Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thổ Phỉ Công Lược

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thổ Phỉ Công Lược
  3. Chương : 22

Chương : 22

Phòng ngủ bài trí rất đơn giản, thậm chí so với trong nhà còn đơn giản hơn, chỗ tốt duy nhất chính là rộng rãi sáng sủa không ít, Mộc Thanh Sơn thắp nến, từ trên bàn lấy ra hai cái chén, nói trước, “Ta không biết uống rượu.”

Thượng Vân Trạch cười cười, “Ta biết.”

Vậy vì sao ngươi không đi tìm người khác… Mộc sư gia yên lặng nghĩ thầm.

“Rượu rất nhạt, sẽ không say được.” Thượng Vân Trạch nhàn nhạt giúp hắn đánh bay vấn đề, “Uống thử xem.”

Mộc Thanh Sơn đỡ lấy, lắc lắc trong tay, trong chén là chất lỏng trong suốt màu đỏ hồng, phảng phất còn mùi hoa nhàn nhạt.

“Đáng tiếc không có chén dạ quang.” Thượng Vân Trạch nói, “Chỉ có thể uống như vậy.”

Mộc Thanh Sơn cẩn thận uống một ngụm nhỏ.

“Thấy sao?” Thượng Vân Trạch nhìn hắn.

Mộc Thanh Sơn nói, “Cũng không tệ lắm.”

Thượng Vân Trạch nói, “Nói thật.”

Mộc Thanh Sơn dừng một chút, sau đó thành thành thực thực nói, “Vẫn là uống trà tốt hơn.”

Thượng Vân Trạch bật cười.

“Bảo chủ thứ lỗi.” Mộc Thanh Sơn có chút ngượng ngùng, “Ta quả thật không uống rượu.”

“Không sao.” Thượng Vân Trạch ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, “Uống rượu chú trọng là tâm tình, chỉ cần đúng người rồi, có hiểu rượu hay không cũng không sao.”

Mộc Thanh Sơn cái hiểu cái không, lại cảm thấy nếu đã đồng ý cùng uống rượu, vậy ngồi không cũng không tốt lắm, vì vậy cái miệng nhỏ vẫn luôn nhếch lên.

“Tiểu Mộc.” Thượng Vân Trạch dưới ánh nến nhìn hắn.

“Sao.” Mộc Thanh Sơn ngẩng đầu.

“Uống say thì phải làm sao bây giờ?” Thượng Vân Trạch ánh mắt si mê, âm thanh có chút khàn khàn.

“Bảo chủ uống say?” Mộc Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, đứng lên, “Ta đến nhà bếp nấu chút canh giải rượu.”

Thượng Vân Trạch đem người kéo lại.

Mộc Thanh Sơn có chút khẩn trương, ngươi ngươi ngươi tuyệt đối không nên say đó!

Khi còn bé hắn có một lần thấy đại ca uống rượu say, hơi doạ người.

Nhìn ánh mắt cảnh giác của hắn, Thượng Vân Trạch có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, “Sợ cái gì?”

Sợ ngươi đánh ta a! Mộc Thanh Sơn cẩn thận từng chút một nhìn hắn, “Bảo chủ trước tiên chờ ở đây, ta rất nhanh sẽ trở về.”

“Không cần canh giải rượu gì đâu.” Thượng Vân Trạch đặt cằm lên trên bả vai hắn, “Ngủ một giấc là tốt rồi.”

“Thật sao?” Thấy hắn vẫn còn vài phần lý trí, Mộc Thanh Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ta mang ngươi trở về phòng.”

Thượng Vân Trạch: …

Mộc Thanh Sơn gian nan đỡ hắn ra ngoài.

Thượng Vân Trạch rất muốn hỏi, trên đời này sao lại có người ngốc như vậy.Ngốc thì cũng thôi đi, lại còn cố tình… khiến người ta yêu thích như thế.

Thượng Vân Trạch thân hình cao lớn, lại uống rượu, đối với người tay trói gà không chặt như Mộc Thanh Sơn mà nói, muốn đỡ hắn trở về phòng hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Hai người một đường ôm ôm ấp ấp, rất vất vả mới đến phòng khách, lại nghe được trong phòng truyền đến một tiếng vang lớn.

Mộc Thanh Sơn sợ hết hồn, đây... đây là xảy ra chuyện gì?

Thượng Vân Trạch khóe miệng khẽ nhếch lên.

Một khắc sau, chỉ thấy một đám ám vệ oanh oanh liệt liệt chạy ra, phía sau khói bụi cuồn cuộn.

Mộc Thanh Sơn giật mình, “Chư vị anh hùng đang làm gì thế, vì sao lại ở trong phòng bảo chủ?”

Ám vệ bình tĩnh nói, “Bắt chuột.”

Mộc Thanh Sơn càng nghi hoặc, “Mùa đông lạnh giá sẽ có chuột?”

“Đúng vậy a.” Ám vệ nói, “Chúng ta cũng biết được là có chút kỳ quái, có lẽ là thành tinh.”

Mộc Thanh Sơn khập khiễng bước nhìn vào trong phòng, “Bắt được không?”

“Chưa bắt được, chạy mất rồi.” Ám vệ biểu tình thành khẩn, “Còn không cẩn thận làm sụp giường Thượng bảo chủ.” Đây mới là trọng điểm a!

Thượng Vân Trạch bắt đầu cảm thấy, có một nhóm người như thế ở đây cũng không hẳn là không tốt.

“Hóa ra là giường a?” Mộc Thanh Sơn có chút 囧, trách không được khắp phòng toàn bụi.

Ám vệ lập tức biểu thị chúng ta sẽ bỏ bạc sửa lại thật tốt, tuyệt đối sẽ không để phủ nha phải bỏ ra một văn tiền nào.

“Ngược lại không phải là chuyện này.” Mộc Thanh Sơn khó xử nói, “Mà là Thượng bảo chủ đêm nay sẽ phải nghỉ ngơi ở đâu?”

Ám vệ lập tức nói, không bằng sư gia tạm thời thu nhận bảo chủ một đêm đi, thế nào?

Mộc Thanh Sơn suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật cũng chỉ có biện pháp này.

Nhưng mà cũng may giường bên trong phủ nha rất lớn, hai người ngủ dư sức.

Vì vậy hắn lại tốn sức đem người kéo trở lại.

Ám vệ đứng ở phía sau nhiệt tình phất tay, “Đi ngủ sớm một chút a.”

Dựa theo tiến độ này, nói không chừng rất nhanh liền có thể uống rượu mừng.

Loại chuyện đưa lì xì cho bà mối này, tùy tùy tiện tiện vài ngàn lượng là được rồi, chúng ta nhất định sẽ không chê ít.

Đúng vậy.

Mộc Thanh Sơn dìu Thượng Vân Trạch trở về phòng, lại lấy nước ấm giúp hắn lau mặt súc miệng, đem chính mình lăn qua lăn lại đổ một thân mồ hôi, cuối cùng cũng có thể đem người dìu lên trên giường.

Sau khi dùng chỗ nước ấm còn lại rửa mặt hai lần, Mộc Thanh Sơn ngồi ở bên giường cởi áo ra.

Thượng Vân Trạch vô liêm sỉ nhìn lén.Mọt sách kén ăn, cho nên trên người cũng không có mấy lạng thịt, eo thon nhỏ nhắn, lúc khom lưng cởi y phục, áo ngắn bị kéo lên trên một đoạn, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn.

Đại khái là bởi vì uống rượu, Thượng Vân Trạch cảm giác mình có chút khô miệng.

Mộc Thanh Sơn mặc xong bộ y phục rộng rãi, rồi mới thổi đèn, sờ soạng nhẹ nhàng chui vào chăn —— Hắn từ trước đến giờ sợ lạnh, vẫn luôn phải mặc thật kín mới có thể ngủ yên ổn.

Thượng Vân Trạch ở trong bóng tối nhìn hắn.

Mộc Thanh Sơn nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, rất sâu.

Ngủ rất nhanh, hoặc bởi quá mệt mỏi, hoặc bởi vì có ít tâm sự, Mộc Thanh Sơn hiển nhiên thuộc loại sau.

Thượng Vân Trạch bật cười, đầu tiên là cảm thấy thích, sau đó lại có chút ủ rũ —— Nếu như hắn biết được suy nghĩ trong lòng mình, dù cho chỉ là mảy may loáng thoáng một chút thôi, chỉ sợ cũng sẽ không thể ngủ nhanh như vậy được a?

Mộc Thanh Sơn lông mi khẽ run, cảm thấy trên môi có chút nóng bỏng.

Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, Ôn Liễu Niên duỗi thắt lưng mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đi đường vẫn có chút bất tiện, nhưng mà đã tốt hơn rất nhiều —— Hoa Đường trước giờ y thuật cao siêu, vết thương nhỏ ấy hiển nhiên không đáng kể.

Triệu Việt cũng vừa vặn bước vào tiểu viện.

Ôn Liễu Niên phất tay một cái, “Đại đương gia, sớm.”

“… Sớm.” Triệu Việt cảm thấy mình có lẽ là nên trễ một chút rồi hẳn trở về.

Ôn Liễu Niên mời, “Có thể cùng nhau ăn điểm tâm không?”

Triệu Việt nói, “Không cần, Cám ơn.”

Ôn Liễu Niên lại nói, “Hôm nay Đại đương gia định làm gì?”

Triệu Việt nói, “Cái gì cũng không định làm.”

Ôn Liễu Niên nói, “Bản quan định đi thăm lão nhân gia trăm tuổi trong thành.”

Triệu Việt nói, “Ừ.”

Trong viện tiếp tục rơi vào trầm mặc, Ôn Liễu Niên cùng hắn nói lời từ biệt, cười tủm tỉm đi bộ đến nhà bếp tìm bao đường ăn điểm tâm.

Lục Truy ở nóc nhà lắc lắc bầu rượu, “Có thể hỏi một vấn đề hay không?”

Triệu Việt cứng rắn nói, “Không thể.”

Lục Truy nhảy vào trong viện, “Theo lý mà nói, Đại đương gia cũng không phải là người ăn nói vụng về, vì sao mỗi lần nhìn thấy Ôn đại nhân, bầu không khí đều lúng túng quỷ dị như vậy?”

Triệu Việt nói, “Ta vừa nói với ngươi ‘Không thể’ .” �

Lục Truy nói, “Nhưng mà ta đã hỏi.”

Triệu Việt đi về phòng, “Ta cũng có thể không trả lời.”

“Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy.” Lục Truy đi theo phía sau hắn, “Chúng ta còn muốn hợp tác cùng quan phủ, nếu như Đại đương gia cùng Tri phủ đại nhân vẫn cứ tẻ nhạt như vậy, cũng sẽ không có ích lợi gì.”Triệu Việt đau đầu, “Lẽ nào còn muốn ta nhiệt tình lên trước?”

“Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Ôn đại nhân cũng không làm gì sai.” Lục Truy nói.

Triệu Việt liền nghĩ tới ba rương lớn thoại bản cùng bức họa kia.

Lục Truy nói, “Lúc đó chúng ta là thổ phỉ hắn là quan, đừng nói chỉ là vài bức họa hay vài quyển sách, cho dù là dán cái thị truy nã khắp thành thì cũng là hợp tình hợp lý.”

Triệu Việt cắn răng nói, “Ta ngược lại thà rằng bị hắn dán cáo thị truy nã.”

Lục Truy bật cười, “Khi biết Đại đương gia cũng không phải người đại gian đại ác, Triêu Mộ nhai cũng chưa từng làm qua việc đốt giết đánh cướp, thì Ôn đại nhân cũng không làm gì nữa.”

Triệu Việt nói, “Thế nhưng hắn vẫn luôn coi đó là uy hiếp.” Không đồng ý hợp tác liền muốn in sách, quả thực chính là con mọt sách ngang ngược không biết lý lẽ nhất trên đời này.

Lục Truy nói, “Đại đương gia cũng vẫn luôn uy hiếp đòi đánh hắn.”

Triệu Việt bị nghẹn trở lại.

“Đã cùng hợp tác, quan hệ giữa Đại đương gia cùng Ôn đại nhân, vẫn là nên hòa hoãn một chút thì tốt hơn.” Lục Truy thành tâm đề nghị, “Đừng nói gương mặt phải luôn tươi cười chào đón, mà ít nhất cũng không cần cứ cứng ngắc lạnh nhạt như vậy.”

Triệu Việt nói, “Ta sẽ cố gắng.”

Lục Truy vui mừng gật đầu, “Như vậy rất tốt.”

Vì vậy hai người vốn định buổi trưa trở về Triêu Mộ nhai, lại ở lại ăn thêm bữa trưa.

“Sư gia cùng Thượng bảo chủ đâu?” Sau khi ngồi xuống, Ôn Liễu Niên tìm xung quanh.

Ám vệ lập tức vô cùng phấn khởi nói, “Sáng sớm liền ra ngoài, nói là muốn đi ăn cơm, bảo mọi người không cần chờ bọn họ.” Còn có một câu chưa nói, hơn nữa còn cùng cưỡi một con ngựa mà đi!

Loại tiến độ này thật sự là phi thường nhanh, hoàn toàn không phụ công tối hôm qua đi làm sụp giường.

“Thì ra là vậy.” Ôn Liễu Niên nghe xong tâm tình cũng rất tốt.

Triệu Việt cúi đầu tự ăn mì.

Lục Truy ở dưới bàn đá hắn một cái.

Triệu Việt: …

“Đại đương gia ăn cái này đi.” Ôn Liễu Niên giúp hắn múc một bát canh thịt heo, “Bỏ thêm ớt cay Tứ Xuyên, rất kích thích vị giác, ăn cơm cũng ngon hơn.”

Lục Truy ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm Triệu Việt —— Thấy không, như Ôn đại nhân mới là đạo nói chuyện.

Triệu Việt biểu tình cứng ngắc nhận lấy.

Lục Truy tiếp tục đá hắn.

Triệu Việt hít sâu một hơi, tùy tiện gắp một đũa cải xanh cho Ôn Liễu Niên đáp lễ.

Lục Truy vô lực đỡ trán.

Ôn Liễu Niên hiển nhiên cũng sợ hết hồn, nửa ngày mới phản ứng kịp, “Đa tạ.”

Triệu Việt đổi chỗ ngồi —— Nếu bị đá một cái nữa, hắn cảm thấy mình sẽ gãy xương mất.

Lục Truy: …

Ôn Liễu Niên buồn bực, “Đại đương gia vì sao phải ngồi đầu gió?”

Triệu Việt nói, “Mát mẻ.”

Ôn Liễu Niên tán thưởng, “Quả nhiên là người tập võ.”

Triệu Việt cảm thấy đây chính là bữa cơm dài nhất cuộc đời mình.

Sau bữa trưa, Ôn Liễu Niên nghỉ ngơi một lúc, liền thay y phục quan phủ đến thiện đường trong thành, thăm những lão nhân trăm tuổi nơi đó, thuận tiện đưa chút hàng tết, mà Triệu Việt cùng Lục Truy cũng tạm thời trở về Triêu Mộ nhai, bắt đầu vẽ bản đồ trong núi.

Đã là mùng bốn Tết, quán nhỏ trên đường cái so với mấy ngày trước đã nhiều hơn không ít, hơn nữa còn có gánh hát từ địa phương lớn được mời tới, cho nên có không ít người dân trời vừa sáng liền ra ngoài chiếm chỗ, cả thành Thương Mang đều tràn ngập mùi vị năm mới.

Ôn Liễu Niên mang theo tùy tùng đi trên đường, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Sau đó chỉ thấy đằng trước có người vội vàng chạy tới, “Đại nhân, trong thiện đường xảy ra chuyện rồi!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5693 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4967 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4381 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter