Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thanh Sơn - Minh Khai Dạ Hợp
  3. Chương 30

Chương 30

Editor: Mẫu Đơn Sắc

Thứ năm, thành phố Hồ Đồng trời cao mây nhạt.

Lâm Mị và Lâm Ngôn Cẩn ngồi trên xe của Lưu Đống ở sân bay, đi thẳng đến trường đại học. Bên ngoài trường học đã có mấy chiếc Mitsubishi, Jeep mang biển số của cảnh sát vũ trang dừng ở đó.

Lưu Đống liếc mắt, cười nói: “Nhìn biển số xe, là xe của tổng đội bộ tư lệnh, có lẽ tổng đội tham mưu trưởng đã đến.”

Trong khuôn viên trường học, mấy con đường rợp bóng cây kèm theo các biểu ngữ, cách xa xa có thể nghe thấy tiếng reo hò từ phía bên kia của sân trường.

Ngôn Cẩn gấp không nhịn được, túm lấy tay Lâm Mị đi nhanh về phía trước.

Lâm Mị: “Nhóc mắt kính, con chậm một chút! Kịp mà!”

Trên khán đài sân trường đông đúc, nơi gần đường băng có một nhóm nữ sinh đang cầm bóng màu nhảy cổ vũ.

Hơn một trăm người trong đội ngũ đứng chỉnh tề trên sân trường, trong tiếng reo hò như làn sóng.

Ngôn Cẩn lắc tay Lâm Mị: “Đội trưởng Lục! Con thấy đội trưởng Lục rồi!”

Lục Thanh Nhai đứng phía trước đội ngũ, ánh mắt nhìn thẳng. Ngay cả cách một khoảng cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm phát ra từ trên người anh.

Tối hôm qua Lục Thanh Nhai gọi điện đến, đưa cho cô một số điện thoại, nói đã bảo phòng tuyên truyền của trường đại học để lại vị trí trước khán đài cho người nhà của bộ đội, bảo cô đến đó rồi hãy liên hệ trực tiếp.

Lâm Mị bấm số, chỉ chốc lát sau đã gặp được người trong ban tuyên truyền của trường học, sau đó được dẫn đến vị trí trung tâm gần bục chủ tịch.

Tầm nhìn cực tốt, có thể thấy hết đội ngũ trong tầm mắt.

Ngày hè, bảy giờ sáng đã bắt đầu bốc hơi nóng, mặt trời chiếu trực tiếp trên sân trường, một làn sóng nhiệt kéo lên trên đường băng nhựa.

Nhưng toàn bộ đội ngũ lại như được đúc từ sắt thép, đứng bất động, không chút ảnh hưởng bởi thời tiết.

Tham mưu trưởng tổng đội bộ tư lệnh và chi đội trưởng, chi đội chính ủy cùng với tham mưu trưởng và phó tham mưu trưởng của chi đội bộ tư lệnh, phó hiệu trưởng nhà trường chậm rãi bước vào sân trường.

Lục Thanh Nhai cao giọng nói lớn: “Đồng chí tham mưu trưởng, cảnh sát vũ trang trực thuộc trung đội cơ động chi đội thành phố Hồ Đồng, duyệt chỉnh đội xong! Sỉ số toàn đội một trăm mười hai người, có mặt một trăm mười hai người! Trung đội trưởng Lục Thanh Nhai báo cáo với ngài, xin thủ trưởng chỉ thị!”

Tham mưu trưởng nhìn quanh một lượt: “Hàng một! Bắt đầu đi!”

Lục Thanh Nhai xoay người: “Hàng một, chuẩn bị tiến vào khu bắn! Các hàng khác, lùi lại, di chuyển!”

Trên khán đài, Lâm Mị hỏi Lưu Đống: “Không phải toàn bộ trung đội đều tham gia sao?”

Lưu Đống giải thích: “Biên chế trung đội hơn một trăm người, bình thường chỉ có duyệt binh cỡ trung bình và lớn mới có thể tham gia toàn bộ, kiểu nhỏ này thường là điều động một trong số đó nhận duyệt binh.”

Lúc này, Ngôn Cẩn lại kêu lên: “Mẹ ơi, con thấy Trung đội trưởng Quan rồi!”

Trước khi đến, cậu nhóc đã mua một kính viễn vọng ở thành phố lân cận, bây giờ cậu nhóc đã không thể kìm nén nổi sự hưng phấn mà dựng nó lên.

Lưu Đống nói: “Trung đội trưởng Quan mà nhóc nói là Quan Dật Dương đúng không? Lúc tôi xuất ngũ, anh ta còn chưa gia nhập đội nên chưa từng giao tiếp với anh ta, nhưng tôi nghe Lục Thanh Nhai nhắc tới, nói anh ta là Tay súng thần đấy.”

Lâm Mị cũng chỉ nghe Lục Thanh Nhai nói qua, chưa từng thật sự gặp mặt.

Bọn họ nói xong lập tức hướng ánh mắt về phía sân trường.

Các hạng mục được duyệt là súng trường tự động 81-1 bắn chính xác mục tiêu vòng ngực một trăm mét, một hàng ba lớp, lần lượt hành động.

Lớp một đã bắt đầu chuẩn bị, các nhân viên súng trường đang lần lượt đưa súng cho mọi người.

Quan Dật Dương nằm sấp trên mặt đất, điều chỉnh tiêu cự.

Lục Thanh Nhai đi tới ngồi xổm xuống đất, cười nói: “Trung đội trưởng Quan, anh còn nhớ chuyện lần trước chúng ta ăn cơm đã nói không?”

Quan Dật Dương hét lên: “Đội trưởng Lục, anh đây là gia tăng gánh nặng tâm lý cho tôi đó hả.”

“Anh chính là tuyển thủ áp lực mà, áp lực càng lớn thì thành tích càng tốt chứ sao, tôi là đang giúp anh đấy chứ.” Lục Thanh Nhai vỗ vỗ bả vai anh ta, câu dặn dò cuối cùng lại đầy tình cảm: “Hãy bắn cho tốt, để tham mưu trưởng mở rộng thực lực của trung đội chúng ta đi.”

Anh quay đầu nhìn lại, thấy Ngu Xuyên đang khẩn trương xoa tay, lập tức nói: “Xuyên Nhi, đừng áp lực, tôi yêu cầu không cao ở cậu, một trăm chín mươi tám điểm là đã đủ tư cách rồi.” Trọn điểm là hai trăm.

Ngu Xuyên: “… Đội trưởng Lục, anh mau đi chỗ khác đi, đừng làm lung lay trái tim quân đội ở đây!”

Lục Thanh Nhai cười ha ha, đứng dậy, lần lượt hỏi thăm cổ vũ một lần.

Chẳng bao lâu, các công việc chuẩn bị được hoàn thành, người ra lệnh thổi còi: “Bắt đầu!”

Một lúc sau, Ngôn Cẩn trên khán đài hét lớn một tiếng: “Phát đầu tiên của Trung đội trưởng Quan là mười điểm! Chỉ có một mình chú ấy mười điểm!”

Lưu Đống vẫn tận tâm giải thích: “Bắn chính xác một trăm mét là nền tảng của kỹ thuật bắn súng, nhưng độ khó lớn, đều có yêu cầu đối với tư thế bắn súng, hô hấp, nhắm mục tiêu, tâm lý…”

Chẳng bao lâu phát thứ hai, thứ ba, phát thứ tư.

Mỗi một phát được b4n ra, Ngôn Cẩn đều hoan hô một tiếng, bản tính của cậu nhóc lộ ra ngoài.

Bắn xong hai mươi phát, nhân viên ghi chép cao giọng báo cáo:

“Đứng đầu lớp một, một trăm chín mươi chín điểm, Quan Dật Dương!”

“Đứng thứ hai lớp một, một trăm chín mươi bảy điểm…”

…

“Đứng thứ năm lớp một, một trăm chín mươi lăm điểm, Ngu Xuyên…”

Tiếng cười vang lên trên sân trường nhấn chìm giọng nói của người ghi chép.

Từng hàng từng lớp chiến sĩ lần lượt đứng dậy khỏi mặt đất.

Quan Dật Dương hài lòng hoàn thành nhiệm vụ, lúc rời khỏi khu bắn còn nhướng mày về phía Lục Thanh Nhai: “Đội trưởng Lục, mời khách chứ?”

Lục Thanh Nhai cao giọng nói: “Thứ bảy này làm liền!”

Quan Dật Dương hăng hái, Ngu Xuyên lại ủ rũ, lúc đi ngang qua bên cạnh Lục Thanh Nhai, bị vỗ bả vai một cái, anh ấy mím môi, không nói gì cả.

Hai lớp tiếp theo đều đã bắn xong, nhưng không có người thứ hai đạt điểm tuyệt đối một trăm chín mươi chín.

Bắn chính xác kết thúc, hạng mục thứ hai là bắn nhanh, càng là sở trường của Quan Dật Dương.

Sau khi hoàn thành hai cuộc thi, anh ta xứng đáng với vị trí đứng đầu.

Toàn bộ trung đội tập trung trước bục chủ tịch, huấn luyện tổng đội tham mưu công bố điểm trung bình của cuộc thi bắn súng này, tiến bộ một phẩy sáu điểm so với lần trước.

Tổng đội tham mưu trưởng chào toàn đội, cao giọng phát biểu bài phát biểu tổng kết.

Sau khi kết thúc, thủ trưởng của tổng đội và chi đội rời đi đầu tiên.

Lục Thanh Nhai bảo trung đội giải tán tại chỗ, nghỉ ngơi mười phút, sau đó tập hợp trở về doanh trại.

Lục Thanh Nhai nhìn lên khán đài, liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Mị trong số các giáo viên sinh viên đang giải tán.

Anh vẫy tay về phía cô, chỉ về phía đường băng phía dưới.

Lâm Mị dẫn theo Lâm Ngôn Cẩn và Lưu Đống đi xuống khán đài từ cầu thang bên cạnh, gặp Lục Thanh Nhai trên đường băng.

Thật ra cũng chỉ ba ngày không gặp, nhưng lúc nào cũng cảm thấy như đã rất lâu.

Lúc đến gần, một luồng hơi nóng bốc lên từ trên người anh, mồ hôi toát ra trên mặt, Lâm Mị thấy vậy rất muốn lau mồ hôi giúp anh.

Hai người họ nhìn nhau, nhiều cảm xúc ẩn trong ánh mắt, nhưng trở ngại là ở nơi công cộng nên không cách nào biểu đạt ra ngoài được.

Lục Thanh Nhai chuyển dời ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngôn Cẩn: “Thấy thế nào? Xem vui không?”

Ngôn Cẩn có chút chưa thỏa mãn, hỏi: “Đội trưởng Lục, tại sao chú không tham gia?”

Lưu Đống giải thích giúp Lục Thanh Nhai: “Chú ấy là trung đội trưởng, trường hợp này thường không đến phiên chú ấy lên sân.”

Ngôn Cẩn nghe vậy hơi chán nản, chỉ ồ một tiếng.

Lưu Đống cười nói: “Nếu chú ấy lên đó, nói không chừng sẽ kéo thành tích của toàn đội xuống thấp.”

Ngôn Cẩn gấp gáp: “Không phải! Cháu đã nhìn thấy đội trưởng Lục bắn rất giỏi!”

Lục Thanh Nhai nghe vậy hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này đang bảo vệ mình sao?

Anh cười lên tiếng, xoa đầu cậu nhóc, rồi nói với Lưu Đống: “Thấy chưa, không thể nói lung tung được, bây giờ tôi cũng là người có fan rồi.”

Lưu Đống: “…”

Lục Thanh Nhai nói: “Làm phiền anh tiếp đón chút nữa, trưa thứ bảy tôi sẽ mời khách.”

Lưu Đống: “Xem như anh còn có chút lương tâm.”

Sắp đến giờ tập trung, cuối cùng Lục Thanh Nhai nhìn về phía Lâm Mị.

Ánh mắt hướng lên trên mặt cô, cánh môi khẽ mở ra, yên lặng nói: “Đợi anh.”

Thứ sáu, Lâm Mị liên lạc với hiệu phó của một trường trung học số một trong thành phố theo số điện thoại mà Lục Thanh Nhai đã đưa, sau đó đến thôn Lan Kiều để đón Hà Na đến, rồi buổi tối cùng nhau dùng bữa.

Có người dắt mối nên chuyện của Hà Na được giải quyết rất dễ dàng.

Hiệu phó nói mấy ngày này sẽ tiến hành một bài kiểm tra đặc biệt cho Hà Na, nếu thành tích đủ tiêu chuẩn thì sẽ cho cô bé gia nhập vào trường, hơn nữa sẽ dùng danh hiệu học sinh khó khăn, miễn mọi chi phí học tập, đồng thời sẽ trợ cấp chi phí sinh hoạt…

Trong bữa tiệc, Hà Na nói rất ít, chỉ giới thiệu một cách câu nệ khi hiệu phó hỏi về tình hình gia đình.

Dùng bữa xong, xe mà Lâm Mị đã gọi đã đợi ở trước cửa.

Cô tiễn phó hiệu đi, sau đó quay đầu lại thấy Hà Na cúi đầu xuống, cô khom người nói: “Em yên tâm, bài kiểm tra đó không khó, chủ yếu là do em không tham gia kỳ thi thống nhất ở trường bọn họ nên cần phải thử một vòng, có cái thành tích để có điểm làm giấy xác nhận trúng tuyển.”

Hà Na nghe vậy nói nhỏ: “Em sợ mình, trượt…”

Lâm Mị an ủi dịu dàng: “Đừng tự gây áp lực cho bản thân, cô tin em.”

Hà Na gật đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng.

Cô bé rất cảm kích Lâm Mị.

Nếu như không phải gặp được cô thì có lẽ cô bé sẽ phải sống trong cảnh giam cầm và nghèo khổ cả đời. Bây giờ cô bé có cơ hội để thay đổi số phận nên cô bé sẽ toàn sức ứng phó.

Trời đã muộn, không kịp đưa Hà Na về, lại không thể đưa người ta về nhà Lục Thanh Nhai, nên Lâm Mị đã đến khách sạn gần đó để thuê một phòng ba người.

Sáng sớm, vào khoảng năm giờ ba mươi phút, điện thoại của Lâm Mị rung lên.

Cô lập tức tỉnh lại, lấy điện thoại để dưới gối ra, có một tin nhắn đến: “Ra đây đi.”

Lâm Mị nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, lấy thẻ phòng mở cửa ra.

Khắp cả hành lang yên tĩnh, Lục Thanh Nhai đang đứng ở cuối hành lang, quay lưng về phía cô.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại.

Trời vẫn chưa sáng, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là một mảng xám xịt, đèn chiếu sáng ngoài hành lang. Ánh đèn màu trắng khiến cả người anh trông có vẻ hơi mờ nhạt.

Lâm Mị đi đến trước mặt, nhẹ giọng gọi: “Lục Thanh Nhai.”

Anh đang hút thuốc, ừm một tiếng, cầm điếu thuốc trên tay trái, tay phải ôm lấy eo cô, không nói gì, hôn lấy cô trước.

Trong miệng anh có khói thuốc, lúc anh mở miệng lập tức phà ra ngoài.

Lâm Mị ho khan một tiếng, rồi trừng lấy anh.

Anh cười lớn, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác bên cạnh, nắm lấy tay cô đi về phía trước.

“Đi đâu vậy?”

Lục Thanh Nhai không phản ứng, bước chân cũng không dừng lại.

Anh đi đến một căn phòng phía bên kia hành lang, rồi móc lấy tấm thẻ phòng trong túi quần để mở cửa.

Thẻ phòng c4m vào dẫn điện, đèn chưa kịp mở, anh đã quay người đè cô phía sau cánh cửa, ôm lấy eo cô, hôn một cách khẩn trương.

Lâm Mị nhón chân, cánh tay vòng qua lưng anh, vội vàng đáp lại.

Hai người họ cứ ôm nhau như vậy, đi đến bên giường.

Có chút vội vàng, cho nên chỉ được nửa tiếng đã kết thúc.

Bàn tay Lục Thanh Nhai đặt lên tấm lưng thấm đẫm mồ hôi của cô, bật dậy sờ lấy điều khiển, bật điều hòa lên.

Trong hơi thở lạnh lẽo, hai bàn tay anh vu0t ve những gì trên cơ thể cô vừa khiến anh chìm đắm.

Lâm Mị nhỏ giọng nói: “Sao giống vụng trộm vậy…”

Âm thanh Lục Thanh Nhai trầm muộn cười, chấn động khiến vành tai cô hơi ngứa: “Chẳng phải cô Lâm thích k1ch thích sao?”

- -----oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter