Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thiên Nương Tư Phàm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thiên Nương Tư Phàm
  3. Chương 2: Chương 2

Chương 2: Chương 2

Phí gia có lệ, trời vừa sẫm tối thì người trong nhà sẽ phải cùng dùng cơm với nhau.

"Người trong nhà" ở đây chính là những người thuộc chi lớn, trong người chảy dòng máu của Phí gia.

Tuy không phải gia tộc lớn gì, nhưng nhà họ Phí có truyền thống học cao, ba đời làm quan phụ trách sổ sách, trông coi việc học tập của con cháu hoàng thân quốc thích.

Trong nhà rất xem trọng tôn ti, từ gian phòng, quần áo đến chỗ ngồi đều được xếp theo thứ tự.

Trông thì rất có quy cũ, nhưng thật chất lại vô cùng sĩ diện.

Ngồi ở vị trí gia chủ chính là Phí Vân Đình, ông vừa được Phí Bảo Nhiên tặng một bức thủy mặc nên rất vui vẻ, không ngừng khen ngợi con gái.

"Nhiên Nhi quả thật rất có mắt nhìn nha! Tranh đẹp lắm, phụ thân rất thích!"

"Người không biết đâu, để mua được bức tranh này con phải bỏ nhiều tâm sức lắm đó."

Phí Bảo Nhiên vừa cười vừa làm vẻ đáng thương kể lể thêm mắm dặm muối cho câu chuyện mua tranh của mình.

Khiến cho Phí lão gia càng nhìn càng thích, lại càng sủng nịch nhiều hơn.

"Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Nhiên Nhi quan tâm lão gia, chọc cho lão gia vui vẻ.

Không như cái nhị tỷ kia của con, không thể khiến chúng bớt lo được mà." - Lộ Kiều, gia mẫu đại nhân Phí gia vừa cười vừa nói, giọng điệu vừa lo lắng lại kèm chút châm chọc, mỉa mai.

Người trong nhà vốn dĩ cũng biết bà ta và Thiên Nương không hề hoà thuận, hôm nay không náo thì ngày mai cũng gà bay chó sủa.

Nên cũng chẳng ai lấy làm lạ gì cái giọng "âm dương quái khí" đó của bà.

Phí Thiên Nương ngồi cách bọn họ một cái bàn, đang yên ổn ăn cơm.

Miếng thịt vừa đưa đến bên miệng, chưa kịp cho vào mồm nhai thì đã bị điểm chỉ gọi đích danh.

Muốn ung dung ăn tiếp cũng không được.

Nàng từ tốn thả lại miếng thịt vào chén, đũa sắp ngay ngắn bên cạnh rồi hết sức dịu dàng, lễ phép thưa thốt.

"Làm mẫu thân lo lắng, là Thiên Nương không phải."

Thật hiếm khi thấy nàng không sừng sộ, ương ngạnh vặn hỏi ngược lại bà "có ý gì", nhất thời khiến Lộ Kiều phản ứng không kịp.

Mãi sau, bà mới điềm đạm ra dáng một mẫu thân hiền từ mà lên tiếng:

"Phụ mẫu lo lắng chuyện con cái là đương nhiên.

Nếu ngươi đã hiểu chuyện như vậy chi bằng vài bữa nữa ta thu xếp tổ chức một tiệc ngắm hoa, đối chữ trong vườn, có được không? Sẵn tiện để ngươi giao lưu, làm quen bằng hữu mới.

Mẫu thân thấy ngươi cứ quẩn quanh mãi trong cái tiểu viện nhỏ tí xíu ấy mà cũng cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt thay cho ngươi đây!"

"Dù gì Thiên Nương năm nay cũng sắp 17 rồi, cũng nên có thêm nhiều mối quan hệ rồi." Phí Vân Đình tiếp lời bà ta, tỏ ý đồng thuận với bữa tiệc hoa này.

"Chuyện này xin người chớ bận tâm, cũng không cần mọi người hao tâm tổn sức, hoài phí tâm tư." Thiên Nương nghe xong kế hoạch tỉ mỉ gọn gàng gói gọn trong vài câu nói của bọn họ thì miệng lưỡi cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng nuốt nổi thứ gì.

Vài ba câu nói, một cái tiệc đối ẩm vậy là thu xếp xong nửa đời còn lại của nàng.

Cũng thật nhanh lẹ quá rồi!

"Thiên Nương cũng sắp 17, đã trưởng thành rồi.

Nữ nhi cũng đã có dự tính riêng cho mình, hai người không cần đau đầu lo lắng đâu ạ.

Ngược lại là Tiểu Nhiên, nếu nhớ không lầm gì vài tháng nữa là nó thành niên rồi, trên dưới Phí gia còn cần chuẩn bị tổ chức tiệc mừng nữa.

Cũng không thể làm quá sơ sài được."

"Hồ đồ! Tiệc thành niên của Nhiên Nhi còn cần ngươi tính toán giùm sao? Chuyện này sao có thể qua loa được, nhất định phải tổ chức thật lớn, thật long trọng." Phí lão gia âm giọng có chút cao nhưng cũng không phải tức giận.

Từ chuyện tiệc thưởng hoa đối ẩm cứ như vậy chuyển sang chuyện tiệc trưởng thành của Phí Bảo Nhiên.

Nên mời những ai.

Nên ăn món gì.

Nên trang trí thế nào.

Vân vân và mây mây...

Dù còn tận vài ba tháng nữa nhưng hễ là chuyện hệ trọng của Phí Bảo Nhiên thì tất thẩy đều được tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận tận mấy tháng trời.

Phu phụ nhà Phí gia lần này đoán chừng sẽ tiêu không ít bạc, mời không ít khách khứa đến chung vui.

Nhìn họ bàn luận hăng hái như thể chỉ thiếu điều muốn lập tức xin thánh thượng chiếu cáo thiên hạ ngày mà Phí Bảo Nhiên thành niên.

Nhìn khung cảnh đằm đằm ấm ấm trước mắt, Thiên Nương cảm thấy vô cùng lạc lỏng.

Nàng cụp mi mắt, đừng dậy trở về phòng: "Ta ăn no rồi."

Nàng mới không có thời gian để tâm đ ến đám người ồn ào đó, hoặc là nói dù "để tâm" thì người chịu khổ cũng là nàng.

"Mẫn Nhi, mang giấy mực ra đây.

Ta muốn vẽ tranh."

Dạo gần đây độ nổi tiếng và phổ biến của Phạn Ngân Các vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tranh bán đắt như tôm tươi.

Nàng cũng phải tranh thủ vẽ thêm vài bức, góp chút tài hoa, kiếm thêm ít tiền riêng.

Phòng ngừa...!phòng ngừa sau này trở mặt với Lộ Kiều.

Dù không cần nhiều nhưng tiền thì vẫn phải có nha!

"Tiểu thư, hay là hôm nay chúng ta đi ngủ sớm đi.

Phấn trân châu cũng không thể che được quần thâm dưới mắt của người rồi." Mẫn Nhi vẻ mặt có chút không tình nguyện đặt nghiêng mực và cuộn giấy xuống.

Mẫy ngày nay tiểu thư nhà nàng thức rất khuyên, đêm cũng ngủ không ngon giấc.

Tiểu thư thân thể suy nhược, lại không biết trân trọng sức khỏe, nàng thực sự rất lo lắng.

"Bây giờ không vẽ, chỉ sợ qua vài tháng nữa có mang cho không cũng chẳng ai cần.

Ta nên nhân lúc mọi người còn cảm thấy mới mẻ, thú vị mà vẽ nhiều một chút."

"Dù gì số tiền đó tương lai vẫn cần dùng đến..."

Mẫn Nhi chuyển động đều tay, mài mực cho tiểu thư của mình, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ, lần nữa dò hỏi: "Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn rời đi sao? Cuộc sống hiện tại đủ ăn đủ mặc không tốt sao ạ?"

Đúng vậy, đối với nô tỳ, con ở, người làm, thân phận thấp kém như các nàng thì cuộc sống của nhị tiểu thư đây thật đáng mơ ước.

Nàng không hiểu, tiểu thư có thể nhẫn nhịn từng ấy năm sao bây giờ lại đột ngột tìm cách rời đi? Hoặc là muốn thoát khỏi Phí gia thì cũng có thể đợi đến lúc gả cho vị công tử thế gia nào đó...

"Mẫn Nhi, từ bao giờ ngươi lại tò mò, tọc mạch chuyện của ta rồi?"

"Nô tỳ không dám.

Tiểu thư đừng giận nô tỳ, tội nghiệp nô tỳ." Mẫn Nhị cúi mặt, hai tay bấu chặt vào nhau, không dám ngẫn đầu.

"Được rồi, nếu ngươi không muốn mài mực nữa thì lui xuống nghỉ ngơi đi, ta tự mình làm được."

"Tiểu thư ..."

"Lui xuống đi."

Thiên Nương trầm mặt, giọng nói cũng cương quyết hơn mấy phần.

Nàng biết Mẫn Nhi là thành tâm thành ý quan tâm nàng, cũng biết nàng ta thực sự không hiểu, nhưng theo hầu nàng ngót nghét đã mười năm lại không hiểu tính cách của nàng thì thật khó lòng mà dùng được.

Nếu thực sự muốn giữ nàng ở lại, Thiên Nương lại phải bỏ không ít công sức dạy dỗ.

Mà nàng thì trước giờ chưa từng có ý định hao phí tâm tư cho bất kì ai.

Trôi theo dòng suy nghĩ miên mang, thấm thoát đã đến nửa đêm.

Thiên Nương trầm ngâm nhìn bức tranh vừa hoàn thành.

Nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng lại không biết thiếu thứ gì.

Nàng đành buông bút.

Những suy nghĩ vẫn vơ lại tràn ngập trong tâm trí nàng.

Dạo gần đây nàng thường suy nghĩ nhiều, thậm chỉ cả ngày không làm gì chỉ thẫn thờ nhìn cây đào trước cửa mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.

Mà có lẽ điều cấp thiết cần suy nghĩ nhất chính là làm sao để từ chối tiệc ngắm hoa của Lộ Kiều.

Ngắm hoa gì chứ! Nói thẳng là xem mắt trá hình.

Hai người bọn họ quả thực gấp gáp gã nàng ra ngoài lắm rồi.

Nhưng với thân phận thứ nữ của nàng, gã vào nhà quyền quý thì cũng chỉ được mang dành thiếp thất, con cái nàng mãi mãi chỉ là con dòng thứ, cuộc đời chúng lại bị người khác tùy ý sắp đặt.

Muốn làm chính thất, trừ phi phu quân tương lai của nàng có vấn đề.

Mà nàng tự nhiên rất tin tưởng "mẫu thân đại nhân" của mình, tin chắc rằng bà ta sẽ chẳng bao giờ cho nàng bay nhảy tự do, gả vào một gia đình tốt.

Bởi bao nhiêu thứ tốt đẹp bà ta phải giành lấy cho con gái bảo bối của mình chứ.

Đó là điều hiển nhiên!.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5690 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4547 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4377 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter