Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
  3. Chương : 38

Chương : 38

Trọng Liên vừa định mở miệng, ta đã giành nói: “Ngươi không phải đang nghĩ muốn làm bị thương một lần, phun ra một búng máu nói với ta là ngươi miễn cưỡng sử dụng nội lực?”

Lần này hắn hoàn toàn trầm mặc. Người bên cạnh lại không cho hắn do dự.

Thái Ất huyền môn kiếm trận cùng trận pháp của Nga My càng ngày càng khiến người ta hoa mắt. Bọn họ vờn quanh chúng ta, tạo áp lực thật mạnh. Nhưng mà, Trọng Liên vừa rồi đánh bay một đệ tử, đã khiến cho họ có chút lo lắng.

Đương nhiên, người bình thường không thể phá giải trận pháp này.

Nhưng người bọn họ đối phó là Trọng Liên.

Võ công Trọng Liên đánh ra cũng không phải Liên Thần Cửu Thức.

Hắn đưa ta vòng lại trước ngực, rút đao của ta, lấy đao thay kiếm, sử dụng Hỗn Nguyệt Kiếm Pháp.

Hỗn Nguyệt Kiếm Pháp lấy chú trọng nhẹ nhàng, lại đi phối hợp với đao ngu độn, cơ bản là tử huyệt võ học. Nhưng mà, dưới tay Trọng Liên, không có cách nào nhìn ra sơ hở.

Ta thấy có kẻ xuất ra Hạc Minh Nhất Chỉ Đạn.

Người của Thiên Sơn đã tới.

Nhưng đối với Trọng Liên, mười đạn chỉ cũng đừng hòng phá được kiếm pháp phá không này.

Hỗn Nguyệt Kiếm tầng cao nhất, tuyệt đối không phải chỉ là nói lên cho dễ nghe.

Võ công hắn sử dụng từ trước tới nay không chỉ xinh đẹp, mà cũng là dễ coi nhất trong chốn võ lâm.

Chiêu thức có thể một chiêu lấy máu, ra tay đoạt mệnh, vĩnh viễn là dễ coi nhất.

Nhưng ngày hôm nay, võ công của Trọng Liên không đẹp như trong quá khứ. Hắn mỗi lần ra tay, dường như đang giữ lại. Cũng không giống như trong truyền thuyết huyết tẩy đại môn phái, chỉ cần một cái phất tay, là có đầu lâu bay ra.

Cho dù như thế, động tác của Trọng Liên vẫn như cũ kiền luyện phiêu lượng. (lão luyện xinh đẹp). Người có dáng thon dài, vô luộn là dùng vũ khí gì, võ công gì, đều vô cùng tiêu sái tự nhiên.

Tiếng đao rét lạnh, gió lớn phần phật.

Máu tươi đã chảy đầy lưng ngựa.

Ta xé một miếng vải trên quần áo, đặt trên miệng vết thương.

Rất nhanh, vải cũng biến thành đỏ tươi.

Trọng Liên tập trung nghênh chiến, tựa hồ không hề để ý đến ta.

Ta nghe được người trong trận pháp nói chuyện:

“Trọng Liên không phải mất đi võ công sao?”

“Sư đệ, không cần nói —— ô!”

“Tình hình không ổn, chúng ta nên lui trước…”

Cực lực duy trì, nhưng cũng chỉ giữ mình trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Sau đó nghe được Trọng Liên bên tai gọi tên ta, đầu tiên thực ôn nhu, rất nhanh mà bắt đầu kích động.

Chưa từng thấy hắn có bộ dáng sốt ruột như thế.

Lơ mơ, mê mê đãng đãng. Ta nghĩ lại trầm thủy Phụng Thiên, tiết vũ nhuận, đầu thu lành lạnh.

Trọng Liên cầm ô trúc, dưới ô lẳng lặng nhìn ta, trong mắt là thư thái nhàn nhạt.

Có người nói, biểu tình bi thương nhất trên đời, chính là không biểu tình.

Mặt hắn không chút thay đổi, tự thuật lại chuyện xưa của phù du.

Sáng sinh chiều tử, phù dung sớm nở tối tàn.

Cảm xúc Trọng Liên không dễ dàng phát giác, cho nên ta dốc sức liều mạng muốn biết hắn có phải đang khổ sở không. Nhưng mà chưa kịp phát hiện, trong mênh mông mưa phùn, cả thế giới đều vang vọng một khúc tiêu duy nhất, Lai Nghi.

Thanh phong ẩm ướt, khói trà khẽ bay.

Ôn chuyện cũ, cố nhân đã không còn.

Nếu hắn có thể sử dụng võ công, chuyện trước sau có thể liên hệ, tất cả sáng tỏ.

Lúc hắn mất đi võ công, mắt sẽ thành màu đen. Còn võ công vẫn còn đó, *** thần khôi phục, cũng không biết là chuyện bao lâu rồi.

Lời đồn về khúc tiêu kia, không cần phải nói, dĩ nhiên là Trọng Liên sai người đồn ra.

Mấy hộ pháp, quả thật là cố ý nói ta nghe. Bức ta đi, đại khái vì Trọng Liên không chịu ra tay trước mặt ta.

Bán đứng của Xa Cừ cũng nằm trong tính toán của hắn. Hắn bình tĩnh như thế, dù là khi đối mặt với mai phục của Thiên Sơn, cũng không hề động dung, bởi vì hắn có lòng tin.

Bị người bán đứng, tự nhiên sẽ có người tìm tới cửa, hắn bắt giữ một thể, tiêu diệt một thể. Thả dây dài, câu sẽ được cá lớn. Đến cùng hắn có thể nói, bản thân mình bất quá là biết thời biết thế.

Đêm ba mươi tết, Trường An.

Trọng Liên vẫn như cũ ở đây, không người tới quấy rầy.

Ta ngồi trên giường, bụng băng bó. Nghe thấy ngoài cửa sổ nổ ba tiếng pháo hoa, đột nhiên thấy thế gian náo nhiệt rất nhiều. Trên hai trang giấy đỏ thẫm dán cửa, chữ Phúc do Trọng Liên tự tay viết, chữ dài phiêu dật, phản chiếu ánh sao ngoài sân chiếu vào.

Chỉ chốc lát, có gã sai vặt tiến vào thông báo Trọng Liên trở về, hỏi ta có muốn ra ngoài ăn bữa cơm đoàn viên hay không. Ta còn chưa đáp lời, Trọng Liên đã mặc áo khoác tiến vào. Chóp mũi hắn có hơi hơi đỏ, lập tức an vị ngồi cạnh người ta, nghĩ muốn nắm tay ta rồi lại thu lại, chọc tay mình vài cái:

“Ta vừa mua cho Tuyết Chi rất nhiều pháo hoa nhỏ, ngươi muốn ra chơi không?”

“Nha đầu Tuyết Chi kia cầm pháo sao?” Ta lập tức nhảy xuống giường, lôi Trọng Liên ra ngoài.

Năm nay tuyết rơi thật nhiều dã man, ngay cả ngày thổi nhẹ thôi, trên mặt đất cũng chồng cao ít nhất một thước.

Trên không trung là một mảng tối đen xa xăm trống trải, tuyết trắng như lông ngỗng rơi xung quanh. Vừa ngửa đầu, bông tuyết rơi trên mặt, giây phút tan đi.

Tuyết Chi cùng Tư Đồ Tuyết Thiên ném tuyết trong sân. Ta ngạc nhiên phát hiện, tiểu tử Tuyết Thiên kia lại để Tuyết Chi dồn khắp nơi. Không bao lâu, Tuyết Chi tự nhiên trực tiếp đốt pháo hoa trong tay, ném lên người Tuyết Thiên.

“Trọng Tuyết Chi, con nhanh dừng tay cho lão tử!” Ta lao tới phía trước, đạp chân vào tuyết. Trọng Liên giữ chặt cánh tay ta, vừa lấy áo khoác choàng lên người ta. Ta quay đầu lại cười cười, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Tạ ơn.” Sau đó, thay hắn buộc áo khoác lại, lại hơi hơi tới gần một chút, hôn lên môi hắn.

Trọng Liên chớp chớp mắt, dùng ngón trỏ xoa xoa môi, cúi đầu hôn lại.

Kết quả không hôn được bao lâu, trên gáy vù vù một trận, Tuyết Chi dùng nội lực ném quả cầu ném lên đầu cha già là ta:

“Có người ở đây đó, Hoàng nhi! Biết ngượng đi!”

Tuyết tan thành nước vào xiêm y, lạnh tới muốn xỉu. Trọng Liên lập tức giúp ta giũ bột tuyết ra. Ta quay đầu lại rít gào:

“Là phụ thân con hôn ta đó, con có biết nhìn không hả? Nếu con dùng sức mạnh hơn chút, là mắc tội mưu sát cha ruột đó, biết không?”

“Đừng cho là con không nhìn thấy! Rõ ràng là người làm trước!” Lại quả cầu tuyết bay tới.

Ta ngồi thụp xuống, né tránh.

Cầu tuyết đánh thẳng vào Trọng Liên, Trọng Liên dùng tay nghênh đón, cổ tay vừa chuyển, cầu tuyết còn nguyên xoay một vòng xung quanh. Hắn ném lại cầu tuyết, tay không ẩm ướt.

Tuyết Chi nhảy dựng lên tiếp, thực chuẩn, nhưng tuyết cầu bị đánh trúng nát bấy.

Ta nhảy lên bậc thang, lập thành một đội với Trọng Liên. Tuyết Thiên nhìn thấy nhịn không được, ném cầu tuyết về phía chúng ta. Ta lại trốn, Trọng Liên lại đánh trả. Ta nhảy tiếp lên bậc thang, nhìn hai dấu chân thật sâu trên mặt đất, lắc lắc đầu:

“Liên cung chủ, khi nào dùng bữa?”

“Bây giờ. Ý Lâm công tử như thế nào?”

“Tuyệt vời. Tuyệt vời.”

Ta vừa định chuyển mình rời đi, Trọng Liên đã giữ chặt tay ta:

“Xin hỏi Lâm công tử, xử phạt khi nào chấm dứt?”

“Lâm mỗ ngu muội, hi vọng cung chủ chỉ giáo.”

Trọng Liên kéo ta lại gần hắn: “Tại hạ cô tê đã lâu, hy vọng công tử lấy nước rửa múa, lên đường hồi phủ.”

“Không”

“Hoàng nhi.”

“Không.”

“Hoàng nhi.”

Chữ không kế tiếp còn chưa kịp nói, hắn đã cúi xuống cắn lên tai ta. Ta như bị giật tê, *** thần đột nhiên phấn chấn run rẩy.

“Hoàng nhi, tối nay đến phòng ta đi.”

Ta lại bắt đầu choáng váng, lắc lắc lắc lắc:

“Hảo……”

Có Tuyết Chi, bữa cơm đoàn viên tất nhiên là có họa. Miếng cơm rau dưa thịt bay đầy trời, đứa nhỏ này thực hưng phấn quá độ, ngay cả lời Trọng Liên cũng không thèm nghe. Trọng Liên sủng nó, sủng đến cực kỳ, đối với nghiệp chứng nó tạo ra đều là nhắm một con mắt cho qua. Nha đầu kia lão cha nó dung túng, càng làm càn, trực tiếp cưỡi lên đầu ta.

Một lúc lâu sau ta mới có chút khí lực nói:

“Ta có lẽ nên đi đón Tử nha đầu đến.”

Trọng Liên hết sức tập trung bóc tôm cho ta: “Hải Đường các nàng đã đi đón rồi, khoảng vài ngày nữa là tới thôi.”

Tôm bóc vỏ, trắng noãn chồng lên như núi, ta ăn từng miếng từng miếng thật khủng. Hai trưởng lão Vũ Văn cùng Ôn Cô, có cả Tư Đồ Tuyết Thiên nhìn ta, đều nhịn không được lắc đầu.

Bữa cơm ăn đến siêu cấp bình thản, xong việc để Tuyết Chi lại với Tuyết Thiên và hai ông già điên. Ta cùng Trọng Liên về phòng, những gì nên làm đều làm. Nhẫn nhịn hơn mấy tháng mới sinh hoạt vợ chồng, quả nhiên có tư vị khác hẳn.

Nửa đêm rời giường, điểm huyệt ngủ của Trọng Liên.

Ta trộm trở mình tới bên Tuyết Chi, kéo kéo cái tay nhỏ bé. Nó nhíu mày, dùng sức chụp lên tay ta. Ta nắm cái mũi nó, nó hừ ra một tiếng Hoàng nhi đáng ghét, rồi lại ngủ.

“Chi nhi, Chi nhi.” Ta thấp giọng nói, “Nhị phụ thân hỏi con một chuyện: ngươi có thích nhị phụ thân không?”

“Không thích.”

“Thật sự không thích?”

“Không được chọc con!”

Ta dùng sức lay nó: “Trả lời nhị phụ thân.”

“…… Thích.”

“Vậy con thích phụ thân, hay là nhị phụ thân?”

“Đều thích.”

“Nếu phải chọn đi cùng một người, con sẽ đi với ai?”

(Aki: Câu này nghe giống hệt khi bố mẹ tui cãi nhau….)

“Đi với cả hai.”

“Nhất định phải chọn một người thì sao?”

“Phụ thân.” Miệng Tuyết Chi động động, như đang nhai kẹo đường. “Phụ thân chịu khổ nhiều rồi. Chi nhi lớn lên phải chăm sóc người.”

Một lúc sau, ta nhẹ nhàng gật đầu, hôn lên tóc Tuyết Chi. Lại ngồi thật lâu thân lâu. Lúc quyết định trở mình, vốn nghĩ quay lại nhìn Trọng Liên, ngẫm kĩ vẫn nên quên đi.

Ta mang hành lý đã sớm thu dọn, lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài. Lại lặng lẽ đóng cửa.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter