Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thâm Cung Hỗn Loạn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thâm Cung Hỗn Loạn
  3. Chương 1: Vũ thủy (*)

Chương 1: Vũ thủy (*)

<meta charset="utf-8"><meta charset="utf-8"><meta charset="utf-8">Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nu Thục tần

Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi nghiêng nghiêng, xối xuống làm nền gạch xanh trên đường sạch bong không nhiễm một hạt bụi. Đèn lồng trước cửa lay động trong gió thảm mưa sầu, một chút ánh sáng lọt qua giấy dai chiếu lên trên mặt đất, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt. Một thái giám đứng trước cửa, dưới vệt ánh sáng kia, mi mắt rũ xuống, không rõ là tỉnh hay ngủ gật.

Gạch dính nước nên trơn như bôi mỡ, đế giày hoa giẫm lên không may trơn trượt, thiếu chút nữa ngã sấp. Người bên cạnh kịp thời vươn đôi tay tới đỡ lấy khuỷu tay bà, thấp giọng nói: "Chủ tử cẩn thận, mặt đất rất trơn."

Ngoài tiếng mưa rơi, đây là tiếng động duy nhất vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mẫn Quý Thái phi chậm rãi đảo mắt: "Sợ là Hoàng hậu không còn chống đỡ nổi nữa rồi?"

Hoàng hậu bệnh đã lâu, đã sớm không chống đỡ được nữa rồi. Sống chết chỉ là một cánh cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào, vượt từ đầu cửa này đến đầu cửa kia không cần tốn nhiều sức.

Thiện ma ma quay đầu lại, mắt nhìn Từ Ninh cung: "Dù Lão phật gia chưa nói rõ nhưng lúc này lại thương nghị chuyện ai tiếp quản lục cung, có vẻ là muốn lập Hoàng Quý phi. Chuyện của Hoàng hậu vừa xảy ra sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, từ lớn là tổ chức tang lễ đến nhỏ là 100 ngày lần thứ nhất, tất cả đều phải có người sắp xếp. Thái hậu tin Phật, chỉ quan tâm thực đơn món chay, các việc còn lại đều không hỏi đến. Thái hoàng Thái hậu Lão phật gia đã cao tuổi, cho dù ngoài mặt có hỏi đến chuyện của tiểu bối là Vạn tuế gia nhưng quá mức bề bộn nhiều việc, do vậy tinh thần cũng mệt mỏi."

"Hoàng Quý phi..." Sau khi Mẫn Quý Thái phi cân nhắc, ba chữ kia thoát ra khỏi miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi đoán ý Hoàng thượng thế nào?"

Mưa xối trên mặt dù phát ra tiếng ù ù, giữa tiếng mưa rơi rung trời, Thiện ma ma lắc đầu: "Sợ là không có ý này. Trước mắt sắc phong Hoàng Quý phi, năm sau khi tang kỳ của Tiên Hoàng hậu đầy một năm mới lập Hoàng hậu. Hoàng thượng mưu lược tính toán thâm sâu, hiện giờ hậu cung mỗi người một ý. Lập người hợp ý, dù sao cũng phải làm bia đỡ. Lập người không hợp ý, về sau chính là Kế hậu, khó tránh khỏi Đế Hậu không hòa thuận, chẳng thà để trống Hậu vị còn hơn."

"Nào có thể chứ." Quý Thái phi nói: "Nước không thể một ngày không Hậu, dù trong lòng miễn cưỡng cũng phải tôn trọng lễ pháp tổ tông."

Thiện ma ma đỡ bà, đi từng bước trên đường hẻm thẳng tắp. Lúc trước mưa lớn, bọt nước bắn lên cao hơn so với đế giày, làm ướt cả góc áo. Hiện tại mưa đã ngớt, hạt mưa sắc bén dưới chân hóa thành gợn sóng ngắn ngủi, nhanh chóng chảy về chỗ trũng hai bên đường.

Thiện ma ma nói: "Trong lòng Hoàng thượng đều có suy tính. Chỉ là lần trước chuyện tiếp quản lục cung, khi nói chuyện cùng nhau, Vạn tuế gia đã vái lạy Thái hậu, nhờ Thái hậu tạm thời quán xuyến chu toàn. Thái hậu nào đã từng quản những việc này, một miếng tô lạc[1] nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa sặc chết.”

[1] Tô lạc (酥酪): phô mai sữa đông, món tráng miệng làm chủ yếu từ sữa dê, sữa bò.

Mẫn Quý Thái phi cười rộ lên, nói về vị Thái hậu kia, đó thực sự là một người rộng rãi. Lúc trước các bà cùng sống trong hậu cung của Tiên đế, không ai được sủng, năm đó sau khi Tiên Hoàng hậu băng thệ, Thái hậu bèn ngồi vào vị trí trống. Bà ấy không phải mẹ đẻ của Hoàng đế, lại dựa vào tính tình ăn được ngủ được mà được nuôi Đại Hoàng tử, làm mẫu thân trên danh nghĩa của Hoàng đế. Xuất thân của một người vẫn là quan trọng nhất, Thái hậu là chất nữ của Thái hoàng thái hậu, suy cho cùng địa vị hôm nay phụ thuộc rất nhiều vào thế lực nhà mẹ đẻ.

"Ngươi nói.." Quý Thái phi quay đầu nhìn Thiện ma ma: "Sau khi tuyển tú, ai có thể có được phúc phận này?"

Thiện ma ma là người thông minh, cũng chọn lời chủ tử thích nghe, cười nói: "Theo ngu kiến của nô tài, cách cách nhà Công gia chúng ta nổi bật nhất trong đám cô nương. Hơn nữa có ngài dìu dắt, Lão phật gia nể mặt ngài, tuy không thể làm Hoàng hậu nhưng phong Phi thì chắc chắn không sai được."

Sắc mặt Mẫn Quý Thái phi nhàn nhạt, dường như đáp án này cũng không làm bà vui mừng. Bà chầm chậm bước đi, Phật châu bằng bồ đề trong tay va chạm với áo choàng phát ra tiếng vang nho nhỏ: "Trong cung này sâu tựa miệng giếng, vào được rồi thì đừng mong bò ra ngoài. Nhưng không vào lại thiếu vinh quang, vào được rồi ngồi dưới đáy giếng khóc cũng không quan trọng, dù sao cũng không ai nhìn thấy."

Đây là đạo lý sau khi bị giam cầm hơn hai mươi năm trong nhà tù vàng son này bà mới rút ra được. Nếu biết ngay từ đầu, bà còn đi vào đường cũ không? Có lẽ là vẫn sẽ đi. Nữ nhân trong cung phấn đấu chưa bao giờ vì chính mình, lúc mới vào cung sống vì nhà mẹ đẻ, đến khi nhận ơn vua, có hài tử thì lại sống vì hài tử. Quý Thái phi không có con, năm đó Tam Hoàng tử từng được đưa tới cho bà nuôi dưỡng, cuối cùng lại chết yểu. Bà với trẻ con duyên mỏng, không cần quá hao tâm tổn sức, việc giúp đỡ đứa nhỏ nhà mẹ đẻ vào cung cũng coi như có người bầu bạn.

Mưa tạnh dần, trời cũng đã tối đen. Mỗi một góc Tử Cấm Thành đều phát ra tiếng bản lề cửa kẽo kẹt chuyển động, âm điệu bi thương kéo dài triền miên. Bọn thái giám Kính Sự phòng khêu đèn lồng, đứng trước Càn Thanh môn thét to: "Các đại nhân, ban tiền và lương thực[2]."

[2] Thông báo đóng cửa cung. Tuy nhiên Hoàng đế cho rằng nói "đóng cửa" không may mắn nên quy ước nói "ban tiền và lương thực".

Thị vệ đang túc trực lại truyền tin tức khắp bốn hướng: "Khóa cửa lại."

Tiếng gõ mõ tùng tùng vang lên, một lão thái giám dẫn theo đồ đệ đi qua Đông Trường phố, giữa bóng đêm mông lung, kéo dài giọng lặp lại lần nữa: "Ban tiền và lương thực, chú ý đèn dầu..."

Đây là một tràng nghi thức long trọng nối tiếp nhau, diễn ra mỗi ngày không ngại phiền chán, mỗi lần đều đúng giờ.

Quý Thái phi là lão nhân trong cung, lại vì tuân theo ý chỉ mà đến nghị sự, bởi vậy không giống những cung nữ nghe đóng cửa là dáng vẻ vội vàng. Bà vẫn bước từng bước, chậm rãi đi qua Vĩnh Khang tả môn. Qua Vĩnh Khang tả môn, hướng đi Long Tông môn chính là Quân Cơ xử, nhìn nghiêng sang bên cạnh có thể thấy tấm biển sắt "Hậu cung không được tham gia vào chính sự".

Bà bỗng dừng chân lại, không nhúc nhích. Thiện ma ma kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì vậy?"

Quý Thái phi làm động tác "im lặng": "Ngươi nghe xem..."

Cẩn thận phân biệt, trong gió mang theo tiếng khóc mơ hồ khiến lòng người run run, dường như truyền đến từ Chung Túy cung. Nhưng nghe lại, có vẻ không giống. Mẫn Quý Thái phi ngẩng đầu xem phương hướng lá cây bị gió thổi, năm nay rét tháng ba, lúc này là gió Tây thổi, đoán chừng có người khóc xin ở Tây Hoa môn, xin ý chỉ tiến cung diện thánh.

Trong cung có quy định: nếu đã khóa cửa, không phải chuyện lớn như hỏa hoạn thì tuyệt đối không mở cửa. Mẫn Quý Thái phi nghe tiếng "Chủ tử... cầu kiến" đứt quãng kia, buồn bã thở dài. Tình cảm nhà Đế vương thật đạm bạc, nhìn cách đối đãi của Hoàng đế với Hoàng hậu mà xem, sự xa cách lạnh nhạt lộ ra từ trong xương cốt, còn không bằng một gia đình bình thường.

...

Cuối cùng tin tức Tiết Phúc tấn dập đầu ở Tây Hoa môn vẫn không chấn động bằng tin Hoàng hậu hoăng thệ. Thời điểm gần rạng sáng, trong thành vang lên tiếng chuông tang, mỗi tiếng gõ đều tạo ra chuỗi dư âm chấn động.

Màn trên giường được vén lên cao, Anh Minh bước chân trần khỏi giường, vẫn ngây ngẩn ra, nhìn ra ngoài Lăng Hoa môn mới tờ mờ sáng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Trắc phúc tấn tiến vào từ bên ngoài, đã thắt khăn trắng trên đầu, vừa sai nha hoàn hầu hạ Anh Minh mặc quần áo trắng vừa nói: "Hoàng hậu chủ tử hoăng rồi, a mã con nhận lệnh Quân Cơ xử, canh bốn đã tiến cung lo liệu tang lễ rồi, ta thấy con ngủ nên không nói cho con."

Tiết trời đầu xuân, không khí vẫn còn lạnh, từng đợt khí lạnh như nước bao vây khắp cơ thể, Anh Minh ôm cánh tay, trong lòng hoảng sợ không tin: "Hôm kia con đi gặp Hoàng hậu, tinh thần ngài ấy cũng không tệ lắm, sao nói mất liền mất rồi..."

Thật ra cũng không phải không có dấu hiệu, mấy lần trước nàng trình thẻ bài tiến cung, thấy Hoàng hậu đã gầy đi nhiều lắm rồi.

Anh Minh và Hoàng hậu là bạn thân khuê các mười mấy năm, khi đó phụ thân hai nhà đều là đại thần phụ chính, các nàng gần như lớn lên cùng nhau. Hoàng hậu lớn hơn nàng hai tuổi, dạy nàng thêu hoa, bắt bướm, thả diều, tình nghĩa khi còn nhỏ cũng chẳng vì Hoàng hậu vào cung mà suy giảm. Nếu không phải năm ấy Anh Minh chưa tới tuổi, có lẽ cũng muốn đi cùng nàng ấy. Sau lại tuyển tú, nhưng không còn hi vọng vì địa vị hậu cung đã phân định cả rồi, a mã nàng cũng rất quyết liệt muốn mượn cớ ốm để giúp nàng tránh qua đợt tuyển tú.

Anh Minh vốn tưởng rằng chỉ cần Hoàng hậu nhớ thương nàng, nàng sẽ tiến cung đi thăm nàng ấy, chưa từng nghĩ nhanh như vậy... Tháng bảy nàng ấy mới tròn hai mươi tuổi.

"Con từng đồng ý với nàng ấy, tiết thiên thu năm nay sẽ vào cung ở cùng nàng ấy hai ngày..."

Tin dữ tới quá đột ngột. Ban đầu chuyện như không liên quan gì tới Anh Minh, bởi Hoàng hậu chỉ là một danh hiệu ở Tử Cấm Thành, không có bất cứ ý nghĩa gì với nàng. Đến khi hoàn hồn, nàng mới ý thức được người bạn tốt nhất của mình đã chết, loại đau đớn này như một con dao sắc nhọn đâm thẳng tới tâm can, đau tới mức nàng không ngồi dậy nổi.

Trắc phúc tấn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, vội tiến lên nhìn nàng: "Anh nhi, ta biết con và Hoàng hậu nương nương thân thiết, con có phần tâm ý này, ngài ấy cũng sẽ cảm động. Đừng nghĩ nhiều nữa, người xuống dưới âm ty đã quên sạch tình nghĩa ở dương thế, ngài ấy cũng không biết được." Dứt lời lại thở dài: "Nghe nói Phúc tấn của Tiết Công gia biết được, ban đêm đến Tây Hoa môn trình thẻ bài muốn vào cung, trong cung nhiều quy củ, thị vệ trên cửa nhìn thấy nhưng không chịu thông truyền. Sau đó vẫn là Thái hoàng Thái hậu được tin, ban cho ân huệ nên cuối cùng mới kịp gặp mặt Hoàng hậu lần cuối."

Anh Minh nghe vậy càng thêm đau xót. Đâu phải thị vệ không chịu thông truyền, rõ ràng là sớm đã nhận lệnh không được thông truyền.

Nàng còn nhớ rõ ngày lập hạ năm ngoái, Hoàng hậu truyền nàng tiến cung nói chuyện, nàng đi theo thái giám dẫn đường vào Chung Túy cung, Hoàng hậu nằm nghiêng đầu trên giường, cười trừ: "Thứ lỗi cho ta không thể đón ngươi, mấy ngày nay ta thật sự quá lười, cũng không biết là vì sao."

Nàng cung kính dập đầu: "Thần nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu giơ tay kêu "Đứng lên đi", vẫy nàng lại bên cạnh, nắm tay nàng nói: "Anh Minh, ta bị nhốt tại Tử Cấm Thành này, giống như con chim bị bẻ gãy cánh không bay ra được. Ngươi nhìn ta cẩm y ngọc thực[3], ở tại trung tâm hoàng thành, ngoài mặt mọi người đều cung kính gọi ta một tiếng "Hoàng hậu nương nương" nhưng thật ra ta không có gì cả. Ta không có người thân cận, không ai thương ta, bọn họ đều ngóng trông ta chết sớm, cả Thái hoàng thái hậu và Hoàng thượng cũng vậy."

[3]cẩm y ngọc thực: Ý chỉ cuộc sống sung túc, giàu sang.

Trong lòng Anh Minh hiểu rõ nhưng vẫn khuyên giải nàng ấy: "Ngài là Hoàng hậu, là chủ mẫu của một nước, không ai mong ngài chết cả."

Hoàng hậu lắc đầu: "Trong lòng bọn họ, ta đáng chết một trăm lần. Ta không oán bọn họ, đó đều là do a mã ta tạo nghiệt, là ông ấy đưa ta vào cung. Ông ấy cảm thấy như thế có thể chi phối Hoàng thượng, tương lai nếu ta sinh nhi tử thì một nửa giang sơn sẽ thuộc về nhà họ Tiết."

Trước mặt nàng, Hoàng hậu chưa từng giấu giếm nửa điều, bởi vì người khác không hiểu nỗi lòng của nàng ấy, nhưng Anh Minh có thể hiểu.

Chuyện này nói ra thật là dài. Tiên đế mất sớm lúc tuổi tráng niên, Hoàng đế lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, trước có Hoàng thúc sau có quyền thần, muốn ngồi ổn lên ngai vàng thật không dễ dàng. Thời khắc nguy nan, may có nhất đẳng đại thần Đa Tăng trung thành như một với Tiên đế, cầm đầu phái bảo hoàng củng cố triều cương, nâng đỡ tiểu Hoàng đế đi từng bước qua giai đoạn gian nan nhất. Dã tâm động lòng người sẽ lớn dần theo thực quyền nắm trong tay. Đa Tăng già rồi, Nạp Tân - phụ thân của Anh Minh thái độ lưng chừng, cuối cùng Tiết Thượng Chương ỷ vào quân công hiển hách trở thành đại thần phụ chính đứng đầu.

Khuê nữ của nguyên lão trọng thần không có lý do gì mà không tiến cung hầu hạ Hoàng đế, vì thế nàng biết rõ vì sao mình có thể dễ dàng lên làm chính cung nương nương. Đáng tiếc vị Hoàng hậu này không phải Hoàng hậu mà mọi người mong muốn, mà giống một loại thỏa hiệp và cam chịu hơn, với nàng là như vậy, với Hoàng đế lại càng là như thế.

Hoàng hậu cười nói với Anh Minh: "Trong cung có một quy củ bất thành văn, đại hôn của một Hoàng hậu không được ưa thích chắc chắn sẽ chọn vào nguyệt sự(*) của Hoàng hậu."

(*) Nguyệt sự: Kỳ kinh

Anh Minh là cô nương chưa chồng, mở to mắt hỏi vì sao.

Hoàng hậu bình thản giải thích, như đang nói chuyện của người khác: "Đêm đại hôn mà trên người không tiện, Đế Hậu sao có thể viên phòng? Đầu đã không xuôi, về sau không thể thuận lợi được. Ta nói thật với ngươi, đến tận hôm nay Hoàng thượng cũng chưa chạm vào ta, vậy mà a mã ta còn muốn làm ông ngoại, đúng là nằm mơ."

Anh Minh không nói nên lời, một lúc lâu sau mới căm phẫn đấm vào mép giường: "Sao có thể như vậy, đây không phải cố tình làm lỡ dở ngài sao!"

Hoàng hậu ngửa mặt trên gối, đôi mắt vốn trong suốt trước kia giờ lại trở nên mê man, lẩm bẩm nói: "Ta không là cái gì hết, phụ thân không thương, trượng phu không yêu... Ta không biết mình đã làm sai cái gì, ta tới nhân gian này một chuyến là tới tu hành."

Đúng thật nàng ấy không làm sai gì cả, hiện giờ hết thời gian tu hành rồi, nàng có thể bay ra khỏi nhà giam, đến một nơi càng trống trải hơn.

Trắc phúc tấn còn nói thầm bên cạnh: "A mã của con cả đời hồ đồ, chỉ hiểu rõ duy nhất một chuyện đó là không thể để con tiến cung. Tuy con không đầu thai trong bụng phúc tấn, ta cũng không bạc đãi con. Dù sao chúng ta đã qua tuổi tuyển tú, chờ qua quốc tang sẽ tổ chức hôn sự với Hải gia."

Năm đó tổ tiên Hải gia cũng là hoàng thân hậu duệ quý tộc, chỉ là những thế hệ sau không còn duy trì được hưng thịnh, ngày càng sa sút, tới hiện giờ chỉ còn là Trấn quốc Tướng quân. Luận tước vị cũng không coi là cao nhưng của cải rất dư dả. Cha mẹ chọn chàng rể cho cô nương, lợi ích thực tế là yếu tố hàng đầu. Nam nhi tốt không dựa vào gió ấm của tổ tông, tự mình giành lấy tước vị, tương lai cũng không phải không có cơ hội tấn chức.

Trước mắt, Anh Minh nào có tâm tư suy nghĩ những chuyện đó, uể oải nói: "Nãi nãi đừng nói nữa, đầu con đau muốn vỡ ra đây."

Trắc phúc tấn nhìn tinh thần nàng không tốt, đi đến sờ trán, quả thực là nóng bỏng. Bà vội quay đầu kêu Lộc Cách, Tùng Cách cởi bớt xiêm y cho nàng, đỡ nàng nằm xuống.

"Lúc này không thể lại bị bệnh, phải tế lễ vong linh Hoàng hậu, chúng ta và Tiết gia có thân tình, con không ra khỏi phủ, chưa nói chúng ta thất lễ mà còn là không tôn kính Hoàng hậu." Trắc phúc tấn lải nhải dặn dò.

Anh Minh nhắm mắt lại, biết rõ mặt bà ấy vẫn đang lắc lư trước mặt mình, nàng kéo chăn lên, giấu nước mắt vào trong chăn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5680 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4961 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4366 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter