Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi
  3. Chương 11

Chương 11

Trong quán bar huyên náo, không ít đàn ông đang ngắm nghía Lâm Phong Trí, y đã vào đại một quán bar ven đường.

   Ngay cả tên y Lục Lẫm cũng không nhớ, y muốn uống cho mình tê liệt!

   Y gọi một chai bia, một mình một bàn, rót một ly rồi nốc cạn.

  "Khụ khụ......" Y bị sặc ứa nước mắt.

  "Uống rượu giải sầu một mình, tâm trạng không vui à?" Bỗng nhiên có người nắm bả vai y rồi ngồi xuống bên cạnh.

   Lâm Phong Trí quay đầu lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn thấy một gương mặt xa lạ, y nhếch miệng cười, "Anh là ai?"

   Gã đàn ông có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Lâm Phong Trí, hắn chậm rãi thò tay xuống xoa eo Lâm Phong Trí rồi luồn vào dưới áo, da thịt thiếu niên vừa mềm vừa mịn.

   Trong lòng gã đàn ông ngứa ngáy, hắn cúi đầu tới gần Lâm Phong Trí, bờ môi như có như không lướt qua vành tai y, "Em muốn anh là ai?"

   Bàn tay gã đàn ông không nhẹ không nặng xo/a nắn vòng eo mềm mại, Lâm Phong Trí tỉnh tỉnh mê mê, y cảm thấy hơi nhột, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Anh, nói, nói gì, tôi không hiểu."

   Gã đàn ông kề sát vào Lâm Phong Trí, "Anh dẫn em đi chơi nhé?"

   Lâm Phong Trí lắc đầu, hai tay kháng cự đẩy gã đàn ông ra, "Anh ngồi gần quá, tôi......" Đầu y nặng trĩu, "Lục Mục Trì đâu? Gọi anh ấy tới đây."

  "Người đẹp." Gã đàn ông xoa dọc lên trên, hơi thở dồn dập, áp môi vào khóe miệng Lâm Phong Trí hôn nhẹ, "Anh và em cùng ——"

   Một giây sau, gã đàn ông bị kéo dậy một cách thô bạo.

   Hai mắt Lục Mục Trì đỏ ngầu, bắt gặp một gã đàn ông lạ ôm hôn Lâm Phong Trí, hắn túm đầu gã nện mạnh xuống mặt bàn kính.

  "ĐM! Mẹ kiếp mày muốn chết hả!"

   Đầu gã đàn ông lập tức tóe máu, hắn giãy giụa muốn chống trả nhưng lại bị Lục Mục Trì túm đầu nện xuống bàn lần nữa.

   Tay kia của Lục Mục Trì chụp lấy chai rượu đập bể rồi chĩa vào cổ gã đàn ông đang vùng vẫy.

   Cảm nhận được mảnh vỡ sắc nhọn lạnh buốt, gã đàn ông lập tức đứng yên.

   Lục Mục Trì giống hệt chó dại, bảo bối của hắn ngay cả chạm nhẹ hắn cũng không dám, thế mà có kẻ dám vấy bẩn! Hắn lạnh lùng kề vào tai gã đàn ông hỏi: "Hôn thích không?"

   Mi mắt gã đàn ông dính máu, rối rít xin tha, "Anh ơi em sai rồi, em không dám nữa......"

   Gây ra động tĩnh lớn như vậy làm quán bar lập tức náo loạn, quản lý và bảo vệ vội vàng chạy tới can ngăn.

   Trên ghế salon, Lâm Phong Trí vẫn ngồi thừ ra, áo bị vén lên một góc, mờ mịt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

   Mí mắt y sụp xuống, sau đó co ro ngủ thiếp đi.

   Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Phong Trí đã ở trên xe.

   Y ngồi dậy, mơ màng nửa ngày mới phát hiện Lục Mục Trì ngồi cạnh không nói một lời.

  "Lục Mục Trì?" Lâm Phong Trí mờ mịt, "Đây là đâu?" Y gõ gõ đầu mình, "Em đau đầu quá."

   Lục Mục Trì vừa tức vừa xót, đang nghiêm mặt lập tức chịu thua.

   Hắn quay sang vuốt mái tóc hơi rối của Lâm Phong Trí, "Không biết uống mà còn dám gọi bia nặng độ, ngày mai em còn khó chịu hơn nữa kìa."

   Lâm Phong Trí chớp mắt, "Bia nặng độ là gì cơ?"

  "......" Lục Mục Trì nhất thời im lặng, hình ảnh gã đàn ông hôn Lâm Phong Trí lại hiện ra, hắn đột nhiên bực bội, "Cái gì cũng không biết mà chạy đi uống rượu làm gì. Lúc nãy em đã suýt bị......"

   Lâm Phong Trí tròn xoe mắt, Lục Mục Trì không nói được nữa, rút tay lại nói: "Anh đưa em về nhà."

   Lâm Phong Trí gật đầu, đột nhiên khẩn trương sờ tới sờ lui trên người hắn, "Khăn quàng cổ của em đâu rồi?"

   Lục Mục Trì lấy ra khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn, "Sợ em nóng thôi."

  "Không phải cái này." Lâm Phong Trí cuống lên, "Khăn quàng cổ bằng len đỏ mà em tự đan ấy!" Y lập tức nhìn lên chỗ tài xế, "Quay lại quán bar đi, chắc làm rơi ở đó rồi!"

   Lục Mục Trì ngờ vực hỏi: "Em đan khăn quàng cổ cho ai vậy?"

   Tim Lâm Phong Trí giật thót, thích Lục Lẫm là bí mật của y.

   Y nhìn lảng đi chỗ khác rồi nói qua loa: "Thì, thì cho người em thích chứ ai."

   Đầu óc Lục Mục Trì lập tức trống rỗng.

   Ngày hôm sau, hiếm hoi lắm Yến Hạc Thanh mới ngủ nướng một hôm, dậy nấu cơm trưa, ăn xong lại quét dọn vệ sinh rồi mặc áo khoác dày ra cửa.

   Cậu muốn mua bình hoa.

   Gần đó có một chợ bán chim hoa cá kiểng, Yến Hạc Thanh đi dạo một vòng, lúc ra xách theo một chiếc bình pha lê trong suốt và mấy chậu sen đá.

   Cậu không vội về nhà mà đi dạo loanh quanh đến giờ cơm chiều, ra cổng chợ ăn tô mì thịt bò.

   Ăn xong trời đã tối hẳn, còn rơi tuyết lất phất, Yến Hạc Thanh xách đồ ung dung đi về nhà.

   Khi sắp đến cư xá, Yến Hạc Thanh thoáng thấy một chiếc xe quen thuộc, xe của Lục Mục Trì.

   Biết Lâm Phong Trí thích người khác nên đến tìm cậu nổi điên.

   Trong truyện, đêm đó Yến Hạc Thanh bị hắn giày vò suýt chết.

   Yến Hạc Thanh quay người tới phòng bảo vệ.

   Bảo vệ rất thích thiếu niên lễ phép này, cười tủm tỉm nhận lấy túi đồ, "Yên tâm, để chú giữ bảo đảm không vỡ đâu!"

   Thấy Yến Hạc Thanh định ra ngoài cư xá, bảo vệ hỏi, "Ngày mai tới lấy hay sao?"

   Yến Hạc Thanh cười, "Sáng mai ạ, làm phiền chú nhé."

   Đi ra cư xá, Yến Hạc Thanh đón xe đến quán bar.

   Ngày thường quán bar vẫn hết sức náo nhiệt, bàn Phùng Tri Nhàn rất đông vui nhưng hắn lại mất hồn mất vía, liên tục nhìn về phía quầy bar.

   Ngồi cạnh hắn là một nam sinh có giọng điệu chanh chua, "Phùng ca có nhìn ra hoa cũng vô ích thôi, hôm nay là thứ Ba, Yến Hạc Thanh không đi làm đâu."

   Phùng Tri Nhàn phớt lờ hắn, vớ lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, đang định châm lửa thì một bóng dáng quen thuộc đi vào quán bar.

   Phùng Tri Nhàn vứt ngay điếu thuốc rồi đứng dậy bước nhanh tới.

   Nam sinh kia nhìn theo ánh mắt Phùng Tri Nhàn, lập tức kinh ngạc.

   Mẹ! Yến Hạc Thanh tới thật rồi!

  "Tiểu Yến, sao em lại tới đây?" Phùng Tri Nhàn tươi cười.

   Yến Hạc Thanh hờ hững nói: "Tới lấy đồ." Cậu bước vào phòng nhân viên.

   Phùng Tri Nhàn vẫn chưa chịu đi mà dựa vào quầy bar chờ.

   Mấy phút sau, Yến Hạc Thanh trở ra nhưng không mặc đồng phục làm việc, Phùng Tri Nhàn hỏi, "Em đi luôn à?"

   Yến Hạc Thanh không muốn nói chuyện với hắn nên đi vòng qua hắn.

   Phùng Tri Nhàn chợt thốt lên, "Anh không uống rượu đâu."

   Yến Hạc Thanh dừng lại, Phùng Tri Nhàn móc chìa khóa xe ra khỏi túi rồi cười mập mờ, "Hôm nay đưa em về được rồi đúng không?"

   Mọi chuyện đều có thể tính toán chính xác, một số người cũng vậy, nhất là người có quá nhiều dụ.c vọng.

   Yến Hạc Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Phùng Tri Nhàn rồi gật đầu, "Ừm."

   Trên đường đi Phùng Tri Nhàn luôn miệng hỏi han Yến Hạc Thanh, cậu chỉ trả lời nhát gừng.

   Vào cư xá, Phùng Tri Nhàn ngắm nghía tòa nhà cũ kỹ, lại nảy ra một ý định.

   Lúc nãy hắn hỏi rồi, Yến Hạc Thanh không có nhà mà đang ở phòng thuê.

  "Tiểu Yến, bạn anh có căn hộ ở trung tâm thành phố, nó đi nước ngoài nên đang cho thuê, diện tích rộng lắm, vừa sửa xong, đồ đạc cũng mới, có thể ngắm sông, giao thông cũng thuận tiện, nếu em có hứng thú." Hắn ám chỉ, "Thì để anh nói giùm em một tiếng, nó không lấy tiền thuê đâu."

  "Cảm ơn, tôi ở đây được rồi." Yến Hạc Thanh nhìn tới trước. "Dừng trước tòa nhà kia đi, chỗ có thùng thu gom đồ cũ ấy."

   Phùng Tri Nhàn giảm tốc độ rồi dừng xe lại, hắn háo hức nhìn Yến Hạc Thanh, chờ cậu mời mình lên lầu uống nước.

   Yến Hạc Thanh tháo dây an toàn, "Cảm ơn." Sau đó mở cửa xuống xe.

   Phùng Tri Nhàn sững sờ, chỉ vậy thôi sao? Hắn vội vã xuống theo, "Tiểu Yến!"

   Yến Hạc Thanh quay đầu hờ hững nói, "Nhà tôi chật hẹp không tiện mời khách, ngoài cổng có quán cà phê cũng tạm được, anh muốn uống không? Tôi mời."

   Phùng Tri Nhàn khựng lại, có cảm giác quẫn bách như bị bắt quả tang.

   Nhưng hắn lập tức cười lên, "Tiểu Yến, có phải em nghĩ anh thích em chỉ vì chuyện kia không?"

   Yến Hạc Thanh làm thinh.

   Phùng Tri Nhàn muốn hút điếu thuốc nhưng nhìn sang Yến Hạc Thanh lại thôi, "Hôm nay thật sự không phải vậy đâu, anh thích em thật lòng mà."

  Đây là lần đầu tiên Phùng Tri Nhàn có cảm giác này.

   Đúng là hắn có ý nghĩ đen tối nhưng quả thực không muốn cưỡng ép Yến Hạc Thanh.

   Hắn chỉ muốn lên lầu để xem nơi ở của cậu mà thôi.

   Phùng Tri Nhàn vò đầu, "Trễ quá rồi không uống đâu, ly này để dành lại đi, ngủ ngon."

   Phùng Tri Nhàn quay người lên xe lái đi.

   Cùng lúc đó, đèn cảm ứng trên lầu tối xuống, Lục Mục Trì tắt nhật ký cuộc gọi, hắn đã gọi cho Yến Hạc Thanh hơn một trăm cuộc.

   Nhưng một cuộc Yến Hạc Thanh cũng không nghe.

   Yến Hạc Thanh lên lầu, chẳng buồn nhìn đống tàn thuốc trước cửa mà lấy chìa khoá ra rồi bình tĩnh cắm vào ổ.

   Két.

   Cửa vừa mở thì sau lưng có người ập tới.

   Lục Mục Trì chụp lấy bả vai Yến Hạc Thanh lôi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, bóp cổ Yến Hạc Thanh đè lên cửa.

   Đèn chưa bật, chỉ có một tia sáng le lói hắt qua ô cửa sổ nhỏ.

   Mặt Lục Mục Trì khuất trong bóng tối, có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về nên hắn không kìm được tức giận, tay siết chặt cổ Yến Hạc Thanh, "Em ngủ với thằng kia rồi à?"

   Cổ bị bóp mạnh làm Yến Hạc Thanh ngạt thở, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Lục Mục Trì, phát âm không rõ lắm nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi, "Đừng có sỉ nhục, tôi là người chứ không phải món đồ."

   Lục Mục Trì thoáng sửng sốt, giây lát sau lại cười lạnh. "Tôi nhịn em lâu lắm rồi đấy. Yến Hạc Thanh, biết thân biết phận chút đi, em là đồ của tôi."

  "Tôi ghét nhất là kẻ khác đụng vào đồ của mình."

   Tay hắn càng siết chặt hơn.

   Yến Hạc Thanh thở dồn dập, vì thiếu dưỡng khí nên không cách nào nói chuyện.

   Thấy mặt Yến Hạc Thanh nhăn nhúm, Lục Mục Trì buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn cậu thở hổn hển.

   Nhưng mấy ngày nay thiếu niên lại đẹp lên, trên mặt bắt đầu có thịt, làn da trong bóng tối láng mịn như tơ lụa, hàng mi dài rậm như hai chiếc bàn chải nhỏ.

   Tim Lục Mục Trì hẫng đi một nhịp, ngón cái vu,ốt ve da cổ Yến Hạc Thanh, rất lạnh chứ không non mịn ấm áp như Lâm Phong Trí.

   Lục Mục Trì hơi mê muội xúc cảm này.

   Yến Hạc Thanh rất ghét hắn đụng vào mình nên đưa tay đẩy hắn ra, Lục Mục Trì dễ dàng chụp được tay cậu.

   Hắn nhìn xoáy vào Yến Hạc Thanh, so với chuyện Lâm Phong Trí thích người khác, vừa rồi có đàn ông đưa Yến Hạc Thanh về nhà càng làm hắn điên tiết hơn.

  "Yến Hạc Thanh, đêm nay tôi phải chơi em."

   Lục Mục Trì khàn giọng nói, một tay sờ soạ;ng trước ngực Yến Hạc Thanh, muốn cởi áo khoác cậu ra.

  "Không ai cản được đâu!"

   Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt màu nâu nhạt như vực thẳm sâu không thấy đáy.

   Lục Mục Trì sờ lên nút sừng trâu, vừa định cởi thì đôi môi mỏng lạnh kia thốt ra ba chữ.

  "Lâm Phong Trí."

   Yến Hạc Thanh hờ hững nói. "Tôi tìm được em trai mình rồi."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5716 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5247 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4986 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4485 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4412 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter