Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tâm Ma - Gia Cửu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tâm Ma - Gia Cửu
  3. Chương 47: Ta không ép buộc bất cứ ai

Chương 47: Ta không ép buộc bất cứ ai

Trước đó không lâu, vị quản gia kia còn bưng trà đến cho Phương Chi Chúc, bây giờ lại đột nhiên biến mất, dường như không phải dấu hiệu tốt lành.

Phương Chi Chúc đi tìm Du Danh kể lại tình hình.

Để tránh bị nghi ngờ, Du Danh nãy giờ vẫn luôn đứng ngoài cửa mà không bước vào Phương gia, nghe y kể xong thì nói: "Ta canh cửa từ lúc người vào, không có nhìn thấy ai ra ngoài."

Phương Chi Chúc: "Ta đã hỏi qua, cũng không ai nhìn thấy lão quản gia rời đi."

Du Danh: "Ngươi có biết quản gia đó là ai không?"

Nhắc tới chuyện này, Phương Chi Chúc cảm thấy hơi bất an.

Đó là lão quản gia của Phương gia, phục vụ bên cạnh Phương Lệnh từ rất lâu rồi, lớn tuổi hơn Phương Chi Chúc. Người này khôn khéo và có năng lực nên được Phương Lệnh coi trọng, người hầu trong phủ cũng kính nể, có thể nói ở Phương gia này, hắn là người có uy nghiêm cao nhất chỉ sau hai vợ chồng Phương Lệnh.

Vì lý do này, nếu lão quản gia thật sự có vấn đề thì hậu quả khó mà tưởng tượng.

Du Danh nhìn ra lo lắng của y, trầm tư một lúc rồi đề nghị: "Hắn ở trong phủ nhiều năm như vậy, có lẽ sẽ có người biết nhiều về hắn, chúng ta đi hỏi thăm quanh đây trước đã."

Phương Chi Chúc lắc đầu: "Trước khi ra ngoài ta đã hỏi thử rồi, chỉ biết lão quản gia là người Trung Châu."

Không chỉ như thế, lão quản gia ở trong phủ nhiều năm vô cùng "tận tâm", ngày lễ ngày Tết người hầu trong phủ thay phiên nhau về nhà nhưng lão lại không đi đâu cả. Có thể nói, hơn hai mươi năm nay, Phương gia chính là nhà của lão -- ít nhất ngoài mặt là như thế.

Một người như vậy lại biến mất cùng với Phương Lệnh và Phương Chi Trần, đây thật sự không phải chuyện tốt.

Mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra khiến Phương Chi Chúc cảm thấy bất an. Phụ thân và đệ đệ không rõ tung tích, tu sĩ bên ngoài nghĩ Phương gia cất giấu bí tịch Ma quân nên càng như hổ rình mồi, nếu bây giờ y hoảng loạn thì sao có thể trông cậy được.

Phương Chi Chúc vỗ trán, hít sâu một hơi, đến khi ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh lại: "Tiền bối có thể giúp ta một chuyện không?"

Y nói ra kế hoạch của mình, Du Danh không nói hai lời liền gật đầu rồi lập tức rời đi.

Phương Chi Chúc quay về nhà thu xếp một số chuyện, đến khi chuẩn bị rời đi thì người của Thành gia tới.

Là Thành Viêm.

Hắn nhìn thấy Phương Chi Chúc thì ngạc nhiên: "Ngươi quay về khi nào vậy?"

Phương Chi Chúc trả lời: "Một lời khó nói hết, sao ngươi lại tới đây?"

"Giang hồ đồn đãi Phương bá phụ cất giấu bí tịch Ma quân, chuyện này sẽ khơi dậy lòng tham của đám người tu sĩ, cha ta sợ Phương bá phụ ứng phó không nổi nên kêu ta tới đây xem thử."

Thành Viêm nhìn Phương Chi Chúc, nhíu mày: "Ngươi gầy đi nhiều quá."

Phương Chi Chúc bất đắc dĩ: "Đa tạ, nhưng hiện tại phụ thân không có ở đây."

Thành Viêm ngạc nhiên, sau đó nhận ra có gì đó không ổn: "Xảy ra chuyện gì?"

Hai nhà Phương Thành đã thân nhau mấy đời, Thành Viêm và Phương Chi Chúc là huynh đệ kết giao từ nhỏ, vậy nên Phương Chi Chúc tin tưởng hắn, không hề giấu diếm mà kể hết mọi chuyện.

Thành Viêm vô cùng kinh ngạc: "Ngươi định đi tìm bá phụ và Chi Trần à, ta đi chung với ngươi."

Phương Chi Chúc không từ chối, tại thời điểm rối ren như này, y quả thật cần người hỗ trợ.

Nếu muốn tìm người, đầu tiên phải biết người đó đã đi đâu trước khi biến mất. Phương Chi Chúc xưa nay không để tâm đến hành tung của Phương Lệnh nên y dựa vào suy đoán của mình tìm Phương Chi Trần trước.

"Nửa tháng trước bọn ta gặp nhau ở đây." - Phương Chi Chúc đứng trước một gian tửu lâu: "Trước khi ta đi, Chi Trần có nói sẽ ở lại đây vài ngày."

Hai người vào cửa, muốn tìm chưởng quầy và tiểu nhị để dò hỏi. Vào thời điểm cận Tết, tửu lâu làm ăn phát đạt, chưởng quầy và tiểu nhị ngày nào cũng bận rộn đến mức không nhớ nổi vị khách nào đã làm cái gì.

Công cốc trở về, Phương Chi Chúc niệm chú, muốn nhìn xem đệ đệ đã đến nơi nào cuối cùng.

Pháp lực được thi triển, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Y thử lại lần nữa, vẫn không có gì.

Phương Chi Chúc đứng ngoài cửa nhìn khách khứa nườm nượp ra vào, nhíu mày.

Sử dụng pháp lực để dò xét hành tung của người khác trong khoảng thời gian nhất định thật ra là trái Thiên Đạo, chuẩn mực và quy tắc của tu sĩ nghiêm cấm người tu hành học tập và sử dụng loại thuật này nên về sau ngày càng có ít tu sĩ biết đến. Mấy năm trước, khi vẫn còn ở trên núi với Vệ Ương, Phương Chi Chúc đã đọc về nó trong một quyển bí tịch tu hành vô cùng cổ xưa, lúc ấy y cảm thấy thú vị nên có học đôi chút.

Trong bí tịch có viết, loại pháp thuật này đi ngược ý trời, sử dụng nó sẽ tiêu hao linh lực và tổn hại tu vi, thậm chí có thể dẫn đến tai họa.

Dù tin hay không thì Phương Chi Chúc cũng chưa từng dùng nó trong nhiều năm qua. Thế nhưng hôm nay, chỉ ngắn ngủi một canh giờ, y đã dùng đến hai lần.

Cơ thể bắt đầu có cảm giác nóng rát, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt và đau âm ỉ. Phương Chi Chúc lấy một bao giấy từ trong lòng ngực rồi mở ra, đổ hết những viên thuốc màu trắng vào trong miệng.

Như mưa băng rơi xuống nước, luồng nhiệt nóng chợt ngừng lại, cơn đau cũng đồng thời biến mất.

Phương Chi Chúc lau đi mồ hôi trên trán.

Thành Viêm đi tới bên cạnh y: "Ngươi sao thế? Trời lạnh mà sao ngươi đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Phương Chi Chúc mỉm cười nói: "Ta thấy hơi lo lắng mà thôi, không sao. Ngươi nghe ngóng được gì rồi?"

Thành Viêm: "Không có ai nhớ mặt Chi Trần. Những ngày như thế này ai cũng bận rộn cả, nơi này có lẽ không hỏi thêm được gì đâu."

Phương Chi Chúc trả lời: "Nếu đã vậy, chúng ta......"

Rầm.

Phương Chi Chúc đang mở miệng nói chuyện suýt chút thì cắn phải lưỡi. Y ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Tửu lâu vẫn đông nghẹt khách, quán bán đậu rang gần đó thơm phức mùi lạc, cụ ông viết câu đối vẫn đang say sưa mài mực. Phố xá vẫn náo nhiệt trong không khí Tết Nguyên Đán, không có gì bất thường cả.

Phương Chi Chúc nhìn về phía Thành Viêm, trong mắt hắn cũng hiện lên sự khó hiểu giống như y.

Tiếng nổ vừa nãy vô cùng rõ ràng, gần như khiến cho mặt đất rung chuyển, nhưng trong nháy mắt lại phảng phất như chẳng có chuyện gì.

Rầm.

Lại là tiếng động đó.

Lần này, ngoại trừ tiếng nổ lớn còn có tiếng kêu khóc.

Phương Chi Chúc và Thành Viêm trao đổi ánh mắt, quay người rồi ẩn vào trong đám đông.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chồng Chưa Cưới Là Tra Nam
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất
=====================================

Tiếng nổ lại lần nữa vang lên khiến mặt đất rung chuyển, xung quanh trông không khác gì con thuyền nhỏ ngả nghiêng trước sóng.

Trên đường cái, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Tiếng nổ càng lúc càng thường xuyên hơn, dẫn Phương Chi Chúc và Thành Viêm đến trước một bức tường đổ nát.

Trong khu chợ sầm uất, bức tượng bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ ảo, những vết nứt mới không ngừng xuất hiện sau từng đợt rung chấn, bột tường rơi ra khiến nó trông vô cùng quỷ dị.

Thành Viêm: "Đây là kết giới."

Phương Chi Chúc gật đầu: "Ban ngày ban mặt, chỉ sợ có tu sĩ cố tình dựng lên."

"Chốn giang hồ chưa bao giờ yên ổn." - Thành Viêm đau đầu nhìn vết nứt trên tường: "Có người, tất sẽ có phân tranh."

Phương Chi Chúc: "Những năm qua vẫn luôn như vậy, hơn nữa ta cảm thấy......", dường như càng lúc càng loạn.

Phương gia là đạo tu thế gia, Phương Chi Chúc từ nhỏ đã theo Phương Lệnh tu luyện. Lúc lên sáu bảy tuổi, Phương Lệnh thường xuyên không ở nhà, y phải tự mình tìm tòi đọc sách, học hỏi được rất nhiều. Năm mười hai tuổi, y thường xuyên ra ngoài một mình, kết giao với nhiều người, được mở rộng tầm mắt, khi đó giới tu đạo không thể nói là yên bình nhưng tổng thể vẫn khá hài hòa. Thỉnh thoảng vẫn có mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống dưới sự hòa giải của các đại gia tộc.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tu sĩ dần nhiều, hỗn loạn cũng bắt đầu xuất hiện, tu chân giới không có người đứng đầu, đại gia tộc thì mất đi uy thế, thế gian càng lúc càng chịu nhiều tai ương. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa xuất hiện đại loạn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai có thể đảm bảo đại loạn sẽ không xảy ra.

Những lo lắng như vậy càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi Phương Chi Chúc lấy lại được trí nhớ.

Liền nói trước mắt, dám công khai dựng lên kết giới ngay giữa phố xá sầm uất là điều trước đây khó mà tưởng tượng được.

Phương Chi Chúc cảm thấy bất an, lên tiếng: "Trước tiên chúng ta......"

Chữ "Đi" còn chưa kịp thốt ra thì bức tường đột nhiên mở rộng sang hai bên, vết nứt cũng theo đó lan ra. Không đợi Phương Chi Chúc và Thành Viêm kịp phản ứng, một luồng linh lực được phóng ra, trực tiếp hút hai người vào trong.

Sau một hồi choáng váng, Phương Chi Chúc lấy lại tỉnh táo, liền nghe thấy Thành Viêm ở bên cạnh nói: "Kết giới này lợi hại thật."

Phương Chi Chúc không nói gì.

Thành Viêm đánh giá xung quanh: "Không biết là ai đã-- Chi Chúc, ngươi nhìn kìa!"

Y nhìn về phía trước theo hướng mà Thành Viêm chỉ, một bóng dáng quen thuộc càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt màu nâu của Phương Chi Chúc.

Quả nhiên là hắn.

Vệ Ương rất nhanh tiến đến gần, mặt vô cảm nói: "Ngươi lại đi cùng hắn."

Phương Chi Chúc: "Ngươi kéo bọn ta vào đây là có ý đồ gì?"

"Tại sao ngươi lại đi cùng hắn?" - Vệ Ương hỏi, tròng mắt chậm rãi nhìn về phía Thành Viêm: "Có phải ngươi quấn lấy y hay không?"

Thành Viêm: "Ta với y......"

Phương Chi Chúc lập tức nói chen vào: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Vệ Ương: "Được."

Phương Chi Chúc đi qua một bên, hỏi: "Là ngươi bắt đám người tu sĩ kia?"

Vệ Ương: "Đúng vậy."

Phương Chi Chúc: "Bắt bọn họ làm gì?"

Vệ Ương: "Hửm?"

Phương Chi Chúc nghĩ mình không có hỏi nhầm: "Ngươi nhốt bọn họ trong kết giới của ngươi, rốt cuộc là để làm gì?"

Vệ Ương: "Những kẻ đó tự nguyện mà."

Phương Chi Chúc nhíu mày: "Sao cơ?"

Vệ Ương: "Bọn chúng muốn bí tịch Ma quân, ta đem đám người đó tới đây là hợp ý bọn chúng còn gì."

Phương Chi Chúc: "Bí tịch ở đâu?"

Vệ Ương: "Ở trong tay ta, chờ bọn chúng phân ra thắng bại, ta sẽ đưa nó cho kẻ chiến thắng."

Đồng tử Phương Chi Chúc co rút lại: "Ngươi muốn để bọn họ......quyết đấu với nhau?"

Vệ Ương lạnh nhạt: "Đây là yêu cầu của đám người đó, ta chẳng qua chỉ thỏa mãn chúng mà thôi."

Hắn nhìn ra sự hoang mang của Phương Chi Chúc, hơi lộ ra ý cười: "Ta không hề ép buộc bất cứ ai."

Phương Chi Chúc nhìn hắn, một lúc lâu sau vẫn không thể nói thành lời.

Vệ Ương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ngươi muốn đi xem một chút không? Rất thú vị đó."

Phương Chi Chúc: "......"

Vệ Ương: "Rồi ngươi sẽ thấy, con người vì dục vọng của mình có thể làm ra những chuyện gì."

Phương Chi Chúc cuối cùng vẫn đi theo.

Những tưởng sẽ nhìn thấy khung cảnh máu me, nhưng kết quả lại khác xa so với dự đoán của y.

Trong một gian nhà lớn, chúng tu sĩ đều nằm rạp trên đất, hai mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ, nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện lông mày của ai cũng đều nhíu chặt, khóe miệng run rẩy, dường như rất thống khổ.

Phương Chi Chúc lập tức hiểu ra: "Ngươi để bọn họ chìm trong mộng sao?"

Vệ Ương: "Bọn chúng muốn đánh bại kẻ khác để dành lấy bí tịch, nhưng ta ghét nhìn thấy đổ máu nên để chúng đánh nhau trong mộng. Như vậy không phải càng tốt sao? -- Chi Chúc à, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta nói rồi, ta không ép bất kỳ kẻ nào, là bọn chúng tự nguyện."

Phương Chi Chúc trầm mặc không nói lời nào.

Lúc này trong phòng phát ra một luồng khí tức, chợt có ba gã tu sĩ rên rỉ rồi trợn mắt trắng. Phương Chi Chúc cẩn thận quan sát những người còn lại nhưng dường như không có gì bất thường.

Vệ Ương bỗng phất tay một cái, ba gã tu sĩ trong phòng lập tức biến mất.

Các tu sĩ lần lượt biến mất, nhưng cũng lần lượt xuất hiện nên trong phòng luôn chật kín người và được sắp xếp vô cùng ngay ngắn, trông không khác gì cừu non chờ bị làm thịt, không ai biết được thứ nghênh đón bọn họ là nồi nước sôi hay đáy nồi nóng bỏng.

Vệ Ương đi đến bên cạnh Phương Chi Chúc, cười nhẹ: "Chi Chúc à, ngươi thấy sao?"

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4417 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter