Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ta Là Mẹ Thần Đồng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ta Là Mẹ Thần Đồng
  3. Chương 34

Chương 34

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Minh An

Beta: Cún

An Tưởng cũng không ngờ được Bùi Dĩ Chu lại "tùy tiện" chọn ăn ở nhà mình. Trong lòng cô cũng có chút khó xử.

Người đàn ông này trông vô cùng cao quý, có lẽ cũng không quen ăn cơm nhà.

Cô rối rắm: "Bùi tiên sinh có kiêng gì không?"

"Tôi không kén ăn." Đồ ăn chỉ là công cụ lấp đầy bụng cho Bùi Dĩ Chu. Đối với một người không có vị giác như Bùi Dĩ Chu mà nói, có lẽ cả đời anh cũng không thể cảm nhận được cảm giác "ăn ngon đến rơi lệ" mà người khác kể cho mình. Cay ngọt anh đều ăn được hết.

Nhưng mà......

Bùi Dĩ Chu trộm ngắm cô, có lẽ An Tưởng không giống như vậy.

Ngửi mùi hương cạnh mình, anh lại giãn mày ra.

"Hay...... Hay là tôi làm vài món xào? Hay anh muốn ăn lẩu?"

"Đều được."

"Anh ăn cay được không?"

"Tùy cô."

"......"

Không thể thống nhất được ý kiến.

Suốt dọc đường An Tưởng đều cân nhắc nên nấu món gì cho Bùi Dĩ Chu ăn. Rất nhanh đã tới chung cư. Cô định đưa Bùi Dĩ Chu cùng An Tử Mặc về quán đợi sau đó một mình đi siêu thị mua đồ ăn thì Bùi Dĩ Chu mở miệng: "Có cần tôi đi siêu thị cùng cô không?"

An Tưởng sửng sốt, gật đầu: "Tôi tự đi được."

"Ừ."

Bùi Dĩ Chu nhẹ giọng, không nói thêm cái gì.

Đã tới siêu thị. Xe chậm rãi dừng lại ven đường.

Bùi Dĩ Chu hạ màn che xuống, nói với trợ lý ngồi ở ghế phụ lái, nói: "Cậu trông thằng nhóc này giúp tôi, tôi đi một lát rồi về." Nói rồi anh mở cửa xuống xe trong ánh mắt kinh ngạc của An Tưởng, "Đi thôi."

"Bùi tiên sinh định đi cùng tôi hả?"

"Ừ."

Được thôi.

An Tưởng ỉu xìu đi xuống, ghé vào cửa xe nhỏ giọng nói vài câu với An Tử Mặc rồi mới theo Bùi Dĩ Chu đi vào trong siêu thị.

Dù không phải là ngày nghỉ nhưng trong siêu thị vẫn có không ít người.

Tướng mạo Bùi Dĩ Chu xuất chúng, khí chất thanh lãnh đặc biệt, mặt mày còn đẹp hơn minh tinh vài phần nên anh lập tức trở thành đối tượng chú ý của các bác gái đi mua thức ăn.

Anh đã sớm quen với việc được người khác chú ý rồi nên anh không quá để ý tới họ, sóng vai đi cùng với An Tưởng.

"Cô mua gì?"

"Đầu tiên đến khu bán rau, sau đó đến khu bán thịt." Đây không phải là lần đầu tiên An Tưởng tới đây nên cô ngựa quen đường cũ đi vào khu bán rau chọn đồ.

Toàn bộ quá trình Bùi Dĩ Chu đều ngoan ngoãn đi sau cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh vào siêu thị. Lần đầu tiên này anh được trải qua cùng người anh thầm thương trộm nhớ.

Bùi Dĩ Chu không khỏi rũ mắt.

Trong tầm mắt anh hiện lên bóng dáng nhỏ bé của An Tưởng, tóc cô hơi cuốn, để xõa một cách tùy ý. Lông mi cô rất dài, nói chuyện với người khác rất chậm, rõ ràng từng câu từng chữ.

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu di chuyển xuống, dừng lại trên vành tai trắng nõn của cô vài giây, rồi lại chợt dừng lại trên cái cổ mảnh khảnh của cô. Hầu kết anh không tự giác di chuyển một chút.

"Đây ạ, bà chủ gói lại giúp tôi."

"Được rồi." Bà chủ tự nhiên nhận túi của cô đặt lên cân. Vì An Tưởng là khách quen của bà nên bà cũng không giữ ý. Thấy có một người đàn ông đi phía sau cô thì cười trêu ghẹo: "Đây là bạn trai cô hả?"

Bạn trai?

Từ này làm tâm tình Bùi Dĩ Chu rất tốt, không khỏi cong môi lên.

An Tưởng hoảng loạn giải thích: "Bà chủ đừng nói bậy. Chúng tôi không phải là quan hệ đó đâu! Bà nói vậy nhỡ bạn gái anh ấy nghe thấy thì cô ấy lại không vui."

Ý cười của bà chủ càng sâu, không nói gì nữa mà đặt túi vào trong xe đẩy của An Tưởng.

Hai người cùng bước thêm vài bước.

An Tưởng còn đang chọn rau thì chợt nghe được thanh âm thanh lãnh của người đàn ông truyền vào trong tai: "Tôi không có bạn gái."

An Tưởng trừng lớn đôi mắt nhìn qua, bị lời giải thích thình lình này của anh dọa nhảy dựng.

"...... Bùi tiên sinh không cần giải thích với tôi."

"Ừ."

Hai người lại đi thêm vài bước. Khi An Tưởng đang cho rằng đoạn nhạc đệm nhỏ kia đã qua đi thì Bùi Dĩ Chu lại mở miệng lần nữa, "Vậy nên cô không cần cố ý nói bóng nói gió với người khác."

"......?"

"Cô muốn biết cái gì thì tôi sẽ nói cho cô."

"......???"

An Tưởng trợn mắt há mồm, đứng ngốc tại chỗ.

Anh anh anh anh anh, không lẽ anh ấy cho rằng vừa rồi mình cố ý thăm dò?

A a a a a!

Khẳng định vào lúc cô không biết thằng nhóc thối An Tử Mặc kia trộm nói với anh cái gì đó.

An Tưởng hận đến nghiến răng. Nhắc đến nghiến răng cô mới nhớ ra cần mua đồ cho thằng nhóc kia nghiến vào.

Quá trình thay răng của các bạn nhỏ quỷ hút máu tuy ngắn ngủi nhưng lại thống khổ. Ở năm bảy ngày đầu khi răng nanh mới mọc thì ban ngày vẫn còn ổn nhưng ban đêm sẽ bị ngứa răng, khó chịu. Vì vậy chúng cần một chút đồ cứng để cắn giảm bớt sự khó chịu.

An Tưởng vào khu bán thịt, chỉ vào xương trâu trên bàn, nói: "Ông chủ, cho tôi hai cái này."

Xương trâu vừa to lại còn có thể hầm thành canh được. Sau khi hầm thành canh xong thì có thể lấy xương cho Mặc Mặc nghiến răng được.

Những đồ cần mua đã được mua gần hết. Lúc đi ngang qua khu bán rượu vang đỏ thì An Tưởng dừng bước lại, ngửa đầu hỏi: "Bùi tiên sinh có uống rượu không?"

"Không được." Bùi Dĩ Chu từ chối, "Tửu lượng của tôi không tốt."

Anh là người có thể chất một ly đã say.

Lúc trước chính là vì uống rượu nên anh mới có thể làm ra hành động vô lễ như vậy, dưới tình huống mình mơ mơ màng màng không biết gì tạo ra một đứa nhỏ.

Bùi Dĩ Chu nhìn An Tưởng, nhăn chặt mày.

Đến lúc nhìn thấy xương trâu anh mới ý thức được An Tử Mặc sắp thay răng rồi. Chờ đến khi răng nanh mọc ra thì...... Có lẽ thân phận của thằng nhóc không thể giấu được nữa.

Bây giờ An Tưởng còn chưa biết anh là ai, có lẽ cô cũng chưa biết con mình chính là con lai giữa quỷ hút máu và con người.

Anh đang định tìm một thời cơ thích hợp để nói cho An Tưởng thân phận của mình. Nhưng tình huống hiện tại làm anh không thể tiếp tục trì hoãn được.

Vốn dĩ sự tồn tại của quỷ hút máu trên thế giới này đã bị bài xích.

Số lượng quỷ hút máu thưa thớt, lại không tranh với đời nên dần dà loài người không còn biết tới sự tồn tại của họ nữa. Cho đến khi nền văn minh nhân loại dần tiến bộ thì quỷ hút máu dựa vào năng lực của mình tạo ra vô số cống hiến cho nhân loại. Từ đó họ mới dần dần dung nhập vào trong xã hội loài người.

Nhưng sự kỳ thị của loài người dành cho quỷ hút máu cũng không vì vậy mà biến mất.

Loài người sợ hãi năng lực đặc thù của quỷ hút máu, sợ hãi do tuổi thọ quá dài của quỷ hút máu, lo lắng quỷ hút máu sẽ biến mình thành đồ ăn. Vì thế loài người nơm nớp lo sợ kéo ra khoảng cách với quỷ hút máu. Hằng ngày lúc ở chung với nhau cũng vạch ra ranh giới rõ ràng.

Dù cho số lượng quỷ hút máu cùng sống trong một thành phố với họ không nhiều, dù cho quốc gia quản lý khắc nghiệt số quỷ hút máu còn sót lại trên thế gian này, dù cho quỷ hút máu phải chịu đủ các loại hạn chế khi đi học và đi làm thì loài người vẫn luôn bài xích cùng sợ hãi quỷ hút máu, thậm chí còn ở sau lưng còn thành lập hiệp hội thợ săn giết quỷ hút máu.

Bùi Dĩ Chu chưa từng nói cho người ngoài biết thân phận quỷ hút máu thuần chủng của mình.

Nhưng hiện tại anh lại có chút lo lắng. Lo lắng An Tưởng không chấp nhận sự thật này. Rốt cuộc thì không phải ai cũng chấp nhận được việc con mình là con lai giữa quỷ hút máu và loài người.

Rất nhanh tới quầy thu ngân.

An Tưởng kiên nhẫn xếp hàng, rất nhanh tới lượt cô. Cô đang định lấy tiền trong ví ra trả thì một ngón tay thon dài kẹp thẻ đen nhanh hơn cô.

"Để tôi."

An Tưởng vội đè tay anh lại ngăn cản: "Để tôi để tôi, đã bảo là tôi mời khách rồi mà."

Bùi Dĩ Chu rũ mắt nhìn tay hai người đang kề sát nhau, trầm mặc không nói.

Tay An Tưởng rất nhỏ, làn da cô cũng thật mềm mại. Đối lập cùng với bàn tay anh.

Hình như cô cũng ý thức được điều gì, vội vội vàng vàng bỏ tay anh ra, ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối. Cô quay đầu nói với nhân viên thu ngân: "Tôi có thẻ hội viên."

"Tổng cộng hết 580 đồng."

Trả tiền xong, An Tưởng xách theo cái túi lớn đi ra khỏi siêu thị.

"Để tôi đi." Bùi Dĩ Chu nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ của cô, xách ra cửa rồi nhét tất cả đồ vào trong cốp xe.

Về đến chung cư, An Tưởng đi trước dẫn đường.

Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Chu đến đây. Khi vào cửa, thứ đầu tiên anh nhìn chính là thực đơn.

[Nhi tử.]

[Mẫu thân.]

[Vị khách đầu tiên.]

Còn có ——

[Tiên sinh trà Ô Long có lẽ không được yêu thích.]

"Đây là gì thế?" Bùi Dĩ Chu chỉ vào thực đơn hỏi.

"Cái này hả?" An Tưởng vừa đổi giày vừa nói, "Là nước trái cây đó, được lấy linh cảm từ một số người." Cô cũng không giải thích là do mình có thể ngửi được hương vị máu của loài người. Rốt cuộc người bình thường mà nghe thấy vậy khẳng định cũng sẽ bị dọa.

"Thế nào, Bùi tiên sinh có muốn uống một ly không?" An Tưởng đeo tạp dề tiến vào trong quầy bar.

Bùi Dĩ Chu nhướng mày, đi vài bước tới đánh giá hình ảnh hàng mẫu trên ngăn tủ.

"Nhi tử" và "Mẫu thân" đều là ly nước màu vàng như nhau, "Vị khách đầu tiên" hình như là nước có ga, còn "Tiên sinh trà Ô Long" cũng là màu sắc bình thường của trà.

Bùi Dĩ Chu chỉ vào hàng mẫu: "Đây là Tử Mặc?"

"Đúng rồi!" An Tưởng gật đầu thật mạnh, "Tử Mặc uống ngon lắm, Bùi tiên sinh có muốn uống một ly Mặc Mặc không?"

An Tử Mặc đứng đằng sau điên cuồng trợn trắng mắt: "......" Uống cái con mẹ cô ý mà uống.

Bùi Dĩ Chu không nói lời nào, lại nhìn về ly ở giữa, ánh mắt hơi lóe: "Đây là cô?"

"Đúng rồi! Nhưng tôi không uống ngon đâu! Nếu Bùi tiên sinh không thích uống Mặc Mặc thì "Vị khách đầu tiên" cũng là một lựa chọn không tồi đó. Cái này là Bùi Thần cho tôi linh cảm đó." Hương vị nước có ga của thiếu niên vô cùng ngon. Ngoài Mặc Mặc ra thì An Tưởng thích nhất là mùi vị của Bùi Thần.

Ngón trỏ tinh xảo, thon dài của Bùi Dĩ Chu nhẹ nhàng chạm qua mô hình nước trái cây. Sau đó anh giương mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt trắng như sứ của An Tưởng.

"Tôi muốn một ly...... Cô." Anh nói, tiếng anh trầm thấp dễ nghe.

Nghe được câu nói này, An Tử Mặc vừa mới uống được ngụm nước phun hết ra.

Ngữ khí của người đàn ông nhàn nhạt bình thường, biểu tình trước sau như một bình thản đạm nhiên. Tất cả đều không có gì trông không thích hợp.

Không biết vì sao hai tai An Tưởng nóng lên. Cô cố gắng vứt cái cảm giác quái dị kia ra khỏi đầu, đỏ mặt mở cửa tủ lạnh ra, tìm nguyên liệu làm nước trái cây.

"Ở, ở giá để dép có một đôi dép lê tôi mua dùng một lần. Nếu Bùi tiên sinh muốn có thể qua đó thay."

Bùi Dĩ Chu nghe xong thì qua đổi giày, sau đó tùy ý đánh giá hoàn cảnh ở đây.

Thật sạch sẽ. Nhưng hơi nhỏ một chút. Trên vách tường còn dán đủ các loại hình ảnh vẽ tay.

An Tưởng đặt hai ly đồ uống đã được chế biến xong trước mặt hai người, "Tôi đi nấu cơm đây. Mặc Mặc có thể ngồi nói chuyện với Bùi tiên sinh một lát. Nhớ là không được xem TV đâu đấy!" Mỗi ngày An Tưởng chỉ cho phép An Tử Mặc được xem phim hoạt hình hai giờ, nhưng hình như thằng nhóc này thích xem mấy kênh tin tức về kinh tế hơn. An Tử Mặc lấy sự trầm mặc của mình thay cho câu trả lời.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sô pha không có đề tài để nói.

Bùi Dĩ Chu không nhịn được nhìn từ đỉnh đầu An Tử Mặc xuống, nghiêm túc suy xét xem có nên nhổ mấy sợi tóc từ trên đầu cậu xuống để làm xét nghiệm ADN không. Chờ có kết quả lại tới nói chuyện với An Tưởng.

Ý nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu thì anh đã thấy bạn nhỏ bên cạnh mặt không đổi sắc kéo ra khoảng cách với mình. Hơn nữa thằng nhóc này còn vỗ vỗ đầu nhỏ xù xù của mình để trấn an.

Động tác nhỏ này của cậu làm Bùi Dĩ Chu hơi hơi nheo lại mắt.

Nếu buổi sáng anh chỉ hoài nghi thôi thì hiện tại anh đã chắc chắn.

Bùi Dĩ Chu nhìn chăm chú gương mặt nhỏ trước mắt, lại sợ nó nghe được tiếng lòng của mình nên cũng kéo ra khoảng cách với cậu nhóc. Hai người giữ nguyên khoảng cách nửa mét an toàn.

—— Thằng nhãi ranh này có thể đọc tâm.

Trong lòng Bùi Dĩ Chu suy nghĩ phức tạp.

Ở quỷ hút máu, chỉ có quỷ hút máu hoàn toàn thuần chủng mới có thể thức tỉnh dị năng khi thực hiện lễ thành niên của quỷ năm 18 tuổi. Người ta gọi loại năng lực này là "Lễ vật thần bóng đêm ban tặng". Còn con lai của quỷ hút máu và con người hoặc con người được sơ ủng biến thành quỷ hút máu thì sẽ không có khả năng nhận được bất cứ năng lực nào.

An Tưởng đúng thật là con người, An Tử Mặc cũng chính là con người có gen bình thường. Nhưng vì sao nó còn nhỏ như vậy mà đã có năng lực chỉ có ở quỷ hút máu?

Biến dị?

Hay nó chính là con quỷ trời sinh?

Bùi Dĩ Chu không vì vậy mà cao hứng. Thay vào đó anh còn vô cùng lo lắng.

An Tưởng quá đơn thuần. Đứa nhỏ trước mắt lại có linh hồn cực ác. Dù cho nó là con ruột của anh, nhưng nếu nó thật sự làm ra chuyện gì thì người đầu tiên bị hại chính là An Tưởng.

Anh không giống cô. Với năng lực cùng phẩm hạnh quá mức thiện lương của An Tưởng thì không thể dạy dỗ cùng quản lý thằng nhóc này được.

Bùi Dĩ Chu hít sâu một hơi sau đó hạ quyết định, đứng dậy đi vào trong bếp.

"An Tưởng, tôi muốn nói với cô một chuyện."

Anh nhìn cô, hai mắt thâm thúy như biển sâu không thấy đáy.

- ---------

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Mấy ngày nay, bộ Ta là mẹ thần đồng - Cẩm Chanh được nhiều bạn biết đến hơn, lượt view, lượt bình chọn, lượt cmt tăng lên. Và đi cùng với đó thì tui cũng đọc được một số bình luận trái chiều

Tui đọc được có bạn cmt rằng (tui chỉ trích nội dung chính thôi nhé):

- An Tử Mặc độc ác, bất hiếu với mẹ mình

- An Tưởng quá yếu đuối

- Truyện nhàm không hay

Thật sự thì gu truyện của mỗi người sẽ không giống nhau. Nhưng có một số bạn bức xúc về tình tiết của bộ truyện. Các bạn cmt cũng có chỗ đúng, nhưng nếu các bạn đọc kỹ sẽ thấy:

1. An Tử Mặc được trọng sinh. Kiếp trước cậu bị người mẹ trên danh nghĩa của mình hành hạ, bóc lột, vắt kiệt sức của cậu để moi được chút tiền từ cậu.

2. Cậu đã lựa chọn nhảy lầu để tự giải thoát cho bản thân. Nhưng làm sao có thể ngờ được cậu lại trọng sinh, xuyên tới một thời không khác, trở lại làm đứa bé ba tuổi và ngày ngày phải đối diện với gương mặt ngày đêm tổn thương cậu - An Tưởng?

3. Đây cũng là chi tiết nhiều bạn bức xúc nhất: An Tử Mặc thờ ơ nhìn An Tưởng vùng vẫy dưới nước. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy theo phản xạ có điều kiện, An Tử Mặc đã chạy đi tìm người cầu cứu rồi. Nhưng cậu không thể buông được mối hận của kiếp trước, không thể tha thứ cho người đã ép mình nhảy lầu được. Thêm vào đó, cậu còn mắc chứng bệnh không cảm nhận được cảm xúc, đau đớn giống như người bình thường. Vì thế cậu mới thờ ơ nhìn An Tưởng như vậy.

4. Nếu theo dõi đến cuối truyện, khẳng định bạn sẽ cảm động trước tình cảm An Tử Mặc dành cho mẹ mình. Một tình cảm sâu nặng, dứt khoát, lời ít việc nhiều.

Tui chỉ có một vài cảm nhận cá nhân vậy thui Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!

À có bạn hỏi về lịch bạo chương, tui cũng thông báo luôn: Khoảng nửa tháng 1 đợt bạo trên WordPress nhé! Đợt nào tui biến thành "chú ong chăm chỉ" thì sẽ 1 tuần 1 đợt bạo chương nha

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5776 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5299 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5029 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4608 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4534 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4493 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter