Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tầm Thần Ký

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tầm Thần Ký
  3. Chương 44: Thực Mộng Thú (1)

Chương 44: Thực Mộng Thú (1)

“Tiểu Đình, tiểu Đình… ”

Bên tai văng vẳng một giọng nói dịu dàng ấm áp, trong lòng trào ra một cỗ cảm xúc quen thuộc và ỷ lại khiến cho Tịch Thần theo bản năng mà mở mắt ra, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào làm nàng nheo nheo lại ánh mắt.

Một lát thích ứng, nàng mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng có diện tích vuông vức khoảng chừng mười mấy mét, trong phòng đồ vật không nhiều nhưng lại được trưng bày cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.

Tịch Thần cảm thấy đầu có chút đau nhức, bản năng đưa tay lên sờ sờ, thình lình phát hiện trên trán quấn một tấm băng gạc dày cộm, hơn nữa phía trên còn đánh kết một cái nơ hình con bướm, tràn đầy hương vị thiếu nữ.

Đầu óc hỗn loạn trong chớp mắt, Tịch Thần muốn nỗ lực bắt giữ đến cái gì, lại chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, không thể với tới.

Đằng kia, một người phụ nhân đang khom lưng dọn dẹp, bóng lưng có chút còng xuống, đầu tóc nhiễm vài vạt sương mai búi lên thành cụm.

Tịch Thần trong lòng căng thẳng, theo bản năng từ trong cổ họng hô ra một tiếng:

“Nương!”

Thanh âm này mềm mại nhuyễn nhu, làm Tịch Thần có trong giây lát sửng sốt.

Nghe thấy thanh âm của nàng, phụ nhân nhanh nhẹn quay đầu lại, ánh mắt mang theo kích động cùng lo lắng, hấp tấp kiểm tra thân thể của nàng:

“Tiểu Đình, con không sao chứ? Làm sao lại khờ như vậy? Làm nương lo lắng muốn chết!”

Phụ nhân vừa nói, nước mắt đã chảy ra khỏi hốc mắt, ào ào đổ xuống.

Tịch Thần chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, một cỗ sóng nhiệt nhanh chóng tập kích lồng ngực, có chút buồn buồn, có chút hoang mang không hiểu làm sao.

Tiểu Đình, tiểu Đình!

Cái tên này là nhũ danh khi còn nhỏ của nàng, ngoại trừ phụ thân mẫu thân và bằng hữu thân thiết thì không có ai biết. Rõ ràng là người thân đứng trước mắt, dịu dàng trìu mến gọi tên mình, nhưng Tịch Thần lại cảm giác như biển trời cách mặt, phảng phất thời gian đã đi qua mấy đời.

Dưới đáy lòng toát ra một cỗ quyến luyến cùng ủy khuất, nàng không khỏi phóng nhẹ thanh âm, nắm lấy bàn tay chi chít vết chai của phụ nhân, tựa như làm nũng nói:

“Nương! Con không sao!”

Rõ ràng xúc cảm là chân thật như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy hoang đường cực kỳ.

Cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, đầu óc cứ hôn hôn trầm trầm, tinh thần lực không có biện pháp tụ tập lại một chỗ, xâu chuỗi lên suy nghĩ.

Phụ nhân nhu hòa nhìn nàng, đưa tay vuốt ve tóc rối của Tịch Thần, giọng nói tràn đầy sủng nịch:

“Hài tử ngốc, không sao là tốt rồi! Lần sau không cần làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nếu con có mệnh hệ gì, nương biết làm sao bây giờ?”

Tịch Thần hoãn hoãn con ngươi, ngoan ngoãn gật đầu.

Phụ nhân thấy nàng nghe lời như vậy, đỡ nàng nằm xuống, quan tâm nói:

“Đến! Nằm xuống nghỉ ngơi đi, nương đi làm thức ăn cho con!”

Tịch Thần không tự giác gật đầu, nhắm lại con ngươi, hơi thở đều đều xuống dưới.

Phụ nhân khe khẽ thở dài, phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài, còn nhẹ khép lại cửa.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Tịch Thần mở trừng hai mắt, ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc.

Lấy tay xoa xoa băng gạc trên đầu, Tịch Thần trong lòng có chút mờ mịt.

Rốt cuộc là sao thế này?

Trước mắt hết thảy quá mức chân thật, trong lòng nàng cũng nhận đồng là như thế!

Chính là, bản năng nói cho nàng, không thích hợp!

Chính nghĩ như vậy, đầu óc một trận choáng váng đánh úp lại, Tịch Thần hôn mê qua đi.

Đến khi tỉnh dậy, đã là buổi tối, nàng là bị bụng đói làm cho thức tỉnh.

Ngoài cửa có tiếng bước chân cùng thanh âm ồn ào, thêm vào một trận hương khí, làm cho cái bụng không nghe lời của nàng reo lên từng đợt.

Phụ nhân mở cửa tiến vào, trên tay còn bưng một đạo đồ ăn, hương khí vương vất, thấy Tịch Thần tỉnh, nàng nhanh chóng mặt mày hớn hở, trước đem đồ ăn để lên bàn, theo sau tiến lên đỡ lấy Tịch Thần, ôn nhu nói:

“Nga! Tiểu Đình tỉnh rồi, đến, nương làm món cháo mà con thích ăn nhất, mau vào ngồi ăn đi!”

Bàn tay chạm vào cánh tay, Tịch Thần có chút cứng đờ thân thể, nhưng không có đẩy ra nàng, như khúc gỗ bị phụ nhân dìu vào bàn.

Lúc này, nàng mới phát hiện, phía sau phụ nhân còn đi theo một người nam nhân, nam nhân cao lớn đĩnh bạt, khuôn mặt thập phần soái khí, chỉ là bên má trái có một đạo vết sẹo, không những không phá hư mỹ cảm mà còn thể hiện ra một loại mị lực. Lúc này nam nhân chính là dùng biểu tình ủy khuất, nhu hòa nhìn qua nàng, sau đó kêu một tiếng:

“Phu nhân…”

Một tiếng này, chính kêu phụ nhân.

Ai biết, phụ nhân đột nhiên nổi nóng, giống như một đầu sư tử bỗng dưng tạc mao, có chút hùng hổ nhìn nam nhân:

“Cút đi! Ai là phu nhân của người! Ta nói cho ngươi biết Ngự Phong, ngươi không xứng đáng làm một người phụ thân. Nếu không phải vì ngươi, tiểu Đình đến ra nông nỗi như vậy sao! Ngươi nghĩ xem, nàng còn nhỏ như vậy, ngươi có thể như thế nào bỏ chúng ta mà đi. Không lẽ, quân công còn quan trọng hơn thân nhân của ngươi sao? Cũng may mắn ông trời thương xót, nếu tiểu Đình ra vấn đề gì, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Nói xong câu cuối, phụ nhân có chút thở hổn hển, sắc mặt trướng đến đỏ bừng.

Ngự Phong trên mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, theo sau ôm lấy phụ nhân an ủi nói:

“Đừng tức giận! Ta này không phải trở về rồi sao? Không đi nữa!”

Phụ nhân hầm hừ tức giận, nhưng không có tránh né ôm ấp, nghe vậy mắt lé hỏi:

“Ngươi nói thật?”

Ngự Phong sủng nịch nhìn nàng, theo sau nhìn qua Tịch Thần, con mắt hàm chứa yêu thương, trầm giọng nói:

“Đương nhiên là thật! Ta làm sao có thể bỏ được mẹ con các nàng! Đế quốc quan trọng, quân công quan trọng, nhưng không có mẹ con các nàng quan trọng!”

Phụ nhân hầm hè vài tiếng, giận dỗi nói:

“Coi như ngươi còn có tình người.”

Tịch Thần nhìn hai vị phụ huynh ôm nhau tình cảm tràn lan, lại nhìn trước mặt tô cháo bốc khói nghi ngút, cánh mũi có chút chua xót.

Đưa muỗng cháo vào miệng, thanh thanh lạc lac, không biết cái gì tư vị.

Trong đầu vài bức hình ảnh như được giải khóa giống nhau mà chuyển động, Tịch Thần rũ đầu yên lặng ăn cháo, cũng che khuất rồi biểu tình nơi đáy mắt.

Không ai thấy được, cảm xúc thật sự lúc này của nàng là cái gì.

Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt quá đến bình thường vui vẻ, phụ thân soái khí bá đạo, mẫu thân ôn nhu thiện lương, hài tử tinh nghịch lại nghe lời, thấy thế nào đều là một cảnh tượng làm người ta hướng tới.

Tịch Thần chống cằm ngồi ở trước cửa nhà, nhìn lên trời xanh mây trắng, ánh mắt như cũ chứa đựng mê mang khó hiểu.

Trong óc thỉnh thoảng truyền lại vài bức hình ảnh rời rạc, chính là nàng lại không biết như thế nào xâu chuỗi nó lên thành một bức hình ảnh hoàn chỉnh.

Ký ức nói cho nàng, nàng đã kêu Ngự Thần, nhũ danh tiểu Đình, có một người phụ thân là Thánh kiếm sĩ, cùng với mẫu thân mỹ lệ là một danh dược sư nổi tiếng. Nơi này là Á Mã Đế Quốc, chỉ là một quốc gia nhỏ của Thần Hành đại lục. Bên ngoài đại quốc tiểu quốc dữ dội nhiều, thực lực hùng mạnh.

Phụ thân bởi vì là một người Thánh kiếm sĩ, được đế quốc phong làm phó tướng, phụ tá tướng quân chinh chiến sa trường, trấn giữ vận mệnh đế quốc.

Mà trong trí nhớ của nàng, mấy ngày hôm trước đế quốc truyền đến tin dữ, cấp tốc truyền phụ thân đi biên cảnh.

Chỉ là nàng có linh cảm không tốt, khóc nháo một trận, còn đâm trán vào cột nhà, ngăn cản phụ thân rời đi.

Cuối cùng là, phụ thân phản kháng quân lệnh, ở nhà bồi mẹ con các nàng.

Nghĩ tới chỗ này, Tịch Thần bỗng nhiên một trận sửng sốt, từ trong lòng có một cảm giác không đúng!

Cứ cảm thấy có vài chỗ kỳ quái, nhưng không nói rõ được.

“Tiểu Đình, ngươi làm gì ngồi một mình thẫn thờ thế. Đi! Đi ra ngoài chơi nào! Tiểu Ngư bọn họ đã đến đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi mình ngươi.”

Trước mắt hiện lên thân ảnh của một tiểu nữ hài, nàng mặc váy hồng phấn, trát hai bím tóc cột ra sau đầu, tay nhỏ phe phẩy trước mặt nàng, khuôn mặt có chút bất mãn.

Trong óc hiện ra một loạt tin tức, nữ hài này kêu Hồng Cẩm, đồng dạng mười tuổi giống nàng, là bạn hàng xóm thân thiết chơi từ nhỏ cho đến bây giờ.

Nhưng mà, Tịch Thần lại cảm thấy thập phần xa lạ.

Giống như… thật lâu trước kia… không còn gặp qua nàng!

Tịch Thần cảm giác mình giống như có bệnh, nàng rõ ràng mới sống mười năm, tại sao lại thường xuyên có cảm giác như thời gian qua đi rất lâu rồi nhỉ?

Mọi thứ trước mắt đan xen lẫn lộn, tựa chân thật tựa ảo mộng, vô pháp thấy rõ.

Nhìn trước mặt tiểu nữ hài ánh mắt chờ mong, Tịch Thần trầm mặc một chút, theo sau rầu rĩ nói:

“Tiểu Cẩm, ngươi đi chơi trước đi, thân thể của ta hôm nay có chút không khỏe, không đi rồi!”

Tiểu nữ hài nghe vậy quan tâm nói:

“Nga! Nếu ngươi không khỏe, vậy không đi nữa, ta nói với bọn hắn giải tán đi, hôm khác lại tụ tập!”

Tịch Thần buồn buồn gật đầu.

Tiểu nữ hài dặn dò nàng vài câu, theo sau tung tăng đi rồi.

Tịch Thần ngồi trong chốc lát, mới quay người vào trong nhà.

Từ xa nghe được thanh âm nói chuyện thủ thỉ, nàng dừng lại bước chân, căng mắt nhìn lại.

Trong sân, phụ thân cầm lấy một thanh trường kiếm đang ở luyện võ, chiêu thức tiêu sái lại mang theo sắc bén, ánh sáng trắng thỉnh thoảng vun vút mà qua, lực lượng mạnh mẽ lan tràn lại nằm trong khống chế, không có phá hư bất cứ thứ gì trong nhà ở.

Hai bên trán có mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, cơ thịt trên khuôn mặt hơi run lên, làm cho vết sẹo có chút dữ tợn.

Bên cạnh mẫu thân mặc váy áo thanh lệ, trong tay cầm khăn lông lau mồ hôi cho phụ thân.

Không biết phụ thân nói gì đó, sắc mặt của mẫu thân đỏ bừng thẹn thùng, như hờn dỗi mà nâng chân đá phụ thân một cái.

Phụ thân không có né tránh, hơn nữa tinh chuẩn bắt lấy cổ chân của mẫu thân rồi thọc lét trêu ghẹo, ánh mắt tràn đầy gian trá.

Mẫu thân một bên phản kháng, một bên lại cười khúc khích.

Hình ảnh quá mức đẹp đẽ, làm cho Tịch Thần không nỡ di chuyển bước chân, cũng không dám phát ra một tia thanh âm.

Phục hồi tinh thần lại, trước mắt có chút nhạt nhòa. Tịch Thần đưa tay lên xoa mặt, không biết khi nào thì nàng đã lệ rơi đầy mặt.

Tịch Thần ngơ ngác tại chỗ.

Nàng tại sao lại khóc đâu?

Rõ ràng cha mẹ yêu thương nhau như thế, nàng nên vui mừng mới đúng! Đây chẳng phải là cảnh tượng mà nàng luôn hướng tới sao?

Nhưng là…

Trong đầu luôn có một thanh âm liên tục phản bác lại nàng.

Nó nói, đây không phải thật sự!

Tịch Thần bưng đầu ngồi xổm trong góc, ký ức một mảnh hỗn loạn.

Đau quá…! Đau đầu quá!

Lồng ngực cũng thấy trống rỗng, hít thở không thuận.

Giống như, có ai bóp chặt lấy yết hầu của nàng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4376 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter