Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tân Nương Của Thần Linh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tân Nương Của Thần Linh
  3. Chương 63: Cảm Giác Của Người Nhà

Chương 63: Cảm Giác Của Người Nhà

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thần linh lạnh lùng tối tăm mặt mũi nhìn cô chằm chằm.

"Nếu ngài muốn ở Trấn Si Điện, Duyên Niên Điện thì em không có ý kiến, dù sao thì ở đó có đồ đạc rồi."

Thanh Hòa khoa tay múa chân, nhếch môi cười ngại ngùng.

"Không phải Tỏa Linh Điện cho em cảm giác yên tâm khi ở nhà."

"Mà là ngài đó."

Bày tỏ tấm lòng hơi ngại nhưng cô đã quen dần cách thể hiện chân thành với thần linh như thế này.

Nên cô luôn phóng khoáng trao tình cảm mãnh liệt.

"Chốn về cho em yên tâm... sao lại có thể là Địa Cung lạnh lẽo trống trải?

"Đó là ngài cho em sinh mệnh thứ hai, lại bảo vệ em, cho em chốn dung thân."

"Em muốn biến nơi ngài và em sinh hoạt lâu dài thoải mái hơn, đẹp hơn."

"Nơi sinh sống của em và ngài."

"Đó mới là ý nghĩa của nhà."

"Em nói thế ngài có hiểu không?"

Nơi sinh sống của cô và hắn?

Thần linh nhăn mày suy ngẫm câu ấy.

Vốn dĩ hắn không hiểu tình cảm mà con người phó thác vào từ nhà.

Nhưng sau khi Thanh Hòa định nghĩa "nhà" là nơi hai người sống... Cuối cùng hắn đã hiểu một chút tại sao con người quyến luyến quê cũ như thế.

Không phải quyến luyến quê cũ.

Mà là quyến luyến con người, ký ức, thậm chí là cây cỏ, chim chóc ở mảnh đất ấy.

Khắp thiên hạ, chỉ có cô gái này dám ví nhà là nơi sống của cô với thần linh.

Nếu đây là nhà của cô và thần linh, vậy thì cô là gì của thần linh?

Thần linh không hỏi.

Cô gái cũng chưa từng giải thích.

Tóm lại, những câu nói của cô gái đủ làm thần linh yên lặng rất lâu.

Cuối cùng cô đã thỏa mãn nguyện vọng của mình...

Thần linh mở Vạn Tượng Các vì cô.

Cùng với đó là lấy bàn, giường, tủ quần áo trổ hoa, gương đồng toàn thân, giường êm ái, tất cả mọi thứ cô muốn.

Bởi rằng, không chỉ ăn mới cần góp sức.

Trang hoàng nhà cửa cũng cần góp sức.

Về chuyện Thanh Hòa muốn đổi gương đồng thành Bạch Trạch Kính, tất nhiên bị thần linh từ chối quả quyết.

*

Thần linh giữ lại chút uy nghiêm cuối cùng không cho phép cô đặt đồ đạc ở đại điện, chỉ cho phép đặt ở điện sau.

Hừ.

Không thèm nhé.

Cô chưa muốn ăn cơm trước quan tài của Phất Thần đâu.

Hiện giờ cô có một căn phòng của mình ở điện sau Tỏa Linh Điện, đồ đạc do chính cô lựa chọn. Tuy chưa chắc đã là mẫu đẹp nhất nhưng cái tâm vẫn trên cái đẹp, cô thích dùng đồ trong nhà hơn.

Sau khi trang trí xong, Thanh Hòa hồ hởi lập tức ở thử ngay.

Nói là phòng thực chất phải hơn ba trăm mét vuông, rộng đến mức cô của ngày xưa chưa từng nghĩ đến.

Cô nằm trên giường mỉm cười thỏa mãn.

Tốt quá.

Cô chưa từng có phòng của riêng mình.

Nhà dì không có phòng thừa nên cô ngủ chung với dì, anh họ ngủ cùng với chú.

Vẫn luôn là vậy kể từ năm cô mười một tuổi chuyển vào nhà dì sống.

Chú dì chưa từng nói cô nửa lời.

Anh họ thì hơi khó chịu, nhưng từ khi anh lên đại học ở trong ký túc xá trường, anh ít khi gặp Thanh Hòa và cũng đã lớn khôn nên thỉnh thoảng về thăm nhà còn nói chuyện vui vẻ với cô.

Đương nhiên để được êm đẹp như vậy còn có cô cố gắng biết điều, thận trọng. Nhưng nói thật, nhà dì đã làm tròn cái tình họ hàng.

Vậy nên Thanh Hòa rất hài lòng.

Năm lớp mười hai, cô chuyển sang ở phòng của anh họ.

Lúc đó cô nhẹ nhõm lắm, lòng vui phơi phới, cảm thấy tương lai xán lạn. Cô chỉ cần học giỏi, đỗ trường đại học tốp một, tốp hai rồi cố gắng đi làm là sẽ có tương lai tươi đẹp.

...

Nghĩ đến đây nụ cười của cô nhạt dần.

Cuộc sống hiện giờ rất tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ người thân.

Nhớ ngôi nhà tuy hơi chật chội, hơi nghèo khó nhưng dành cho cô tình yêu lớn nhất.

Cô lăn lộn trên chiếc giường êm ái, vùi mặt trong chăn gấm.

Lại lộn một vòng ngửa khuôn mặt sắp khó thở lên.

Cô nhìn trần nhà khắc rường cột, vùng dậy đi ra đại điện.

Mới vào đại điện, Thanh Hòa đã nằm bẹp lên giường, kêu ca: "Mệt chết em!"

Do đã có phòng riêng, Phất Thần kiên quyết không cho cô bày đồ bữa bãi trong Tỏa Linh Điện. Thanh Hòa đành phải tủi hờn kê cái giường ngọc trước đó đặt gần quan tài chuyển vào một xó, tránh tầm mắt Phất Thần đại nhân.

Phất Thần đại nhân thấy cô chưa gì đã ra ngoài, liếc hờ hững nói: "Toàn bộ quá trình không bỏ sức gì ngoài miệng, cớ sao em lại mệt mỏi?"

"Em mệt lòng." Thanh Hòa nằm nghiêng, dáng nằm lười biếng mà thần linh không ưa nhất, cười ngọt ngào với hắn: "Ở cạnh ngài thư giãn nhất."

"Thích đại điện không có nhân khí, trống trải, lạnh băng đúng không?"

Phất Thần nhớ rất rõ mỗi một câu chữ cô từng nói.

Thanh Hòa lắc đầu: "Cái này khác ạ."

"Sao khác?"

"Ở đây có ngài, trong phòng kia không có." Thanh Hòa nói không cần nghĩ.

Phất Thần: "..."

"Thế nên em định ở đây hai ngài, ở phòng em một ngày rồi lại về đây." Thanh Hòa tính ngón tay: "Ở cạnh ngài lâu quá, em không quen sống vắng ngài, cảm thấy cứ thiếu thiếu sao sao."

Phất Thần nghe cô tính toán mà suýt tức cười.

Cô nhóc nghĩ hay quá.

"Em không thấy phiền?"

Thanh Hòa học một biết mười: "Dạ? Ý của ngài là ngài cho phép em ở hẳn đây, đỡ phải dọn ra vào phiền phức ạ?"

Thần linh bỗng nhiên im lặng.

Thanh Hòa lăn qua lăn lại trên giường, lại quấn lấy Phất Thần hỏi mấy câu phiền phức, bị phê bình lạnh lùng một lúc và cuối cùng đã tìm được cảm giác sống thật.

Cô hài lòng tuyên bố: "Được rồi, em lại có ý chí chiến đấu sống rồi!"

Phất Thần hoài nghi mình phê bình nặng lời làm cô nhóc bị ngốc.

Không thì làm sao lại cảm nhận được cuộc sống thực thụ do bị hắn răn dạy nghiêm khắc.

"Ngài không hiểu đâu."

Lời phê bình của Phất Thần là cái neo ấn tượng vô cùng sâu sắc trong cuộc đời cô về bức tường chặn ánh nắng ngoài nhà dì, là con đường đi lại râm mát của cư dân, là cây ngô đồng già to cao tươi tốt dưới tầng.

"Đây là cảm giác của nhà."

Nhưng cảm giác Phất Thần mang đến cho cô là người thân nào trong nhà?

Bố? Mẹ? Hay anh?

So sánh với cảm giác của bố mẹ và anh đều không đúng tinh thần.

Cảm giác yên tâm mà Phất Thần mang đến cho cô hùng vĩ, lắng đọng hơn cả núi cao.

Phất Thần dịu dàng hơn cả núi trăng, làm cô muốn dựa dẫm.

Nếu không phải phụ huynh... Vậy hắn là ai trongcô?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter