Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Ta Là Một Ảnh vệ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Ta Là Một Ảnh vệ
  3. Chương : 56

Chương : 56

Biên tập: Điềm + Lam Ying

Mộc Phàm không thèm để ý đến ta nữa, gào thét xong liền chạy đi ra ngoài, trong lòng ta lặng lẽ thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh sau đó ta liền biết, cái thở nhẹ nhõm này vẫn còn quá sớm.

Bởi vì sau đó ta bị một người khác trói trong phòng, buổi trưa mỗi ngày Mộc Phàm sẽ đến một chuyến, thấy ta chưa chết, y liền an tâm, chạng vạng mỗi ngày lão Sở đến một chuyến, thấy ta sắp chết, hắn liền vui vẻ. Thực ra thì cũng không có gì, bọn họ một là không ngược đãi ta, hai là không bắt ta nhặt xà phòng, với lại không được di chuyển cũng rất nhàm chán, có người theo bồi cũng rất vui.

Vấn đề duy nhất là —— bọn họ ngày ngày đến, mỗi ngày đến, gió thổi mưa rơi cũng không đến muộn về sớm, suốt ba ngày nay, lại không có một người nào nhớ tới cho ta ăn chút gì đó, hay uống chút gì đó…

MN quả thực phát rồ đi được với cái thứ gọi là chủ nghĩa nhân đạo gì đó phục vụ kém cỏi như vậy về sau xem còn ai đến làm tù binh nhà các ngươi nữa a CMN có bản lĩnh tan học đừng có chạy ta mà vùng lên được ta sẽ làm thịt cả đám! (giống lưu manh học đường vậy =]]]]])

Nhưng mà ta vùng lên được sao? Ta còn không đứng dậy nổi.

Ta làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể bị đói…

Ta không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào, chỉ đơn thuần tiết kiệm là quốc sách, giảm bớt chút tiền cơm, hay là quyết tâm định ngược chết ta, ta chỉ có thể an ủi bản thân không có đồ ăn cũng có chỗ tốt, có lẽ đến lúc các ngươi thấy thân thể ta suy yếu, sẽ giam lỏng ta một chút, ta có thể trộm trốn ra ngoài, hơn nữa đói gầy thì chuồng chó kiểu gì ta cũng có thể chui lọt, mommy cũng không cần lo lắng ta bị kẹt ở tường nữa.

—— nói thật, đối mặt với thế giới rộng lớn tàn nhẫn như vậy mà ta đây vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, năng lượng tràn đầy, tự thấy bản thân quá là dã man …

Chỉ là lúc còn đang đếm cái cái đùi gà thứ một nghìn lẻ một, mắt ta đã không thể mở nổi, vì thế chỉ đành giống như con rùa nằm bò trên mặt đất, định thôi miên bản thân kỳ thật ta đang ngủ đông vô cùng vui vẻ.

Có lẽ là cảm thấy ta sắp chết, lão Sở lại vô cùng thích tìm ta nói mấy chuyện linh tinh, cũng không thèm quan tâm xem ta có nghe hay không.

Bởi thế ta không cẩn thận một cái là nếm đòn đắng cay ngay.

…. CMN chuyện nhi tử không phải do ngươi thân sinh cũng thôi đi, vì cái m* gì trĩ sang mọc mấy cục cũng phải nói với ta a ta một chút cũng không muốn nghe a ta một chút cũng không muốn bản thân đang đói bụng còn phải nghe chiến dịch ngươi cùng bệnh trĩ tham chiến đến hồi thứ một trăm lẻ tám a đồ khốn!

Căn cứ vào kinh nghiệm sinh hoạt hàng ngày, lúc này ta hẳn là cố gắng đứng lên cho cái lão khốn nạn hai lỗ đều tiêu chảy kia một phát đạp, nhưng trước khi ta đem suy nghĩ chuyển đổi thành hành động, lão Sở đột nhiên vô cùng tang thương thở dài một hơi, lo âu nói: “Cái khối dược kia không nói đến việc nó có thật hay không, nhưng mấy ngày nay ta đã để ngươi đói bụng như vậy, ngươi sao vẫn còn chưa có chết?”

… Ta chưa chết thật sự quá có lỗi với ngài nha.

“Mộc Phàm cũng không biết trúng tà gì, lừa y để giết ngươi cũng không dễ. Không ngờ lòng trung thành và tận tâm của ảnh vệ trong lời đồn chẳng qua cũng chỉ là thế này, độc dược hóa ra là giả. Nhưng mà không sao, miễn là Mộc Phàm tin rằng ngươi nuốt độc thật là được. Ta không cho ngươi cơm nước, cơ thể ngươi ngày một suy yếu, y sẽ không chút nghi ngờ gì, chậc chậc … Thật không biết chủ tử coi trọng y ở điểm nào nhất. Chỉ là sợ rằng Mộc Phàm là do một tay chủ tử nuôi dưỡng từ nhỏ,  nên mới đối xử khác biệt với y.”

Nói tới đây, lão Sở dừng một chút, sắc mặt cổ quái cúi đầu nhìn về phía ta, mở miệng hỏi: “Mà người và Tấn Vương kia rốt cuộc có quan hệ gì?”

Những lời này vọt ra quá nhanh, CPU của ta nhất thời phản ứng không kịp, không cẩn thận bị treo máy luôn.

… Quan hệ gì a, cẩn thận ngẫm nghĩ, có lẽ chính là tương ái tương sát hảo cơ hữu (*) nhỉ?

(*) cặp đôi gay yêu nhau lắm cắn nhau đau =)))))))))))

Lão Sở thông cảm liếc ta một cái: “Lâm Ưu vừa đến Tấn Vương phủ, đã trực tiếp bị mang đến trước mặt Tấn Vương.”

Thực ra, Tấn tra tuy rằng tra thật đấy, nhưng vẫn là rất coi trọng ta nha.

Lão Sở khoa tay múa chân, tiếp tục nói: “Sau đó Tấn Vương tự mình áp hắn đến hình phòng (phòng chịu phạt), cầm lấy roi da thô như vậy quật, quật đến chỉ còn lại một hơi thở.”

Ta: …

Lão Sở vẫn gật đầu: ” Nhưng mà vừa thấy người bất tỉnh, Tấn Vương lại tìm thầy phu giỏi nhất về điều trị, nhân sâm linh chi không cần biết đắt tiền đến đâu cứ thế nhét vào miệng người, cuối cùng cũng cứu được người về.”

Vẫn, vẫn tốt, các ngươi cảm thấy đau lòng chứng minh rằng Tấn tra cũng không phải là kẻ hung tàn ác độc.

Lão Sở: “Sau đó lấy roi da tiếp tục quật.”

Ta: …

“Hắc!” Lão Sở dùng sức vỗ đùi một cái, hiếu kỳ nói: “Ngươi nói các ngươi không phải là một đôi sao? Ngươi đánh hắn, mắng hắn, trộm tiền của hắn còn cho hắn đội nón xanh (cắm sừng) hả? Sao hắn lại hận ngươi như vậy?”

Ta yên lặng quay đầu.

Ha, ha ha, ha ha ha ha, Đều không phải —— thứ chuyện tình cảm này, rất là khó nói…

Đang lệ rơi đầy mặt, ta chợt nghe thấy một trận rối loạn bên ngoài. Có vẻ đã xảy ra chuyện này chuyện nọ, cái gọi là ” chuyện này chuyện nọ “, chính là ——[ Ầm! Cách cách cách cách! Soạt! ]—— Chính là như vậy… Gì chứ ta cũng sắp bất tỉnh rồi nên các ngươi đừng có chạy theo mà cầu ta chi tiết nhá, dù sao một lát có người tiến đến bên cạnh lão Sở nói nói gì đó, rồi hai người liền vội vã ra ngoài.

Chỉ khoảng chừng nửa nén hương sau, cùng với một loạt tiếng bước chân, có người đứng ở trước mặt ta, dò xét hơi thở  ta, liền nhẹ giọng hỏi: “Còn sống không?”

Ta trầm mặc không hề cử động.

Ghét nhất cái kiểu người vừa mở mồm ra là nói tầm xàm, nếu ta nói ta còn còn sống, lỡ như ngươi tới bổ ta một nhát thì xong đời à? Nếu ta giả bộ chết rồi, lỡ như ngươi tới là để đưa cơm ta biết làm sao? Ngươi nói trước đi ngươi tới để làm gì, ta mới chuyên tâm mà xuy xét rốt cục mình sống hay chết.

Có điều giọng nói này, nghe có vẻ quen quen nha?

Dùng cái bộ não có chút cứng đờ nhớ lại trong chốc lát, ta cuối cùng vẫn chầm chập mà mở mắt ra một khe nhỏ, liền nhìn thấy một khuôn mặt đang phóng đại ở phía trước, trên mặt viết bốn chữ lớn “Ta ( hạnh) rất ( tai) lo ( lạc) lắng ( họa) (*)…

(*) hạn tai lạc họa: chỉ người không có ý tốt, thông qua việc người khác gặp tai họa mà cảm thấy vui vẻ

Mấy ngày không gặp, Cẩu Đản nhà ngươi học xấu!

Thấy ta tỉnh, Mộ Dung Cẩu Đản làm bộ làm tịch mà ho khan vài tiếng, sau đó đỡ ngồi dậy từ mặt đất, móc ra một túi nước cho ta uống một chút, có chút khó chịu hừ hừ vài tiếng mở miệng nói: “Ngài biết chủ tử lo lắng cho ngài nhiều như thế nào không? Chiến Huyền đại nhân, ngài chạy đi, ngài có bản lĩnh thử làm lần nữa coi.”

Lo đến độ muốn lấy roi quật ta đúng không

Ta không khí lực thổ tào, đành phải nhấc mí mắt lên lườm hắn một phát, cả người mềm nhũn trượt ngã lần nữa, bày ra bộ dạng của một vật thể không xác định trên mặt đất.

Mộ Dung Cẩu Đản bĩu môi khinh bỉ, chìa ngón tay ra chọc chọc ta: “Hóa ra sau khi băng tan là có bộ dạng như thế này nha.”

Não thủng quá lớn cũng là bệnh, phải trị!

Ta cắn răng nghẹn họng phun một câu: “… Nếu không đi, ta sẽ chết.”

“Sợ cái gì, chỉ là một đám ô hợp, huống hồ người bị dẫn tới tiền thính hết rồi.” Mộ Dung Cẩu Đản lúc này mới không tình nguyện mà xoay người vắt ta lên lưng, đẩy cửa sổ ra nhảy lên, rồi định sẽ nhảy xuống viện tử bên dưới, thân thể lại đột nhiên cứng đờ.

“Hoàng mao tiểu nhi (Thằng nhãi con), khẩu khí thật lớn nha.” Lão Sở từ sau một thân chậm rãi xuất hiện, ngửa đầu cười lạnh nói: “Nếu đã tới rồi, cần gì phải vội vã đi như vậy? Như thế lại có vẻ như chúng ta tiếp đãi thật không chu toàn.”

Cánh tay Mộ Dung Cẩu Đản đang giữ ta hơi hơi nắm chặt lại, không để ý đến lời khiêu khích của lão Sở, dùng tay không bắt lấy song cửa sổ mượn lực gần trong như nháy mắt liền xoay người lên nóc nhà, đè xuống trọng tâm bay nhanh ra phía ngoài. Lập tức có người tiến đến ngăn cản, nhưng hắn ngay cả tốc độ cũng không đổi, một cước đá người ra xa, lại từ bên hông rút ra đoản đao chống đỡ công kích của người khác, thuận thế chém ngang một nhát, liền tước mất nửa cánh tay của đối phương, máu tươi phun lên mặt ta, một trận ấm áp.

Ta xố gắng mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy lão Sở nôn nóng nhìn vào mặt ta, hắn nhổ ra một ngụm, lớn tiếng nói với Mộ Dung Cẩu Đản: “Ngươi đoạt người lại thì có ích lợi gì? Y đã nuốt độc dược, căn bản là chỉ sống được vài ngày!”

Mộ Dung Cẩu Đản mới vừa đỡ được một kiếm, trong tiếng binh khí đánh nhau đột nhiên chấn động, hắn lộ vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, há miệng như là muốn nói gì đó, thậm chí xem nhẹ lưỡi dao gần kề sau lưng. Một giây kia dường như bị  kéo dài đến vô hạn, nhưng ta lại gần như không kịp phản ứng, chỉ có thể phản xạ có điều kiện mà đẩy hắn sang bên cạnh, còn mình đột nhiên bị lực phản tác dụng ngã lăn ra ngoài, nháy mắt lăn lộn văng xa mấy mét, nặng nề ngã vào một bụi cây bên trong việc tử từ trên nóc nhà, lập tức đã bị người bao vây xung quanh.

Phía trên Mộ Dung Cẩu Đản ổn định thân hình lảo đảo, một bên hung thần ác sát mà cùng người khác chém nhau, một bên mở to hai mắt đấu võ mồm với lão Sở: “Bà nội ngươi thả cái rắm chó ấy!”

Lão Sở hừ lạnh một tiếng, khéo léo tránh được đòn đánh, đồng thời ra hiệu cho thủ hạ, ý bảo bọn họ vây quanh Mộ Dung Cẩu Đản: “Tình trạng hiện tại của y như thế nào, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao.”

Đừng tin hắn, cho ta ăn chút gì đi, ta có thể tại chỗ FULL máu sống lại có tin không.

Mộ Dung Cẩu Đản nhìn thoáng qua phía ta, có lẽ là do hiệu ứng hình ảnh quá chấn động. Hắn lập tức có chút hoảng loạn, liền hô to tên ta.

Ta còn chưa khôi phục lại, có lòng muốn đáp mà lực không đủ, ngoại trừ phát ra sóng điện tâm linh thì không còn cách nào.

“Trách không được trước đó y nói mình muốn chết.” Mộ Dung Cẩu Đản không thể tin nói: “Thế nhưng các ngươi lại thật sự dám giết y?”

Chờ một chút, đừng có kích động, ta đã chết đâu…

“Y ăn dược của Tấn Vương phủ, chỉ là chưa kịp bóc ra đã nuốt mất, cho nên mới có thể chống đỡ được ít hôm như vậy.” Lão Sở: “A, chủ tử các ngươi cho dược, không phải là để cho các ngươi ăn sao? Y ăn rồi, sau đó chết, lại còn trách ai?”

Không, cái kẻ lừa đảo thô tục đáng cút xéo là ta vẫn còn sống mà!

Mộ Dung Cẩu Đản không nghe thấy nội tâm gào thét của ta, trên mặt lộ ra vẻ xơ xác tiêu điều, đoản đao nắm trong tay, máu từ lưỡi đao chảy xuống, rơi xuống khối thi thể không đầu bên cạnh hắn. Hắn cầm đao trong tay linh hoạt chuyển đến một độ cong, cũng không thèm nhìn tới đám người từ bốn phương tám hướng chậm rãi xúm lạ, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm lão Sở, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng: “Vận khí của ngươi không tốt rồi, y còn sống, các ngươi còn có thể được chết một cách thống khoái, y nếu đã chết, ta khuyên các ngươi tự mình cắt cổ đi.”

“Thằng nhãi ranh, khẩu xuất cuồng ngôn!” Lão Sở nổi giận đạo: “Các ngươi còn chờ cái gì nữa, lên cho ta!”

Ta: …

Ta đã không nói được gì nữa, cũng chẳng buồn động đậy mà nằm trong lùm cây nhìn cả hội đánh đánh đánh, mắng mắng mắng, chạy chạy chạy, đuổi đuổi đuổi, cảm giác tim quá mệt mỏi, không thể yêu thương thêm nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, có người ngồi xổm xuống, sờ mạch đập của ta. Ta bị thương rất nghiêm trọng, dù sao cũng không phát ra được tiếng nào, đơn giản để cho hắn tùy tiện sờ.

Cách đó không xa lão Sở cho ai đó một bàn tay, nổi giận đùng đùng nói: “Các ngươi nhiều người như vậy mà lại để hắn trốn thoát?”

Thanh âm Mộc Phàm chán nản ở bên tai ta vang lên: “Ít nhất hắn cũng không đạt được mục đích, không phải sao?”

“Hừ.” Thanh âm Lão Sở dừng một chút, lại lần nữa vang lên: “Chiến Huyền thế nào rồi?”

Mộc Phàm trả lời: “Chết.”

“Làm sao có thể?” Lão Sở nghi hoặc nói: “Trước đấy vẫn còn thở mà.”

“Y không phải là đã uống dược à, có thể độc phát rồi.” Thanh âm Mộc Phàm không hề gợn sóng: “Cũng không hẳn vì lý do này, từ trên cao như vậy ngã xuống cũng không khác là bao.”

“Cũng được, dù cho y không chết, chúng ta cũng phải bổ cho y một đao. Sớm làm một nhát cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.” Lão Sở nói: “Thi thể của y còn có thể dùng được, cứ giữ lại đã.”

Mộc Phàm: “Toàn bộ tửu quán rộng như vậy mà không có lấy một nơi để an trí sao?”

Lão Sở: “Vậy chôn trong hậu viện đi.”

Chôn trong hậu viện đi... Trong hậu viện đi... Trong đi... Đi... Đi…

Cho nên mới nói, ta sắp bởi vì mấy cái lý do lừa đảo như bọn cướp quá nghèo, giá phòng quá đắt, phòng ở quá nhỏ này mà toi mạng rồi phải không?

Hết chương 56.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4548 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter