Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thần Điển

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thần Điển
  3. Chương : 48

Chương : 48

Kể từ khi gặp gỡ với nữ học viên Thánh Đế Tư học viện, đoạn đường sau này bọn họ không đụng phải người nào nữa. Thời gian trôi nhanh, bọn họ đã bình thản chạy đi hơn mười ngày mới ra khỏi khu vực Khắc Lý Tư bình nguyên. Địa thế phía trước từ từ gồ ghề lồi lõm khó đi, từ rất xa bọn họ đã có thể nhìn thấy từng dãy núi non chập chùng.

Một buổi sáng sớm, Ca Đốn bị trận thanh âm lạ làm cho thức tỉnh, ngồi dậy lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Lôi Mông cũng tỉnh dậy, vừa xoa xoa hai mắt vừa thấp giọng nói: "Ta nói này, Ca Đốn, hay là chúng ta trực tiếp xuyên qua luôn, nhanh chân chạy đến Thánh Đế Tư thành. Ngày ngày sinh sống kiểu này lão tử chịu đủ rồi." Nhằm tránh khỏi đụng đầu với những thuộc hạ nữ Tử tước ra ngoài tìm kiếm sinh ra hoài nghi không cần thiết. Bọn họ cố ý chạy một vòng tròn lớn, nếu không bây giờ đã sớm đến Thánh Đế Tư thành rồi.

"Hừ, ngươi nghe kìa." Ca Đốn thấp giọng nói.

Lôi Mông lắng tai nghe chốc lát, vội vàng kéo màn xe lên nhìn ra ngoài, sau đó bất chợt trợn mắt kinh ngạc.

Ở địa phương cách đó vài trăm thước đang có từng làn gió ngưng tụ thành lốc xoáy vần vũ, chậm rãi xoay tròn vây quanh một điểm đen nhỏ. Làn gió xoay tròn đều đặn nhưng có tiếng sấm nổ từ bên trong mơ hồ truyền ra, vô số đá vụn, cành lá trôi nổi lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ cây cỏ bị nghiền ép nằm bẹp xuống mặt đất, làm như lốc xoáy trên bầu trời nước có sức nặng không thể tưởng tượng nổi vậy.

"Một gã Thiên Phú võ sĩ làm sao có thể thả ra nguyên lực tràng cường đại như vậy?" Lôi Mông lẩm bẩm.

"Không nên quấy rầy hắn." Ca Đốn thấp giọng nói: "Thoạt nhìn Địch Áo có gặp gỡ kỳ diệu của riêng hắn."

"Ca Đốn, đến lúc hắn trở thành Quang Mang võ sĩ, ta đoán rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn." Lôi Mông lắc đầu than thở. Đoạn đường này hắn đã đi qua nên rất rõ ràng chênh lệch giữa Quang Mang võ sĩ và Thiên Phú võ sĩ to lớn đến mức nào. Giai đoạn Địch Áo là Thiên Phú võ sĩ đã có thể thả ra nguyên lực tràng cường đại như thế, đến khi Địch Áo trở thành Quang Mang võ sĩ, cường độ nguyên lực tràng tất nhiên sẽ tăng mạnh hơn nữa. Như vậy sẽ có ý nghĩa Địch Áo thi triển bí kỹ có uy lực vượt xa cường giả cùng giai.

"Không nhất định." Ca Đốn nói: "Có lẽ đến lúc đó chúng ta đã trở thành Cực Hạn võ sĩ."

"Nói đùa gì vậy?" Lôi Mông cười khổ nói: "Mới qua hơn mười ngày Địch Áo đã đột phá lần thứ hai, hắn bây giờ là Thiên Phú võ sĩ cấp sáu, đúng không? Dựa theo tốc độ này mà tính, qua chừng một tháng hắn sẽ có thể trở thành Quang Mang võ sĩ. Ngươi có khả năng đột phá liên tục ba cấp trong thời gian ngắn như vậy không?"

Ca Đốn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nằm xuống tấm nệm, lạnh lùng nói: "Ngủ."

"Thế nào? Bị đả kích rồi hả?" Lôi Mông cười hì hì nói.

"Ngươi không nói lời nào, không ai bảo là ngươi câm." Ca Đốn nhắm hai mắt lại.

Qua một canh giờ, Địch Áo mới có khả năng thức tỉnh từ trong trạng thái nhập định. Căn Luân và Chân Tri Luân của hắn đã biến thành màu xanh da trời tinh khiết, mỗi một lần hô hấp hắn có thể cảm giác được nguyên lực từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh mình. Cảm giác phấn chấn này thật mà dùng lời nói để hình dung, tựa hồ trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng vô hạn, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét to nhằm phát tiết kích động ẩn sâu trong lồng ngực.

Địch Áo điều chỉnh lại vài nhịp hô hấp rồi chậm rãi quay về xe ngựa. Hình như quan điểm Ngõa Tây Lý không thích hợp với bản thân hắn, cấp bậc càng cao càng khó tăng cường, nhưng hắn lại không có cảm giác giới hạn, chẳng qua là thời gian hao tốn sẽ nhiều hơn trước kia mà thôi.

"Địch Áo, chúc mừng ngươi!" Nghe tiếng bước chân Địch Áo, Lôi Mông từ trong xe ló đầu ra nói.

Địch Áo cười cười, trong nhận thức của hắn thăng cấp ở giai đoạn Thiên Phú võ sĩ không có gì đáng để chúc mừng.

Ca Đốn, Ngã Lệ còn có An Kỳ Nhi trước sau từ trong xe chui ra, lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến Địch Áo mới ẩn núp ở trong xe.

Ăn bữa sáng qua loa no cái bụng, mọi người lại bận rộn lên đường. Lần này bọn họ thay đổi phương hướng, ngay cả Lôi Mông vốn cẩn thận nhất cũng nhịn không nổi nữa rồi, lên tiếng yêu cầu không đi đường vòng mà trực tiếp nhắm thẳng tới Thánh Đế Tư thành. Những người khác tự nhiên giơ hai tay tán thành.

Đảo mắt đã đến trưa, khi mọi người tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, Ca Đốn bỗng nhiên ồ lên một tiếng: "Đó là cái gì?"

Địch Áo theo ánh mắt Ca Đốn nhìn tới phát hiện nơi xa có một cây cột đá đứng sừng sững trên mặt đất, ở trong cánh đồng bát ngát lộ vẻ cô quạnh đến kỳ lạ. Mấy người đi tới gần mới phát hiện phía trên cột đá có treo một thân người gầy teo, nhìn tình hình hẳn là đã chết một đoạn thời gian rất dài, phần lớn da thịt đã rửa nát lộ ra bộ xương trắng hếu. Nhưng từ những bộ vị trọng yếu vẫn có thể nhìn ra được cỗ thi thể này vẫn còn là con nít, nhiều nhất khoảng chừng mười tuổi.

Mấy người Địch Áo nhíu mày trầm tư, đối xử với một đứa bé có cần phải tàn nhẫn như thế không?

"Tại sao?" Ngã Lệ cảm giác được xe ngựa ngừng lại từ trong xe thò đầu ra, ngay sau đó liền bị thảm cảnh trước mắt dọa cho sợ hết hồn, vội vàng túm lấy An Kỳ Nhi đang định chui ra bên ngoài, dùng tay che mắt An Kỳ Nhi lại, nói: "Bảo bối, đừng nhìn."

"Đi thôi, chỉ là một người chết mà thôi, chẳng có gì đẹp mắt cả." Ca Đốn quan sát sắc trời, không nhịn được lẩm bẩm vài câu.

Lôi Mông liếc sang Ca Đốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng, thái độ hắn trầm mặc khác thường. Cho đến lúc rời khỏi nơi đó thật xa, hắn vẫn giữ bộ dạng suy nghĩ như cũ.

Lôi Mông không nói lời nào, đội ngũ nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời ngay cả Địch Áo cũng không thể thích ứng, hắn cảm thấy thế giới đột ngột an tĩnh đến kỳ lạ, cực kỳ thoải mái, bầu trời hình như xanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, kẻ nào chưa từng chịu đựng Lôi Mông oanh tạc ngôn ngữ thì không thể nhận thức được tư vị này.

"Đang nghĩ gì thế?" Ca Đốn cũng phát hiện dị thường.

"Không có, ta có cái gì để nhớ chứ." Lôi Mông cười cười, nhưng Địch Áo và Ca Đốn có thể nhìn ra hắn chỉ cười miễn cưỡng.

"Không muốn nói thì thôi." Ca Đốn nhún vai, không tiếp tục truy vấn, có lẽ nguyên nhân chính là Ca Đốn không muốn phá vỡ sự yên lặng hiếm có này.

Nhưng đi tới chưa được một dặm, mấy người lại phát hiện phía trước xuất hiện một cột đá.

"Phía trên kia không phải cũng có một cỗ thi thể chứ?" Địch Áo cảm thấy tình hình bắt đầu quỷ dị, có rất nhiều phương thức giết người nhưng cái loại trói người trên cột phơi thây nơi hoang dã này, trong ấn tượng của Địch Áo chỉ có những bộ lạc ở trong rừng rú, sa mạc chưa được khai hóa mới có khả năng làm được.

"Ta hi vọng không có." Lôi Mông thở dài.

Địch Áo và Ca Đốn liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy giọng nói Lôi Mông có điểm kỳ quái.

Chốc lát sau mấy người đi đến gần cột đá, phía trên rõ ràng buộc chặt một cỗ thi thể, tử trạng giống y như lúc trước, chẳng qua là trình độ rửa nát không có nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, cỗ thi thể này có độ tuổi không lớn lắm.

Địch Áo chợt phát hiện một chi tiết, đó là phía trên cột đá trải rộng có rất nhiều dấu vết, đường lằn này vô tình phù hợp với khóa sắt dùng để trói thi thể, xem ra trước khi chết người này nhất định từng giãy dụa rất kịch liệt.

"Ngươi biết đây là chuyện gì phải không?" Ca Đốn bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Mông.

"Ta chỉ nghe nói qua vài câu mơ hồ." Lôi Mông cười khổ nói: "Lúc nãy chưa nói là sợ các ngươi không tin, huống chi ngay cả bản thân ta cũng không thể xác định."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Ca Đốn hỏi tới.

"Khi còn bé ta có nghe một vị trưởng bối nhắc tới loại chuyện này, vùng phụ cận Vĩnh Đống băng xuyên có một bộ tộc kỳ quái. Bất luận nam nữ già trẻ, mỗi người đều là chiến sĩ thực lực không yếu, cho dù kém cõi nhất trong đó cũng là Giác Tỉnh Giả." Lôi Mông vừa cau mày nhớ lại vừa chậm rãi nói.

"Không thể nào!" Ca Đốn cắt đứt lời Lôi Mông. Mặc dù số lượng Giác Tỉnh Giả rất nhiều, nhưng có một điều kiện tiên quyết là phải thức tỉnh nguyên lực và đạt được thuộc tính riêng biệt, không thể nào người người đều có thể đạt tới yêu cầu.

"Ta còn chưa nói hết." Lôi Mông bất mãn trợn mắt nhìn sang Ca Đốn: "Ta nói là…, ở trong bộ tộc này, thực lực tất cả người sống kém cõi nhất cũng là Giác Tỉnh Giả."

"Đây là ý gì?" Địch Áo mơ hồ hiểu được hàm nghĩa khác trong lời nói của Lôi Mông: "Ý ngươi là..."

"Kẻ nào không thể trở thành Giác Tỉnh Giả đều phải chết, thí dụ như đứa bé này." Lôi Mông chỉ chỉ thi thể trên cây cột: "Mọi hài tử trong bộ tộc khi tới mười tuổi sẽ tiếp nhận thí luyện giác tỉnh, kết quả thí luyện sẽ quyết định bọn hắn có quyền tiếp tục sống sót hay không. Các ngươi không có phát hiện mấy sợi xích kia buộc tương đối lỏng hay sao?"

"Bọn họ dùng biện pháp này để cưỡng chế kích thích tiềm năng nguyên lực?" Trên mặt Ca Đốn hiện ra mấy phần tức giận: "Nếu như đứng gần ngưỡng cửa sống chết vẫn không thể đột phá, không có cách nào trở thành Giác Tỉnh Giả, vậy thì những hài tử này sẽ bị tươi sống chết đói?"

"Nói cho chính xác…, là chết rét." Sắc mặt Lôi Mông còn khó coi hơn cả Ca Đốn: "Ta đã nói rồi, bọn họ sinh sống tương đối gần Vĩnh Đống băng xuyên."

Ca Đốn ngây ngốc, ngay sau đó hắn phát hiện một điểm không hợp lý: "Dựa theo ngươi thuyết pháp, ở nơi này vốn không nên xuất hiện loại chuyện thế này."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5694 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5231 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4968 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4384 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter