Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thịnh Đường Vô Yêu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thịnh Đường Vô Yêu
  3. Chương : 71

Chương : 71

Nữ, Tô Lai, một cô nương xinh đẹp.

Tên thổ tặc Lý Đại Hùng đang ăn lựu ngẩng đầu nhìn Tô Lai vài lần, sau đó lại mau chóng cúi đầu ăn tiếp.

So về nhan sắc, cô ta vẫn kém xa mỹ nhân Yêu Yêu của Khuê Sơn.

Lúc trước cậu nhìn Vương Thanh Uyển bằng cặp mắt khác bởi vì cô ấy gặp phải cảnh ngộ đáng thương, bản thân cô ấy lại là một người dịu dàng, từ tốn. Người như vậy là kiểu người mà đàn ông theo bản năng muốn che chở nhất.

Về phần Tô Lai, ngay cả một người có thần kinh thô như Lý Đại Hùng cũng biết người này không hề đơn giản.

Cố Duệ cũng không quá chú ý đến Tô Lai. Ở thế giới hiện đại, nơi nơi tràn ngập mỹ nữ. Ngay cả bản thân Cố Duệ cũng là một đại mỹ nhân nên trước giờ cô luôn hà khắc trong việc đánh giá vẻ đẹp của những cô gái khác. Vì thế, cô chỉ liếc mắt qua một lần rồi không nhìn đến nữa. Về phần con gấu con Trần Dịch Bảo kia...

Cố Duệ dứt khoát lướt qua và nhìn về phía chàng trai đang đứng bên cạnh.

Đám người Viên Lâm đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, là F4 phiên bản cổ đại. Trong F4, Yoon Ji Hoo là người đẹp trai nhất. Mà Trần Dịch Hiên có thể được ví như Yoon Ji Hoo của nhóm.

Trần Dịch Hiên da rất trắng, môi hồng răng trắng. Khuôn mặt hắn mang một sự lạnh lùng, hờ hững khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Hắn đứng dưới gốc lựu, không màu mè, chỉ mặc một bộ trường sam màu xanh lam lay động theo gió. Hắn cứ đứng đấy, lộ ra một dáng vẻ mỏng manh có chút nữ tính. Nhưng không thể phủ nhận một điều là hắn rất đẹp.

“Tiểu thịt tươi!” Trong đầu Cố Duệ nảy ra ba chữ này.

“Cha.” Trần Dịch Hiên hành lễ. Từng động tác, cử chỉ của hắn đều mang theo sự phong độ ngời ngời.

Không có người cha nào khi nhìn con trai mình xuất sắc như vậy lại không tự hào. Huống chi, con mình còn đậu Bảng Nhãn.

Nhưng khi nhìn thấy Trần Dịch Hiên xuất hiện cùng Tô Lai, mặt lão ta phút chốc thay đổi, lộ ra vẻ không vui.

Cố Duệ vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Trần Nguyên Phong. Lão cảm thấy con trai mình là Bảng Nhãn, dáng vẻ tuấn tú, lịch sự, người có thể xứng với con trai lão chỉ có quý nữ ở Lạc Dương. Con trai lão sao lại qua lại với một con buôn nghèo hèn này được!

Lão không nghĩ đến nhà họ Trần lão cũng chỉ là thương nhân, gia đình quan lại ở Lạc Dương dù coi trọng Trần Dịch Hiên, có khả năng gả thấp con gái cho cậu ta. Nhưng muốn kết duyên với một quý nữ chân chính, hắn ta phải ở rể mới được.

Ở rể cấp cao nhất chính là phò mã. Nhưng từ xưa đến nay, trong đám phò mã, có mấy người sống tốt!

Cố Duệ hiểu rõ chế độ hôn nhân của quý tộc thời cổ đại còn hơn cả người cổ đại.

May mà có mặt Trần Dịch Bảo nên hai người kia không bị coi là lén gặp mặt. Sắc mặt Trần Nguyên Phong dịu bớt. Lão mời mọi người ngồi vào bàn một cách tự nhiên.

Nhà họ Trần là thương nhân, hiện tại cũng xem như bay được lên cành cao nên học theo rất nhiều quy tắc của gia đình quan lại. Bọn họ ăn cơm cũng ăn theo nếp nhà quan. Nhưng Lý Đại Hùng và tên đầu trọc không có kiên nhẫn làm theo những quy tắc cứng nhắc như vậy. Cả hai đều ăn uống hết mình. May mà Trần Nguyên Phong cũng hiểu người Hàng Đạo không có nhiều quy tắc rắc rối như vậy nên mặc kệ hai người bọn họ.

Trên bàn cơm, Cố Duệ nhìn thấy những người còn lại của nhà họ Trần. Đây không phải là cơm tất niên, người nhà họ Trần đương nhiên sẽ không có mặt đầy đủ.

Người cô nhìn thấy là một nhà nhị gia.

Tam gia là cha của Trần Dịch Bảo. Chi này mấy năm nay đã xuống dốc rất nhiều,chỉ còn lại vài người. Nên nhà nhị gia là cánh tay đắc lực của Trần Nguyên Phong.

Nhị gia nhà họ Trần là một người hào sảng. Thân mình ông ta hơi béo, từ lúc bước vào phòng cứ cười tủm tỉm như phật Di Lặc. Qua mấy tuần rượu, ông ta đã thành bạn rượu với tên đầu trọc. Phu nhân ông ta có vẻ đẹp ưa nhìn kèm theo sự yểu điệu trong từng cử chỉ. Bà ta rất chu đáo với mọi người. Ngay cả với một tiểu bối như Cố Duệ, bà ta cũng săn sóc rất nhiệt tình.

Bữa ăn này rất phong phú.

Đặc biệt là món canh ba ba hầm đầy sự tinh túy và hương thơm nức mũi. Đây là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng, nhưng phía đàn bà con gái không mấy hứng thú, chỉ có cánh đàn ông là yên lặng uống thêm vài chén...

Nhất là vị nhị gia kia.

Sau khi chè chén no say, nhà họ Trần sắp xếp ba người Cố Duệ vào ở tạm một tiểu viện có bốn phòng. Cả ba ở cùng với Thanh Vũ.

Cửa viện đóng chặt lại, bọn họ không cần phải băn khoăn có ai khác.

Bốn người ngồi trên ghế, uống trà nóng để tiêu thức ăn dầu mỡ trong bụng. Ừ, còn ăn lựu nữa.

“Có một điểm kỳ lạ. Không thấy Trần phu nhân.” Cố Duệ thuận miệng nói.

Theo lý thuyết, đương gia chủ mẫu (*) không phải nên có mặt trong những tình huống như vậy sao?

“Trần phu nhân trước giờ đều không khỏe. Tiệc mừng thọ mấy ngày trước của Trần Nguyên Phong, bà ta có xuất hiện một lúc. Còn lại, bà ta rất hiếm khi xuất hiện, ngay cả buổi tối hôm Tả Long Châu có mặt cũng thế.”

Nói sao đây? Ba người Khuê Sơn không hẹn cùng liếc nhìn nhau.

Nhà họ Xa ở trấn Thanh Liễu đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc.

Xa phu nhân kia...

Chẳng lẽ nhà họ Trần cũng là sào huyệt ẩn chứa sự dơ bẩn gì đó?

Chỉ tượng tượng không cũng vô dụng. Cố Duệ hớp một hớp trà rồi nhìn về phía tên đầu trọc: “Giếng nước kia có vấn đề hay không?”

Ánh mắt Thanh Vũ chợt lóe lên. Lúc trước, thái độ của hai thầy trò Khuê Sơn đối với cóc Lục Bối đều không mặn không nhạt, tựa như không quan tâm đến cái giếng kia lắm. Không ngờ...

“Cóc Lục Bối lớn nhất cũng chỉ to bằng bàn tay, mà thứ ấy lại to gấp mười hay mười mấy lần như thế. Tục ngữ nói “ngựa không ăn cỏ đêm không mập”. Không ăn đồ tốt, sao nó có thể to như thế?”

Lời nói của tên đầu trọc làm Thanh Vũ nhíu mày: “Dưới giếng kia có thi thể?”

“Không biết, không nhất định phải là thi thể nhưng dưới đó chắc chắn có gì đó rất mờ ám.” Tên đầu trọc hớp một hớp trà rồi nói: “Chỉ mỗi đầu lưỡi của con cóc đó thì không nói lên được điều gì. Muốn biết trên người nó ẩn giấu điều gì, ta phải bắt được nó...”

Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

“Tôi mệt quá, phải đi ngủ trước đây. Chúc ngủ...”

“Khỉ, cô thích câu cá ban đêm không?”

Hai người đồng thời lên tiếng. Sau đó, sắc mặt cả hai đều trở nên khó coi.

Lý Đại Hùng ở một bên cười thầm.

Cố Duệ xù lông: “Vụ gì đây? Sao mà biết ai trong nhà họ Trần là hung thủ? Lại chưa chắc trong chuyện này có ma quỷ hay không! Sao tôi có thể là đối thủ của bọn họ được!”

Tên đầu trọc: “Chỉ câu cá thôi mà. Hung thủ hành động cẩn thận như thế, lại không phải tên ngốc, sao có thể tùy tiện tấn công cô được! Huống hồ, cô dù sao cũng là đệ tử Khuê Sơn...”

Cố Duệ: “Anh chưa dạy chú pháp cho tôi. Ngay cả Hàng Lực Khuê Sơn cũng chưa dạy!”

Tên đầu trọc: “Đừng nông cạn như vậy! Đó chỉ là những thứ bên ngoài, mạng cô cứng, cốt cách kỳ lạ, vừa sinh ra đã được may mắn soi rọi, đây là những thứ sư tổ cô nói, cho nên cô không chết được đâu!”

Cố Duệ: “Đại gia nhà anh!”

Tên đầu trọc: “Là sư phụ của ta, sư tổ của cô.”

Cố Duệ: “Thật ra anh sợ tôi học xong sẽ giết thầy phải không?”

Thanh Vũ vội nói: “Hai người không cần cãi lộn, Cố cô nương, tôi cùng đi với cô.”

Tên đầu trọc: “Chờ mỗi câu này của cô thôi.”

Cố Duệ: “Nói sớm không được à? Làm tôi lãng phí nước bọt nãy giờ!”

Thanh Vũ: “Ha ha, là tôi sai.”

Vừa định bước ra ngoài, Cố Duệ chợt nhớ đến điều gì đó: “Đại Hùng, lúc trước cậu ngửi thấy gì?”

“Hả? À à, suýt nữa là tôi quên mất. Lúc đó, ở bên giếng không phải tôi đã bảo là ngửi thấy một mùi hương sao?” Đừng nói là một người có khứu giác cực kỳ nhạy như Lý Đại Hùng, ngay cả Thanh Vũ cũng ngửi được mùi đó.

Mùi đó thoang thoảng ở khắp nơi trong nhà họ Trần.

Cũng vì thế, bọn họ mới loại bỏ suy nghĩ để Lý Đại Hùng dựa theo mùi hương mà lần tìm ra ai trong nhà họ Trần là hung thủ.

Nhưng Lý Đại Hùng lại nói cậu ngửi được mùi hương...

“Gì? Không phải là mùi đó, là mùi khác... A, là cái này!”

Lý Đại Hùng đang ăn lựu, vừa nhớ đến liền móc một thứ từ ngực ra rồi ném lên bàn. Ba người Cố Duệ nhìn đến.

À, túi thơm.

(*) Đương gia chủ mẫu: vợ của gia chủ, nữ chủ nhân của ngôi nhà.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter