Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh
  3. Chương 89: Trong Trái Tim Không Có Bản Đồ Chỉ Lối

Chương 89: Trong Trái Tim Không Có Bản Đồ Chỉ Lối

Tuy những phần tài sản khác của gia đình Lý Cảnh Chiêu không được quyền xâm phạm vì chưa có lệnh phân chia của cha mình, nhưng riêng Hoàng Phổ thì hắn đứng tên hoàn toàn. Điều này là do mấy năm trước Lý Chính muốn hai con trai thay ông quản lý các công ty con thuộc tập đoàn Âu Á nhưng Lý An Thành lại không có hứng thú thẳng thừng khước từ, ông giận con cái không nghe lời nên mới sang luôn tên phần tài sản này cho Lý Cảnh Chiêu.

Nếu như vụ cá cược có thời hạn sáu tháng kia Lý An Thành là người thắng thì Lý Cảnh Chiêu chỉ được mỗi Hoàng Phổ và chắc chắn sẽ không bao giờ được điền tên vào gia phả của dòng tộc. Nhưng “tiếc thay” còn chưa ra trận thì người anh xấu số của hắn đã bỏ mạng, lúc này nhà họ Lý chỉ còn một người thừa kế duy nhất, mà đời này của hắn chỉ muốn kết tóc se duyên, hưởng sự sung túc cùng với một người con gái, nếu đứng trên đỉnh cao mà uống hoài chung rượu cô độc thì giàu sang còn có nghĩa lý gì.

Vậy nên trước mắt để Tử Di đứng tên Hoàng Phổ ép mẹ của hắn chấp nhận hôn sự trước, sau đó sẽ nắm giữ cả cơ đồ cùng cô “hô mưa gọi gió”. Lý Cảnh Chiêu đưa tay vuốt gương mặt mệt mỏi của người thương, thấy cô trầm mặc hắn lại tiếp tục lựa lời thuyết phục:

“Anh biết phải làm cách này để người lớn chấp nhận là thiệt thòi cho em, nhưng chỉ cần em ký tên vào tờ giấy này thì cả showbiz chẳng một ai dám xem thường vợ của Lý Cảnh Chiêu cả. Ngày mai anh sẽ bảo mẹ đến gặp chú Lạc bàn chuyện đính hôn, đợi anh hai được an táng xong xuôi chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới.”

Hai bên tai của Ái Nghi ù ù không nghe rõ hết những gì Lý Cảnh Chiêu vừa nói, hắn mang bao nhiêu chân thành cô cũng chẳng nhìn ra được. Chỉ có riêng hai chữ “an táng” xoáy sâu vào bên trong ngực trái của cô như lưỡi dao đang cắt cứa, khiến tĩnh mạch đứt rời làm máu chẳng thể đổ về tim. Cô lần từng ngón tay bấu vào mép bàn làm việc, sắc mặt nhợt nhạt đến nỗi nhân viên làm chứng từ phải lên tiếng hỏi thăm.

Lý Cảnh Chiêu xoa bàn tay lạnh lẽo của cô cố sức trấn an, hắn cứ ngỡ cô suy sụp như thế đều là tại mẹ mình gây ra nên ý nghĩ đối nghịch với bà càng thêm to lớn. Lau khô nước mắt cho Ái Nghi, hắn lại giục cô mau ký tên để hoàn tất thủ tục. Cô nhìn “chiến thắng” ngay trước mặt mà không có nổi nửa niềm vui, nhấc cây bút lên chỉ là trong vô thức, đến cả việc ấn dấu vân tay cũng là do người đàn ông bên cạnh giúp mình làm. Hắn còn gấp hơn cả cô.

Đổi tên chủ sở hữu của một công ty có tiếng tăm như Hoàng Phổ không phải là điều dễ dàng, tất nhiên là phải tuân theo quy trình sang tặng và thông báo với toàn thể cán bộ, nhân viên nên phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng Lý Cảnh Chiêu bỏ qua tất cả những thủ tục rườm rà đó, rồi nhờ mối quan hệ quen biết tại cơ quan thụ lý hồ sơ để Ái Nghi đứng tên và hoàn tất thủ tục nhanh chóng mà một tờ giấy tùy thân của cô còn chẳng mang theo.

Xong việc, Lý Cảnh Chiêu đưa Ái Nghi về nhà, suốt dọc đường hắn dặn dò cô đủ thứ nhưng cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào phần vào sản lớn trong tay, tự hỏi bản thân phải nên làm gì tiếp theo đây?

Chiếc Lexus LC dừng trước ngôi biệt thự màu lam nhạt, Lạc Xích đứng trước cổng nhìn thấy con gái bước xuống xe chỉ lẳng lặng quan sát, nhưng khi vừa trông thấy gò má của cô xuất hiện những dấu ngón tay đỏ ửng thì ngay lập tức xông tới vị trí ghế lái nắm lấy cổ áo của Lý Cảnh Chiêu lôi ra ngoài, gầm lớn vào mặt hắn:

“Mày dám đánh con gái của tao sao? Thằng chó này, mày muốn chết rồi có phải không?”

Lý Cảnh Chiêu cố hết sức giải thích cho Lạc Xích hiểu nhưng ông ta chẳng những bỏ vào tai còn đấm liên tiếp vào mặt hắn. Lúc này Ái Nghi đã đi vào nhà, nghe tiếng ẩu đả cũng chẳng chạy ra xem, cô mò mẫm từng bước chân lên cầu thang, trời thì sáng mà đường đi trong mắt cô lại tối nên chỉ có một đoạn ngắn mà cô phải dò dẫm mãi mới tới được cửa phòng.

Ngả lưng xuống giường, cơn đau nhức từ hốc mắt lan ra vùng đầu nặng trĩu, nước mắt nóng hổi lại chảy dài tìm đến tận mang tai. Tâm thức trong cô trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, lần bàn tay quờ quạng khắp người lấy điện thoại gọi cho Tiêu Gia để hỏi tình hình nhưng chợt nhớ ra bộ váy trên người không có túi. Ái Nghi hoảng hốt ngồi bật dậy lục tung khắp căn phòng nhưng chẳng thấy chiếc điện thoại mà An Thành đã chuẩn bị cho cô nằm ở đâu, rồi chợt giật mình nhớ ra sáng nay lúc xuống taxi bám theo đoàn bác sĩ cô đã không mang nó theo cùng.

Ái Nghi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng để đi tìm chiếc taxi đó nhưng không may mới vừa xuống lầu đã đụng phải Lạc Xích, ông ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lo lắng hỏi:

“Con bị làm sao vậy? Có phải bọn chúng lại bắt nạt con không?”

"Mất rồi! Mất rồi!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

2. Cuộc Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

3. Chiều Hư

4. Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

=====================================

Lạc Xích cau mày, lớn tiếng hỏi: “Mất cái gì?”

“Mất rồi! Mất hết rồi!” Ái Nghi điên cuồng lắc đầu, lặp đi lặp lại một câu đến khản cả giọng. Lạc Xích thấy tinh thần con gái trở nên bất thường liền giữ vai cô trấn an nhưng cô lại vùng ra, hét lớn:

“Thả con ra, để con đi tìm anh ấy!”

Tới mức này Lạc Xích không còn nhẹ nhàng được nữa, ông ta mạnh bạo kéo cô lên phòng, giận dữ nói:

“Ba biết tại vì ba nên con mới ra nông nổi này nhưng con cũng không thể chạy đi tìm thằng khốn đó để nó xem thường chúng ta được. Nó nói ngày mai sẽ dẫn mụ đàn bà kia tới đây bàn chuyện cưới hỏi, nếu bọn họ nuốt lời thì ba sẽ xử lý theo luật giang hồ. Con ở yên đây đừng có chạy lung tung.”

“Không được! Con phải đi tìm anh ấy! Thả con ra, thả con ra…”

Lạc Xích sợ con gái lại chạy tới chỗ Lý Cảnh Chiêu nên khóa luôn cửa ở bên ngoài. Ái Nghi la hét đập phá thế nào cũng không mở ra được, cô bất lực trượt dài xuống sàn nhà, tự đấm vào đầu trách mình sao vô dụng quá.

Nắng lên cao rồi xuống thấp, hoàng hôn ngả màu vàng ngà, cam đỏ rồi vùng trời sập tối chỉ còn một sắc đen. Thành phố sợ bóng đêm nên thắp sáng những ngọn đèn đường, nhưng hàng triệu màu sắc rực rỡ ngoài kia không với tới căn phòng tĩnh mịch nên màu mắt và thân ảnh đơn chiếc vẫn chìm trong biển đen cô tịch, ở trước mặt hay sâu tận đáy lòng đều mang một nỗi trầm luân.

Cả ngày hôm nay Lạc Xích mang cơm vào phòng mấy lần Ái Nghi đều chẳng ngó tới, chỉ bó gối gục đầu dõi mắt về phía ban công mỏi mòn trông ngóng. Lần trước anh đi, cô mải miết đi tìm nhưng Thẩm Khấu thênh thang mà những thứ liên quan đến cái tên “Lý An Thành” cô đều không biết một chút gì, nên suốt mấy ngày cứ thơ thẩn ở các ngả đường chơi vơi lạc lõng.

Thế nhưng bây giờ dù cô đã biết hết tất cả về anh, biết những suy tư trăn trở trong anh nhiều hay ít, biết đến nơi anh đã từng đi qua, từng ghé tới, vậy mà… người vẫn biệt tăm và nỗi cô đơn quấn lấy cô mỗi lúc càng thêm lạnh…

Ngày đó gặp lại, cô bảo anh viết mọi thứ về anh lên giấy để lỡ anh có đi lạc đường cô cũng biết rõ nơi chốn mà tìm về, nhưng anh lại nói mực in trên giấy theo thời gian sẽ phai mờ rồi chỉ vào tim cô bảo hãy ghi nhớ về anh ở nơi đấy. Nhưng trái tim cô lúc này không có bản đồ chỉ lối, nhớ về anh nhiều chỉ rút cạn máu mà thôi…

Ái Nghi lần tường đứng lên đi về phía phòng tắm, cô quờ quạng trong bóng tối rồi chôn bản thân vào bồn nước lạnh, vươn bàn tay lục tìm trong ngăn tủ cạnh bồn rửa tay lấy ra bốn hộp que thử thai vẫn còn chưa sử dụng. An Thành bảo mỗi ngày thử một cái, dùng hết anh sẽ về, cô chê anh phiền nên chẳng ngó tới, nhưng nếu lỡ dùng hết rồi anh không về nữa thì phải làm sao đây?

Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà đen kịch, đau khổ bào mòn cô đến chẳng còn sức để nhấc người lên. Nước lạnh nhưng lại thiêu đốt cô bỏng rát, nước mắt lại hoà vào răng mặn chát, tiếng nấc nghẹn ngào phải nuốt vội để âm vọng vào bốn tường không quá thê lương.

Anh thương em… Anh về với em có được không?

“Bảo em mỗi ngày phải dùng một cái mà vẫn chưa sử dụng cái nào vậy là không muốn anh về rồi. Vợ à, anh buồn lắm đó.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter