Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thiêu Tâm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thiêu Tâm
  3. Chương 7

Chương 7

Anh ấy nghe thấy rồi sao?

Hay là chưa nghe được?

Trì Chiếu ngây ngốc tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì.

Chắc chắn là nghe được rồi.

Nhìn dáng vẻ đó hẳn là đã đứng đó rất lâu.

Phó Nam Ngạn vẫn bày ra vẻ mặt bình thường, hỏi Trì Chiếu: “Muốn đi xuống mua đồ sao?”

“… Ừm.”

Trì Chiếu chậm rãi gật đầu, Phó Nam Ngạn nói: “Đi thôi, tôi đi cùng cậu.”

Hai người cứ im lặng như vậy mà đi xuống lầu, Trì Chiếu cố gắng ổn định hơi thở, nhưng trong lòng thì đang nổi gió.

Cậu không biết phải nói gì nữa, bởi vì ngoài Tri Tri ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động tiết lộ quá khứ của mình cho người khác.

Vì chuyện khi nhỏ có được ghi chép lại, nên giáo viên trong trường thường xem cậu như đối tượng cần chú ý, thậm chí chủ nhiệm cấp hai còn tiến hành quyên góp công khai cho cậu. Cậu biết bọn họ có lòng tốt, nhưng đôi khi quan tâm thái quá cũng khiến người khác bị tổn thương, cậu không thích những ánh mắt kỳ lạ ấy.

Khi mới đến cô nhi viện, thường sẽ có tình nguyện viên đến thăm Trì Chiếu, bọn họ dịu dàng xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại, giống như đang nhìn một con vật đáng thương vậy— nhưng điều cậu muốn không bao giờ là thương hại, cậu không cần người khác đồng cảm, cậu chỉ muốn làm một người bình thường không phải nhận những ánh mắt khác biệt.

“Ừm, giáo sư Phó.” Trì Chiếu cố gắng mở miệng, “Chuyện vừa rồi… Ngài có nghe thấy không vậy?”

Không đợi Phó Nam Ngạn lên tiếng, Trì Chiếu đã tiếp lời: “Thật ra đó là chuyện cũ, đã qua lâu rồi, hiện tại tôi đang sống rất tốt, hàng năm đều được học bổng, tôi, tôi…”

Trì Chiếu dừng lại một chút, đầu óc có chút trống rỗng. Phó Nam Ngạn thì khẽ ừm một tiếng, tỏ ý cậu có thể nói tiếp. Trì Chiếu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra: “…Tôi muốn nói, ngài đừng thương hại tôi.”

Tôi đã rất cố gắng để sống tốt.

Cho nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Tôi không cần thương hại, cũng không cần cảm thông.

Tôi chỉ muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính mà sống.

“Ừm.” Phó Nam Ngạn dịu dàng cười, nói: “Tôi hiểu.”

Tôi hiểu.

Phó Nam Ngạn nói, tôi hiểu loại cảm giác này.

Phó Nam Ngạn hiểu hết tất thảy những cảm xúc này, không chỉ bởi vì anh là giáo sư khoa tâm lý, mà còn bởi vì chính anh đã từng trải qua nó trước đây.

Khi ấy, người được ông trời ưu ái sẩy chân, ai ai cũng tiếc hùi hụi, tiếc rằng anh là một người mù, tiếc rằng anh phải từ bỏ sự nghiệp y học đang hết mình. Nhưng chuyện đã qua đều trở thành quá khứ, sự thật không cách nào thay đổi, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía trước.

Hôm ấy bọn họ đã trò chuyện rất nhiều, quá khứ, hiện tại, tương lai, còn có những câu hỏi kỳ lạ.

Lúc trở lại phòng bệnh thì Tri Tri đang gật gù buồn ngủ rồi, nhìn thấy bọn họ mới cố gắng ngồi dậy, oán trách: “Sao giờ này hai anh mới quay lại?”

“Anh nói chuyện với chú Phó vài câu.”

Trì Chiếu cười ngượng ngùng, vội vàng nhét kẹo bông gòn vào tay nhóc: “Đây, kẹo bông gòn anh mua cho nhóc, nếm thử xem?”

“Không chỉ có mấy câu đâu, chắc chắn là mấy trăm câu rồi!” Tri Tri khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy xé một miếng, trước khi nhét vào miệng còn hỏi Trì Chiếu: “Kẹo này có ngọt không ạ?”

“Ngọt.” Trì Chiếu nói, “Cực kỳ ngọt luôn!”

Đó là thứ kẹo ngọt nhất mà cậu từng ăn.

–

Cha mẹ của Tri Tri vẫn rời đi mà không mang theo nhóc. Sau khi Tri Tri tự tử, Phó Nam Ngạn đã tư vấn tâm lý cho Tri Tri, đến lúc khẳng định nhóc sẽ không dễ dàng kết liễu cuộc đời mình nữa mới dừng lại. Bố mẹ của nhóc lại thuê một bảo mẫu khác, nhưng Tri Tri không muốn, Tri Tri chỉ nói nhóc muốn đi học.

Nguyện vọng này vừa đơn giản mà vừa phức tạp, với bệnh tình của nhóc như vậy là rất khó, nhưng trước yêu cầu dai dẳng của Tri Tri, cuối cùng bố mẹ nhóc cũng đồng ý liên hệ với một trường nội trú đặc biệt để Tri Tri có thể theo học. Nhà trường cũng cho phép nhóc đến trường sau khi tình trạng của nhóc ổn định.

Ngày bố mẹ đi Tri Tri không tiễn bọn họ, mà chỉ ngước nhìn những chú chim líu lo bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn máy bay lướt qua tầng mây, để lại hai vệt khói dài trắng xóa.

Trì Chiếu ngồi bên giường bệnh cùng nhóc, xoa đầu nhóc hỏi: “Sao nhóc không đi tiễn bọn họ?”

“Dù sao cũng phải đi.” Tri Tri cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc, “Nhìn bọn họ rời đi càng khó chịu hơn.”

Lúc này, Tri Tri gần như đã hồi phục, ánh mắt, cảm xúc hay về mọi mặt, nhưng rốt cuộc, tình cảm gia đình vẫn là thứ khó có thể buông bỏ. Trì Chiếu khẽ thở dài, cậu nghĩ thầm, thật là một đứa trẻ khiến người khác đau lòng. ——

“Đừng thở dài.” Tri Tri đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Xấu lắm.”

Trì Chiếu: “…”

Tốt lắm, cậu không thèm đau lòng nữa.

Nói như vậy nhưng Trì Chiếu vẫn còn khá lo lắng cho Tri Tri. Trẻ con hồi phục rất nhanh, vết thương trên cổ tay Tri Tri cũng đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ, nhưng vết thương trong lòng lại không thể thấy được, nỗi đau do khiếm khuyết thị giác có thể đi theo nhóc rất xa.

Vì vậy Trì Chiếu lại thở dài một hơi, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tri Tri.

Tri Tri bất mãn bĩu môi: “Đã bảo anh không được thở dài mà.”

Trì Chiêu cười nhóc: “Sao nào, sắp đi rồi nên mới dám hung dữ như vậy với anh đúng không?”

“Không phải mà.” Tri Tri tức giận nói, “Em không muốn nhìn thấy anh cứ buồn rầu mãi.”

Trì Chiếu cười một tiếng, cúi người lại muốn an ủi nhóc, không ngờ Tri Tri đột nhiên đứng dậy, bắt chước động tác của cậu, đặt bàn tay nho nhỏ lên đầu cậu.

“Được rồi, anh trai ngoan, đừng thở dài nữa.”

Tri Tri vụng về vuốt tóc cậu, bày ra vẻ mặt chán ghét: “Em vừa mới quyết định phải trở thành một người như anh, anh đừng để lại ấn tượng xấu với em được không?”

Nói không buồn là nói dối, ai cũng vậy thôi, từ nhỏ Tri Tri đã sống chung với bố mẹ, không thể nào quen được với sự ra đi đột ngột của họ.

Nhưng đi cũng đã đi rồi, dù sao cũng phải nhìn về phía trước, Tri Tri dùng chính cách của Trì Chiếu nói với cậu, nhóc đã nghĩ kỹ rồi, nhóc sẽ cố gắng sống thật tốt.

Trì Chiếu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nhóc, bật cười: “Thì ra địa vị của anh trong lòng nhóc cao tới vậy sao? Là thần tượng nhỉ?”

“…Cho là vậy đi.”

Tri Tri nghiêng đầu quan sát cậu một phen, làm như uy hiếp: “Thở dài nữa thì không phải!”

“Được rồi.” Trì Chiếu cười một tiếng, lấy một viên kẹo từ trong áo blouse ra đưa cho nhóc, “Sau này chúng ta sẽ không thở dài nữa.”

Kẹo sữa nho nhỏ có thể dễ dàng cầm trên tay, giấy gói mềm mại xòe ra hệt như đôi cánh nhỏ.

Không thở dài nữa, Trì Chiếu nói với Tri Tri, ăn kẹo rồi thì phải tiếp tục tiến lên nhé.

–

Ngày Tri Tri xuất viện, Trì Chiếu cũng rời khỏi khoa Mắt một cách thuận lợi và chuyển đến khoa Tâm lý.

Không như một số bệnh viện xếp tâm lý học vào khoa nội thần kinh, bệnh viện số Năm có khoa tâm lý riêng, sinh viên luân chuyển lâm sàng ngành Tâm lý là mới được bổ sung năm nay, không có trong kế hoạch thực tập trước đó.

Một số người vui mừng về sự việc này mà cũng có người lo lắng. Trì Chiếu rất có hứng thú với khoa tâm lý học, đặc biệt là sau khi biết chuyện của Tri Tri cậu càng muốn tìm hiểu thêm về nó. Trên đường trở về sau hội nghị, Chung Dương Thu cứ xụ mặt xuống, than thở: “Sao phải đi khoa Tâm lý thế này…”

“Sao vậy?” Trì Chiếu hòi hắn, “Cậu không muốn đi?”

“Đương nhiên rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ không chọn Tâm lý, tại sao còn phải đi lâm sàng cơ chứ?” Chung Dương Thu vội vàng gật đầu, bất mãn nói: “Có thời gian không bằng tôi ngồi học thuộc câu hỏi thực tế cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.”

Ngược lại Trì Chiếu lại rất muốn đi: “ Có thể học được nhiều thứ mà, ví dụ như chuyện của Tri Tri, nếu không phải có giáo sư Phó nhắc nhở thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi.”

“Ây, chỉ có thể tự an ủi như vậy thôi.” Chung Dương Thu gật đầu bất đắc dĩ, rồi lại nói: “ Bây giờ hy vọng duy nhất của tôi chính là khi đến khoa Tâm lý không bị phân làm trợ lý của Phó Nam Ngạn.”

“Tại sao?” Trì Chiếu thực sự không hiểu lắm, cậu rất muốn làm trợ lý của Phó Nam Ngạn, thậm chí không thể không thừa nhận vì Phó Nam Ngạn mà cậu mới có hứng thú với tâm lý học: “ Trước kia không phải cậu luôn khen giáo sư Phó cường đại à? Sao giờ lại không muốn đi theo ngài ấy nữa?”

“Đứng nhìn từ xa với làm trợ lý của ngài ấy đương nhiên không giống nhau rồi!” Chung Dương Thu trừng cậu đầy bất đắc dĩ, kề tai cậu nhỏ giọng nói: “Giáo sư Phó thật sự rất tài giỏi, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Mấy đứa bạn ở khoa Tâm lý của tôi đều sợ giáo sư Phó muốn chết, còn có người bị ngài ấy răn dạy đến phát khóc!”

Phó Nam Ngạn chính là người như vậy, anh ôn hòa, tốt bụng, nhưng cũng tuyệt đối nghiêm khắc và có trách nhiệm. Bình thường dù trêu đùa thế nào anh cũng không tức giận, nhưng khi đề cập đến công việc thì anh thật sự rất nghiêm túc, phạm sai lầm thì nhất định phải nghiêm trị, không hề nhẹ tay.

“Làm ơn đừng cho tôi đến chỗ giáo sư Phó, làm ơn, làm ơn.” Chung Dương Thu chắp tay lẩm bẩm, thông báo Wechat của hai người đồng thời vang lên, là thông báo từ nhóm thực tập.

“Có kết quả phân tổ rồi.” Trì Chiếu nhìn điện thoại, nhấn mở bảng ra, trong lòng có hơi hồi hộp: “ Thật ra tôi rất muốn đi theo giáo sư Phó, thật—-!!!”

Cậu đột nhiên im lặng.

Chung Dương Thu hỏi cậu: “ Sao vậy?”

“Thật trùng hợp.” Trì Chiếu nhìn đi nhìn lại bảng danh sách trong nhóm, khóe miệng không khỏi nhấc lên, Chung Dương Thu nghi ngờ mà mở bảng phân chia, cũng không nhịn được mà thốt: “ — Mẹ kiếp, cậu được phân tới khu của giáo sư Phó???”

Trì Chiếu cười nhạt, thở ra một hơi: “ Được như ước nguyện.”

“Bộ cậu nghiêm túc thật hả?” Chung Dương Thu không thể tin mà nhìn cậu: “ Cậu thật sự muốn đi theo giáo sư Phó?”

“ Thật mà.” Trì Chiếu cười vỗ vai hắn: “ Đi thôi, tối nay tôi mời cậu ăn cơm.”

Bệnh viện số Năm là bệnh viện lớn nhất tỉnh, mỗi khoa đều chia thành nhiều khu, có thể được phân tới làm trợ lý của Phó Nam Ngạn đương nhiên là một chuyện đáng để ăn mừng. Chung Dương Thu được phân tới khu ba thậm chí còn không cùng tầng với Trì Chiếu và những người khác. Trì Chiếu nói được là làm được, buổi tối thật sự đãi Chung Dương Thu một bữa cơm. Trên đường trở về phòng ngủ gặp người bán kẹo bông gòn còn lập tức mua hai cây để ăn.

“Sao cậu thích ăn mấy món này quá vậy?” Chung Dương Thu xé một miếng kẹo bông gòn nhét vào miệng, cảm thấy có hơi buồn cười: “Cái này không phải đồ ăn cho con nít à?”

“Thích thì thích thôi.” Trì Chiếu không giải thích nhiều, chỉ nói: “ Ngon mà, rất ngọt.”

Kẹo bông gòn quá ngọt, ngọt tới mức khảm vào trái tim của Trì Chiếu. Trở lại ký túc xá, cậu rửa sạch xiên tre ngắn ngủi rồi cất vào trong ngăn kéo.

Trong ngăn kéo tủ đã tích góp mấy cây xiên tre, đặt ngay ngắn ở nơi sâu nhất. Trì Chiếu lấy ra lau chùi sạch sẽ từng cái một, rồi lại xếp chúng lại, nghiêm túc giống như đang đối đãi với một bảo vật nào đó.

Cậu không nói với Chung Dương Thu, cũng không nói với bất kỳ ai, thật ra vào ngày cậu mua kẹo bông gòn cho Tri Tri, Phó Nam Ngạn cũng mời cậu ăn kẹo bông gòn.

“Không cần đâu giáo sư, thật sự không cần.” Lúc Phó Nam Ngạn đưa tới, Trì Chiếu theo bản năng mà từ chối: “ Tôi lớn rồi, không có thích mấy thứ này.”

Đứa trẻ run lên giữa ngọn gió lớn, mong mỏi có một cây kẹo giờ đã trưởng thành, cậu có thể bước đi rất chậm, rất khó khăn, nhưng cậu không cần sự bố thí của người khác.

“Tôi biết.” Phó Nam Ngạn cười nói: “Cho nên cái kẹo bông gòn này càng phải đưa cho cậu.”

Đây không phải là bố thí, mà là tôn trọng, cùng tất cả sự thấu hiểu và bao dung.

Là niềm yêu thương cuộc sống vô tận.

Đôi ngươi màu xám nhạt của Phó Nam Ngản lẳng lặng nhìn về hướng Trì Chiếu, nói với cậu: “ Vất vả rồi.”

Vất vả cho cậu đã nỗ lực để trưởng thành.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5740 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5269 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4999 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4579 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4500 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4445 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter