Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
  3. Chương : 93

Chương : 93

dịch: mafia777

Có câu là giặc cùng đường chớ đuổi!

Tiểu Dã tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có phong phạm đại gia, thấy giặc bỏ chạy cũng không có đuổi theo, thuận tay ném đao đi, đi đến trước mặt Hàn Nghệ, thò cánh tay nhỏ ra, trên mặt thì đã là hồn nhiên ngây ngô, đâu còn có nửa phần hung tàn, so với Tiểu Dã lúc nãy quả đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau, trong mắt chỉ có sự quan tâm, có lẽ chính là quá quan tâm đến Hàn Nghệ và Hùng Đệ, cho nên cậu đã quên chuyện lúc nãy mình đã giết hai người.

"Tiểu tử đệ!"

Hàn Nghệ sửng sốt, sau đó cười mắng một câu, vươn tay ra, bị Tiểu Dã kéo lên.

Tiểu Dã lại hướng tới Hùng Đệ vươn tay ta.

"Đợi... đợi chút, để ta nôn thêm một lát, ọe!"

Hùng Đệ tay đã vươn ra một nửa rồi, đột nhiên lại quỳ rạp trên mặt đất nôn ọe.

Hàn Nghệ nhìn thấy, bật cười ha hả, mặc dù lúc nãy một màn vô cùng máu me, nhưng cũng không phải là hoa trong nhà kính, hắn đã từng thấy trường hợp máu me hơn cả ở đây, vì thế cũng không dám sợ hãi. Qua một lúc sau, hắn lại nhìn Tiểu Dã, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu Dã, đệ... không phải là đệ biết... biết nói chứ?" Trong ngữ khí mang vài phần mong đợi.

Tiểu Dã trầm mặc không nói.

Hùng Đệ vốn dĩ lòng đầy sự hãi, y không giống như Hàn Nghệ, đây là lần đầu y nhìn thấy trường hợp máu me như vậy, nhưng vừa nghe đến câu này, không khỏi ngẩn ra, lau miệng, mong đợi nói: "Tiểu Dã, đệ thật sự biết nói sao?"

Mặc dù Tiểu Dã thể hiện ra một mặt hết sức hung tàn, Hùng Đệ cũng vô cùng sợ hãi, nhưng không phải đệ sợ Tiểu Dã, cậu biết Tiểu Dã đến cứu bọn họ, ngược lại, y vô cùng vui mừng với sự quay lại của Tiểu Dã.

Tiểu Dã liếc nhìn Hàn Nghệ và Hùng đệ, thấy hai người đều đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, chậm rãi hé miệng: - Hàn... Hàn...

Kêu lên một chữ rồi.

Hàn Nghệ mừng rỡ, hai tay nắm lấy cánh tay Tiểu Dã: "Đệ... đệ thật sự biết nói."

Hùng Đệ lập tức nhảy cẫn đứng lên, huơ tay múa chân nói: "Tiểu Dã. Đệ nói lại, đệ nói tiếp a!"

"Hàn... Hàn... đại... đại... ca. Tiểu... Tiểu... Béo."

Tiểu Dã mặt đỏ bừng, mất cả nửa ngày trời mới nói ra mấy từ như vậy, nhưng giọng nói lại có vẻ hết sức non nớt, giống như trẻ con mới học nói, một chút cũng không thay đổi.

"Ồ, ha ha, Tiểu Dã biết nói rồi, Tiểu Dã biết nói rồi."

Hùng Đệ hưng phấn nhảy nhót quanh Tiểu Dã, không may là, đột nhiên y lại nhìn thấy cỗ thi thể không đầu kia, kết quả... ọe!

Hàn Nghệ thì không có rảnh rỗi bận tâm đến Tiểu Bàn đáng thương, vui mừng rồi lại hoang mang nhìn Tiểu Dã nói: "Tiểu Dã, tại sao đệ biết nói, nhưng cứ không mở miệng nói chuyện vậy?"

Tiểu Dã thần sắc ảm đạm, đột nhiên liếc nhìn hai cỗ thi thể kia.

Hàn Nghệ cũng đã nhìn thấy, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói: "Đây không phải nơi ở lâu, chúng ta mau đi thôi."

Hùng Đệ che miệng lại nói: "Vậy những thi thể này phải làm sao?"

Hàn Nghệ cười nói: "Chuyện này không cần chúng ta lo lắng, bọn họ tự nhiên sẽ đến xử lý, dù sao bọn họ mới là tặc nhân, chúng ta không phải. Ta nghĩ bọn họ còn sợ để người khác phát hiện thi thể này hơn chúng ta nữa."

Hùng Đệ lại nói: "Vậy chúng ta có đi báo quan hay không?"

Hàn Nghệ hơi hơi nhíu mày, lắc đầu nói: "Khỏi đi, tránh sinh ra thêm nhiều phiền phức." Hắn dù sao cũng là có hơi chột dạ, nói: "Chúng ta mau đi thôi."

Ba người lập tức đi về phía sau núi, nhưng Hàn Nghệ và Tiểu Dã thì đều vô cùng cẩn thận, sợ có người theo dõi, luôn luôn chú ý tình hình chung quanh.

Đã đi gần nửa canh giờ, Hàn Nghệ thấy không có người theo dõi, lại hỏi Tiểu Dã một câu, Tiểu Dã cũng lắc đầu, thể hiện không có người theo dõi, lúc này mới thở phào một cái, lại thấy Tiểu Mập mặt phị đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, tóc tai đã dựng ngược lên, không khỏi bước chậm lại.

Lúc này Hùng Đệ mới đuổi kịp, đi song song với Hàn Nghệ bọn họ, thở hổn hển, vẫn không kìm nổi tò mò hỏi: "Hàn đại ca, những người này là những người nào, tại sao muốn bắt chúng ta."

Hàn Nghệ nói: "Ta thấy tám chín phần mười là đồng bọn của con lừa trọc Cửu Đăng, bọn chúng đến đây là muốn cướp lại chỗ vàng bạc châu báu kia."

Nhưng lúc này hắn không rảnh để nghĩ đến những chuyện này, bởi vì chuyện này hắn đã có phòng bị, gặp nhau cũng không phải là quá ngạc nhiên, lại nhìn Tiểu Dã với vẻ kích động, nói: "Tiểu Dã, đệ đã lừa ta thảm hại rồi."

"Cả ta nữa, cả ta nữa."

Hùng đệ vội vàng giơ tay lên.

"Đệ... đệ..."

"Đệ nói từ từ chút, không sao đâu."

Tiểu Dã dường như cũng khá gấp gáp, mồ hôi túa ra, nói: "Xin... xin... lỗi. Mỗi một từ giống như phải dùng sức lực toàn thân mới có thể nói ra."

Hàn Nghệ sững sờ, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Dã, cười nói: "Nói xin lỗi cái gì chứ, đệ có thể nói chuyện, chúng ta đều vui hơn ai hết, chuyện này nên được chúc mừng một phen mới phải, chỉ là ta rất tò mò, tại sao rõ ràng đệ biết nói nhưng lại giả vờ không biết?"

"Đệ... huynh..."

Tiểu Dã càng nói càng gấp, dứt khoát kéo ống tay áo của Hàn Nghệ, chỉ về phía nam, nói lắp bắp: "Đi... đi... cùng... đệ."

Hàn Nghệ thấy cậu nói chuyện không tiện, nên không vội hỏi, trong lòng vô cùng tò mò, sớm đã ném Thẩm Tiếu ra ngoài chín tầng mây rồi, cùng Hùng Đệ hai người theo Tiểu Dã đi về phía nam.

Trong lòng Hùng Đệ vẫn luôn mong đợi Tiểu Dã có thể nói chuyện, nằm mơ cũng mơ thấy nói chuyện với Tiểu Dã, bây giờ nghe thấy Tiểu Dã có thể nói chuyện, đã vui đến mức muốn điên rồi, cứ quấn lấy Tiểu Dã nói chuyện, nhưng khoan hãy nói, cứ nói chuyện, mặc dù Tiểu Dã vẫn rất lắp bắp, nhưng so với trước cũng đã tốt hơn không ít, ít nhất là không cần lao lực như vậy nữa.

Hàn Nghệ thấy, tất nhiên là vô cùng vui vẻ.

Đi được nửa ngày, ba người đến một chỗ dưới ngọn núi lớn.

Hàn Nghệ đột nhiên dừng lại, nói: "Đây không phải là đến Mai Thôn rồi sao. Nói xong, hắn lại nghĩ, đúng a, trước đây Tiểu Dã vẫn hay đi lại ở gần đây, nghĩ tất cũng là đi đến chỗ gần đây, sao ta ngốc như vậy, vậy mà không nghĩ đến điểm này."

Tiểu Dã lại dẫn hai người bọn họ chuyển hướng đi đến phía sao núi, thấy từ trong một bụi cây có một huyệt động nhỏ vô cùng kín đáo, nếu không có Tiểu Dã, bọn họ cũng thật sự không phát hiện ra được, Tiểu Dã đứng ở cửa động, vẫy tay: "Đến... đến... đây."

Hàn Nghệ và Hùng Đệ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng Tiểu Dã đi vào sơn động, huyệt động này không lớn, Tiểu Dã có thể thoải mái đi vào, Hùng Đệ tuy cũng đi vào được, nhưng không gian chật hẹp khiến y cảm thấy khó chịu, về phần Hàn Nghệ, phải cúi đầu đi vào.

Trong động vô cùng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, ba người chỉ có thể bám theo tường đi vào bên trong, Hùng Đệ dù sao cũng nhát gan, một tay bám vào tường, một tay kéo y phục của Tiểu Dã.

Động dường như vừa nhỏ vừa sâu, hơn nữa địa thế là từ cao xuống thấp, càng đi về phía sau chỗ rẽ càng nhiều, làm Hàn Nghệ cũng phải kéo y phục của Hùng Đệ.

Lại đi hết thời gian nửa nén hương, đột nhiên phát hiện trong động dần dần sáng lên, Hàn nghệ vì không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể khom người, nghiêng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa dường như có một đốm sáng.

Chỉ chốc lát sau, ba người đi đến chỗ đốm sáng kia, hóa ra là một cửa động.

Ra khỏi cửa động, chỉ thấy nơi này thì ra là một sơn cốc, một sơn cốc vô cùng bình thường, mà còn vô cùng nhỏ, có thể chỉ lớn cỡ một sân bóng rổ, cây cối hoa cỏ, kỳ thạch quái trạng, đưa mắt nhìn lại, bên trên mây mù tràn ngập, không biết mình ở chỗ nào.

"Hàn đại ca mau nhìn, ở đó có căn nhà."

Hùng Đệ đột nhiên chỉ về phía bên phải nói.

Hàn Nghệ nhìn sang, là một gian nhà gỗ cao hai tầng, nhưng nhà gỗ này vô cùng đặc biệt, bởi vì giữa nhà còn có một cái cây lớn, vươn thẳng lên trời, còn lâu hai của nhà gỗ này chính là dựng trên cành cây.

Tiểu dã nói: "Qua... qua đó."

Ba người đến trước căn nhà, chỉ thấy cây này lớn khác thường, cành lá bên trên rậm rạp xanh tốt, e phải đến ba Tiểu Dã mới có thể ôm vừa thân cây.

Hàn Nghệ không vội đi vào, đứng trước căn nhà đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên phát hiện trước nhà chừng mười bước có một tảng đá lớn, trên đá hình như có khắc một vài chữ, đi vào vừa nhìn, bất giác đọc: "Trước đây, thiên hạ còn loạn, ta muốn đoạt Trung Nguyên, hán mã trường sóc, không sợ quần hùng."

Một câu nói ngắn gọn rõ ràng, ngắn gọn đến mức cũng khiến Hàn Nghệ giật mình, đây là tình huống gì, mẹ kiếp không phải là cầm đầu tạo phản, chính là khởi nghĩ hiệp sĩ a! Lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, đâu biết lại là chuyển biến 360 độ.

"Đáng tiếc! Công chưa thành, tình cờ gặp anh chủ, xấu hổ không sánh kịp, từ biệt huynh muội, đi ra hải ngoại, trong mười năm, ba ngàn giáp sĩ, dẹp yên đại dương mênh mông, diệt trừ cường đạo, độc tôn trên biển."

Đọc đến đây, Hàn Nghệ không khỏi kính nể, nhưng lại nhìn xuống dưới, lại chuyển biến 360 độ: Nỗi nhớ Trung nguyên vẫn còn hao tổn tinh thần, muốn quay về, tái tranh nhật thực, quốc thái dân an. Không nhẫn nhịn nổi loạn thương linh nữa, tiêu tán tiền tài, áo vải về quê. Tiếc thay! Không có mặt mũi nào lưu danh, chỉ có đoạn đao thế này.

Trong dòng chữ đều lộ ra tình cảm tiếc nuối.

Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, vết khắc khá mới, so với đoạn phía trên, hiển nhiên là đoạn sau mới được khắc lên, lại thầm đọc: "Mông thiên quyến cố, những năm cuối đời, ngẫu nhiên gặp đồ đệ tốt, truyền thụ đao pháp, tuy tự thương tiếc, đã không còn oán hận!"

Hàn Nghệ đọc rồi nhíu mày trầm tư, đồ đệ tốt mà ông ta nói có lẽ chính là Tiểu Dã, nhưng hiện giờ mới vừa qua thời kỳ Trinh Quán, mười năm gần đây thiên hạ thái bình chứ không đại loạn, vậy thì thiên hạ phương loạn mà ông ta chỉ có lẽ là cuối thời Tùy, anh chủ cuối kỳ Tùy, lẽ nào là Lý Thế Dân, hay là Lý Uyên? Không không không, bên trên ông ta viết "muốn quay về, tái tranh nhật thực, quốc thái dân an!"Đây hiển nhiên là hướng về phía người, chứ không phải thiên hạ, sao đó ông ta lại nói "thiên hạ thái bình" chứ không phải nói "người đã cố", hiển nhiên là người vẫn còn sống, chẳng qua là thiên hạ thái bình, vì vậy ông ta không tranh đấu, ẩn cư ở đây, có lẽ người nói vẫn là Lý Thế Dân.

Chuyện này kỳ lạ, anh hùng cuối thời Tùy, không phải đều bị Lý Thế Dân đánh bại rồi sao, người này hiển nhiên cũng không có phân cao thấp với Lý Thế Dân, còn rất không phục, muốn lại tranh giành thiên hạ với Lý Thế Dân, hơn nữa, ông ta ba ngàn giáp sĩ đã dám nói mình dẹp yên đại dương mênh mông, thế thì quá lợi hại rồi, nghĩ không ra trong những năm cuối Tùy vẫn còn có anh hùng bậc này.

Đọc đến đây, hắn không khỏi thở dài, chỉ tiếc hắn không học hành, không hiểu lịch sử lắm.

Nhưng nghĩ lại, tại sao ông ta lại khắc những câu này lưu lại ở đây, nếu đã ẩn cư rồi, hà tất nhắc lại chuyện cũ, không, ông ta khắc đoạn văn này, chắc vẫn là hy vọng có người nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy thì làm sao chứ? Có thể sẽ còn chuốc lấy tai họa.

Hàn Nghệ trầm tư một lát, đột nhiên hai hàng lông mày hơi nhướn lên, ta hiểu rồi, ông ta không phải là thua Lý Thế Dân, mà là niệm đến thương linh, vì thế không có tranh giành, đoạn văn tự này nhìn có vẻ lộ ra sự tiếc nuối, nhưng kỳ thật là thể hiện ngạo khí không chịu thua, không phải không dám tranh giành, mà là không muốn tranh giành.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter