Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn
  3. Chương : 71

Chương : 71

Phụ Cận dãy Trường Sơn, gần Thâm Uyên.

Khi Mặc Thần Dương bị Ám Diện Nhân ngược thê thảm, có hai thân ảnh đứng trên một mỏm đá nhô ra bên ngoài sườn núi âm thầm quan sát. Đó là Thẩm Giai Nghê và ái đồ nàng Thẩm Nghê Thường.

Cả hai sư đồ quan sát được toàn bộ quá trình diễn ra. Khi Mặc Thần Dương rơi vào tuyệt cảnh, Thẩm Giai Nghê định ra tay thì Đao Quân xuất hiện giải vây.

Khi đó chỉ thấy một thanh đao khổng lồ bổ xuống, chém nát bạch cốt ra thành từng mảnh. Ám Diện Nhân sau đó cũng bị đánh chạy.

Khi Mặc Thần Dương đã thật sự an toàn, hai người mới lặng lẽ rời đi.

Nói gì thì nói, Mặc Thần Dương vẫn là đồ đệ của Cổ Thanh Sơn. Hơn nữa về bối phận, hắn vẫn gọi nàng một tiếng cô cô.

Cả hai hóa thành hắc vụ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi băng qua dãy trường sơn. Thủ đoạn của hai sư đồ vô cùng quỷ dị, thân ảnh như những bóng ma di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh nên người bình thường không thể phát hiện được khí tức của hai người.

Đây chính là lý do hai sư đồ tùy tiện đi lại ở Đạo Viện mà không người phát hiện.

Khi hai thân ảnh di chuyển đến bờ vực Thâm Uyên, Thẩm Giai Nghê hiện ra chân thân. Khung cảnh bên bờ vực vẫn còn dấu vết xưa cũ của Túy Tiên Sơn.

Những ngọn núi bị sang bằng, một vài bức tường kiên cố vẫn còn lưu lại trong hình dạng đổ nát. Xa xa vẫn còn nhìn thấy một vài trụ đá chống lên trời. Nơi này trước kia, vốn là nơi tu luyện của hơn vạn sư huynh đệ đồng môn.

Trong lúc nhất thời, nàng trở nên lạc lõng. Cảm giác tội lỗi đột nhiên ấp đến khiến hai dòng nước mắt nàng chảy ra. Nắm tay nàng lại siết chặt, mối uất hận này nàng nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Thẩm Nghê Thường ở phía sau tiến lại gần, muốn an ủi sư nương nhưng sư nương nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tâm trạng nhanh chóng trở lại bình thường.

Nàng chậm rãi nói “Nơi đây trước kia là nơi sư nương theo học đạo. Sư huynh đệ đồng môn tương thân tương ái, cùng nhau lịch luyện khắp Bắc Cảnh. Có khi len lỏi vào một vài địa phận ở Quỷ Vực tu luyện…”

Nàng vừa nói vừa hồi tưởng lại những việc trước kia, rồi tự cười một mình khi nhớ đến bộ dáng ngốc nghếch của tên Lý Nhất Đao, chính là Đao Quân bây giờ. Hắn rất ngốc, ngốc đến độ bị sư huynh Cổ Thanh Sơn trêu chọc và hay gài bẫy hại hắn.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Cổ Thanh Sơn lại hiện ra một lần nữa. Dáng vẻ cương trực đầy mạnh mẽ khiến nàng bị thu hút. Cũng từ đó hai người kết thành đạo lữ. Chỉ là hai người ở hai thế giới khác nhau. Dù cố gắng buông bỏ cũng không được.

Thẩm Nghê Thường nhìn sư nương thất thần, nàng tiến lại gần nhỏ nhẹ nói “Sư nương bớt đau lòng, còn có đồ nhi ở đây!”

Thẩm Giai Nghê lau dòng nước mắt, rồi quay lại hướng đồ nhi mình nói “Dạo gần đây, sư nương nhớ ra rất nhiều chuyện. Những chuyện xưa cũ vốn không thể nhớ được vì sư nương từng uống qua Vong Tình Thủy ở Vong Ưu Đàm. Kẻ đó vì mục đích, khiến sư nương phạm một sai lầm không thể nào cứu vãn được. Khi đó rất nhiều sư huynh đệ đồng môn đã vì sư nương mà chết …”

Nói đến đây nàng bỗng nhiên cười ha ha, lộ ra một vẻ đắc ý “Hắn nghĩ thứ kia đã chìm xuống đáy hải vực, nhưng hắn không ngờ là sư nương sớm có tính toán. Vật đó vẫn còn lưu lại ở nơi này…”

Nói rồi, nàng phi thân xuống hải vực bao la vô tận, bên dưới chỉ có một màn đêm thăm thẳm. Khi nàng rơi xuống độ sâu chừng năm trăm trượng thì bàn chân chạm vào một mỏm đá nhô ra bên ngoài.

Thẩm Nghê Thường không hiểu sư nương đang tìm kiếm vật gì, nhưng nàng cũng đi theo phía sau.

Xung quanh bao trùm là một màu tối đen không thấy được gì, chỉ có thể dùng thần thức quan sát cảnh vật xung quanh.

Thẩm Giai Nghê đặt tay lên vách đá, vách đá lập tức vỡ vụn ra lộ ra một thông đạo.

Bên trong phát ra ánh sáng le lói của những tảng ngọc bích to nhỏ nằm rải rác trên đường đi. Hai bên mọc nhiều cây hoa có khả năng tự phát sáng, không rõ ràng nhưng vẫn có thể quan sát được toàn cảnh.

Cả hai sư đồ thâm nhập sâu vào bên trong. Bên trong có một bậc thềm trải dài hướng xuống, không khí xung quanh có phần lạnh lẽo.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hai sư đồ dừng lại một cửa động, chiều cao chừng mười trượng.

Thẩm Giai Nghê lấy ra một ngọc ấn, rồi đặt vào một vị trí khiếm khuyết trên cánh cửa đó. Những đường hoa văn xung quanh cánh cửa vốn ảm đạm bỗng nhiên phát sáng, rồi đan xen vào nhau.

Khi đã đạt đến một giới hạn, cánh cửa mở ra. Bên trong là một khoảng không gian rộng lớn, chính giữa có một bàn đá. Trên bàn đá có đặt một tảng đá có chiều rộng chừng năm xích, màu đen huyền với bề ngoài sần sùi.

Thẩm Nghê Thường tiến lại gần dự định dùng tay sờ thử thì sư nương nàng ngăn lại.

Thẩm Giai Nghê nói “Đây là Tinh Vẫn Thạch chưa qua tế luyện không thể chạm vào được. Nếu không linh lực trong cơ thể sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ, trở thành một cái xác khô!”

Nói xong, nàng lấy ra một tấm vải phủ lên bề mặt Tinh Vẫn Thạch rồi thu vào giới chỉ. Nàng quan sát động phủ một lần rồi mới rời đi.

Thẩm Nghê Thường phía sau đưa ánh mắt quan sát một lúc, phát hiện không có gì đặc biệt liền nhanh chóng đuổi theo sư nương.

Nửa canh giờ sau, cả hai từ bên dưới hải vực phóng lên.

Khi chân Thẩm Giai Nghê chạm đất thì xuất hiện dị trạng. Xung quanh nàng, phạm vị nàng đang đứng chừng năm mươi trượng bị bao phủ bởi một loại trận pháp có áp lực nguy hiểm. Đây là một loại trận pháp “Biệt Khố Phòng” chủ yếu giam giữ phạm nhân, không cho người bên trong trốn thoát.

Xung quanh Trận Pháp “Biệt Khố Phòng” được thiết kế hơn nghìn Lôi Đình Trận nên người bên trong khó lòng trốn thoát được.

Trên không trung lúc này có hai thân ảnh lơ lửng, xung quanh tỏa ra hắc khí ác liệt. Dù không cử động, vẫn có thể áp bức được đối phương.

Thẩm Giai Nghê không xa lạ gì với hai người này. Người ở sau lưng, chính là Ám Diện Nhân trước đó còn tập kích Mặc Thần Dương, người còn lại là… môn chủ Ma Môn Ám Thiên.

Chân thân Ám Thiên lúc này là một nam tử da mặt trắng trẻo, mái tóc dài buông xõa theo làn gió đu đưa trong trang phục hắc y của môn chủ.

Sắc mặt hắn vô tình nhìn xuống Thẩm Giai Nghê, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng. Hắn chất vấn “Chẳng lẽ cả trăm năm nay, ta dùng tất cả thủ đoạn vẫn không lay chuyển được con người nàng. Hắn đối với nàng thật sự trọng tình nghĩa ư?”

Thẩm Giai Nghê không nói, sắc mặt nàng có phần âm trầm.

Tên này luôn âm thầm giở trò, bí mật giám sát nhất cử nhất động của nàng. Mặc dù nàng đã triệt tiêu mọi dấu vết vẫn không cách nào thoát khỏi được ma chưởng của hắn.

Nàng thở ra một hơi, từ tốn nói “Có thể vì thời gian quá dài, tác dụng của Vong Tình Thủy đối với ta không còn tác dụng. Ta đã nhớ ra một phần quá khứ trước kia. Ta cũng nhớ ra tội lỗi trước kia của ta… đối với sư phụ ta, dù chết ta vẫn cảm thấy chưa hết tội!”

Ám Thiên nghe vậy, thình lình cười ha ha thật lớn. Tiếng cười hắn vang dội khắp nơi, có thể khắp dãy Trường Sơn đều có thể nghe thấy.

Hắn căm hận nói “Nàng quên, nàng là người của Ma Môn sao?”

Thẩm Giai Nghê nhếch miệng cười, nàng nói “Thật sao? Huyết mạch chảy trong người ta thế nào, dù có ngu ngốc ta cũng tự biết được… Ta là người Ma Môn sao?”

Tâm tình nàng nhất thời thay đổi, sắc mặt nàng trĩu nặng “Nhân sinh ta, đều ta cảm thấy thất vọng nhất chính là lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Vì tin tưởng ngươi một lần mà ta ngủ say gần một trăm năm nay… ngươi đoán xem, ta có nên tin ngươi nữa hay không?”

Nghe giọng điệu cứng rắn của Thẩm Giai Nghê, Ám Thiên sắc mặt khó coi. Hắn nhanh chóng trở mặt, biến thành một khuôn mặt vô tình. Hắn nhướng mày một lần lộ ra vẻ thất vọng “Nếu nàng nói vậy, xem như một trăm năm qua là ta nuôi hy vọng hão huyền. Vậy thì nàng đừng trách ta…”

Hắn chưa nói xong, từ phía sau nàng thẩm thấu một loại khí tức hung ác đâm xuyên qua. Nàng bất ngờ nhìn ngực mình đã xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén kèm theo tơ máu chảy xuống.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5711 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5243 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4983 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4561 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4484 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4406 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter