Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
  3. Chương 12: Ngoan, đi tắm đi

Chương 12: Ngoan, đi tắm đi

Nếu quay trở lại về ba mươi năm trước, Tống Gia Tam Viện Tử hẳn là tòa nhà đầu tiên được xây dựng ở thành phố A, khi đó, chỉ có kẻ có tiền mới có thể sống ở nơi này.

Mà bây giờ, nó đã trở thành tòa nhà bị phá dỡ cuối cùng trong thành phố, chủ nhà đã sớm không muốn ở, chỉ đem cho những người trẻ tuổi chịu khổ chịu khó thuê nhà.

Lúc Quý Liên Tinh về nhà, bạn cùng phòng còn chưa có tan tầm.

Tuy rằng ở cùng dưới một mái nhà, nhưng hai người khác thường xuyên tăng ca, cho nên các nàng rất ít gặp mặt nhau.

Nàng thay đổi dép lê, đặt túi xách xuống, đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm một bữa cơm đơn giản, một thịt một canh là lựa chọn thường ngày của cô, rất mau là có thể làm xong.

Hai mươi phút sau.

Một chiếc bàn gỗ bong tróc sơn phủ khăn trải bàn kẻ ca rô mịn sáng màu, ớt xanh xào thịt cùng canh rau dưa, màu xanh của rau dưa non lấn át sự tồi tàn.

Quý Liên Tinh ngồi ở trước bàn, an tĩnh ăn cơm.

Bàn ăn đối diện cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một tòa nhà cũ kỹ khác, tòa nhà này đã không còn người ở, trống không, có vài mảnh kính vỡ cắm vào khe cửa sổ, hẳn là kết quả của đứa trẻ nào đó bướng bỉnh ném vỡ.

Sắc trời ảm đạm, tòa nhà cũ kỹ được đêm khoác lên một lớp màu mới, sắc đen vô tận, bóng tối nuốt chửng niềm vui trong ngõ hẻm và phun ra nỗi cô đơn trần gian.

Trong phòng ăn, dưới bóng đèn màu cam là thân hình mảnh khảnh Quý Liên Tinh, nàng rất gầy, mái tóc đen nhánh xen lẫn màu cam nhạt, như thể thời gian đã trôi qua, biến thành một bức ảnh cũ từ thập niên 80.

Nàng ăn một lát, buông đũa, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết vì cái gì, Quý Liên Tinh đột nhiên có chút nhớ nhà, nàng nhớ tới rất lâu trước đây, nàng cũng có một gia đình.

Trong ký ức của những ngày nàng cắp cặp đi học về, có người lo cơm ăn áo mặc cho nàng, những mùa đông lạnh giá ấy, có người dặn dò nàng mặc thêm quần áo.

Nga, không muốn suy nghĩ nữa, Quý Liên Tinh cầm lấy đũa, gắp một miếng rau xanh đưa vào miệng, và đẩy tất cả những điều không vui và thấp kém ra khỏi đầu.

Màn hình di động sáng lên, có người gửi tin nhắn cho nàng. Mở ra thì thấy đó là người ở đầu WeChat.

【 Tôi ở dưới lầu. 】

Đồ ăn trong chén đã không còn thơm nữa, Quý Liên Tinh buông chén đũa phản hồi lại cô:

【 Tống Gia Tam Viện Tử? 】

Giang Thự chụp một bức ảnh gửi lại đây, là một tòa nhà của đơn nguyên.

A, thế mà cô thật sự tới, Quý Liên Tinh vội đứng dậy, cầm chìa khóa liền chạy ra ngoài. Dẫm lên cầu thang đen nhánh xuống lầu, nghe tiếng giày dẫm đạp mặt đất, trái tim nàng nhảy lên đến cực nhanh.

Kỳ lạ thật, nàng thật sự muốn gặp Giang Thự sao? Kỳ thật nàng cũng không biết, nhưng khi biết cô ở ngay dưới lầu, trong lòng vui lắm, cho nên cái gì cũng chưa nghĩ, giày cũng chưa đổi liền chạy xuống gặp cô.

Lúc chạy ra, vừa lúc nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đứng ở dưới gốc cây sồi.

Nàng thả chậm bước chân, thở phì phò chạy đến phía Giang Thự.

"Chạy nhanh như vậy làm gì?" Giang Thự cười nói.

Quý Liên Tinh vén mái tóc gãy của mình ra sau tai, gương mặt nóng lên, "Sợ chị chờ lâu."

"Không lâu, tôi vừa mới đến." Giang Thự tiến về phía trước chút, hai người khoảng cách kéo lại gần, "Buổi tối em có rảnh sao?"

"Có."

"Vậy đi cùng tôi?" Giọng Giang Thự trong trẻo mềm mại, là cái kiểu khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Quý Liên Tinh căn bản không muốn từ chối, chỉ là gật đầu nói được.

*

Xe chậm rãi lái tới khu náo nhiệt, đèn rực rỡ nổi lên, đường phố phồn hoa, ca sĩ đường phố ngân nga những bản tình ca tinh tế bằng giọng trầm trầm...

Quý Liên Tinh ngồi ở ghế phụ, không biết Giang Thự muốn đưa nàng đi nơi nào.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mới vừa qua sinh 24 tuổi." Quý Liên Tinh thành thật trả lời.

"Nga, tuổi mới vừa tốt nghiệp." Giang Thự bẻ lái rẽ vào một con đường vắng người qua lại, "Tốt nghiệp trường nào vậy? Không phải tra hộ khẩu đâu, chỉ tùy tiện tán gẫu."

Quý Liên Tinh đương nhiên sẽ không cảm thấy cô đang tra hộ khẩu, nhưng thật ra Giang Thự vừa nói như vậy, cảm thấy bầu không khí không còn khẩn trương như vậy.

"Tốt nghiệp đại học N, khoa tài chính." Nàng ghé mắt lặng lẽ nhìn Giang Thự, phát hiện quả nhiên trong ánh mắt cô vài tia kinh ngạc.

"Đại học N? Trùng hợp, tôi cũng là đại học N, xem ra duyên phận chúng ta không cạn."

"Phải không? Giang tổng cũng là đại học N? Vậy thì thật trùng hợp." Quý Liên Tinh quay đầu đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, về việc nàng sớm đã biết Giang Thự, không muốn nói tới, có lẽ chuyện yêu thầm này quá mức về riêng tư, nói ra đã sớm quen biết, ngược lại có chút thẹn thùng.

"Nhưng tôi lớn hơn em 4 tuổi, thời gian tôi học cao học cũng không ở trường nhiều, bằng không nói không chừng chúng ta còn có thể chạm mặt nhau gì đó."

Đầu Quý Liên Tinh dựa vào cửa sổ xe, không nói chuyện, nghĩ thầm thật sự là rất ít.

Hồi còn ở đại học, tần suất nàng nhìn thấy Giang Thự hẳn là một tuần một lần. Mỗi thứ tư, Giang Thự sẽ đến tòa nhà Tri Hành để tham gia một lớp học bắt buộc, vừa vặn nàng cũng đi học ở lớp bên cạnh, cho nên sẽ chạm mặt.

Đương nhiên, gặp gỡ cũng có hạn, Quý Liên Tinh thường thường cách cô xa xa, bởi vì bên cạnh Giang Thự luôn là có rất nhiều bạn bè, luôn cảm thấy Giang Thự được người khác vây quanh, cảm thấy không thể hòa nhập vào.

"Tới rồi." Giang Thự dẫm phanh lại, kéo phanh tay, đem khép cửa sổ lại.

Quý Liên Tinh định thần lại, phát hiện sau lưng khu náo nhiệt là một tiểu khu, cũng là tiểu khu mà mỗi tấc đất là một tấc vàng, tuy rằng sẽ ồn ào một chút, nhưng giá nhà vẫn cao đến dọa người.

"Giang tổng, đây là?"

"Nhà tôi."

Giang Thự mở cửa xuống xe, Quý Liên Tinh cũng mở cửa, đi theo phía sau cô, tâm tình có chút vi diệu.

Cho nên Giang Thự đây là đưa nàng đến nhà cô? Đến làm gì? Đến uống ly trà? Khẳng định là không có khả năng.

Duy nhất có thể nghĩ đến chính là ——

Ngủ.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nếu đã đồng ý làm tình nhân của cô, như vậy các nàng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày như vậy.

Nghĩ đến đi ngủ, Quý Liên Tinh không tự chủ được lại nghĩ tới buổi tối hôm đó.

Trong hồi ức đôi môi nóng bỏng, sự đụng chạm rực lửa, sự nhiệt tình của cô giống như nước biển chảy ngầm, từng lớp từng lớp hướng về phía nàng, bao phủ lấy nàng...

Quý Liên Tinh yết hầu hoạt động một chút, đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng.

"Cái này cho em." Giang Thự đưa ra một tấm thẻ màu trắng bạc.

Quý Liên Tinh sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do.

"Có đôi khi tôi có lẽ sẽ không có thời gian tới đón em, em liền tự mình đến đây, lúc tiến vào tiểu khu thì quẹt thẻ này." Giang Thự giải thích nói.

"Nga nga." Quý Liên Tinh nhận lấy, có loại cảm giác khó tả, dù sao không phải vui vẻ, cũng không phải hưng phấn, Giang Thự đưa vật như vậy cho nàng, càng làm cho nàng cảm thấy chính mình như là một người công cụ.

Liền giống như trong nhà ô uế, yêu cầu người dọn dẹp tới quét tước, chủ nhà trước tiên đưa chìa khóa cho nàng, cùng loại với cảm giác như vậy. Chẳng qua nhiệm vụ của cô lao công là quét tước vệ sinh, mà nhiệm vụ của nàng là bồi cô ngủ, chỉ có thế mà thôi.

Nàng một bên nghĩ, một bên đi theo Giang Thự, các nàng đi qua hoa viên của tiểu khu, tiến vào đại sảnh của tòa nhà đơn lẻ, lại tiến vào thang máy, dọc theo đường đi Quý Liên Tinh đều trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì.

"Nhím Nhỏ?" Giang Thự kêu nàng.

Quý Liên Tinh bỗng nhiên hoàn hồn, "A? Chị kêu tôi sao?"

"À không, tôi đang kêu quỷ đó ~" Giang Thự cười nói.

"Xin lỗi." Quý Liên Tinh câu nệ cực kỳ, đầu óc nàng rối bời, "Tôi vừa mới mất tập trung."

"Không cần phải nói xin lỗi, mất tập trung rất bình thường, ít nói xin lỗi, bởi vì em không có làm sai gì cả." Giọng Giang Thự sạch sẽ thanh thúy, từ đầu đến cuối đều cùng Quý Liên Tinh duy trì khoảng cách nhất định, lại cũng không có cái loại cảm giác quá mức với xa cách.

Cô có một sự kiên nhẫn tự nhiên với Quý Liên Tinh, kỳ thật trong vài nháy mắt cô thật muốn ôm nàng, hoặc là nắm tay, tới tiếp xúc chút da thịt, nhưng lại sợ dọa đến Quý Liên Tinh.

Giang Thự cũng không nóng vội, còn thời gian hai tháng, cô tin tưởng bản thân có thể từ từ hóa giải con nhím nhỏ đang sợ hãi này.

"Kỳ thật em không cần khẩn trương, tôi sẽ không thương tổn đến em. Sau khi tan tầm, chúng ta chính là quan hệ bình thường."

Tôi sẽ không thương tổn em.

Những lời này là lần đầu tiên gặp mặt Giang Thự có nói qua, Quý Liên Tinh đương nhiên tin tưởng cô, nàng là khẩn trương, nhưng kỳ thật cảm xúc của nàng lại là sợ hãi nhiều hơn.

Khi cùng Giang Thự ở bên nhau, nàng có cảm giác tất cả tế bào trong cơ thể đều sôi trào, nhưng vì quá căng thẳng nên trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi, nàng sợ bản thân cùng Giang Thự ở chung lâu sẽ có càng nhiều kỳ vọng, nhưng lý trí cũng rõ ràng, nên đè nén loại suy nghĩ này, cho nên tương đối mâu thuẫn.

"Được, tôi không khẩn trương." Quý Liên Tinh thư khẩu khí.

Thang máy dừng lại ở tầng 22, Giang Thự đưa nàng ra ngoài. Đi về phía cuối hành lang, nhập mật khẩu trên ổ khóa để vào cửa...

Còn chưa có bật đèn trong một khắc kia, Quý Liên Tinh đã thấy được cửa sổ sát đất ngoại dày đặc đốm sao, ngay sau đó, đèn trong phòng được bật lên, đó là những ngọn đèn lạnh tối hơn, trải một vòng tròn trên trần treo của phòng khách, chiếu xuống dưới, có vẻ toàn bộ phòng khách thật sự rộng lớn.

Nhà cô rất lớn, cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ tinh xảo và xa hoa ra, Quý Liên Tinh cảm thấy cũng cảm thấy không cần quá nhiều từ để diễn tả.

"Tùy ý ngồi, uống cái gì? Đồ uống có ga nước soda hay là nước sôi để nguội?"

"Nước soda đi ~ cảm ơn."

Giang Thự quay đầu đi, hai mắt mỉm cười, "Vừa rồi là xin lỗi, hiện tại là cảm ơn, quả nhiên là cao tần từ của em."

"A......" Quý Liên Tinh mím môi, gương mặt tràn ra màu hồng nhạt, "Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ giảm sử dụng hai từ này......"

Giang Thự mở tủ lạnh lấy ra một chai nước soda, "Không sao, em muốn nói thì cứ nói, tôi nghe quen rồi, cũng không cảm thấy có gì."

Cô đi đến sô pha, đưa nước cho Quý Liên Tinh, nhân tiện cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một cái áo sơ mi rộng thùng thình.

Quý Liên Tinh trong tay cầm chai nước soda, vặn nắp ra, nhấp một ngụm, vô tâm uống nước, ánh mắt lặng lẽ dừng ở trên người Giang Thự.

Dáng người Giang Thự thuộc kiểu mảnh khảnh, dáng người tỉ lệ rất tuyệt, chân dài eo thon.

Áo sơ mi tuy rằng có vẻ rộng thùng thình, nhưng bởi vì quần buộc lại một đai lưng, quần áo một góc bị nhét vào trong, có tác dụng kiềm chế, có thể nhìn thấy đường cong eo bụng của cô, cho người ta cảm giác phần eo khẩn cô rất có lực.

Cô giống như có áo choàng tuyến...... Quý Liên Tinh nhớ lại buổi tối hôm đó, dường như có sờ qua, nhưng không chắc chắn lắm.

Lộc cộc.

Quý Liên Tinh nuốt xuống nước soda trong miệng.

"Tôi quên bảo em mang theo đồ ngủ." Giang Thự đi về phía phòng ngủ, trong miệng nhắc mãi: "Tôi lấy cho em một bộ váy ngủ."

Quý Liên Tinh không nói gì, nghĩ thầm nếu là cái loại kiểu dáng váy ngủ như lần trước, nàng có thể lựa chọn tại chỗ tử vong một lần không? Đó là phong cách hở hang nhất mà nàng từng mặc, và thiết kế khá táo bạo.

Không bao lâu, Giang Thự từ phòng ngủ ra tới, trong tay cầm một cái váy dài màu đen.

"Mặc cái này đi, cùng lần trước giống nhau."

Lộp bộp một tiếng, đây là không cần cái gì thì cái đó sẽ tới sao? Quý Liên Tinh tiếp nhận quần áo, trở nên có chút thẹn thùng.

"Không sao, đừng thẹn thùng. Chỉ là một cái váy mà thôi." Giang Thự ngữ khí vẫn bình đạm như vậy.

Quý Liên Tinh ngẩng đầu, đối mặt với Giang Thự, "Giang tổng bình thường đều mặc áo ngủ như vậy sao?"

"Ngược lại cũng không." Giang Thự khóe môi mang theo nhợt nhạt tươi cười, trong mắt có ánh sáng, "Tôi vốn mua cho bản thân, nhưng lần trước sau khi em mặc, tôi cảm thấy dường như thích hợp với em hơn?"

"Phải... Phải không?" Quý Liên Tinh chỉ có thể xấu hổ cười, nàng có thể từ chối không? Hình như là không có thể.

"Nhím Nhỏ, công việc của tôi còn có chút việc phải làm." Cô đứng dậy, không nhịn được mà sờ đầu Quý Liên Tinh, nhưng cũng chỉ là sờ một chút, "Em nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa, ngoan, nhớ phải mặc váy ngủ vào đó."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter