Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thứ Nữ Vợ Kế

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thứ Nữ Vợ Kế
  3. Chương : 39

Chương : 39

Editor: camtusori

Lưu đại phu nhân rất vừa lòng với trang phục của Lưu Uyển Thanh, yêu thương đưa tay lên vén vài sợi tóc rời rạc trên trán nàng ra sau tai, không nhịn được thở dài : " Năm tháng thôi thúc con người già đi, thoáng một cái mà Thanh Thanh của ta đã thay đổi nhanh chóng, trở thành một đại cô nương xinh đẹp, nương cũng đã già rồi."

Lưu Uyển Thanh cũng lộ vẻ xúc động nhìn Lưu đại phu nhân, mặc dù được bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng dáng người Lưu đại phu nhân cũng hơi mập ra, tóc mai bên tai đã nhuốm vài sợi bạc...

Nhớ đến mười năm này mình ở dưới che chở của mẫu thân sống bình an, thoải mái, lại có cha dung túng, nãi nãi cưng chìu, ca ca yêu thương , đệ đệ tôn kính , bọn hạ nhân hâm mộ. Tuy rằng thường xuyên đụng phải bọn người Nhị thẩm, nhưng so với những gì nhận được bây giờ, dĩ nhiên không tính là gì. Lại nhớ tới kiếp trước của bản thân, thật sự khác nhau một trời một vực! Không nhịn được thì thào kêu một tiếng "Nương", vành mắt cũng đỏ lên.

Lưu đại phu nhân thấy nàng như thế, đến gần, khóe miệng nâng lên, chỉ chỉ vào cái trán của nàng :"Nha đầu ngốc, ngươi cũng sắp phải lập gia đình rồi, nương làm sao không già được."

"Không, trong lòng nữ nhi mẫu thân mãi đẹp nhất, mãi mãi không bao giờ già đâu."

"Lắm lời, ta thấy ngươi gần đây thân thiết với Bảo ca nhi, ngược lại học được toàn bộ cái miệng bôi mật này."

"Ô, Thanh tỷ nhi đã ở đây."

Lưu Uyển Thanh và Lưu đại phu nhân cùng xoay người, thấy Lưu đại lão gia vào phòng, Lưu Uyển Thanh cúi rạp người xuống :"Cha, sớm."

"Sớm, sớm." Lưu đại lão gia vươn tay ra, lại có chút xấu hổ nhìn Lưu đại phu nhân. Lưu đại phu nhân cũng thu hồi nụ cười trên mặt, cực kì bình thản phân phó Tình nhi lấy cho Lưu đại lão gia một đôi bát đũa, liền kéo Lưu Uyển Thanh ngồi vào bàn, bữa điểm tâm bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ.

Trên xe ngựa.

Lưu đại phu nhân thấy Lưu Uyển Thanh vài lần muốn nói rồi lại thôi, cười cười : " Đừng suy nghĩ lung tung, ta và cha ngươi không có chuyện gì."

"Mới là lạ, trong lòng nương không thoải mái, nữ nhi nhìn ra, nương trò chuyện với nữ nhi một chút, nữ nhi sẽ cùng nương chia sẻ lo âu."

Lưu đại phu nhân thở dài :"Cũng không phải là chuyện lớn gì, ngày hôm qua là mười lăm, nhưng cha ngươi lại nghỉ ở chỗ Mộng di nương kia." Lưu Uyển Thanh nghe vậy cũng sửng sốt. Đúng vậy, trách không được hôm nay nàng cảm thấy rất kì lạ, chỉ là ngay lập tức không nghĩ ra được. Ngày mười lăm nhất định phải ngủ ở phòng vợ cả, đây là quy của của nhà giàu, như vậy cũng sẽ không thể sủng thiếp diệt thê. Vậy mà đêm qua cha lại không nghỉ ở trong phòng nương, đây chẳng khác nào trước mặt toàn bộ Hầu phủ tát vào mặt nương. Chẳng trách sáng nay cha lại đối nương như thế, hóa ra là chột dạ. Tử Mộng này lại tính sử dụng chiêu gì đây?

Lưu Uyển Thanh không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Lưu đại phu nhân.

Lưu Đại phu nhân vỗ vỗ tay nàng :"Chờ ngươi sau này gả cho người ta, loại chuyện này sẽ luôn gặp phải, cha ngươi vốn là người cực kì quy củ, nhưng vẫn có cái khó tránh khỏi vạn nhất. Hôm nay nương có làm mặt lạnh nhưng cũng không nổi giận, để trong lòng cha ngươi tự hiểu được, sinh ra chút áy náy. Về phần Mộng di nương, nương không để ở trong lòng, cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Có chút chuyện kín, ngươi còn nhỏ, nương không tốt nói với ngươi, chờ sau khi ngươi xuất giá, nương sẽ dạy tất cả cho ngươi.

Về phần nương với cha ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, phu thê già, nên cho thể diện thì hắn sẽ cho ta, lần này chỉ sợ cũng không phải hắn cố ý. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mộng di nương tính kế ngày mười lăm, tuy rằng đêm qua sử dụng thủ đoạn giữ được cha ngươi ở lại đó. Nhưng tiếp theo, ít nhất ba tháng hoặc nửa năm, cha ngươi sẽ không lại tới phòng nàng ta, đây chính là bù lại thể diện cho ta." Nói đến đây lại thở dài: "Đây chính là nữ nhân, đời này nữ nhân chỉ có thể như thế, đó chính là nguyên nhân nương không muốn ngươi đi làm thiếp, chính thê còn như thế, huống chi là nô tỳ hạ nhân thiếp thất đây?"

Lưu Uyển Thanh gật đầu :"Nương, nữ nhi đã hiểu, sẽ không để nương phải thất vọng."

Lưu Đại phu nhân vừa lòng vỗ vỗ tay Lưu Uyển Thanh, nói: "Bây giờ, cũng không cần giấu dốt, chỉ cần không quá xuất sắc là được rồi. Phải bỏ bớt những kiến thức hạn hẹp đi, nói khó nghe chút, Hầu phủ chúng ta còn chưa có ngã đâu, cha ngươi vẫn còn sống đây, cho dù cha ngươi đi rồi, ngươi vẫn là đại tiểu thư con vợ cả của Hầu gia. Phải nhớ cho kĩ, vạn lần không thể để cho những kẻ kia khi dễ, về phần nhóm quý nữ, kính trọng chút là được, nhưng nếu các nàng dám khi dễ ngươi, cũng không cần suy nghĩ nhiều mà nhẫn nhịn, giữa tiểu hài tử có tranh cãi ầm ĩ cũng là chuyện thường."

Lưu Uyển Thanh cảm động gật đầu, một hai năm này, nàng cũng từng đi theo mẫu thân tham gia mấy hội ngắm hoa, hội ngắm tuyết gì đó. Chỉ là nếu có nàng tham gia thì dù địa vị của mẫu thân đã trên bậc trung, nhưng vẫn sẽ có một vài tiểu thư con vợ cả tỏ vẻ khinh thường nàng, chẳng thèm ngó ngàng tới nàng thậm chí còn nói mấy lời không xuôi tai. Cho dù nàng không nói với nương, nhưng sau này số lần nương mang nàng ra ngoài càng ngày càng ít. Hơn nữa qua cuộc nói chuyện với nương vừa rồi, xem ra là nương biết hết. Nương nói với nàng, thân phận của nàng không khác gì nhóm tiểu thư con vợ cả đó, nàng không cần phải nhẫn nhịn. Cho dù nhóm tiểu thư con vợ cả ấy có thân phận cao hơn đi chăng nữa, nếu dám khi dễ nàng đến mức không chịu được, cũng không cần vì cha cùng mẫu thân thậm chí toàn bộ Hầu phủ mà suy nghĩ, tạm thời nhường nhịn vì lợi ích toàn cục! Cha mẹ tất nhiên có thể bảo vệ mình.

"Phu nhân, tiểu thư, tới rồi."

Lưu Uyển Thanh đỡ Lưu đại phu nhân xuống ngựa, ngẩng đầu quan sát trước cửa chính Lộ Vương phủ. Không hổ là huynh đệ ruột thịt với đương kim Hoàng thượng, chưa nói tới cánh cổng bằng đồng nguyên chất, chỉ nói tới hai bức tượng sư tử đá đầy uy nghiêm trước mắt này, đã giống như thật. Ngẩng đầu nhìn ba chữ "Lộ Vương phủ" ánh vàng rực rỡ do chính tay đương kim Thánh Thượng viết lên.

Cửa chính Lộ Vương phủ mở ra, bên ngoài phủ đã có rất nhiều xe ngựa đỗ ở đó, các quý phu nhân, tiểu thư lục tục xuống xe, cũng không tránh khỏi cảm thán Lộ Vương phủ khí phái. Lưu Uyển Thanh thu hồi tinh thần, nhìn về phía trước, không ngắm nhìn xung quanh. Lưu đại phu nhân thấy vậy khóe miệng nâng lên, trong lòng càng thêm vừa lòng, cũng phải, Thanh tỷ muội do chính mình nuôi lớn, sao có thể bị những thứ này làm mờ mắt.

Khi đến trước cửa, Lưu đại phu nhân ra ý bảo Lưu Uyển Thanh đưa ra bái thiếp.

"Thì ra là phu nhân Hầu gia, thất kính thất kính, mau mời vào." Ma ma đứng cửa nhận bái thiếp mặt lộ vẻ mặt tươi cười, nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt nói. Lưu đại phu nhân cười gật gật đầu, rồi đi theo một nha hoàn mặc váy tơ lụa màu vàng nhạt vào trong.

Đông Mai vừa định mở miệng nói chuyện, thấy Lưu Uyển Thanh lắc lắc đầu, liền lập tức đi theo sau cách Lưu Uyển Thanh nửa bước, cũng không còn nhìn đông nhìn tây. Nàng không thể để tiểu thư mất mặt, không phải là Vương phủ thôi sao, cũng chỉ lớn hơn Hầu phủ một chút, dù sao cũng là tự mình đi vào.

"Hầu phủ Lưu phu nhân, Lưu nhị tiểu thư đến."

Lúc này ở Lộ Vương phủ, bên trong bách hoa viên, đã có mấy vị phu nhân tiểu thư đến. Theo gã sai vặt vào cửa vườn, đoàn người Lưu đại phu nhân tất nhiên trở thành tiêu điểm. Một số người lỗ tai giật giật liền không lại để ý đến, phu nhân Hầu gia, hừ, một phu nhân Hầu gia thân phận hèn mọn còn chưa đủ tư cách để mình nhìn. Về phần chính nữ làm con thừa tự kia, cũng xứng làm chính nữ? Vị trí Thế tử phi tất nhiên là không đủ tư cách...

Còn có một số người còn lại thì không dấu vết đánh giá Lưu Uyển Thanh, lập tức híp mắt, cũng có người mặt lộ vẻ thô bỉ, muốn làm sườn phi của Thế tử, hừ...

Lưu đại phu nhân cùng Lưu Uyển Thanh giống như không nhìn thấy khác lạ chung quanh, rất quy củ lại không hèn mọn hành lễ vấn an Lộ Vương phi.

Lộ Vương phi không dấu vết đánh giá Lưu Uyển Thanh, liền mỉm cười nâng tay: "Lưu đại phu nhân cần gì khách khí như vậy, con trai ta thường xuyên ở trước mặt Vương gia khích lệ Lưu Nhân Quý, Lưu phu nhân thật sự biết cách dạy con. Đây là Lưu Uyển Thanh đúng không, thật là một cô nương có gia giáo." Nói xong đại nha hoàn bên người Lộ Vương phi lấy ra một đôi hoa tai cho Lưu Uyển Thanh.

Lưu Uyển Thanh cung kính đưa hai tay nhận lấy, cúi rạp người: "Cám ơn Vương phi ban cho."

"Thật là đứa nhỏ biết quy củ." Lộ Vương phi vừa lòng gật đầu, nhóm thiên kim tiểu thư vẫn luôn chú ý cử động của Lộ Vương phi tất nhiên là nhìn Lưu Uyển Thanh với ánh mắt sắc như dao.

Lưu Uyển Thanh đi theo Lưu đại phu nhân ngồi ở chỗ cuối cùng của bách hoa viên, Lưu đại phu nhân vỗ nhẹ tay nàng nói: "Đừng lo lắng, những tiểu thư, vương phi đến Vương phủ ít nhiều đều sẽ biểu hiện một ít. Vương phi đều có mấy phần tỏ vẻ quan tâm. Về phần nói hơn mấy câu, cũng là xem trên mặt Đại ca ngươi, dù sao hắn cũng đã làm thư đồng cho Thế tử mấy năm.

Lưu Uyển Thanh gật gật đầu, liền nhu thuận ngồi bên Lưu đại phu nhân, cũng không đi chung quanh xem thế nào.

Hội không đông lắm, có mấy vị phu nhân mà Lưu đại phu nhân quen biết cũng đã tới.

"Đây là Uyển Thanh đúng không, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, nhìn xem, ngươi cũng giấu thật kĩ."

Lưu đại phu nhân cười cười :"Chu phu nhân thật là biết nói đùa, da mặt con bé mỏng, thật là không dám nhận lời khen của ngài."

Chu phu nhân vừa muốn mở lời, một giọng nói liền truyền đến :"U, xem phu nhân Hầu gia nói này. Vương phi cũng đã chính miệng khen nàng, phu nhân Hầu gia cũng quá khiêm tốn, chúng ta cũng đâu có ăn mất nàng, ha ha."

Lưu đại phu nhân thu lại ý cười trên mặt, vỗ vỗ tay Lưu Uyển Thanh nói: "Đây là Chu phu nhân, đây là Vương phu nhân."

Lưu Uyển Thanh rất quy củ cúi người chào: "Chu phu nhân, Vương phu nhân khỏe."

Chu phu nhân cười nâng Lưu Uyển dậy, Vương phu nhân tất nhiên là lỗ mũi hướng lên trời, Lưu Uyển Thanh cũng lười nhìn nàng ta.

Thiếu nữ đi phía sau Chu phu nhân tuổi tác cũng tương đương Lưu Uyển Thanh, lúc Chu phu nhân đang trò chuyện cùng Lưu đại phu nhân, liền đi tới bên cạnh Lưu Uyển Thanh nói: "Lưu muội muội không thấy buồn sao, vừa rồi ta nhìn thấy hoa sen nở phía bên kia rất đẹp, chúng ta qua đó xem đi." Nói xong liền đưa tay chỉ chỉ về phía Lưu đại phu nhân cùng Chu phu nhân bên kia bĩu môi, nhưng thật ra lại mang vài phần ngây thơ.

Lưu đại phu nhân cười cười nhìn Lưu Uyển Thanh nói: "Cẩn thận chút, đừng chạy xa."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, nhìn qua thiếu nữ trước mắt rồi lại nói với Lưu đại phu nhân: "Có Chu tỷ tỷ ở đây, nữ nhi sẽ không gây rắc rối đâu."

"Đi thôi."

Chu Nguyệt Lan thấy vậy liền kéo tay Lưu Uyển Thanh, đi tới bên cạnh mép ao sen, tìm một khối đá sạch sẽ, lại trải khăn lên trên mời Lưu Uyển Thanh ngồi xuống.

Lưu Uyển Thanh thấy nàng như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra không nhịn được cười nói :"Chu tỷ tỷ làm sao vậy?"

"Ngươi không biết sao, mẫu thân ta là người cực kì nặng về quy củ. Ở bên cạnh mẫu thân ta lúc nào cũng phải nâng cao tinh thần, quá mệt mỏi. Lúc này có cây liễu chống đỡ, như vậy ta mới thoải mái chút ít được." Lại nghiêng đầu nhìn Lưu Uyển Thanh nói: "Ừ, nhìn dáng dấp và điệu bộ của ngươi, mẫu thân ta thích, nhưng ngươi không cảm thấy phiền lụy sao."

Đối với Chu Nguyệt Lan hoạt bát hướng ngoại, trong lòng Lưu Uyển Thanh vẫn có vài phần ưa thích, liền dịch gần về phía nàng nói nhỏ: "Đó là ở bên ngoài, nếu như ở trong viện của mình, tất nhiên ta sẽ không như vậy, nên ta cũng không hay cùng nương xuất môn."

Chu Nguyệt Lan nghe Lưu Uyển Thanh nói vậy, trong lòng sinh ra ấn tượng tốt với vị cô nương mới gặp mặt lần đầu này. Vừa rồi nàng ta chủ động kéo Lưu Uyển Thanh lại đây ngắm sen, chẳng qua là tìm lý do để cách xa mẫu thân một chút, lại không cố kị chút nào nói ra những lời như vậy, nghĩ nếu Lưu Uyển Thanh không quen nàng ta như thế, nàng ta sẽ tự tìm lý do tránh đi, không ngờ cả hai lại hợp suy nghĩ như vậy.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter