Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thiên Hậu Trở Về

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thiên Hậu Trở Về
  3. Chương : 35

Chương : 35

Thiên hậu trở về - Chương 35: Không có nơi nào để trốn

Hạ Lăng tỉnh táo lại, cố hết sức thả lỏng giọng điệu của mình: “Tùy anh, chủ tịch Bùi."

Cô lạnh nhạt nói: “Thật ra, theo ý tôi thì chi bằng rút ống thở để cho Phỉ Phỉ ra đi thanh thản. Sống như cái xác không hồn thế này, không suy nghĩ được, không tự mình làm chủ được, vậy sống còn không bằng chết."

Nói đến đây, cô ngừng lại, nhớ đến kiếp trước của mình.

Đến bây giờ, vẫn không hề hối hận vì quyết định kia.

Sau khi vợ chưa cưới của Bùi Tử Hoành chết rồi, lúc đầu, anh chẳng qua chỉ nhốt Hạ Lăng ở trong một biệt thự bí mật, sai bảo vệ canh gác, cũng không có hành động khác. Cô làm ầm ĩ muốn rời đi, muốn chia tay với anh, liên tục điên cuồng ầm ĩ, liên tục có ý định trốn chạy.

Có một lần, suýt nữa đã thành công.

Đó là ở trong rừng cây nhỏ gần biệt thự, cô trốn trong đó, anh phái đội tìm kiếm đi khắp núi đồi để tìm. Mỗi người trong đội tìm kiếm dắt một con chó ngao, bao vây cô, cô không sức lực dựa lưng vào một thân cây lớn, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy.

Bùi Tử Hoành từ ngoài vòng vây chậm rãi đi vào.

Vẻ mặt anh u ám, đáng sợ đến cực điểm, một tay kéo tóc dài của cô, kéo cô ngã quỵ xuống mặt đất.

"Hạ Lăng" Anh dữ tợn nói: “Em còn trốn một lần nữa thử xem, tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không bằng chết."

Anh cứ kéo cô như vậy, kéo cô qua đường núi gồ ghề nhấp nhô, một đường kéo về biệt thự, cành cây trong núi cào rách váy dài bằng tơ mỏng của cô, gây ra vết máu chằng chịt trên cơ thể tái nhợt, vết máu kia uốn lượn không thấy điểm kết thúc, khi cô bị anh kéo về phòng ngủ, đã hấp hối từ lâu, toàn thân không có chỗ da thịt nào lành lặn.

Bác sĩ của gia đình bỏ ra thời gian một ngày, mới lấy được hết mảnh đá vụn găm trên lưng cô ra.

Lại tốn thời gian mấy ngày mấy đêm, rửa sạch cho cô, băng bó, bôi thuốc.

Bùi Tử Hoành vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô, lạnh lùng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Thân thể của cô rất đau, nhưng trong lòng còn đau hơn, giống như bị anh vò nát thành một nắm, vứt trên mặt đất mà tùy tiện giẫm đạp. Thế nhưng, khi đó cô quá ngu ngốc, quá ngây thơ, đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn đáng sợ của anh, cô liều lĩnh tranh cãi ầm ĩ với anh, nóng nảy phản kháng, đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, ầm ĩ nhịn ăn, thậm chí tự hại mình...

Nhưng anh không hề bị lay động, chỉ sai người làm ra xiềng xích, khóa tay chân của cô lại, lại thay tất cả vật dụng trong phòng thành chất liệu an toàn vô hại.

Cô chửi mắng, kích động anh, nói: “Bùi Tử Hoành, lúc đầu tôi đúng là mù mắt mới ở bên anh, tôi không yêu anh, từ đầu đến cuối, căn bản không hề yêu anh."

Anh phẫn nộ, đánh cô chảy máu miệng, hoa mắt ù tai. Cô vẫn không ngậm miệng, anh tàn nhẫn tra tấn cô, thô bạo đi vào thân thể cô, đến tận khi hai người đều cạn kiệt sức lực, cô mới ngất đi trong lòng anh.

Một ngày lại một ngày.

Sắc mặt anh ngày càng âm u, hơi thở cô mong manh, vẫn lặp đi lặp lại câu nói không hề yêu anh. Anh ngày càng dữ tợn không còn lễ độ, cô càng sảng khoái, thậm chí ngay cả vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Mãi cho đến một ngày, anh nhìn cô rất lâu, dùng sự dịu dàng đã rất lâu không còn nữa vuốt ve hai gò má cô, dường như đang vuốt ve một thứ bảo vật hiếm có.

"Tiểu Lăng." Anh dịu dàng nói: “Em sẽ yêu anh, em sẽ mãi mãi yêu anh." Ánh mặt trời chiếu vào mắt anh, như chìm vào vực sâu không thấy đáy, không chiếu ra chút ánh sáng nào.

Cô bị bộ dạng của anh hù dọa, trong lòng dâng lên linh cảm đáng sợ.

Anh xé tất cả quần áo của cô, dùng dây da màu đen chăm chú trói chặt chân tay cô, không cảm xúc quấn cô vào trong áo khoác. Sau đó, anh ôm cô lên xe, dặn dò tài xế đi về đến một nơi cô chưa từng nghe nói đến.

Đó là một tòa kiến trúc xa hoa mà vắng vẻ.

Được bãi cỏ rộng lớn và rừng núi trùng điệp vây quanh, canh gác nghiêm ngặt, chiếc Roll-Royce màu đen của Bùi Tử Hoành lái qua, hơn mười cánh cổng sắt khắc hoa từ từ mở ra, sau mỗi cánh cửa sắt, đều có mấy người cầm súng đứng gác.

Bùi Tử Hoành ôm cô đi vào.

Người đàn ông có dáng vẻ bác sĩ xuất hiện, dẫn Bùi Tử Hoành đi vào gian phòng được hẹn trước.

"Có lẽ phải mất khoảng hai mươi ngày." Người đàn ông lạnh lùng nói: “Ngài Bùi, tổ chuyên gia sẽ bàn giao hoàn chỉnh ý kiến đánh giá. Đến lúc đó, ngài có thể đến đón cô ấy rời khỏi đây."

"Tôi muốn tận mắt nhìn toàn bộ quá trình." Bùi Tử Hoành nói.

Giọng nói của người đàn ông máy móc: “Nếu ngài đã muốn vậy, khu B có phòng chuyên dành cho khách quý, bên trong có đường dây video, máy nhận tín hiệu kết nối với bên này, chẳng qua tôi nhất định phải nhắc nhở ngài, quá trình sẽ không vui vẻ lắm đâu."

Hạ Lăng nghe không hiểu cuộc nói chuyện của họ, chỉ là theo bản năng thấy sợ hãi.

"Bùi Tử Hoành, anh muốn làm gì?" Cô gào thét tức giận với anh: “Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây!"

Bùi Tử Hoành không liếc nhìn cô một cái, chỉ quay người, theo người đàn ông kia ra khỏi phòng.

Trong những ngày sau đó, cô bị một đám phụ nữ xa lạ kiểm tra thân thể, họ mặc áo choàng trắng, mang bao tay cao su mỏng, dưới camera 360 độ không góc chết, mặt không thay đổi dùng đủ loại dụng cụ sắp xếp cô, lần lượt ghi chép lại số liệu.

Hạ Lăng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng lại không có sức lực chạy trốn, tay và chân vẫn bị trói như trước. Họ đổi dây da mà Bùi Tử Hoành trói cô thành xiềng xích bằng kim loại, bên trong lộ ra da lông mềm mại, sẽ không bị thương, tay nghề càng chuyên nghiệp hơn, điều chỉnh tư thế dễ làm kiểm tra hơn, càng khiến người ta khó chịu.

Cô không biết đã sống qua mấy ngày đó như thế nào, sau khi kiểm tra thân thể xong, không ngừng vặn hỏi. Đủ loại câu hỏi lạnh lẽo không chút nể tình ầm ầm đổ xuống, cô tinh thần không tỉnh táo, từ chối trả lời, nói năng lộn xộn mạnh mẽ chửi bới họ và cả Bùi Tử Hoành, những người phụ nữ mặc áo choàng trắng đó vẫn không biểu cảm, vừa ghi chép, vừa trao đổi với nhau những thuật ngữ chuyên nghiệp mà cô nghe không hiểu.

Cuối cùng, Bùi Tử Hoành đến đón cô.

Ngày đó, Hạ Lăng bị khóa trên ghế dài, trên người che kín bằng một chiếc chăn mỏng, hấp hối nhìn anh bước từng bước đến gần. Anh vừa đến, cởi áo khoác trên người ra, xoay người cẩn thận bọc lấy cô.

"Tiểu Lăng, chúng ta về nhà." Anh dịu dàng nói, đưa tay tinh tế vuốt ve mi mắt khóe môi của cô.

Hạ Lăng dùng hết sức lực mình có, cắn lên bàn tay anh một cái.

Người đàn ông lạnh lùng dẫn họ đi vào lúc này lẳng lặng nhìn tình hình, sau đó nói: “Ngài Bùi, ngài nên tin tưởng kết quả đánh giá của bác sĩ chuyên nghiệp bên chúng tôi, cô ấy không thích hợp làm chuyện này, quá nguy hiểm."

Bùi Tử Hoành kiên nhẫn rút bàn tay bị thương từ trong miệng Hạ Lăng ra, còn dịu dàng giúp cô lau vết máu trên khóe môi: “Tôi chỉ cần công cụ và kế hoạch thực hiện, các người nhanh chóng mang đến đi."

Người đàn ông kia im lặng một chút, ánh mắt nhìn cô lại có chút thương hại.

"Như ngài mong muốn, ngài Bùi."

Quay lại biệt thự của Bùi Tử Hoành, anh nhốt cô vào một không gian thu hẹp. Chân tay, cổ và eo được vòng da cố định chắc chắn trên mặt đất, không động đậy được chút nào, dưới người trải thảm da lông mềm mại bằng phẳng, trong miệng ngậm quả cầu nhỏ bằng bạc khắc rỗng, không phát ra được âm thanh gì.

Tuyệt đối yên tĩnh, tối tăm không có điểm dừng.

Hạ Lăng hoảng hốt lo sợ nghe tiếng tim mình đập càng ngày càng rõ ràng, trong đầu từ từ hiện lên ảo giác, hô hấp khó khăn, dường như muốn phát điên. Ngay khi sắp sụp đổ, một vệt ánh sáng xuất hiện trước mặt, cánh cửa khép chặt bị đẩy ra, thân hình cao lớn của Bùi Tử Hoành giống như thiên thần, cầm roi da đi tới.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter