫn có nhiều người tốt.”

Lâm Bỉnh Trung nhất thời nghẹn họng, miệng lưỡi vụng về nói không lại nàng, chỉ nghẹn một hồi đến tận khi sắp leo lên xe lừa, rốt cuộc nói được một câu: “Cô nếu có việc cần, cứ tới tìm ta.” Nói xong, chắp tay cáo từ rời đi.

Thẩm Lan hơi giật mình, cười nói: “Đa tạ Lâm đại ca.” rồi leo lên xe.

Thúy Vi đang yên phận ngồi trong xe, thấy nàng tiến vào, tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Bây giờ đi được chưa?”

Ban nãy nàng định xuống xe, gã đánh xe vậy mà cản nàng lại không cho xuống.

Chắc hẳn là do Thấm Phương căn dặn, Thúy Vi tức tối nghĩ, thầm thêm một tội danh mới vào danh sách cáo trạng.

Thẩm Lan gật đầu nói: “Lục tử, đi thôi.”

Người đánh xe vung roi, bánh xe lăn trên con đường rải đá, bên đường cỏ dại xanh um, đằng xa văng vẳng tiếng chuông ngân, từ từ đi xa.

Thẩm Lan vừa đi, Lâm Bỉnh Trung liền cảm thấy không đúng.

Tứ lão gia cho dù có tham hoa háo sắc đi nữa cũng là chú của Gia, đợi đến khi việc này kết thúc, Thấm Phương ắt sẽ chịu sự trả thù của Tứ lão gia.

Tính tình hắn thẳng thắn bộc trực, chuyện đột ngột xảy ra đâu kịp nghĩ ngợi nhiều? Bây giờ lại bắt đầu thấy hơi hối hận.

Biết trước lúc nãy đánh Tứ lão gia ngất xỉu rồi đưa trở về phủ, việc gì phải trói ông ta lại để mà hại tới Thấm Phương? Nghĩ đến đây, Lâm Bỉnh Trung đứng ngồi không yên, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc đi tới phòng giam Bùi Diên.

Hai tay Bùi Diên bị trói chéo sau lưng, miệng bị nhét vải bông, lúc này thấy có người tiến vào, cuống quít giãy giụa lên.

Lâm Bỉnh Trung nói: “Tứ lão gia, Lâm Bỉnh Trung ta có gan làm có gan chịu.

Hôm nay trói ngài lại là chủ ý của một mình ta, ngài nếu muốn trả thù, cứ việc tới tìm ta.” Nói xong, hắn tháo vải bông trong miệng Bùi Diên ra.

Bùi Diên chửi ầm lên: “Đồ chó săn nhà ngươi! Gian phu dâm phụ! Ta thấy ngươi cùng Thấm Phương chắc chắn là giấu Thủ Tuân mà thông dâm với nhau! Chỉ tiếc con nhỏ Thấm Phương đã sớm bị ta đụng, bây giờ còn dính vào ngươi, đúng là cái đồ lả lơi ong bướm……”

Lâm Bỉnh Trung giận dữ: “Ông nói hươu nói vượn cái gì đó!”

Bùi Diên cười lạnh hai tiếng: “Ta nói bậy? Sao ngươi không đi hỏi đứa dâm phụ kia thử xem, nàng ta ở vườn hoa cầu xin ta nói muốn tới hầu hạ ta.

Còn chủ động muốn dẫn ta đi vào núi giả để mà mây mưa kìa!”

Lâm Bỉnh Trung lại đột nhiên tỉnh táo lại: “Vậy tại sao nàng không dụ dỗ Gia mà lại dụ dỗ ông?”

Bùi Diên bị hỏi đến ngẩn ra, rồi giận dữ biến sắc, nổi trận lôi đình, rủa đông xả tây, kêu la “Đồ đĩ thỏa”, “Gian phu”, “Ta nói Thủ Tuân bắt hai đứa bây đi dìm nước”.

Lâm Bỉnh Trung tức giận bừng bừng, sau lại suy nghĩ cẩn thận, Tứ lão gia xưa nay tham hoa háo sắc, chắc chắn là muốn Thấm Phương mà không được, ở đây chửi bới nàng!

Lâm Bỉnh Trung lạnh lùng liếc nhìn hắn, nhét vải bông trở lại..

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5713 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5245 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4484 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4408 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter