Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thế Nào Là Hiền Thê

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thế Nào Là Hiền Thê
  3. Chương : 60

Chương : 60

Editor: Gà

Bể tắm màu trắng bằng ngọc đối với Khúc Khinh Cư mà nói, đó chỉ là loại bể nhỏ, nàng vui vẻ bơi vài kiểu trong bể nước nóng như bơi bướm, bơi ngửa, bơi từ bên này qua bên kia, sau đó nằm sấp cạnh bờ ao nhìn Hạ Hành ngồi trên bờ uống trà: "Thật đáng tiếc miệng vết thương của Vương gia còn chưa khép lại, nếu không cũng có thể xuống dưới ngâm với ta rồi." Nói xong, nhìn thấy ánh mắt đối phương quét nhìn bản thân, kế tiếp chân dùng sức, lại bơi ra ngoài.

Mắt thấy Khúc Khinh Cư xem Thang Tuyền thành nơi để bơi lội, Hạ Hành bất đắc dĩ khẽ cười, tuy hành vi này của đối phương hơi đáng giận, nhưng tư thế nàng bơi lội rất xinh đẹp. Tầm mắt của hắn lạc vào người trong ao, trên người đối phương mặc áo váy màu đỏ liền thân, như mỹ nhân ngư trong nước, trong hơi nước mông lung, chỉ có một màu đỏ xán lạn và xinh đẹp, vậy mà đối phương còn cố ý làm ra tư thế hấp dẫn người như thế.

Đợi đến khi nhìn thấy đầu Khúc Khinh Cư ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ trắng noãn, Hạ Hành uống một hớp trà ấm, mới áp chế cơn tức trong lòng.

Không nên ngâm suối nước nóng quá lâu, Khúc Khinh Cư dẫm xuống bậc thềm ngọc bên cạnh suối nước nóng ra khỏi ao, lấy một khăn vải bông lớn lau nước trên người, sau đó cởi chiếc váy cá ướt đẫm trên người ra ngay trước mặt Hạ Hành, rồi mặc áo choàng rộng vào, đi đến trước mặt Hạ Hành xoay người lấy chén trà trên tay hắn, cười nói: "Vương gia, uống quá nhiều trà sẽ để lại sẹo."

Hạ Hành thưởng thức bức mỹ nhân xuất dục đồ [1] hoàn mỹ, nên đương nhiên chẳng quan tâm chén trà này, hắn vươn tay phải kéo người ôm vào lòng, tùy ý để chén trà trong tay Khúc Khinh Cư rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy: "Đã không thể uống trà, không bằng để ta nhấm nháp thưởng thức trà mỹ nhân vậy?"

[1] mỹ nhân xuất dục đồ: bức tranh người đẹp tắm

Ngón tay Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay trái băng bó miệng vết thương của Hạ Hành, cười đến ái muội và tiếc nuối: "Nhưng thái y nói, Vương gia cần tĩnh dưỡng."

"Thái y cũng không nói, Khinh Cư cần tĩnh dưỡng mà." Hạ Hành ôm người khẽ lắc, nơi dị thường nào đó lên tinh thần vừa lúc chạm vào nơi mẫn cảm của Khúc Khinh Cư: "Không thì Khinh Cư vận động nhiều một chút?"

Khúc Khinh Cư xoay vặn, thấy đối phương hít một hơi, hơi thở như lan liếm cổ hắn: "Vương gia muốn thiếp hỗ trợ sao?"

Tay phải vịn chặt eo như lá liễu này, giọng nói Hạ Hành hơi run: "Khinh Cư có bằng lòng hỗ trợ không?"

Hai tay ôm cổ Hạ Hành, khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ cong, quyến rũ khó cưỡng, đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng xẹt qua môi mình, nói khẽ: "Vương gia, chàng đoán xem?"

Tầm mắt hai người giao nhau, trong phòng hơi nước lượn lờ, rót đầy sự ái muội và hưng phấn.

Hơn nửa canh giờ sau, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành cùng nhau đi ra, giữa tóc được búi đơn giản Khúc Khinh Cư bằng một trâm cài Hồng Ngọc, trên người mặc váy dài màu đỏ, đi cùng Vương gia mặc cẩm bào màu đen, tựa như một bức họa.

Khi Hạ Minh được hạ nhân sơn trang dẫn vào trong, vừa lúc thấy nhị ca và một nữ tử áo đỏ sóng vai đi cùng nhau, y hơi ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp rũ mí mắt xuống đi vài bước đến trước mặt hai người: "Chào nhị ca, nhị tẩu."

"Chào tứ thúc." Khúc Khinh Cư hơi cúi đầu, lui về sau một bước nhỏ.

"Cuối cùng đệ cũng đến, vi huynh luôn ngóng trông đệ đến." Hạ Hành buông tay đang nắm Khúc Khinh Cư, cười nói: "Trước để người mang đệ đến xem thử chỗ ở, nếu không vừa ý, cứ việc sai bảo bọn họ."

"Tạ nhị ca." Hạ Minh ôm quyền, mới dẫn người mà bản thân mang từ trong phủ đến, đi theo hạ nhân sơn trang đến chỗ ở của mình. Chỗ ở của y cách Ngọc Vân lâu không xa, tên là Ngọc Lạc các, hơn nữa càng tuyệt vời hơn khi bên cạnh Ngọc Lạc các có một bể nước nóng, hiển nhiên cố ý an bày cho Hạ Minh.

Hạ Minh nhìn bốn phía, bài trí trong phòng đều rất tinh xảo, thậm chí cả màu sắc của màn cũng là loại y thường dùng, sau khi ngồi xuống trước bàn điêu khắc bằng gỗ lê, đã có nha hoàn bưng trà bánh vào, trình trước mặt Hạ Minh.

Vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, Hạ Minh chỉ thấy Minh Hòa mỉm cười đến, đầu tiên kính cẩn hành lễ, mới nói: "Thành vương điện hạ, Vương gia nhà chúng ta nói, đợi ngài nghỉ ngơi xong, bữa tối mời ngài đến cùng dùng tại Ngọc Vân lâu, mặt khác nếu có chỗ nào không quen, nô tài lập tức sẽ cho thủ hạ sửa sang lại."

"Nơi này sắp xếp rất khá, không có gì không tốt, làm phiền nhị ca rồi." Hạ Minh khẽ cười, đặt chén trà qua một bên: "Vốn là ta làm phiền, mời công công nói với nhị ca, ta chắc chắn sẽ đến đúng giờ."

"Thành vương điện hạ nói quá lời, ngài và Vương gia nhà chúng ta là thân huynh đệ, không có gì quấy rầy hay không cả." Minh Hòa khom người nói: "Nô tài sẽ đi bẩm lại với Vương gia, xin Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong, lại cúi người thi lễ, giúp Thành vương khép chặt cửa, mới lui xuống.

Cửa đóng lại rồi, trong phòng bỗng yên tĩnh rất nhiều, thậm chí Hạ Minh phát hiện bọn hạ nhân đi ngang qua nơi này đều cố ý nhẹ bước chân, hiển nhiên không muốn quấy rầy đến y nghỉ ngơi.

"Quy củ của người bên nhị ca rất không tệ." Hạ Minh mở hai tay, để thái giám Tôn Hải cận thân giúp bản thân cởi áo, đợi sau khi lấy mũ ngọc trên đầu xuống, y dựa vào ghế đệm nói: "Hôm nay ta đến đây, chẳng khác nào đứng cùng một chỗ với nhị ca rồi."

Tôn Hải cẩn thận bỏ mũ ngọc vào hòm, nghe Vương gia nói lời này, thì nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài chỉ đến dưỡng thương, làm gì..."

"Thân ở trong cuộc, ai có thể chỉ lo thân mình?" Hạ Minh vân đạm phong khinh [2] khẽ cười: "So sánh trước sau sẽ không tệ hơn bây giờ, huống chi người nhị ca này, mặc dù ngày thường điềm đạm có lễ, nhưng tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay. Mặc dù bên ngoài lão đại sang sảng phúc hậu, thật ra thì tâm tính nhỏ hẹp, so với nhớ ân thì càng thích mang thù, giao tiếp cùng người như vậy trừ khi mọi chuyện thành công, nếu không sẽ không chiếm được cái tốt của hắn. Tính cách lão tam kiêu căng ngạo mạn, trong lòng chỉ có quyền thế không có dân chúng, thân cận cùng người như vậy, dù hắn làm Hoàng đế, cũng không có ngày lành."

[2] vân đạm phong khinh: mây thưa gió nhẹ, ở đây ý chỉ nhẹ nhàng bâng quơ

Hạ Minh giảng đến đây, giọng nói thay đổi: "Ngược lại là nhị ca, tính cách không ra vẻ đôn hậu giống lão đại, cũng không cao cao tại thượng xem thường người khác như lão tam, mặc dù tâm tư hắn thâm trầm, nhưng cũng không phải tiểu nhân thay đổi thất thường, đi theo người như vậy, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn thì cũng có thể có được vài phần tình cảm." Trong lòng y vốn còn do dự, nhưng khi nhìn thấy nhị ca và nhị tẩu đi cùng nhau, y đã hạ quyết tâm rồi.

Người làm hoàng đế đương nhiên không thể nhân từ nương tay, nhưng cũng không thể không có nhân tình, nhị ca như vậy lại vừa khớp.

Tôn Hải không rõ vì sao Vương gia đột nhiên ra quyết định như vậy, nhưng là một thái giám cận thân, trừ trung thành ra còn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cho nên gã chỉ cần cố gắng phục tùng mệnh lệnh của Vương gia là được.

"Ngươi đưa lễ vật bổn vương mang đến Ngọc Vân lâu, nói đây là tâm ý của người làm đệ đệ như bổn vương." Hạ Minh đứng lên nói: "Đi đi, bổn vương tạm nghỉ một lát."

"Vâng." Tôn Hải nhìn giường đã chuẩn bị tốt, cẩn thận lui ra ngoài.

Khúc Khinh Cư nhìn lễ vật trước mặt do Thành vương đưa đến này, bên trong có một chút gì đó thích hợp cho nữ nhân dùng, xem ra y cũng chuẩn bị cả lễ vật cho mình. Nàng quay đầu thấy Hạ Hành đang thưởng ngọc sư tử ngậm cầu, không biết sao đã nghĩ đến vua sư tử tranh cầu như đang tranh quyền, hình như ngọc này được khắc có ý nghĩa nào đó.

"Vương gia thích ngọc khắc này?" Khúc Khinh Cư cười hỏi: "Sư tử này rất đẹp mắt, uy phong lẫm liệt."

"Ừ, màu sắc của quả cầu trong miệng cũng không tệ." Đặt ngọc khắc lại vào hộp, sau khi đậy nắp hộp, Hạ Hành nói: "Lần này tứ đệ có tâm ý, rất khó có được."

Khúc Khinh Cư cười gật đầu: "Quả thật tứ thúc quá khách khí, đến thì cứ đến, đưa nhiều lễ như vậy làm gì." Tầm mắt đảo qua cái hộp ngọc sư tử, cười nhạt suy nghĩ, hình như bạn tiểu Minh bận rộn cũng không nhân hậu như mặt ngoài rồi.

Đã nói mà, làm sao hoàng gia có thể xuất hiện đứa nhỏ nào thành thật chứ, thành thật đều đến nhà khác đầu thai rồi.

"Nàng cũng thích à?" Hạ Hành chú ý đến ánh mắt nhìn hộp của Khúc Khinh Cư, nhân tiện nói: "Nếu nàng đã thích, cứ mượn để thưởng thức đi, chỉ là vật trang trí nhỏ, có thể lấy được niềm vui của mỹ nhân chính là phúc khí lớn nhất."

"Ta là một nữ nhân muốn sư tử lão hổ gì đó làm gì?" Khúc Khinh Cư hừ một tiếng: "Không bằng sau này Vương gia tìm cho ta một số vật trang trí như ngọc khắc hoa sen, ngọc phù dung chẳng hạn, ta cảm thấy xinh đẹp hơn." Nói xong, đôi mắt nhỏ ghét bỏ nhìn cái hộp kia: "Chỉ có hán tử lỗ mãng như các người mới thích mãnh sư cắn thịt tươi."

Hạ Hành im lặng không nói gì, rõ ràng đại biểu cho khí thế và dũng khí, sư tử uy phong lẫm liệt, thế nào vào miệng vương phi nhà hắn, lại biến thành súc sinh chỉ biết ăn máu tươi sống không hề có ý nghĩa rồi?

Hắn nghĩ lại, không phải mình chính là tên súc sinh sao, khác gì đâu chứ?

Cho dù có, lúc này nó cũng chỉ là vật trang trí.

Buổi tối Hạ Hành thiết yến chiêu đãi Hạ Minh, Khúc Khinh Cư không đi cùng, tuy triều Đại Long giữa nam nữ ở chung khá giống lịch sử nam bắc Tống Triều kiếp trước, nhưng nàng vẫn rất thức thời không đến tham gia náo nhiệt.

Một mình nàng ăn cơm, khẩu vị Khúc Khinh Cư không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn uống thêm nửa chén canh gà Trân Sơn.

"Vương phi, Vương gia nói có thể sẽ ẩm rượu với Thành vương điện hạ một lát, nếu vương phi mệt nhọc, thì đi nghỉ sớm ạ." Minh Hòa đến dưới lầu, thấy vương phi vừa lúc dùng xong bữa đang rửa tay, nhân tiện nói: "Vương gia còn nói, ngày mai sẽ cùng ngài đến núi Bạch Vân."

"Ta đã biết, ngươi bảo hạ nhân nấu canh tỉnh rượu sẵn, nếu xong bữa, thì hầu hạ hai vị Vương gia uống một ít." Khúc Khinh Cư lau khô tay, bồi thêm một câu: "Mặt khác, truyền lời ta, nói Vương gia dùng ít rượu thôi, uống rượu nhiều sẽ không tốt cho miệng vết thương."

"Vâng, nô tài nhớ kỹ."

Đợi sau khi Minh Hòa lui ra, Khúc Khinh Cư nhíu mày, đã chơi khổ nhục kế, thì phải chơi đến cùng, chi tiết quyết định thành bại, không thể không làm gì.

Hạ Hành nghe Minh Hòa truyền lời xong, có chút bất đắc dĩ khẽ cười, ngược lại nhìn Hạ Minh nói: "Nhìn xem, đây cũng là rắc rối khi có vương phi đấy, luôn bị nhắc nhở khắp nơi."

Hạ Minh thấy tuy nhị ca oán giận, nhưng trên mặt lại cười càng ngày càng xán lạn, thì cười nói: "Mong nhị ca đừng tức giận, theo như ngu kiến của đệ đệ, nhị tẩu đang quan tâm huynh đấy, còn có ai dám quét huynh như vậy, có thể thấy được nhị tẩu đặt thân thể huynh ở trong lòng."

Dứt lời, quả thấy ý cười trên mặt Hạ Hành lại rõ ràng hơn vài phần, hắn giơ cái chén nói với Hạ Minh: "Xem ra sau này tứ đệ sẽ là người biết đau lòng cho nàng dâu rồi, đây là chuyện tốt."

Hạ Minh nâng chén theo, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Hạ Hành nói với Minh Hòa: "Trở về nói với vương phi, ta đã biết, bảo nàng nghỉ ngơi sớm."

"Vâng." Minh Hòa lại lui ra ngoài lần nữa, tiếp tục truyền lời của Vương gia cho vương phi.

Hạ Minh thầm cảm thấy, hình như nhị ca đang khoe khoang, nhưng xét thấy y cũng có hiểu biết về phẩm tính của nhị ca, y nhanh chóng phủ định ý nghĩ này, cảm thấy muốn phỉ nhổ loại suy nghĩ này của bản thân.

Có đôi khi, sự thật luôn không cẩn thận đã lướt qua mất rồi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4467 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4364 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter