Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thanh Vân Đài

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thanh Vân Đài
  3. Chương 49

Chương 49

Giang Từ Chu nhìn Thanh Duy.

Nàng rất đúng mực, không giương nanh múa vuốt như lần trước nữa.

Y biết nàng đang thăm dò mình, đang giở kế ám độ trần thương*, nhưng nhìn gương mặt bợt bạt mới khỏi bệnh của nàng, y lại chẳng thể từ chối thẳng thừng.

(*Ám Độ Trần Thương được xem như là một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được, đặc điểm của mưu kế này là biểu lộ bên ngoài giả, ẩn tàng cái thật bên trong, làm mê hoặc đối phương, làm cho đối phương lơ là phòng bị, rồi bất ngờ đột kích.)

Giang Từ Chu hỏi: “Vì sao?”

Thanh Duy đáp: “Hai ta thành thân đã lâu, mặt ta thế nào chàng cũng đã thấy rồi, vậy mà ta lại chẳng biết tí gì về chàng.”

Bọn họ đứng trước kệ trang trí, giấy dán cửa như đã lọc đi những tia nắng ngày thu, để lại những dải nắng vàng ươm hắt xuống mặt đất.

Giang Từ Chu không lên tiếng.

Thanh Duy thấy y xao động thì cũng ngạc nhiên, chiêu này thế mà lại có tác dụng.

Nàng liền nói tiếp: “Sau này chàng mà tháo mặt nạ thì ta cũng đâu nhận ra chàng, xấu đẹp gì cũng được, ta chỉ muốn nhìn mặt chàng một lần, không hỏi gì hết, có được không?”

Giang Từ Chu vẫn im lặng, nhưng không còn nhìn thẳng vào nàng nữa mà nhìn sang bên cạnh.

Có nghĩa là cho phép.

Thanh Duy không nấn ná nữa, từ từ lại gần. Ngón tay chạm vào rìa mặt nạ, y không ngăn cản, hầu kết ở cổ động đậy.

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, Thanh Duy cũng thấy khó chịu, cứ như mình đang làm chuyện cấm kị vậy.

Rõ ràng bọn họ chỉ là vợ chồng giả thôi mà, miễn là mặt nạ còn nằm trên mặt, anh tới tôi đi hư tình giả ý thế nào cũng được, nhưng chỉ cần tháo mặt nạ ra, dường như có gì đó đã thay đổi.

Sợi dây sau tai đã được mở, Giang Từ Chu xoay mắt nhìn về.

Y nhìn Thanh Duy chăm chú.

Tiểu cô nương ngoái đầu giữa rừng núi xanh thẳm năm nao nay đã lớn khôn, thành một thiếu nữ xinh đẹp mạo mỹ, trời xui đất khiến lại trở thành vợ y.

Thanh Duy nghe được tiếng thở nặng nề của Giang Từ Chu, khi chiếc mặt nạ dần hạ xuống, đập vào mắt là vầng trán sạch sẽ cùng đôi lông mày dài đẹp.

Dưới lông mày là đến mắt. Động tác của Thanh Duy chậm dần. Không rõ cớ gì con tim nàng chợt đập nhanh hơn, có một thoáng gần như quên mất ý định lúc đầu, chỉ muốn trông thấy mặt y.

Y cụp mắt, nàng thấy được làn mi dày rậm, khóe mắt mềm mại không kém phần mạnh mẽ, Thanh Duy sửng sốt, nhưng chưa tháo hẳn mặt nạ ra thì ngoài phòng bỗng có người lên tiếng: “Công tử…”

Đức Vinh bước vào bẩm báo: “Công tử, Kỳ Minh đã tìm kiếm bên ngoài một vòng rồi mà vẫn không thấy thiếu phu nhân, tiểu nhân định để Triêu Thiên…”

Nhưng còn chưa nói hết câu, hắn đã thấy thiếu phu nhân đang đứng trong phòng, gần như áp sát vào chủ nhân, vậy là lập tức ngậm miệng lại.

Giang Từ Chu như choàng tỉnh từ cơn mơ, đưa tay đỡ lấy mặt nạ đeo lên lại, Thanh Duy cũng hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là lùi về sau hai bước.

Đức Vinh thấy hai chủ tử vội tách ra, cho rằng mình lại quấy rối họ. Hắn rất áy náy, lật đật lui ra, nuốt nước bọt nói: “Thiếu phu nhân đã tỉnh rồi à, vậy để tiểu nhân đi bảo Triêu Thiên Kỳ Minh không cần tìm nữa.”

“Quay lại đây.” Giang Từ Chu đứng trong phòng gọi.

“Vâng công tử?”

“Mời Ngô thái y đến, khám cho… Thanh Duy.”

***

“Có lẽ là vì tập võ từ nhỏ nên căn cơ của thiếu phu nhân rất tốt, bệnh tật đi nhanh, với mạch tượng bây giờ, xem ra đã không còn gì đáng ngại.”

Trước giường buông rèm, Thanh Duy dựa vào đầu giường, vươn tay ra để Ngô thái y chẩn mạch.

Ngô thái y cất đệm kê tay, lại hỏi: “Thiếu phu nhân còn thấy chóng mặt không?”

Thanh Duy nghĩ đáp: “Lúc tỉnh dậy có hơi choáng, nhưng giờ thì ổn rồi.”

Ngô thái y cười nói: “Chuyện đó cũng bình thường, vì thiếu phu nhân nằm lâu, gần như chẳng ăn uống mấy, bỗng xuống giường đi lại nên sẽ mất thăng bằng. Tuy hiện tại thiếu phu nhân đã đỡ, nhưng ăn uống vẫn phải kiêng kỵ, tốt nhất là ăn chút cháo thanh đạm, đợi thêm hai hôm nữa rồi hẵng bồi bổ.”

Lời này là Ngô thái y nói với Giang Từ Chu, Giang Từ Chu gật đầu: “Ta biết rồi, đa tạ.”

Ngô thái y chắp tay bái: “Công tử khách khí quá.” Sau đó thu dọn hòm thuốc rời đi.

Đợi ông đi, Đức Vinh nhanh chóng đem cháo trắng và thuốc thang chuẩn bị từ trước vào, Lưu Phương và Trú Vân đã được đỡ về phòng mình nghỉ ngơi, tới khi Đức Vinh lui ra, Giang Từ Chu mới nói với Thanh Duy: “Lại ăn gì đi.”

Thanh Duy đáp, vén chăn lên xuống giường.

Trong phòng có lò sưởi rất ấm và cũng rất dễ chịu, cháo vẫn còn nóng, nàng im lặng múc ăn. Thực ra lúc nãy nàng vẫn chưa nhìn rõ mặt y, mới thấy được mỗi lông mày và khóe mắt tĩnh lặng của y, đẹp vô cùng, chỉ mới nhìn thoáng thôi mà đã ấn tượng đậm sâu.

Nhưng không hiểu cớ tại sao, vì chuyện đó mà trong lòng nàng khó chịu nao nao, cảm thấy rằng không thể tháo mặt nạ của y được nữa.

Thanh Duy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dừng lại ở chính sự.

Ăn cháo được nửa, nàng ngước mắt nhìn Giang Từ Chu, chưa kịp lên tiếng thì Giang Từ Chu đã nói: “Ta biết nàng muốn hỏi gì. Nhân chứng vẫn còn sống, vết thương quá nặng nên mấy hôm trước sốt cao, hôn mê không tỉnh. Ta bảo Vệ Quyết chăm sóc hắn, giờ người đang ở nha môn Huyền Ưng ti.”

Thanh Duy gật đầu, nghĩ bụng giao cho Vệ Quyết cũng hay, Vệ Quyết là kẻ nghiêm túc, không dễ bị dụ dỗ và cũng không nể mặt ai.

Nàng hỏi: “Còn những hộ buôn kia thì sao? Hiện tại Hà Hồng Vân đã giết con tin, bọn họ không cáo trạng Hà gia à?”

Giang Từ Chu nói: “Chính vì con tin không còn, bọn họ lại càng không dám nói gì.” Y không giải thích nhiều, bởi biết Thanh Duy tất sẽ hiểu, chỉ nói tiếp, “Phù Đông và Mai Nương cũng được ta thu xếp ở Huyền Ưng ti, bọn họ đều là nhân chứng, sau này có thể ra mặt. Mấy hôm nay ta vẫn chưa đến sở quan xem thế nào, con tin kia đã hạ sốt, có lẽ cũng sắp tỉnh rồi.”

Thanh Duy ngạc nhiên: “Ngài không đến nha môn? Vậy mấy ngày qua ngài làm gì?”

Giang Từ Chu nhìn nàng.

Mấy ngày qua đều chăm sóc nàng.

Y nhìn đi nơi khác, “Đã định ngày thi hành án của Trâu Bình, tội danh của hắn rất nặng, ba ngày sau sẽ xử trảm. Trên triều không có động tĩnh, chắc chắn Hà Hồng Vân đang rất sốt ruột, kiểu gì cũng sẽ hành động, nhưng càng vào lúc này thì càng phải bình tĩnh.”

Nói triều đình không có động tĩnh không có nghĩa sóng êm biển lặng thật, vụ án của Tuần Kiểm ti vô cùng xôn xao, vừa hạ lệnh xử trảm Trâu Bình, Vệ Úy tự Trâu Công Dương lập tức đổ bệnh.

Nhưng đó đều chỉ là sóng gió bên ngoài.

Sóng gió bề ngoài không đáng sợ, thứ khiến người ta thật sự phải hãi hùng là sóng ngầm bên dưới.

Mà con tin bọn họ cứu được từ thao trường Dương Pha sẽ dấy lên con sóng ấy.

Giang Từ Chu nói: “Hiện tại chỉ có thể chờ con tin tỉnh.”

Cháo không nóng, Thanh Duy ghét ăn từng thìa phiền phức, cầm chén lên cúi đầu húp hết, sau đó đặt chén xuống bàn, mất kiên nhẫn nói: “Đầu ta bị đập nặng đến vậy mà cũng chỉ ngủ vài ngày đã tỉnh, không phải con tin chỉ bị đâm một nhát lên bụng thôi sao, thế mà còn li bì hơn ta!”

Giang Từ Chu bật cười, “Hắn bị Hà Hồng Vân giam cầm năm năm, xương cốt thân thể nào bì được nàng?”

Cũng vừa khéo, hai người đang nói chuyện thì Triêu Thiên đột nhiên gõ cửa: “Bẩm công tử, Vệ Quyết phái người đến báo là con tin đã tỉnh, hỏi ngài có muốn đến nha môn thẩm vấn không.”

Hắn vừa dứt lời, Giang Từ Chu còn chưa lên tiếng mà Thanh Duy đã đứng bật dậy: “Vậy chúng ta hãy lập tức…”

“Không được.” Giang Từ Chu ngắt lời, y cầm lấy áo choàng Huyền ưng ở trên kệ, “Nàng chờ ở nhà, đợi hỏi xong, ta sẽ về nói rõ với nàng.”

“Quan nhân.”

Còn chưa đi ra sau bình phong thì tay áo đã bị níu lại.

Giang Từ Chu xoay người, Thanh Duy đứng sau lưng chàng, mắt nhìn thẳng: “Quan nhân, cho thiếp đi theo xem đi.”

Nàng đã nếm được quả ngọt, biết có thể dùng chiêu này nên lại tung ra xài tiếp.

Nhưng lần này Giang Từ Chu sẽ không mềm lòng: “Không được, nàng chỉ mới khỏe dậy, không thể để trúng gió được. Muốn gặp cứ để hôm khác, hôm nay nàng phải ở nhà nghỉ ngơi.”

Thanh Duy nghe giọng y cương quyết, đành quay vào ngồi xuống, nàng cũng chẳng muốn giả bộ nữa, bực mình nói: “Ngài thật là, sao tự dưng không bị dụ nữa vậy? Ta chỉ đi gặp nhân chứng thôi mà, có phải động thủ với người ta đâu, bệnh hay không cũng có gì quan trọng? Vụ án ôn dịch này, ngoài ngài ra còn ai biết rõ bằng ta, chốc nữa ngài hỏi chuyện, có ta ở bên chu toàn, cũng tiện đề phòng sơ suất còn gì?

Ta đã theo vụ án này rất lâu rồi, mấy lần liều mạng với người ta, vất vả lắm mới cứu được một nhân chứng từ thao trường Dương Pha, giờ đã bước một chân vào cửa tới nơi, thế mà ngài không cho ta bước, ngài bắt ta ở nhà, lỡ mà ta sốt ruột đổ bệnh, cẩn thận sáng mai ngài còn phải mời Ngô thái y đến khám cho ta đấy.”

Giang Từ Chu bước ra từ sau bình phong, thấy Thanh Duy tức giận ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay kia cầm đồ nghịch.

Đó là cây quạt của chàng. Xòe ra đóng lại giữa những ngón tay linh hoạt của nàng.

Trong thời gian y hôn mê, nàng đã chặt trúc tương phi để làm cho y.

Giang Từ Chu đi tới trước bàn: “Thay áo thường đi.”

Thanh Duy tưởng y bảo mình thay áo lên giường, bèn xoay mặt đi, “Không thay đó, đã ngủ mấy ngày rồi, không ngủ được nữa.”

“Nàng định cứ mặc thế đi với ta à?” Giang Từ Chu nhìn bộ đồ trên người nàng, “Nha môn Huyền Ưng ti là nơi trọng địa, cải trang thành người hầu theo ta.”

Thanh Duy sửng sốt, ngay sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi, dúi cây quạt vào tay Giang Từ Chu: “Được, chờ ta!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5682 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5223 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter