Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thiên Kim Sống Lại

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thiên Kim Sống Lại
  3. Chương 42: Chương 42

Chương 42: Chương 42

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng nhà, Phó Thụy Tuyết mở mắt, đôi mắt thanh lãnh tựa như sương gió việc đầu tiên là nhìn người trong lòng, gương mặt ngoan ngoãn hơi thở đều đặn nhưng anh chắc chắn cô chưa hề ngất đi.

Anh cũng không vạch trần, tự nhiên bế người xuống xe, nhanh chóng đi vào trong nhà.

Lúc này thì Chu Phong Thanh cũng không giả vờ bất tỉnh nữa, đôi mắt trong suốt mở to nhìn anh, ánh mắt không có chút mơ màng nào, bịt mắt kia cũng đã tuột ra từ lâu.

Phó Thụy Tuyết đặt người lên ghế sô pha, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng anh không nói gì.

Lúc này, Chu Phong Thanh nhận ra đôi mắt kia, cô cũng không sợ hãi, trưng ra bản mặt lạnh như băng nhìn anh.

Thầy Ngôn ? Hạ Niên ?

Đúng là một người tài năng, cô thật lòng tán thưởng.

Lại nghĩ đến chuyện phải ở bên cạnh nam chính này, cô cảm thấy cũng không có gì bài xích dù gì người ta cũng rất đẹp trai, ai mà chả có thất tình lục dục, ai mà chả thích cái đẹp nhưng mà -----

Ai biết này cũng có phải mặt nạ giả của anh ta hay không.

Thấy cô gái nhỏ trầm tư, Phó Thụy Tuyết hắng giọng một cái, chưa kịp mở lời thì quản gia đã nói : " Chú hai, chủ nhân của Dạ Yến đã tới ".

Chu Nhất Phi bước vào, khí thế cườ.ng bạo như hổ dữ nhìn chằm chằm Phó Thụy Tuyết.

Phó Thụy Tuyết rất gợi đòn mà chào hỏi :" Anh có vẻ sốt sắng thế nhỉ ? Tôi còn chưa ăn thịt em gái anh đâu ".

Chu Nhất Phi mất kiên nhẫn nói :"Tôi đưa con bé đi".

" Được thôi, tôi lại chẳng hám em gái anh" Phó Thụy Tuyết nhếch một bên lông mày khiêu khích bước lùi xuống ra hiệu đem Chu Phong Thanh đi.

Chu Phong Thanh lại lần nữa được bế, tay nhỏ quàng lên cổ Chu Nhất Phi, nhỏ giọng gọi anh cả.

Chu Nhất Phi vỗ lưng cô mấy cái ra hiệu cô đừng nói gì, quay lưng bước đi.

Chu Phong Thanh nhìn về phía Phó Thụy Tuyết mở miệng mấp máy mấy cái cuối cùng là nở nụ cười.

Phó Thụy Tuyết vừa kinh ngạc vừa thấy khó hiểu.

Em ấy nói : " Hẹn gặp lại "

Câu này là có ý gì ?

Chuyện xảy ra tối nay đối với Chu Phong Thanh chỉ là một bước đệm nhỏ nhắn không có bất kì lực sát thương nào.

Bây giờ cũng đã 11 giờ, cô không có ám ảnh tâm lí nào mà ngủ ngay trên đường về nhà họ Chu.

Chu Nhất Phi bị Chu Phục Kinh gọi đến phòng sách, anh gõ cửa trước rồi bước vào :" Ba "

Chu Phục Kinh bỏ sách xuống nhìn đứa con trai đầu lòng của mình :" Ngồi xuống đi ".

Chu Nhất Phi ngồi xuống trước mặt ba, nhìn qua cuốn sách ông đang đọc, nhưng đó nào đâu phải sách mà là một quyển album nhỏ.

Chu Nhất Phi nhìn vào album ảnh, trên đó có ảnh của cả gia đình.

Chu Phục Kinh nhìn bức hình, lấy tay vuốt ve những bức ảnh được bọc cẩn thận.

" Lúc này là lúc con lên 10, thoắt cái đã đậu đại học, rồi lại đi làm, ba cũng già đi nhiều rồi ".

Chu Nhất Phi im lặng, anh không biết nói gì.

" Con trai, ba luôn tôn trọng quyết định của con nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu ".

Chu Nhất Phi biết ba anh đang nói về điều gì, thì ra ông đã biết rồi, ánh mắt anh trong trẻo, kiên định nói :

" Vâng, con sẽ cố gắng ".

Chu Phục Kinh thở hắt ra một hơi, không nặng không nhẹ :" A Phi, ba chỉ mong gia đình mình sống yên ổn, bình an là đủ".

Lần này anh hơi cụp mắt xuống đáp :" Con biết rồi ".

Chu Phục Kinh gấp quyển album lại xoa xoa mi tâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi :" Muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi ".

" Vâng, ba ngủ ngon " Anh để lại một câu rồi rời đi.

Chu Phục Kinh ảo não thở dài, ông biết con trai mình có tính cách như thể nào, thứ nó đã chọn thì nó không bao giờ quay đầu lại.

Chu Nhất Phi trở về phòng, anh tắm rửa sơ qua rồi thay bộ đồ ngủ thoải mái, rồi nằm trên giường trằn trọc, ánh trăng chiếu vào phòng, gió hiu hiu thổi qua làm những tán lá khẽ đung đưa như có sinh mệnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy :" Có chuyện gì ? ".

" Lý do hai người kia chết đã tìm ra được rồi ".

Chu Nhất Phi ngắt lời: " Để mai rồi nói " sau đó liền cúp điện thoại.

Tâm trạng rối bời không được ổn định lắm,anh rơi vào trầm tư,nghĩ tới những lời ba nói, kể cả việc em gái bị bắt cóc, anh cười khổ.

Đã đi trên con đường này, giống như đi trên vách đá lênh đênh, sau lưng là vực thẳm làm gì có chỗ để quay đầu chứ.

Đêm nay mỗi người mỗi suy nghĩ, cuộc nói chuyện của bọn họ không cần nhiều lời, không cần giải thích lòng vòng, bốn chữ tâm linh tương thông.

Không biết suy nghĩ trôi đến tận đâu, Chu Nhất Phi gác một tay gối đầu, nhớ về chuyện hồi nhỏ.

Lúc còn bé anh đọc một cuốn sách, đã nói đại khái rằng:

Quan hệ huyết thống là một điều kì diệu hơn hết thảy, thật ra trong bản chất con người, giữa người và người đã có sự gắn bó chặt chẽ, không cần dùng lời nói để biểu đạt, đó là sự thấu cảm, nó còn xuất hiện trước ngôn ngữ, nhưng dần dà sự thấu cảm đã bị xói mòn.

Ví dụ như một người mẹ buồn bực thì đứa trẻ sẽ buồn rầu, kén ăn, người mẹ vui vẻ thì đứa con cũng sẽ hoạt bát hơn.

Giữa các cặp yêu nhau cũng thế, người này nói người kia nói cuối cùng không ai hiểu ai rồi cãi nhau.

Và cứ như thế, ta quên mất rằng cách cảm nhận cảm xúc đối phương, quên mất những biểu cảm, ánh mắt trên mặt họ, và rồi ta biết rằng lời nói không thể khái quát được tất cả cảm xúc của con người, vì thế nên sự thấu cảm rất quan trọng.

Chu Nhất Phi cảm thấy vừa may mắn vừa biết ơn, cứ như trong tâm hồn luôn có sự liên kết, gia đình yêu thương, cảm thông, tôn trọng, ủng hộ vô điều kiện với anh.

Anh phải càng cố gắng, phải càng nỗ lực trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Chu Phong Thanh ngủ đến giữa đêm thì chợt tỉnh, lại không ngủ được nữa, cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng bóc.

Bụng không tự chủ mà kêu lên một tiếng báo hiệu.

À ừm hơi đói bụng.

Chu Phong Thanh thò một chân xuống dưới rồi đứng lên, nhưng đang thực hiện nửa chừng thì khựng người lại, cái chân của cô làm sao bây giờ, giả què tiếp sao!

Cũng không thể bịa chuyện là có bảo bối doraemon gì đó hay cô có phép thần thông quảng đại nào được.

Chu Phong Thang với lấy điện thoại, bấm bấm vài cái màn hình vẫn đen kịt, cô với lấy dây sạc ở đầu giường cắm vào chờ đợi một lúc thì cũng lên nguồn.

Đập vào mắt là một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

" ? "

" Tiểu Phong đâu rồi ".

"??? where are u ".

" Excuse me, ông đây bị em bùng kèo à ".

" Không phải là quên rồi chứ ".

" Em kêu đi mua sắm với anh mà ".

Cô quên mất hôm nay còn đi dạo phố với anh hai, liền nhắn lại.

" Xin lỗi, em có chút chuyện, ngày mai đi "

" Anh hai còn thức không ? "

Tài khoản màu xám kia bỗng hiển thị nút xanh nhanh chóng gõ văn bản.

" Trước giờ ông đây chưa bị ai cho leo cây đâu đấy !!!".

Ừm, ba dấu chấm than thể hiện rõ sự tức giận.

" Ăn mỳ không ? Buổi tối em chưa ăn gì".

" Ăn ".

Chu Xung Thiên nhắn xong chữ cuối cùng liền chạy như bay tới phòng cô, chưa đến 2 phút đã có tiếng gõ cửa.

Chu Xung Thiên ló đầu vào, vác Chu Phong Thanh lên như hai tên trộm nhỏ lén lút xuống dưới bếp.

! ----------------!

Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Góc tác giả :

Việc thấu cảm rất quan trọng hehe, ta thấy cảm nhận được sự thấu hiểu, cảm thông trên gương mặt của đối phương thật tuyệt vời biết bao.

Giống như bạn hỏi một người bạn, bạn có ổn hay không, người đó nói ổn, bạn sẽ nhanh chóng phớt lờ đi nhưng không để ý rằng dưới đôi mắt kia là quầng thâm, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đuôi mắt hiện rõ nỗi buồn.

------ĐÀO HỐ MỚI: bộ này chưa có tên ------

---Ngoại truyện nhỏ vui vẻ ---

Kịch bản cầu hôn 1 :

" Gả cho ta đi, ta sẽ mua đồ trang sức cho em "

" Không, mau cút " Cô lạnh lùng phun ra ba chữ.

Kịch bản cầu hôn 2 :

Cô trợn mắt nhìn đống hoa rải khắp sân vườn, còn có nến nhưng lại là nến đèn cầy.

Cả người tức điên chỉ muốn tẩn cho tên thần kinh này một trận.

Kịch bản cầu hôn 3:

!.

Kịch bản cầu hôn 99 :

" Em mau cưới ta về đi, nếu không ta sẽ bị cướp đi mất " Chàng trai nũng nịu ôm chặt cánh tay cô gái, trán cô nổi gân xanh.

Một tên đàn ông không cưới cô về thì thôi, còn bắt cô cưới hắn ta về.

Ai lại cầu hôn kiểu thế này chứ !!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5694 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4967 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4382 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter