Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tặng Em 180 Dặm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tặng Em 180 Dặm
  3. Chương 49: C49: Chương 49

Chương 49: C49: Chương 49

Mạnh Kiều khóc rất lâu, Chu Minh Xuyên cứ như vậy mà ôm cô trong ngực.

Tiếng khóc thút thít đứt quãng càng xé tim xé phổi hơn khóc lớn.

Bởi vì ẩn nhẫn, cho nên lòng càng đau đớn.

Mạnh Kiều khóc đến sau nửa đêm, gương mặt nhỏ nhăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Chu Minh Xuyên cởi áo len giúp cô, chỉ chừa lại áo sơ mi tay ngắn, sau đó đắp chăn cho cô rồi một mình đi ra ngoài phòng.

-

Năm giờ sáng của những ngày đầu đông, bầu trời chỉ toàn một màu chàm u ám và nặng nề.

Chu Minh Xuyên dựa lưng vào lan can sân thượng lạnh cứng buồn tẻ, trầm mặc nhìn bầu trời cũng giống như vậy.

Gió lạnh thấu xương ập đến, thổi vào áo quần mỏng manh của anh, nhưng đôi mắt anh không hề động.

Như thể cái gì cũng không cảm giác được.

Trước khi Mạnh Kiều thiếp đi, cô ôm cổ của anh, ở bên tai anh lặp lại một câu nói thật nhiều lần.

"Chu Minh Xuyên, nếu anh không đua xe, em cũng thích anh, anh biết không?"

"Anh biết không?"

"Anh biết không?"

"Anh biết không?"

Dường như cô rất sợ anh không nghe được câu này, rõ ràng hai mắt buồn ngủ sưng đỏ tới nỗi không mở ra được nhưng vẫn ôm cổ anh, ở bên tai anh lặp đi lặp lại.

Một lần rồi lại một lần, cho đến khi cô quả thực không còn gắng gượng được nữa mới mơ màng mà nặng nề ngủ mất.

Chu Minh Xuyên nhìn bầu trời trống trải, anh không biết nên đáp lại lời nói của Mạnh Kiều như thế nào.

Anh không cách nào đáp lại.

Bởi vì ở trong mắt anh, Chu Minh Xuyên không thể đua xe chính là tên rác rưởi trong miệng Lục Hoành.

Mà Lục Hoành nói không sai, anh rác rưởi như vậy, không xứng với Mạnh Kiều.

"Anh biết cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế nào không? Anh biết cô ấy thích cuộc sống như thế nào không?"

"Cô ấy chỉ nhất thời thích anh, nhưng anh có thể bảo đảm làm cho cô vĩnh viễn hạnh phúc không?"

"Chu Minh Xuyên, nếu anh là đàn ông, đừng nên khiến cho cô ấy chịu một chút tủi thân nào trong cuộc sống."

"Anh làm được không?"

"Chi bằng tôi cho anh xem một đoạn video."

Chu Minh Xuyên lẳng lặng nhắm mắt, đoạn video vào ngày đó, anh chỉ xem một lần.

Nhưng mỗi một hình ảnh trong video đều giống như dao khắc, khảm vào lòng anh.

Đó là bộ sưu tập video sinh nhật hàng năm của Mạnh Kiều.

"Ba ——" Một cô gái mặc chiếc váy dài Haute Couture màu trắng chạy ra biệt thự, đeo một đôi giày cao gót, đi lại vụng về, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng chạy tới trước mặt Mạnh Quốc Huy, "Con thích chiếc váy này lắm!"

Cô vui vẻ khoa tay múa chân, một tay nhấc làn váy xoay vòng trong sân cỏ lớn.

Mạnh Quốc Huy cưng chiều nhìn cô, dịu dàng nói: "Kiều Kiều của chúng ta vĩnh viễn là công chúa."

Cụm từ công chúa đi xuyên qua cả đời người của Mạnh Kiều.

Mỗi một bữa tiệc sinh nhật đều có quà tặng xa xỉ rườm rà, cô được bao bọc bởi tất cả những thứ tốt đẹp và lóa mắt, dễ dàng tản ra ánh sáng khiến cho người ta không mở mắt được.

Cô trời sinh đã nên có tất cả, dây dưa với cụm từ tràn đầy hạnh phúc, tất cả khổ nạn và u ám đều không thể tùy ý vấy bẩn cô.

Nhưng cô thế mà lại đến gần anh, vươn tay khiến cho anh không cách nào từ chối, cười nói với anh, "Chu Minh Xuyên, em kéo anh lên."

"Chu Minh Xuyên, em kéo anh lên."

Chu Minh Xuyên rất muốn nắm lấy tay cô, đi tới bên cạnh cô.

Nhưng anh dần dần phát hiện có một số việc không hề đơn giản như anh nghĩ.

Bởi vì anh căn bản không có cách nào rời khỏi vũng bùn kia.

Hơn nữa có thể còn kéo cô cùng rơi vào vực sâu.

Đôi mắt người đàn ông từ từ mở ra, sắc trời bắt đầu trắng.

Anh nhìn thấy một hình ảnh trong đoạn video kia.

Mạnh Kiều mặc một chiếc váy hai dây màu bạc sáng ngời, đứng trong phòng bày đầy hoa hồng.

Dưới ánh sáng đỏ nhạt trôi nổi, cô là tất cả tốt đẹp của nhân gian.

-

Buổi sáng tám giờ, Chu Minh Xuyên mua bữa sáng để ở trên bàn ăn. Người trong phòng vẫn còn ngủ say, hai mắt sưng húp, cũng không biết tối hôm qua có ngủ ngon giấc không.

Anh ở sân thượng gọi điện thoại cho Trần Vũ.

"Mười ngày? Anh điên rồi." Trần Vũ ở một đầu khác của điện thoại mở miệng mắng to, "Chu Minh Xuyên, anh cmn nó là một thằng điên, không ai đối xử với bản thân như anh cả! Anh có biết tình huống hôm qua của anh nghiêm trọng cỡ nào không, Triệu Tầm đã nói với anh phải dừng huấn luyện cho đến khi điều chỉnh xong thì mới có thể tuần tự tiến dần, sao anh cứ phải ép bản thân vào chỗ chết thế?!"

"Có tác dụng không?" Chu Minh Xuyên tựa vào lan can, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Lâu vậy rồi, có tác dụng không?"

Trần Vũ nhất thời cứng họng, nhưng nhanh chóng phản bác: "Ở trong câu lạc bộ, ban đầu anh cũng không cách nào lái xe, sau này không phải đã ổn hơn rồi à?"

"Đó từ đầu đến cuối không phải đường đua chân thực." Giọng nói lạnh lùng của Chu Minh Xuyên truyền đến tai Trần Vũ, "Trần Vũ, anh biết mà, ở trong đường đua Thành Bắc, bất luận tôi thử bao nhiêu lần đều ra kết quả giống nhau."

"Sao anh biết vĩnh viễn sẽ như vậy chứ?! Anh chẳng qua là thử chưa tới một tháng, sao biết vĩnh viễn sẽ không tốt?"

"Vậy lúc nào sẽ tốt? " Chu Minh Xuyên chậm rãi hỏi, "Triệu Tầm nói là hai năm, ba năm, hay là có thể cả đời đều không tốt?"

Ngón tay Trần Vũ cầm điện thoại lạnh như băng, không còn lời nào để nói.

Chu Minh Xuyên nói không sai, không ai bảo đảm rốt cuộc khi nào anh mới có thể trở lại trạng thái bình thường, chạy đua trên đường đua chân thật.

"Chu Minh Xuyên," Trần Vũ hắng giọng, "Anh, anh sợ Mạnh Kiều không chờ được anh phải không?"

Anh ấy nghĩ tới nghĩ lui, còn có cái gì có thể khiến cho Chu Minh Xuyên gấp gáp muốn lấy mạng của mình để cược một ván đây?

Đại khái là vì người phụ nữ kia, trước giờ anh không nói, nhưng còn để tâm hơn mạng của mình.

Bọn họ vốn không nên là người yêu của nhau.

Nhưng đưa ra lựa chọn sai lầm vào thời gian địa điểm sai lầm.

Mà lựa chọn sai lầm này yêu cầu bọn họ bỏ ra máu và nước mắt.

Người đàn ông đầu kia điện thoại im lặng, Trần Vũ chậm rãi cúi đầu.

Anh ấy không cách nào ngăn cản.

"Xin lỗi," Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng nói, "Chúng ta lại thử chạy đua ở Thành Bắc mười ngày, mười ngày sau tôi muốn tham gia cuộc thi không chuyên."

Anh nói xong, liền cúp điện thoại.

Dư quang xuyên qua phòng khách và phòng ngủ chật hẹp, rơi trên gương mặt người phụ nữ đang ngủ say, để lộ nửa cánh tay.

Cũng không thể nằm mơ cả đời được, Chu Minh Xuyên hiểu đạo lý này.

—— "Sẽ tốt thôi."

—— "Cần phải từ từ điều chỉnh."

—— "Anh cho anh ấy thời gian, Chu Minh Xuyên."

—— "Từ từ đến."

—— "Một năm hai năm, cũng có thể mười năm hay cả đời, không phải là không có hi vọng."

Chu Minh Xuyên không nhìn thấy đích đến và hi vọng của con đường này.

Anh không có cách nào đặt tất cả hi vọng vào điểm thời gian hư vô mờ mịt, ngay cả Triệu Tầm cũng không biết rốt cuộc khi nào anh mới có thể đi thi bình thường.

Nếu là như vậy, vậy chi bằng ép bản thân thêm nữa đi.

Bởi vì anh không muốn làm một tên rác rưởi, chỉ biết kéo dài hơi tàn ở bên cạnh Mạnh Kiều.

-

Đồng hồ báo thức dừng ở tám giờ rưỡi, Chu Minh Xuyên mặc xong quần áo, anh cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, bước chân giống như đeo gông xiềng, chậm chạp không bước đi.

Anh nghiêng mắt, lại nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, chần chừ hai giây, vẫn nhẹ nhàng đặt chìa khóa xuống, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, chi chít quấn quanh tứ chi của anh.

Chu Minh Xuyên từ từ đi tới bên cạnh giường, nhưng phát hiện không biết lúc nào cô đã mở mắt.

"Chu Minh Xuyên." Giọng nói cô nho nhỏ, còn mang theo chút khàn khàn vì dậy sớm, xốp xốp ngứa ngáy treo trong lòng anh.

Chu Minh Xuyên ngồi xổm bên cạnh giường, cầm bàn tay nhỏ cô đưa ra khỏi chăn.

Ấm áp giống như bóp một cái là bể.

"Sao anh không gọi em dậy?" Một bàn tay khác của cô xoa xoa mặt, con mắt mở lớn hơn một chút, sau đó kéo kéo Chu Minh Xuyên sang bên cạnh, "Anh muốn ra ngoài hả?"

"Ừ," Chu Minh Xuyên gật đầu, "Bữa sáng ở trên bàn, nếu em không muốn ăn thì để ở đó cũng được."

Mạnh Kiều ngoan ngoãn nói được, nhưng lại không muốn nhanh như vậy buông bàn tay của anh ra, nhất thời không biết nên nói thêm gì nữa.

Cô li3m li3m môi khô khốc, ngón tay nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay Chu Minh Xuyên, "Chú ý an toàn nhé."

Cánh tay Chu Minh Xuyên căng chặt, sau đó mở ngón tay, cùng cô đan xen mười ngón, "Được."

Môi anh mấp máy, giống như bỗng nhiên nhớ đến cái gì, "Mấy ngày nữa, anh không nhất định mỗi ngày đều về nhà."

"Vì sao?" Nét mệt mỏi trên gương mặt Mạnh Kiều nhất thời tiêu tan, nửa người chống bên cạnh giường ngồi dậy.

"Gần đây huấn luyện có chút căng thẳng, tới lui sẽ lãng phí thời gian, phòng nghỉ ngơi ở bên kia cũng ngủ được, cho nên có lẽ anh sẽ không về nhà thường xuyên." Chu Minh Xuyên nhàn nhạt nói, vén tóc tai bù xù của Mạnh Kiều ra sau tai, "Xin lỗi, anh sẽ không thể luôn ở bên cạnh —— "

"Không sao," Mạnh Kiều ngắt lời xin lỗi của anh, cô rút tay trái ra khỏi tay anh, sau đó ôm lấy cổ anh, "Chuyện của anh quan trọng nhất, sau này mỗi ngày không cần lái xe chạy đi chạy lại, có thể có thêm nhiều thời gian để ngủ, như vậy cũng tốt."

Dáng người cô gầy yếu, lời nói nói ra lại có vô vàn động lực, một bàn tay Chu Minh Xuyên ôm cô vào lòng, tham lam cúi đầu cảm nhận mùi hương của cô.

Mạnh Kiều nghiêng đầu, chốc chốc hôn cổ anh, "Vậy sau này mỗi ngày trước khi ngủ, anh có thể gửi tin nhắn cho em không, không cần quá dài, chỉ cần nói hôm nay anh làm gì, có vui không…"

"Nếu anh ngại phiền thì ghi âm giọng nói rồi gửi cho em cũng được." Giọng nói cô nho nhỏ, mang theo sự cầu xin yếu ớt, "Chẳng qua là nếu quả thực quá mệt mỏi, không gửi cũng được, em sợ lần này quá nhiều ngày anh không về, em sẽ rất nhớ anh."

Mạnh Kiều không che giấu nỗi nhớ của cô dành cho Chu Minh Xuyên, bởi vì người đàn ông này quả thực không có cảm giác an toàn. Mà cô nhất định phải thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, anh rất quan trọng, cô sẽ rất nhớ anh.

"Được." Chu Minh Xuyên vững vàng đáp lại.

Mạnh Kiều cười, "Vậy em hỏi anh, lần trước em gửi cho anh nhiều hình ảnh như vậy, sao anh chỉ gửi cho em một chữ đẹp thôi, ngay cả một từ hình dung không cũng không nghĩ ra à?"

"Có phải anh căn bản không mở ra xem không, Chu Minh Xuyên?" Mạnh Kiều cố ý trêu chọc anh.

"Xem rồi," Hai bàn tay Chu Minh Xuyên vẫn ôm eo của cô, "Bấm xem từng tấm ảnh."

Từng ngón tay anh ở eo cô, hai tay bọc lấy eo thon của cô.

Mạnh Kiều mềm nhũn, giọng nói cũng lây dính dịu dàng, "Vậy, đẹp không?"

"Đẹp." Anh không do dự.

Không đẹp, làm sao mỗi một buổi tối mất ngủ, anh đều sẽ lấy ra ngắm nhiều lần. Mỗi một tấm, mỗi một tấm, đều được anh lấy ra để ngắm đi ngắm lại hàng trăm ngàn lần giữa vô số đêm khó ngủ.

"Đẹp là được." Mạnh Kiều ở bên tai anh hài lòng nhẹ giọng nói, "Anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian."

Lúc này Chu Minh Xuyên mới chậm rãi thả tay ra, trước khi đi vẫn để lại một nụ hôn ở giữa môi cô.

-

Buổi trưa đến đường đua Thành Bắc, bầu trời bỗng nhiên mưa như trút nước.

Tất cả mọi người rối rít quay lại cánh gà, chờ mưa như thác đổ kết thúc, Trần Vũ và Triệu Tầm không tìm được bóng dáng của Chu Minh Xuyên.

Giữa cầu thang u ám chật hẹp, một người đàn ông gửi tin nhắn xong đẩy cửa ra, đúng lúc đụng phải Trần Vũ và Triệu Tầm vội vội vàng vàng tìm người.

"Chu Minh Xuyên, anh không sao chứ?" Triệu Tầm vội vàng cúi đầu kiểm tra xem bàn tay anh có run hay không.

Chu Minh Xuyên bình tĩnh cười với anh ấy, "Xin lỗi, vừa rồi ở trong nhắn tin." Anh nói xong thì xách nón đua xe trong tay đi đến đường đua.

"Đừng đi, hiện tại còn mưa như trút nước."

Chu Minh Xuyên cũng không xoay đầu, "Tôi biết."

Anh nói xong, một mình bất chấp tất cả đi vào cơn mưa nồng nặc bi thương.

Tầng tầng mây đen đỏ đậm nhạt trùng điệp, tiếng sấm nổ cuồn cuộn, nổ tung giữa đất trời trống trải, thế giới chỉ trong nháy mắt mất đi màu sắc.

Một chiếc xe đua vàng rực giống như một thanh kiếm sắc bén, phút chốc phá vỡ không gian màu xám tro mà cơn mưa như trút nước tạo ra.

Thuận theo đường đua quanh co, nhanh như chớp biến mất trong sự khiếp sợ không nói nên lời của tất cả mọi người.

Điện thoại di động vừa dùng để gửi tin nhắn, ting một tiếng, nhận được hồi âm.

Mạnh Kiều: [Chu Minh Xuyên, có thật không?]

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5953 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5410 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5132 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4730 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4705 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4662 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter