Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tân Nương Của Thần Linh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tân Nương Của Thần Linh
  3. Chương 7: Đau Đớn

Chương 7: Đau Đớn

Chuyển ngữ: Wanhoo

Phất Thần hỏi thờ ơ, không hề mỉa mai hay vạ miệng.

Nhưng mà...

"Nhiễm sắc nghiệp?" Thanh Hòa vô cùng nhạy cảm với từ này: "Thế tuyệt đối không được."

Phất Thần hỏi ngược lại: "Tại sao lại không?"

Thế gian không thiếu cách tổn thương thần linh, cách dễ nhất đó là vấy bẩn hắn bằng ác nghiệp.

Thiên Đạo mạnh mẽ nhưng hiền từ, khó lòng từ chối lời thỉnh cầu của sinh linh.

Người phàm trần một vạn năm trước đã dùng cách này khiến thần linh sa đoạ, tự phong ấn ở Địa Cung.

"Không còn cách nào khác ạ?"

Liên tục khẳng định đã làm Phất Thần hơi để ý đến cảm xúc của cô gái.

Cô rất bài xích, cũng rất lo lắng.

Bài xích cái gì? Lo lắng cái gì?

Bài xích hắn hôm nay là hung thần dơ bẩn?

Hay lo lắng về chuyện cô cấu kết với Liễu Thị, cần nghĩ cách khác để có được lòng tin của hắn?

Biết làm sao được, là tân nương bị tà tu lợi dụng hiến tế, rõ ràng rằng lập trường của cô khiến người ta phải đặt câu hỏi.

Đôi mắt sâu hun hút của thần linh nhìn Thanh Hòa chăm chú, hắn nói thẳng: "Dùng xương ngón tay."

Xin hãy thứ cho Thanh Hòa là người trần mắt thịt, cô không khống chế được cái đầu nghĩ đến hình ảnh... Người đàng hoàng tất nhiên lắc đầu không xem.

"Không được, tuyệt đối không được!"

Phất Thần khẽ chau mày.

Chưa từng có người dám không nghe lời hắn.

Nếu Thanh Hòa biết Phất Thần đang nghĩ gì, cô sẽ tỏ ra khiếp sợ và nói rằng vấn đề ở đây đâu phải có nghe lời hay không?

Chí ít hắn cũng phải khử trùng xương ngón tay rồi hãy đề nghị lại chứ?

Ai dám dùng cái ngón tay đồ cổ có niên đại mười nghìn năm đó?

Thần linh nói nhẹ nhàng: "Ngươi có biết thế nào là chín quá hoá nẫu không?"

Cô gật đầu: "Em biết ạ."

Phất Thần: "..."

Phất Thần dừng mắt ở cô một lúc lâu, mãi sau nhếch môi cười nhạt, sát ý lặng lẽ xuất hiện.

Giả vờ ngây thơ, khoe khoang chân thành là người đáng ghét nhất.

Vốn có khế ước phù hộ nhưng cô một lòng muốn chết, vậy thì cho cô được toại nguyện.

Thanh Hòa hoang mang, không hiểu tại sao Phất Thần mỉm cười làm cô cũng phải mỉm cười gượng gạo mà vẫn đủ lễ phép.

Nhưng cô cười thì Phất Thần lại không cười nữa.

Thanh Hòa:...Khó chiều quá đi.

"Thật đó ạ, đổi cách khác đi ạ."

Cô quả quyết đổi cách nhiều lần, sau cùng thần linh nói chậm rãi: "Ừ."

Phất Thần đặt tay lên vai cô.

Lá chắn linh lực dày nghiêm khắc ngăn cách làn da chạm nhau.

Và rồi Thanh Hòa cảm thấy có năng lượng vô hình lạnh căm căm toả ra từ túi áo, năng lượng bá đạo xâm chiếm toàn bộ kinh mạch đẩy lùi năng lượng của lời nguyền.

Năng lượng đó toả ra từ xương ngón tay của Phất Thần mà cô chưa kịp trả.

Phất Thần từng nắm giữ ba nghìn đạo thống, làm gì có chuyện không hoá giải được lời nguyền.

Hắn đề nghị dùng xương ngón tay chỉ vì không bận tâm đến lòng tự trọng của người phàm trần, hắn chọn cách đơn giản nhất trong vô số cách hoá giải.

Cùng với linh lực lạnh lẽo lan toả khắp cơ thể, hai má cô nóng hừng hực. Nội tạng và kinh mạch giống như bị đóng băng, không thấy đau nhưng căng tức khó chịu.

Cô ngước nhìn Phất Thần, định nói gì đó để xua tan bầu không khí ngột ngạt lại không ngờ Phất Thần cũng đang ngắm nhìn cô.

Đôi mắt trống rỗng nhìn cô chăm chú ở khoảng cách gần tạo sát thương cực kỳ lớn.

Thanh Hòa:!

Sợ hết hồn.

Nhịp thở của cô gái hỗn loạn, Phất Thần nghĩ do cô có tật giật mình, nét mặt hắn lạnh hơn, khép mắt không nhìn cô nữa.

Không khí càng thêm lúng túng.

Thanh Hòa buồn bản thân tại sao cứ để cảm xúc tuột khỏi tầm kiểm soát. Cô chưa kịp nghĩ ra lý do mà Phất Thần đã thu bàn tay về.

"Xong rồi."

Cô cười hớn hở: "Cảm ơn ngài đã cứu em."

Phất Thần không mấy quan tâm: "Đây là nội dung của khế ước, là việc ta cần làm, ngươi không cần cảm ơn."

Hắn mặc kệ Thanh Hòa, mình thì bay về quan tài màu đen, trở về với bản thể.

Cô đã bắt đầu quen với thái độ lạnh nhạt của Phất Thần.

Cô đứng đó nhìn Phất Thần bay bay, tự dưng lại thấy dễ thương làm sao.

Ừm.

Phất Thần mà cho cô ở lại, thái độ cũng niềm nở thì dễ thương gấp bội.

Nghĩ đến đây cô lại buồn.

Hình như có mấy lần cô lỡ miệng làm Phất Thần giận... Nhưng vấn đề là cô không nhớ nổi câu nói nào của mình làm hắn giận.

Ôi.

Nhiệm vụ khó quá.

Ngày kia kết thúc khế ước, cô lấy lý do gì để được ở lại đây?

...

Khuya.

Địa Cung rộng lớn lại chìm trong hiu quạnh.

Dạ minh châu chiếu ánh sáng dìu dịu vào quan tài đen nhưng lạ là không soi sáng quan tài.

Quan tài như vực sâu ngấu nghiến tất cả ánh sáng lại gần.

Thanh Hòa mệt rã rời, cơ thể biểu tình sau một ngày dài mệt mỏi.

Cô ngồi xuống nghỉ ngơi, ngáp ngủ hỏi thăm: "Nếu em không tìm thấy giường, đêm nay em có thể ngủ cùng ngài không ạ?"

Hỏi xong cô nói thêm: "Không được thì ngài cứ xem như em chưa nói gì."

Giọng nói bình tĩnh vang lên từ trong quan tài: "Quan tài không phải nơi ngủ của người sống, ngươi muốn ngủ cứ việc thử."

Cô sợ run người, ngậm ngay miệng: "Em biết rồi ạ."

Không cho cô ngủ trong quan tài thôi mà, làm gì nói ghê vậy.

Phất Thần không cho cô ngủ trong quan tài, cô buộc phải đứng dậy đi tìm giường.

Thanh Hòa mang lụa gấm tơ tằm tìm thấy ở cung điện khác về Toả Linh Điện, định là đêm nay trải lụa ra đất làm chăn đệm đơn giản.

"Kính thưa Phất Thần đại nhân, hôm nay em sẽ ngủ ở đây nhé, em yên tâm hơn khi được ngủ gần ngài."

Vậy mà cô mới bước qua ngạch cửa Toả Linh Điện lại bị chặn đứng, gió lạnh thổi đến quấn quanh cô và vải vóc quăng ra ngoài Toả Linh Điện.

...Hừ.

Không cho vào cứ nói là được mà.

Thanh Hòa sợ không dám kháng nghị thành lời.

Cô giận dữ trải ổ ngoài cửa điện, giữ chặt vải sợ gió thổi bay.

Lần này không bị Phất Thần quăng đi nữa.

Cô đợi một lúc, sau khi chắc chắn an toàn mới chui vào trong cái ổ thả lỏng toàn thân.

Mặc dù người đầy vết thương nhưng hôm nay cô dùng não quá khả năng cho phép, bây giờ chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc, chuyện khác để mai tính.

Trước khi ngủ, thôi thì cô vẫn gạt mọi hiềm khích cũ, thì thầm: "Chúc ngủ ngon, Phất Thần đại nhân."

Không có tiếng đáp lại.

Thanh Hòa mặc kệ Phất Thần có nghe thấy hay không, cô chúc ngủ ngon xong lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tiếc là ngủ không được sâu giấc.

Trong giấc ngủ, cô nghe loáng thoáng có âm thanh ma sát điếc tai, nghe thấy tiếng lầm bầm cầu xin, tiếng khóc của con người.

Âm thanh to dần, vang dần, cho đến khi đánh thức cô.

Thanh Hòa tỉnh giấc hãy còn hoang mang, sau khi xác định không phải nghe nhầm mới tỉnh táo, tháo bịt mắt tìm nơi phát ra âm thanh...

Âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong Toả Linh Điện.

Nghe như có con ác quỷ bị giam trong quan tài ra sức vùng vẫy, nếu không làm sao tạo ra tiếng kim loại ma sát điếc tai như dao mài sắt. Thứ âm thanh sắc nhọn tuyệt vọng, như oan hồn bị lăng trì ở lò luyện ngục.

Trộn với tiếng ma sát ghê rợn là tiếng khóc, tiếng lầm bầm khó nghe ra nội dung.

Tổ hợp tạo thành âm thanh giống với tiếng khóc lóc ỉ ôi của hàng vạn con người.

Giữa lúc vật lộn kịch liệt nhất, tưởng chừng nắp quan tài sắp bật mở. Nhưng rồi trận pháp màu đen lập tức bị kích hoạt, nét vẽ màu vàng lan đến quan tài loé ánh sáng vàng chói mắt và tạo ra chữ "Trấn" khống chế quan tài.

Chuyện gì vậy?

Phất Thần bị làm sao chăng?

Thanh Hòa chưa kịp hỏi, âm thanh dữ dội đã vọng khắp linh hồn cô, bộ não bị âm thanh xỏ xuyên, đau như bị chẻ làm đôi.

Cô không lường trước đau đớn đánh úp bất ngờ. Đầu đau như bị đấm túi bụi, nước mắt trào hoé mi, chỉ biết ôm đầu nằm co quắp không kêu được thành tiếng.

Hình như Xích Tiêu Kiếm đang cuống cuồng nhắc cô gì đó, nhưng cô chỉ nghe được mỗi hai chữ "Thiên Đạo".

May mà Thanh Hòa vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng.

Cô nhận ra đây là cảm xúc mà Phất Thần chuyển sang cô.

Xích Tiêu Kiếm từng nói cô đã là gia quyến của Phất Thần thì sẽ có cảm giác chung. Không phải tự dưng cô bị lạnh, thấy nóng, đau đớn... Tất cả đều là những gì Phất Thần cảm nhận được, cảm giác được.

Đau đớn như muốn nứt toác cơ thể bị khế ước ràng buộc lặp đi lặp lại vô số lần.

Cô còn thế này, thử hỏi Phất Thần thế nào?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5791 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5310 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5039 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4614 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4546 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4509 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter