Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp
  3. Chương 15

Chương 15

Edittor: Mẫu Đơn Sắc.

Ngước mắt lên, tầng 18 cao vời vợi, đến mức con người chỉ như một chấm đen bé tí.

Chấm đen bé tí kia giờ phút này đang ngồi trên lan can, gió thổi qua làm vạt áo bay bay khiến người ta không khỏi rùng mình một cái.

Loại chuyện giống như nhảy lầu này cũng không phải là hiếm gặp, nhiều người lắm chuyện không ngại đến hóng hớt, có cụ già chống gậy lập cập, có cả phụ nữ bế con hét to: “Nhảy lầu, nhảy lầu kìa!”

Cảnh sát cố gắng giữ trật tự, sơ tán đám người đang tụ tập lại một chỗ để hóng chuyện, Lâm Mị xách ba lô đi ngược lại dòng người.

Lục Thanh Nhai đang nói chuyện với một viên cảnh sát, thấy cô thì vẫy vẫy tay.

Lâm Mị chạy nhanh qua đưa túi trang bị cho anh.

Lục Thanh Nhai cầm lấy túi, nhìn cô: “Cô đứng ra xa một chút, lên xe đợi đi.”

Lâm Mị biết anh muốn lên kia cứu người, ánh mắt cô nhìn anh không khỏi lo lắng, nhưng vẫn không nói gì, gật gật đầu: “Chú ý an toàn.”

Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng, thu mắt lại, xách ba lô đi theo hai viên cảnh sát vào tòa nhà.

Vòng người ở gần đó đã được sơ tán, ở giữa lộ ra một khoảng trống rất lớn, có phóng viên nghe ngóng được tin đồn đã chạy đến phỏng vấn, dòng người không ngừng tụ tập lại, cách đó 500m, người đã chật như nêm.

Sau khi đưa đồ xong, Lâm Mị đã bị đám người dồn ép ra ngoài.

Trời đã gần tối hẳn, bóng dáng ngồi trên lan can chỉ có thể thấy lờ mờ, lung lay như sắp rơi xuống trong gió. Tiếng người vây xem bàn tán và cả tiếng cảnh sát phát loa khuyên nhủ trộn lẫn với nhau, thậm chí có người vừa cầm điện thoại phát trực tiếp vừa giải thích tình huống ở hiện trường.

Một mớ hỗn độn.

Bỗng nhiên có người hoảng sợ hét lên: “Ban công tầng 19 có người leo lên!”

Lâm Mị hướng mắt nhìn lên trên.

Trong bóng đêm có một bóng dáng cũng đen như màn đêm vậy, nhưng Lâm Mị có thể nhận ra đó là Lục Thanh Nhai.

Sau khi cảnh sát giải thích rõ tình huống với người dân ở tầng 19 xong thì dẫn Lục Thanh Nhai vào phòng.

Anh đeo dây an toàn và đai lưng, kéo dây thừng ra một độ dài hợp lí rồi buộc chặt, đoạn còn lại thì buộc cố định ở thanh sắt trên lan can. Đoạn dây thừng nắm gọn trên tay, xuyên qua tám lỗ của vòng sắt phía trên, vòng sắt bên dưới nối liền với móc an toàn của anh.

Tay trái Lục Thanh Nhai đeo bao tay, nắm dây thừng đặt trên eo bên trái, quay người nhảy lên lan can nhìn xuống tầng dưới.

Người muốn tự sát là một cô bé tầm mười bảy mười tám tuổi, bị độ cao của mười tám tầng dọa sợ, không dám nhảy nhưng cũng không dám trèo vào, cứ như vậy, cô bé sợ hãi ngồi trên lan can, khóc nức nở.

Cảm xúc của cô bé rất bất ổn, tâm lý phòng bị vô cùng mỏng manh, lúc này chỉ cần một chút sơ suất đều có thể khiến cô bé thả lỏng tay ngã xuống.

Lục Thanh Nhai im lặng quan sát tình hình.

Khoảng chừng ba mươi giây sau, anh dùng tay ra hiệu với cảnh sát, đột nhiên cong gối bật khỏi lan can, tay thả lỏng, cả cơ thể rơi xuống độ cao giữa tầng thứ 18, tay trái thu lại, chân đạp mạnh vào trong.

Cô bé ngồi trên lan can lập tức ngã xuống lan can, Lục Thanh Nhai cũng nhanh chóng bay vào, ôm chặt cô bé vào lòng.

Cảnh sát ngoài cửa ban công chạy lại, đỡ cô bé dậy, đưa vào phòng.

Bố mẹ cô bé lập tức vây lên, ôm chầm lấy con gái, khóc nức nở.

Lục Thanh Nhai nói vài câu với mấy viên cảnh sát, thu lại trang bị, đi vào thang máy xuống tầng.

Ở dưới tầng, viên cảnh sát lúc nãy nói chuyện với anh đột nhiên hành lễ với anh: “Chuyện hôm nay nhờ đội trưởng Lục báo với trung đội của cậu một tiếng.”

Lục Thanh Nhai gật đầu, hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy Lâm Mị từ trong đám người, cô vẫn đang ngẩng đầu nhìn tầng 18 không chớp mắt.

Anh cười nói: “Xong rồi – Vậy tôi đi trước đây, những thủ tục tiếp theo nhờ mọi người xử lý vậy. Tôi còn phải đi hẹn hò nữa.”

Đám người tản dần.

Lục Thanh Nhai đi tới trước mặt Lâm Mị: “Sao không lên xe đợi?” Đèn đường chiếu sáng mặt cô, ánh sáng màu vàng khiến cho từng đường nét đều dịu dàng hơn một chút. Anh luôn cảm thấy cô chưa từng thay đổi, vẫn xinh đẹp giống như chín năm trước.

Vừa nãy Lâm Mị lấy điện thoại thay cho kính viễn vọng, phóng đến mức to nhất mới miễn cưỡng nhìn rõ tất cả động tác của Lục Thanh Nhai.

Từ lúc anh nhảy xuống, cô đã thay anh chảy mồ hôi lạnh khắp lưng, rõ ràng biết sợi dây thừng kia sẽ bảo đảm an toàn cho anh, hơn nữa chỉ trong nháy mắt, anh đã thành công đáp xuống ban công. Nhưng thời khắc ấy, tim cô vẫn liên tục đập nhanh, tới tận bây giờ vẫn chưa bình ổn nổi.

Lâm Mị đưa mắt nhìn đến lưng anh: “Có ảnh hưởng tới vết thương không?”

“Không sao”, Lục Thanh Nhai đeo ba lô trang bị lên vai, mò mẫm túi quần mới nhớ tới gói thuốc để trong xe, “Lên xe đi, vốn dĩ là đưa cô ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện này…”

Lâm Mị lắc lắc đầu: “Mạng người quan trọng… Tôi nhớ cứu người trên cao thường là nhiệm vụ của đội phòng cháy chữa cháy mà?”

“Tình huống khẩn cấp mà, vừa lúc tôi ở đây, cứu người cấp bách – cũng đã nắm chắc rồi. Bình thường bọn tôi cũng từng luyện tập, nếu không tôi cũng không dám tùy tiện lên đâu.”

Lâm Mị gật đầu, lòng bàn tay vẫn còn chảy mồ hôi, dính dính nhớp nháp, cô không nhịn được lau tay vào áo.

Lục Thanh Nhai liếc nhìn cô, cười hỏi: “Sợ à?”

Lâm Mị không nói gì.

Thời khắc đó, cô thực sự ý thức được rằng “tám năm” thật sự không phải là một từ nhẹ nhàng, nó có ý nghĩa là một khoảng trống, là một phần trong cuộc đời của Lục Thanh Nhai. Đối với cô mà nói, đó là thứ mà cô không thể biết được.

Hai người lên xe, Lục Thanh Nhai mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, từ từ hút, chờ con đường phía trước hết tắc.

Cánh tay anh khoác lên cửa sổ xe, mắt nhìn về phía trước: “… Cũng không có chuyện gì lớn, 18 tầng cũng chỉ hơn 60 mét thôi, chúng tôi còn từng nhảy xuống từ cây cầu cao 1000 mét nữa, chút việc này chỉ là chuyện nhỏ.

Lâm Mị “ừ” nhẹ một tiếng.

Xe phía trước dần dần nhích rồi, Lục Thanh Nhai đạp chân ga.

Lúc dừng chờ đèn giao thông, Lục Thanh Nhai còn bình tĩnh nói thêm:

“… Không phải là chưa từng gặp nguy hiểm, chuyện sau này cũng không dám cam đoan. Nhưng thời điểm đó, người ta không nghĩ được nhiều thứ như vậy.

Thời gian tám năm, anh từng tiễn rất nhiều người, có một vài người là thật sự rời đi, không trở về nữa.

Nhưng nếu còn có một tia hy vọng, họ vẫn còn muốn tiếp tục sống, còn muốn trở về.

Còn có chấp niệm chưa yên ổn.

Bọn họ đều là đi như vậy.

Ánh sáng lập lòe, bóng đêm trong vắt, đây là đêm trên cao nguyên Tây Nam.

Lâm Mị nhìn Lục Thanh Nhai, ngón tay chọc chọc chỗ thông gió của điều hòa, trong lòng có chút xúc động, cô muốn nói hết tất cả cho anh biết.

Nhưng mà trong lúc nghĩ lại, càng cảm thấy lo lắng, cô suy xét lại chiếm giữ vị trí cao, ngón tay cô dừng lại, cười khẽ một tiếng, nói ra một câu trêu đùa không quan trọng: “Anh sẽ không đâu, tai họa thường ở lại cả nghìn năm.”

Lục Thanh Nhai cười.

Chỗ ăn cơm có tiếng ồn ào.

Lâm Mị mãn nguyện nếm một miếng gà xào khoai tây mà đã hai năm rồi cô chưa được ăn lại, hưng phấn không nhịn được, cô lại ăn thêm nửa bát cơm.

Lục Thanh Nhai lại thấy rất bình thường, ăn hơi no đã buông đũa, ngồi nhìn cô ăn.

Trước kia cũng thế, cô ăn gì cũng lịch sự, ăn chậm nhai kỹ, đồ ăn ngon sẽ để lại ăn sau cùng.

Anh thường hay trêu cô, cướp lấy quả trứng bồ câu còn lại trong bát của cô, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ăn khiến cô tức giận bắt anh đền. Anh cũng rất không đứng đắn mà kề sát lại gần cô, bảo đồ ăn không còn, nhưng người thì có một, muốn lấy không?

Ăn cơm xong, Lục Thanh Nhai đưa cô về khách sạn. cô sống ở khách sạn bốn sao. Công ty Khắc Thụy Tư đặt giúp cô, chỉ đặt nốt tối nay.

Đến bãi đỗ xe của khách sạn, Lục Thanh Nhai nói: “Cô có thể đến chỗ tôi, tôi về kí túc của doanh trại ngủ – tôi không ở đó, cũng sợ một mình Th4m duệ không quản nổi.” Trung đội của bọn họ là do đội trưởng có trách nhiệm quản thúc.

Bãi đỗ xe trống trải, đèn đường trên đỉnh đầu nối tiếp nhau, ánh sáng không hề có độ ấm gì.

Lâm Mị “ừ” một tiếng, không xuống xe.

Trải qua hai ngày này, lòng Lâm Mị đã rõ. Tình hình của Lục Thanh Nhai không nghiêm trọng, anh muốn giữ cô ở lại đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ việc trong quá khứ kia.

Cô vẫn còn yêu anh.

Khi còn trẻ yêu quá mức nồng nhiệt, đến khi mất đi anh, cô cũng không thể yêu thêm người nào khác.

Cô không cần tình yêu, trừ phi tình yêu đó liên quan tới Lục Thanh Nhai.

Giống như ủ rượu vậy, chôn sâu trong lòng đất, trải qua năm dài tháng rộng. Đến khi gỡ bỏ giấy dán, nếm thử hương vị của rượu xưa, càng làm người ta mê luyến so với khi mới ủ.

Từ lúc gặp lại Lục Thanh Nhai, cô không thể nào khống chế bản thân muốn quay đầu nhớ lại.

Nhưng mà đường quay lại ở đâu?

Đó là tám năm dây dưa lề mề, là miếng tã và núm vú cao su của đứa nhỏ, là từ khi bi bô tập nói đến lúc bé tập tễnh học đi, là chứng trầm cảm sau sinh, là sự thỏa hiệp và hi sinh của bố mẹ, là những ngày đêm mà cô đã đi tới tận đây cũng không dám nhớ lại.

Không phải chỉ là một câu: “Chúng ta quay lại đi” là có thể giải quyết được.

Không phải là hận, chỉ là cô “không dám” nữa.

Lâm Mị quay đầu nhìn cậu: “Tôi đi ra ngoài cũng lâu lắm rồi.”

Ý ngay lời nói.

Có chiếc xe khác tiến vào, ánh sáng tới gần rồi lướt qua, trong xe chợt sáng rồi lại tối.

Lục Thanh Nhai nói: “Ở thêm hai ngày nữa.”

Lâm Mị lắc đầu, cười nhạt: “Tôi thật sự phải về rồi, Ngôn Cẩn rất nhớ tôi. Tôi cũng hứa với thằng bé nghỉ hè sẽ dẫn nó đi disneyland ở Hồng Kông rồi, không thể nuốt lời được.”

Bầu không khí trầm mặc một hồi.

Lục Thanh Nhai lại châm một điếu thuốc, nhìn từng sợi khói xám trắng tỏa ra trong không khí.

Di động đột nhiên vang lên.

Là điện thoại của Lục Thanh Nhai, hai người đều vì âm thanh này mà bừng tỉnh.

Lâm Mị đột nhiên tháo đai an toàn, nhấc túi xách lên, mở cửa xe bước ra: “Anh nghe điện thoại đi, tôi đi trước.”

Bóng dáng cô cúi xuống rồi ra ngoài, nhanh chóng đi về hướng thang máy.

Điện thoại là do Th4m duệ gọi tới, anh nhìn bóng lưng cô, bấm nghe.

Giọng điệu của Th4m duệ hơi gấp gáp:

“Trại tạm giam trên khu Tam Sơn có hai tên tội phạm đã bị phán quyết hình phạt nặng, chúng giết hạ hai người cảnh sát vượt ngục trốn đi. Chi đội đang bố trí nhiệm vụ bắt tội phạm, Phó tham mưu trưởng hỏi cậu có thể lập tức về đơn vị hay không…”

Lục Thanh Nhai không chút do dự: “Có thể!”

Th4m duệ không nhiều lời nữa, trực tiếp tắt máy.

Bên ngoài, Lâm Mị đã đi đến cửa thang máy.

Một giây, hai giây, ba giây…

Ánh đèn bên phải còn sáng, anh lại nghĩ tới rất nhiều việc.

Hơn mười ngày trước, ở trước cửa quán mì, anh đã nhìn thấy cô từ sớm, còn dụi mắt mấy lần, ngỡ là ảo giác. Đến khi cô bất ngờ quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi vấn, cô hỏi: “Lục Thanh Nhai?”

Giọng nói run rẩy, cũng làm lòng anh run theo.

Một ngày nào đó của chín năm trước, Khâu Bác từng hỏi cô có thích anh không. Anh thấy cô đứng ở cửa, cũng thấy cô bước ra ngoài.

Mạt chược bị anh nắm chặt, cả lòng bàn tay đầy mồ hôi, mãi cũng không đánh xong, anh không hứng thú, buông bài ra rồi cũng đi ra ngoài.

Ngày đó, anh ôm lấy cô, hai tay run rẩy, nghe thấy cô nói: “Tôi dám.”

Lục Thanh Nhai dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ mở cửa xe.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô bước vào.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Lâm Mị ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Lục Thanh Nhai vội chạy đến, trong chốc lát đã đến trước mặt.

Anh đưa tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng, mở nó ra, hai tay chống ở giữa, chỉ bước một nửa vào trong: “Nói thật cho tôi biết…”

Anh lập tức phải đi, chỉ kịp nói một câu:

“… Lâm Ngôn Cẩn, có phải con của tôi không?”

- -----oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5676 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5220 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4540 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4465 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4362 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter