Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch
  3. Chương 4: Tì Vết Muôn Năm

Chương 4: Tì Vết Muôn Năm

Dường như đã ngủ một giấc ngắn, khi Hạ Ca tỉnh lại lần nữa, phát hiện đã hai tiếng trôi qua, vết cháy trên chân Hạ Ca biến mất như chưa từng bị thương.

Cậu không còn ở trong căn phòng trống kia nữa mà ngồi giữa một phòng khách có hơi thở của cuộc sống, đồ dùng vật dụng đầy đủ, trước mặt là vách tường màu cam, dưới chân trải thảm lông, ánh mặt trời chiếu vào theo góc nghiêng, trông rất ấm áp.

Mà Hạ Ca ngồi trên một cái sofa mềm như bông, lấy sofa làm chính, toàn bộ bố trí kết cấu phòng đều hoàn hảo cân xứng.

Lục Hành Thâm ngồi đối diện cậu, bên cạnh có một người đàn ông xa lạ đeo mắt kính mạ vàng, khuôn mặt nở nụ cười tủm tỉm rất hòa đồng.

Thấy cậu tỉnh lại, người đàn ông nhìn qua Lục Hành Thâm: “Lần này đã thành công chưa?”

Lục Hành Thâm không vội trả lời, lạnh lùng hỏi trước một câu: “996, muốn thay mông không?”

Hạ Ca lập tức ngồi thẳng dậy, hào hứng trả lời: “Có ~ Có! Cóó!!”

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Lục Hành Thâm nhìn nam đeo kính bên cạnh: “Không thành công, vẫn vậy.”

Hạ Ca: “?”

Dường như Lục Hành Thâm rất thân quen với người đàn ông nọ, hỏi xong câu này rồi không để ý tới cậu nữa, chỉ lo nhỏ giọng bàn chuyện.

“Tôi đã bảo mà, AI tự có ý thức chắc chắn sẽ bảo vệ mình để không dễ bị xóa bỏ. Huống chi là loại thông minh như vậy, không thể vì chút tì vết nho nhỏ mà làm lơ độ quý hiếm của nó được.”

“Hừ, chút – tì – vết?”

“À cái này… Không phải vậy thì càng tốt hay sao, hoàn toàn không thể đoán ra là người máy AI! Trông nó còn linh hoạt hơn người thật nữa, cậu xem có phải không?”

Có vẻ Lục Hành Thâm khá xuôi tai, lạnh lùng nhìn 996.

Cứ im lặng nhìn như vậy.

Hạ Ca: “…”

Sao ánh mắt hắn như đang nhìn một thứ vô dụng mình nuôi thế này? Cảm giác như từ bị ghét đến sắp bị vứt đi vậy á!

Không được, trước khi bị vứt cậu vẫn còn tâm nguyện cuối cùng!

Hạ Ca lấy hết can đảm, lên tiếng phản đối: “Mông… mông anh hứa đâu?”

Lục Hành Thâm như bị trí tuệ nhân tạo thiểu năng chọc giận, đột nhiên hít sâu một hơi, đôi chân thon dài bắt chéo lại, dựa ra phía sau: “Mệt rồi, khởi động lại đi.”

Hắn hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc che phủ phần mũi tạo thành một cái bóng.

Khí thế miệng thì cười tay búng phát bay như đang nói —— Hủy diệt thế giới này đi.

Nam đeo kính cười gượng, khóe miệng khẽ giật: “Cậu cậu cậu bình tĩnh chút đi, đây không phải là vấn đề khởi động lại trí não là có thể giải quyết đâu!”

Lục Hành Thâm không muốn nói gì thêm, đứng dậy rời đi: “Tôi đi chuẩn bị một chút.”

Người đàn ông bên cạnh vẫn còn ở lại, nâng tay vẫy với 996: “Chào anh bạn. Tôi là bạn thân của chủ cậu, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Lý.”

Hạ Ca cũng cười lại, chào hỏi anh ta: “Chào bác sĩ! Tôi là H… UR996, anh có thể gọi tôi là… Tiểu Lục?”

Aishh, dù là 996 hay Tiểu Lục đều nghe xui bỏ xừ!

Bác sĩ Lý tốt tính đi tới, cúi xuống ghé vào gần cậu, giơ tay xoa đầu như cách bác sĩ hay làm với bọn trẻ, giọng nói vừa dịu dàng vừa chậm rãi: “Tuy Lục Hành Thâm nhìn hơi dữ lại là người tốt, cậu đừng sợ cậu ta. Nhưng nếu ngày nào đó cậu không muốn làm thế thân của người khác thì cứ trốn tới chỗ tôi.”

Hạ Ca còn chưa hiểu ý anh ta, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, đi cùng với tiếng bước chân còn có tiếng va thanh thúy giữa gậy chống với mặt đất.

Lục Hành Thâm đứng ở cửa, ánh mắt vừa đúng lúc giao tiếp với Hạ Ca mới ngẩng đầu: “996, lại đây.”

“Nên xuất phát rồi.”

Bác sĩ Lý cũng nhìn qua, cười đứng dậy.

Cánh cửa lớn sau lưng Lục Hành Thâm mở ra, Hạ Ca ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy khoảng không gian xanh rờn tươi tốt, còn có chiếc xe kỳ quái sáng ngời ánh lên màu kim loại.

Hạ Ca nhanh chân chạy qua, đây là lần đầu cậu thấy thứ này.

Ngoài cửa là một khoảng sân cỏ xanh đã được cắt tỉa, phần sân rộng lớn có lan can bao quanh, cũng mang bố cục đối xứng hoàn hảo, chiếc xe bạc vừa vặn đỗ ngoài cửa.

Cẩn thận nhìn lại, đó cũng không thể xem là một cái “xe”, nó không có bánh xe mà giống một chiếc ca nô hơn, đường cong khung kim loại trông vô cùng đẹp mắt, rõ ràng là kim loại bạc, nhưng lại không phản chiếu ánh mặt trời chói lòa.

Quan trọng nhất là nó lơ lửng trên đất.

Hạ Ca không nhịn được cúi đầu quan sát, đúng là đang lơ lửng, không có khung chống, bên trên cũng không có sợi dây treo nó lên.

Là xe bay!

Cậu vui vẻ đi một vòng quanh xe bay, không ngừng vừa sờ vừa nhìn, sau đó quay qua Lục Hành Thâm: “Chúng ta đi đâu đây?”

“…” Lục Hành Thâm cau mày thở dài, trông như không muốn nói chuyện: “Đến nơi thượng tá Phó mời đi ăn tối.”

“Đừng bày cái mặt sầm sì ra thế! Không phải người ta hay bảo còn nước còn tát ư?”

Ngoài cổng, bác sĩ Lý cười cười vỗ vai Lục Hành Thâm: “Dù sao thượng giáo cũng chưa từng gặp cậu ta, cho dù tính cách hơi khác cũng không sao, vả lại có nhiều người trong lúc đang yêu sẽ thể hiện khác đi khi đứng trước mặt người mình thích.”

Còn Hạ Ca lại vô cùng phấn khởi.

Cậu còn ăn được hả? Đây là chức năng ăn cơm ư? Quá đã luôn!

Oaaa, vừa sống lại ngày đầu đã được đi ăn cơm tiệm, lời rồi!

Tầm mắt Lục Hành Thâm dời xuống phía dưới, gậy chống nhấc lên gõ một cái không nặng không nhẹ vào gót chân chạy lung tung của cậu.

“Đứng yên.”

Hạ Ca chớp mắt, yên lặng thả gót chân, ổn định đứng vững lại.

“Được rồi.”

Hạ Ca không ngờ một người chưa bao giờ được đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy lại được đi xe bay!

Truất! Công nghệ cao thú vị quá đi!

Xe bay không cần tài xế, nhưng Lục Hành Thâm hoàn toàn không yên tâm nổi và bác sĩ Lý vẫn cùng nhau leo lên xe.

Cánh vòm trong suốt trên đầu khép kín, Hạ Ca “Oa” một tiếng khi xe khởi động, xe bay lên tăng tốc lại “Oa” thêm tiếng nữa, nhìn tới nhìn lui dòng xe bay phóng vèo vèo, há miệng “Oa” thêm lần nữa.

Lục Hành Thâm ngồi bên cạnh cậu, một tay chống cằm, nhàm chán nhìn ra hướng cửa sổ còn lại. Cuối cùng bị ồn đến mức không chịu được, không quay đầu mà vươn một bàn tay ra, năm ngón tay không đeo găng nhẹ nhàng đặt sau cổ 996, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gốc tóc, tìm được cái nút nào đó.

Sau chuyện lần trước, Hạ Ca đã biết đó là nút tắt nguồn của mình, lập tức giật mình ngồi yên lại, hai chân khép chặt, hai tay đặt trên đùi.

Ngoan ngoãn chớp mắt nhìn thẳng.

Vì thế ngón tay chạm vào ót tạm thời buông tha cho cậu, nghịch lớp tóc ngắn mềm mại rồi xoa lên đỉnh đầu, nhìn như dịu dàng vỗ nhẹ một chút mới từ từ thu tay.

Cứ như đang nói: Ngoan lắm.

Bác sĩ Lý nhịn cười đau ruột, vui vẻ hỏi: “Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu cậu đi xe bay nhỉ? Thích lắm à?”

Hạ Ca gật mạnh đầu, hận không thể dán cả người lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đây cũng là lần đầu cậu nhìn thấy thế giới xa lạ này.

Vô số xe bay lướt qua không trung, bởi vì tốc độ cực nhanh, từng chiếc để lại một cái đuôi ánh sáng thật dài, nhưng sẽ không xảy ra sự cố va chạm.

Quá đỉnh!

Dưới chân bọn họ là từng tòa cao ốc san sát nhau, bên ngoài cũng không giống với những tòa nhà Hạ Ca đã từng thấy, các con đường thành phố sáng đèn neon hay nhà cao tầng không phải hình vuông mà xây theo hình lục giác giống tổ ong.

Mới mẻ quá!

Phía trên đèn neon năm màu chói mắt là từng khoảng cỏ cây, thảm thực vật, đủ loại thiết bị phát điện bằng ánh mặt trời bọc lấy sân thượng của những “tổ ong” đó.

Đẹp thật!

Còn trên trời là những đám mây giống bóng trò chuyện màu xanh lam, trắng, vàng lơ lửng, ánh mặt trời sáng rực phía tây như sắp xuống núi, còn có những thiên thể thật lớn không sáng, đủ kiểu đủ cỡ treo trên không trung.

“Oa…”

Hạ Ca ngắm đến mê mẩn thất thần, bỗng quên mất vừa rồi mình bị đe dọa tắt nguồn, không giảm bớt âm thanh phát ra. Mãi tới khi hình ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, cửa sổ thủy tinh bị che khuất, chuyển thành hình thức riêng tư.

Hạ Ca không nhìn thấy gì nữa, thất vọng “Ơ” một tiếng, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

Lục Hành Thâm ngồi bên cạnh nói lại những việc cần chú ý trong lần gặp mặt này cho cậu nghe.

Thật ra Hạ Ca hoàn toàn không nghe lọt.

Nhưng không sao, cậu đã không còn là cậu trong quá khứ nữa rồi.

Trong đầu Hạ Ca phát lại giọng nói vừa ghi lại ban nãy, từng cái từng cái hiện lên: “Không được quên sắm vai Lâm Ngọc Âm, không được lớn tiếng ồn ào, không được đồng ý đi khách sạn, nhà nghỉ, suối nước nóng hay những kế hoạch khác không phù hợp với trẻ em sau khi ăn xong, không được hôn môi với tên kia, không được để lộ thân phận của mình, không được…”

Đột nhiên Lục Hành Thâm nói thêm một câu:

“Còn nữa, dù đến lúc đó các cậu có thấy gì làm gì cũng không được ngạc nhiên.”

Có thể nói vô cùng nghiêm khắc.

“Phụt.”

Bác sĩ Lý ngồi phía sau cuối cùng không nhịn nổi, cười hẳn ra tiếng.

“UR996, tôi vốn phải tiêu hủy cậu.”

Lục Hành Thâm đổi chủ đề, nói: “Nhưng Lâm Ngọc Âm đã kiên trì bảo cho cậu đi thử trước, phải cho cậu một cơ hội, nếu cậu làm không tốt sẽ bị tiêu hủy.”

Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Ca, đôi con ngươi u ám mang theo chút tàn khốc, khiến người ta không nhìn thấy chút dao động cảm xúc nào của con người.

Cứ như không để bụng bất cứ điều gì, cho dù lúc nói ra hai chữ “tiêu hủy” cũng chỉ xuất phát từ ý định lý tính, tiên báo trước kết quả.

Nhưng Hạ Ca vẫn đọc được ý đe dọa từ trong đó.

Cậu ừ à gật đầu, nghiêm túc phối hợp, tỏ ý dọa chết tôi rồi, sợ quá sợ quá.

Bác sĩ Lý nhanh chóng cười phá lên, nhắc nhở: “Cậu ta chỉ là một người máy, cậu đe dọa cậu ta thì được gì.”

“Ừ.”

“Thoải mái đê. Cứ bắt chó đi cày vậy cũng không có tác dụng gì đâu.”

Bác sĩ Lý thấy sắc mặt hắn không tốt nên không đùa nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ai bảo người ta đồn thượng tá Phó hung dữ tới vậy?”

Trước đó Lục Hành Thâm đã thử khuyên Lâm Ngọc Âm khoan cho thế thân lên sàn nhưng bị phản đối dữ dội, hệt như việc tự mình gặp mặt khiến Lâm Ngọc Âm đau khổ không thôi.

Thì ra là vì thượng tá Phó rất hung dữ?

Hạ Ca tò mò quay lại nhìn bác sĩ Lý.

“Bị đồn hung dữ?”

Trong cơ sở dữ liệu của cậu có ảnh chụp thượng tá Phó, họ tên và một số thông tin cơ bản Lâm Ngọc Âm hẳn đã biết, ví dụ như thân phận lẫn bối cảnh của hắn.

Nhưng với loại tin tức nhảm nhí này, hẳn là Lục Hành Thâm khinh bỉ không thèm viết vào.

“Đúng vậy.”

Lục Hành Thâm đã nhắm mắt nghỉ ngơi, bác sĩ Lý thấy hắn không phản đối nên trò chuyện với Hạ Ca: “Thượng tá Phó thành công từ khi còn là thiếu niên, là thượng giáo trẻ tuổi nhất trong vòng trăm năm nay, nghe đồn gã hơi cậy tài khinh người, tính tình cũng rất bạo lực, tàn nhẫn thích giết chóc, ngay cả bố ruột cũng hơi sợ gã, cậu biết vì sao không?”

Hạ Ca càng lúc càng tò mò, đến cả khung cảnh ngập tràn hơi thở khoa học viễn tưởng bên ngoài cũng không ngắm, ôm tay dựa ghế hỏi: “Vì sao?”

“Tôi kể, nhưng cậu đừng xem là thật, đều là lời đồn thôi.” Bác sĩ Lý nói tiếp.

“Nghe nói ông nội lẫn các thủ hạ tâm phúc đều bị gã tự tay giết chết, khi chết chỉ có mình gã ở hiện trường, nhưng vì không đủ chứng cứ nên không giải quyết được gì. Còn có người đồn là gã có vấn đề về tâm lý, bởi vì những ai bị khuôn mặt và thân phận gã hấp dẫn đeo đuổi, cuối cùng đều…”

“Đến nơi rồi.”

Nói được một nửa, tốc độ xe bay bỗng chậm lại, từ từ hạ xuống, Lục Hành Thâm mở mắt, cắt ngang lời nhảm nhí của bạn thân.

Hạ Ca không muốn đi: “A! Chờ đã, người theo đuổi anh ta ra làm sao?!”

Lục Hành Thâm vô tình mở cửa, ý bảo cậu xuống xe.

Bác sĩ Lý ngồi ghế sau cười càng to, vẫy tay chào cậu: “Lần sau kể tiếp cho cậu nghe nhé, nếu không bị tiêu hủy.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5720 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4418 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter